Điệu Luân Vũ Thanh Thoát Trên Cung Đàn
◦ 𝔸uthor: tangcuningmengcha.lofter.com/post/4b7df780_2b44b0de4
◦ 𝕊ummary: Phương thức gạ ch!ch lươn lẹo của lão bợm rượu, sờ mó một hồi rồi mần thịt người ta luôn.
◦ 𝔸rtist: pixiv.net/en/artworks/87844184
༄
Lập hạ, dưới sắc đỏ cam của áng chiều tà rực rỡ, Xiao được triệu đến Địch Hoa Châu dẹp loạn ma thần và pháp sư vực sâu. Kể cả thời khắc đêm dần buông, nắng hoàng hôn vẫn rợp lửa trên đại địa, oi nồng đến nỗi khiến cậu khó thở.
"Hừ...", Xiao thở hắt để tán nhiệt nhưng chẳng tản được bao nhiêu hơi nóng.
Xiao cúi đầu nhìn đôi chân mình ngâm trong nước biển mát lạnh, cậu im lặng cân nhắc một lát rồi ngẩng đầu ngó quanh. Sau khi đã xác nhận không còn kẻ nào nữa, cậu để Hoà Phác Diên tựa vào tảng đá, tiếp theo cởi mặt nạ dạ xoa, phục trang, giày và bước xuống vùng nước sâu hơn.
Lúc mực nước vừa dâng cao đến cổ, Xiao dừng bước, nhắm mắt để sóng nước lăn tăn xua tan cơn nóng bức.
Lát nữa về nhà trọ Vọng Thư, cậu sẽ ăn một mâm đậu hũ hạnh nhân to, Xiao bắt đầu thỏa sức tưởng tượng, sau đó ngồi trên nóc nhà trọ thiền tịnh tâm để tu dưỡng tâm trí.
Xiao mải mê đắm chìm trong suy nghĩ nên chẳng nhận ra bên bờ biển xuất hiện thêm một người, đến tận lúc cơn gió đêm lang thang phả hương rượu táo rất mỏng qua chóp mũi cậu, cậu mới cảnh giác quay đầu, "Kẻ nào?"
Người nọ cười khẽ, trên mặt đeo mặt nạ dạ xoa của Xiao, tay cầm phục trang và giày cậu, cợt nhả bày ra dáng vẻ đáng sợ, "Cướp đây, mau giao rượu ngon cho ta!"
Xiao lạnh nhạt nhìn kẻ cướp, cậu chậm rãi xoay người vào bờ, "Venti đại nhân."
"Ehe.", Venti cởi mặt nạ, y cười tinh nghịch, "Vừa lúc đi ngang qua đây thì thấy em."
Xiao càng vào gần bờ, mực nước biển càng rút dần, phơi bày cả cơ thể trần trụi. Đầu tiên là bả vai và xương quai xanh, tiếp theo là cánh tay khắc ấn ký, kế đến là eo nhỏ và vùng đùi trong khiến người nào đó cương cứng.
"Đứng yên đó được rồi.", Venti giơ tay ý bảo Xiao dừng bước.
"Ngài sao vậy?", Xiao đứng trước mặt Venti, vài giọt nước trong suốt lăn dọc theo đường cong cơ thể cậu.
Bàn tay cầm mặt nạ dạ xoa của Venti cứng đờ, y lảng tránh ánh mắt Xiao, "Ờm, ngâm mình ướt nhẹp... em nên về nhà trọ Vọng Thư thay đồ."
Xiao cầm lấy phục trang trong tay Venti, mau chóng mặc vào, cậu cúi đầu nhìn mảng nước ướt đẫm dưới đũng quần, "Chút nữa triển kỹ năng nguyên tố hong khô là xong."
Venti bất ngờ kề mặt y sát mặt cậu, "Chờ gió thổi khô cũng sẽ mất khá lâu, em không sợ nhiễm lạnh à? Nói cho mà biết, tiên nhân cũng bị bệnh đấy nhé."
"Hả? Vâng... ta đã hiểu.", khuôn mặt phóng đại trước mắt khiến Xiao ngơ ngác, cậu đáp lời theo bản năng.
Nghe vậy, Venti hớn hở vừa huýt sáo vừa nắm tay Xiao dịch chuyển đến nhà trọ Vọng Thư.
"Em thay đồ ướt ra đi, ta xuống lầu gọi người làm đậu hũ hạnh nhân mang lên.", Venti đề nghị.
Xiao cau mày khó hiểu, dù vậy cậu chẳng hỏi han gì, chỉ lặng lẽ vâng phục. Đợi đến lúc Venti bưng đậu hũ hạnh nhân vào phòng, Xiao đã thay đồ khô ráo và ngồi yên chờ đợi.
