Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khiêu Chiến Bí Cảnh Thôi Mà

◦ 𝔸uthor: xingxingyinglin.lofter.com/post/1f1e3979_1cb79b19c

◦ 𝕊ummary: Chuyện vớ vẩn về một chiếc Xiao newbie farm đồ rớt toàn buff heal.

◦ 𝔸rtist: mobile.twitter.com/rasho417/status/1423556045931044870





Chế độ chơi: Co-Op.

"Farm đồ thôi cần gì màu mè gớm thế?", Aether ngơ ngác nhìn Lumine miệt mài up Qiqi max level, rõ ràng cô nàng nên để dành đống nguyên liệu ấy up level cho Xiao vừa roll được hôm qua chứ, "Với lại anh có Venti trong team, HP cũng trâu lắm."

"Sao anh hiểu được hôm qua em cày sml thế nào chứ.", Lumine vừa phàn nàn vừa tiếp tục cúng nguyên liệu cho Qiqi, cô nàng cáu kỉnh liếc đểu anh trai thân mến và Venti, "Thiếu support nên đành nuôi Qiqi chứ sao giờ."

"À... nghĩa là em vẫn muốn build Xiao theo hướng DPS hả...", Aether cười trừ.

"Đúng vậy, nhưng anh xem Xiao đáng thương của em đang mang đống thánh di vật dở hơi gì kìa.", Lumine đau khổ nhìn mớ thánh di vật trong tay Xiao.

"Chà, farm bí cảnh Chúc Phúc cả buổi mà không rớt được cái nào buff sát thương nguyên tố Phong hửm? Sao toàn buff heal vậy?", Venti lặng lẽ đứng sau lưng Xiao, y tò mò nghiêng đầu nhìn một túi chất đầy thánh di vật màu hồng phấn.

"Nhà Lữ Hành ít cày game nên tài nguyên hơi thiếu thốn, hôm nay được Phong thần đại nhân ngài trợ giúp là phúc phận muôn đời của bọn ta.", Xiao mãi mới chọn được thánh di vật có dòng sát thương bạo kích, nhưng nhìn xuống mấy dòng phụ đều buff phòng ngự, cậu ảo não thay Lumine cảm tạ Venti.

"Haha farm bí cảnh thôi mà, đâu cần trang trọng vậy, dù sao ta cũng muốn đổi món Cát Thời Gian khác. Nếu em thật lòng muốn cảm ơn ta vậy chờ Nhà Lữ Hành offline, cùng hợp tấu một khúc với ta là được.", thấy vẻ mặt chán chường của Xiao, Venti thử lục lọi túi thánh di vật và y cũng chỉ mò được cả mớ đồ bỏ.

"Vâng...", thật ra thay vì cùng nhau hợp tấu, Xiao muốn nghe y thổi sáo giữa đêm thâu ở Địch Hoa Châu hơn, nhưng cậu lại nghĩ một đằng, nói một nẻo.

"Hê, xem ta tìm được món gì nè.", Venti lắc lư một chiếc Giác Đấu Sĩ Uống Say có dòng sát thương bạo kích tạm ổn, "Đến đây ta cường hoá giúp em."

"Khoan đã, Nhà Lữ Hành———", Xiao hoảng hốt ngăn cản.

"Em đừng lo, nếu up vào mấy dòng phụ tởm quá thì dùng món này làm nguyên liệu cường hoá món khác cũng được.", Venti bắt đầu bày trò dối lừa chọc ghẹo mặc kệ thái độ phản đối của Xiao, "Hên ghê, đang có sẵn chiếc thánh di vật level 20 rồi, giờ cường hoá một phát là cái này max level luôn."

"..."

Xiao thầm than thở trong lòng, mấy chỉ số lẹt đẹt hiện tại của cậu chả thể so được với Phong thần đại nhân CM6, max thiên phú, max level này đây, nếu nghĩ kỹ thì chiếc ly Giác Đấu Sĩ Uống Say ấy cũng không tệ lắm.

"Cộng 20 điểm sát thương bạo kích, chắc đủ dùng rồi nhỉ.", Venti chột dạ nhìn mấy dòng phụ.

"Đại nhân, sao vậy? Ngài đừng trêu ta nữa.", Xiao chợt nhớ đến chữ ký giả mạo bản giao ước của y ngàn năm trước.

"Ta có trêu em đâu, thôi em dùng tạm món này đi, ta hứa sẽ tận tình support em mà.", Venti buộc vội đóa hoa cecilia trắng muốt vào tay cầm chiếc ly sau đó đưa cho Xiao.

Xiao đón nhận chiếc ly, cậu lặng im nhìn nó chốc lát rồi cười nhạt.

"Venti, mau chuẩn bị.", Aether chờ Lumine mòn mỏi, cô nàng rốt cuộc cũng up Qiqi max level.

"Chà, ta———"

"Vâng, được ngài trợ giúp là phúc phận muôn đời.", Xiao cắt ngang lời y, cậu mân mê chiếc ly cài hoa cecilia trong tay.