Venti kéo ghế ngồi cạnh, y đẩy đĩa đậu hũ hạnh nhân cho cậu rồi mãn nguyện nhìn cậu phồng má nhai đậu hũ.
Venti bắt đầu sờ soạng cánh tay Xiao, "Xiao này, cơ tay của em đẹp thật đấy, ta cũng muốn được như em.", nói xong còn cường điệu bóp nắn cánh tay nhũn mỡ của chính mình.
Xiao thản nhiên đáp, "Ngày nào ta cũng được triệu đi hàng ma nên mới luyện thành như vậy."
"Hả, suốt ngần ấy năm ta cũng đã xử lý trăm đám ma thần, diệt ngàn bãi slime và ti tỉ các thứ khác. Mắc mớ gì cơ tay ta vẫn nhão nhẹt chứ!", Venti giả vờ bất mãn.
"Do ngài chỉ biết thưởng rượu ngâm thơ thôi, trong ba ngày thì một ngày hàng ma, hai ngày còn lại phè phỡn nốc rượu, ngài đổ đốn như vậy sao được.", Xiao thẳng thắn trả lời.
Venti chép miệng, "Ồ, thế à. Xiao, cởi đồ ra để ta chiêm ngưỡng cơ thể em nào."
Xiao hoảng sợ, "Gì cơ?"
"Ta muốn xem tí thôi mà.", Venti chân thành chớp mắt, "Được không? Đồng ý nhé em thân mến?"
Phong thần đã hạ mình yêu cầu thì bề tôi hèn mọn như Xiao chẳng thể bất tuân từ chối, cậu gật đầu đồng ý rồi đứng dậy bước đến trước chỗ y ngồi. Dù ngượng đỏ bừng mặt mày nhưng Xiao vẫn cởi hết, sau đó nhắm mắt chờ Venti đánh giá.
Venti xoa cằm ngẫm nghĩ, y cố tình để hơi thở phả trên làn da trần trụi. Bàn tay vuốt ve ấn ký bên cánh tay phải, dần dần dời xuống vùng ngực và bụng.
"Xúc cảm tuyệt thật.", Venti khen ngợi, tay cứ thế xoa nắn điểm hồng nhỏ trước ngực cậu.
"Ưm.", Xiao cắn môi ngăn âm thanh kỳ lạ tràn ra, toàn thân cậu run rẩy không kiểm soát được.
"Xiao này, nếu em nằm xuống, cơ bụng có bị xẹp không?"
"Ý ngài là sao?", Xiao ngơ ngác.
"Em thử nằm xuống giường xem, nếu bụng toàn mỡ thì nó sẽ phồng to như quả bóng đấy.", Venti nghiêm túc giảng giải tri thức vớ vẩn.
Xiao mù mờ nằm ngửa xuống giường, cậu hoang mang hỏi, "Ngài thấy thế nào?"
Nhưng hỏi xong không có tiếng trả lời, đang lúc cậu định chống tay ngồi dậy, Venti đột nhiên đè lên, tay y nắm chặt hai cổ tay cậu, chúng vẫn mảnh như thế, y cá chỉ cần siết thêm chút nữa xương cổ tay sẽ nát.
"Venti đại nhân sao vậy?"
Venti cúi đầu chặn môi Xiao, dùng đầu lưỡi đẩy miếng đậu hũ hạnh nhân sang miệng cậu.
"Ưm?!"
Chiếc lưỡi ẩm ướt trêu đùa trong khoang miệng, cả miếng đậu hũ thơm mềm cũng bị hoà tan trong từng cắn mút, đến lúc đầu óc Xiao đặc sệt như bột, Venti mới thương tình buông cậu ra.
"Ngọt không?", y liếm môi.
Mặt mày Xiao phiếm hồng vì thiếu dưỡng khí, cậu thở hổn hển đầy khó nhọc, "Ngài đừng đùa nữa."
Venti giả điếc tiếp tục chọc ghẹo, "Ta có đùa đâu.", bàn tay cứ thế miết điểm nhỏ trên ngực Xiao, y vươn lưỡi liếm một đường từ bụng dưới lên cần cổ, sau đó cắn nhẹ, "Cơ thể em trông như miếng đậu hũ hạnh nhân ấy, vừa trắng vừa mềm."
"Đừng...", Xiao hoảng loạn dùng tay che miệng ngăn âm thanh rên rỉ chực chờ nơi cổ họng.
"Lỗi của em hết đấy, ai bảo em vừa ngoan vừa nghe lời thế làm gì. Nếu lúc ở Địch Hoa Châu em từ chối thì ta đã chẳng mần ăn được miếng nào."
Venti ngậm điểm hồng trên ngực Xiao, đầu lưỡi ẩm ướt trượt qua đem đến xúc cảm tê dại. Lát sau, y bất ngờ kéo quần cậu xuống.
"Không được!", Xiao sợ hãi, thứ áp lực vô hình bủa vây khiến trái tim trong lồng ngực cậu nảy thình thịch.
"Không được? Đùa gì thế em thân mến?", Venti bật cười nhìn thân thể trắng trẻo ửng hồng dưới thân, trông ngon miệng vô cùng. Y thản nhiên xé toạc quần Xiao, tiếp theo nâng chân cậu lên lộ hết cánh mông bên dưới.
Xiao ngượng muốn chết, cậu cố dùng tay che kín mặt nhưng Venti cưỡng ép trói chặt hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu, "Nhìn ta này."
Xiao tức giận, "Ngài lừa ta!"
"Ta lừa em hồi nào? Ta có bao giờ hứa hẹn sẽ ăn chay cấm dục đâu?", Venti an ủi hôn chóc một cái lên môi Xiao, nhân lúc cậu chưa nghe hiểu kịp, y cứ thế kéo quần đẩy thẳng vào.
"Không muốn!", Xiao vùng vẫy xoay người bỏ trốn, "Ngài không thể vào luôn như thế được... aah..."
Venti giả ngu, "Sao không thể vào luôn?"
"Ư... đau...", dương vật căng trướng đem đến xúc cảm không hề dễ chịu, Xiao cố gắng nhích người, hành động này chẳng hiểu sao vô tình khiến dương vật trượt sâu vào trong. Hàng Ma Đại Thánh trở nên ngây dại, "Không muốn... ngài rút ra đi... không thể làm luôn được..."
Xiao đau đến mức sắc mặt trắng bệch vậy mà Venti vẫn cứ thế va chạm, mỗi lần đâm rút đều chuẩn xác nhắm ngay tuyến tiền liệt khiến cậu vừa sướng vừa đau.
"Không... đau quá... ngài đừng... mà...", Xiao tuyệt vọng cào cấu.
"Thả lỏng nào.", Venti thong thả đẩy hông, vừa khít như lấp vào bánh răng, y bóp cằm Xiao ép cậu ngẩng mặt nghênh đón nụ hôn âu yếm, đôi mắt màu mật ong phủ màn nước trong suốt đối diện ánh mắt lục bảo nhuốm đầy nhục dục.
"Ưm... Venti đại nhân...", thân thể Xiao mềm nhũn sau mỗi nhịp luật động cuồng nhiệt, cậu vòng tay qua cổ Venti ôm chầm lấy y.
Chợt Venti nằm ngửa xuống đảo vị trí để Xiao cưỡi ngồi trên dương vật mình, y nở nụ cười tươi rói, "Đến lượt em tự chơi đấy."
Giữa lúc sắp cao trào mà dừng ngang thế này khiến Xiao tức giận, cậu ấm ức nhìn Venti nhưng y lại bày nét mặt thờ ơ bất cần đời. Vì vậy, cậu miễn cưỡng chậm rãi nhún thử, khó chịu đến nỗi toàn thân cậu rịn thêm lớp mồ hôi mỏng.
"Chà chà, Xiao cưng à...", Venti bật cười bởi động tác chậm chạp, y siết eo cậu rồi bắt đầu đâm rút từ dưới lên.
Bọn họ quấn lấy nhau thật lâu đến tận đêm khuya, sau cơn cao trào lần thứ bao nhiêu chẳng rõ, Xiao kiệt sức đổ gục trên người Venti, chất lỏng trắng đục tràn khỏi mông cậu thấm ướt ga trải giường. Venti dịu dàng hôn trán Xiao, y còn muốn, "Thể lực của tiên nhân chắc vẫn chịu được thêm mấy lần nữa nhỉ?"
Nói xong, y xoay người đổi tư thế ấn cậu lên tường, "Yên tâm, em chỉ cần hưởng thụ là được."
Giữa đêm hè nóng bức, Phong thần tạo màn gió ngăn bầu khí oi nồng ngoài khung cửa, trong phòng, trên chiếc giường nâu gỗ, có miếng đậu hũ hạnh nhân mềm mại đang bị ăn sạch sẽ.
𝔼𝕟𝕕
Bonus một tí, artist chỉ để một tag XV vì shipper phương Tây rất thoáng nên dùng chung tag cho cả VX lẫn ngược lại nha (ꈍᴗꈍ)
◦ 𝔸rtist: twitter.com/deymara_art/status/1486327178883174402
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com