"Ừm, vậy chào nhé.", ngắm nét mặt hoà nhã của cậu xong, Venti yên tâm bước sang phía Aether.



Những lúc Lumine farm đồ, Xiao sẽ dành thời gian chiêm ngưỡng quang cảnh thành Mondstadt hoặc nghiên cứu tàng thư. Khoảnh khắc Lumine roll được cậu, cậu chính thức trở thành đồng đội cùng cô nàng chu du khắp lục địa Teyvat. Rồi khi cô offline, cậu sẽ trở về bổn phận Hộ Pháp đơn độc thủ hộ cảng Li Nguyệt.

"Chào mừng gia nhập team du ngoạn Teyvat, kể từ hôm nay chúng ta chính thức trở thành đồng đội.", Tartaglia đã chào đón cậu như vậy.

Xiao hiểu rõ, thêm một thân phận nghĩa là thêm gánh nặng đè nén trên vai. Bất chấp những ân oán giữa bọn họ, Tartaglia sắp max level chẳng hề ỷ thế bắt nạt cậu, cậu ấy không những giúp cậu đỡ sát thương mà còn hỗ trợ cậu farm đồ này nọ.

Nhà Lữ Hành nuôi được con cáo đáng đồng tiền bát gạo đấy chứ, Xiao thầm tán thưởng, rồi cậu chợt nhớ đến Phong thần đại nhân, hoặc còn gọi là Venti đại nhân.

Cậu và y cũng có thể xem như quen biết, tiếng sáo trong trẻo tuyệt vời của y từng bảo vệ cậu, xoa dịu sự phẫn uất của Ma Thần, và cậu cho phép bản thân sà vào chiếc ôm của gió, yên lặng để gió vờn trên những sợi tóc ươm sương đêm, để gió vỗ say cơn mộng. Đến khi cậu tỉnh ngủ hẳn đã là rạng sáng hôm sau, người không còn nữa, chỉ có cây sáo cùng một mẩu giấy nhỏ viết 'Em làm tốt lắm'.

Vài ngày sau, Zhongli xác nhận thân phận của y, "Cậu có thể gọi y là Barbatos, nhưng hiện tại y có vẻ không muốn người khác gọi như vậy."

Xiao cố tập trung nghe ngài giảng giải nhưng ánh mắt cứ lén nhìn cây sáo, Zhongli cũng nhận ra sự bồn chồn của cậu, ngài cười khẽ, "Nếu vậy, đêm nay đến Địch Hoa Châu thử xem, biết đâu có thể gặp y."

"Không... ta không..."

"Ta hiểu mong muốn của cậu, ta chấp thuận.", Zhongli gạt bỏ lời phủ nhận của Xiao, "Xét trên phương diện nào đó, có thể coi chuyến này như một nhiệm vụ."

"...", Xiao đành vâng phục.

Đêm tĩnh mịch ở Địch Hoa Châu khiến khúc sáo ngân vang bốn bề, nhưng cậu không ôm Hoà Phác Diên say giấc giống đêm trước. Lần này, trong tiếng thở rất khẽ của thời gian, cậu gom hết dũng cảm đến gần y.

"Ồ, Hàng Ma Đại Thánh của Li Nguyệt cũng muốn nghe khúc sáo của ta hửm? Vậy nghĩa là ta sắp trở thành thi nhân đỉnh nhất Teyvat rồi nhỉ.", Venti chọc ghẹo.

"Phong thần đại nhân đừng trêu ta nữa.", Xiao lặng lẽ đứng cách y vài bước.

Venti phì cười, "Đến đây nào, để Phong thần giúp em trải nghiệm lạc thú của thế nhân.", y vỗ khoảng trống bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống, vô cùng nhiệt tình dạy cậu thổi sáo.

Gió vô tư lắm, cứ đến rồi lại đi thôi, Venti cũng thế, y tạm biệt cậu sau khi đêm ở Địch Hoa Châu tàn.

"Em thật sự không muốn du ngoạn cùng ta hửm? Lão Morax chắc cũng mong em rời Li Nguyệt để mở mang tầm mắt này nọ.", Venti thường thích hỏi như vậy.

"Nếu thỉnh thoảng Nhà Lữ Hành đề nghị thì ta buộc phải rời Li Nguyệt hỗ trợ cô ấy, nhưng thủ hộ Li Nguyệt vẫn là bổn phận muôn đời.", Xiao điềm nhiên khước từ.



Đối với Xiao thuở nào, Venti hệt vì sao băng xẹt ngang trời không thể níu giữ, vậy đối với y, cậu là thứ gì?

Thành thật mà nói, cậu chẳng ngờ nổi vừa gia nhập team Nhà Lữ Hành đã gặp y.

"Sao ngẩn người thế?", Venti khẽ thầm thì bên tai Xiao vừa cầm tàng thư vừa thả hồn miên man.

"Nghiên cứu... thánh di vật..."

"Thật không?", Venti nâng cằm cậu.

"Thật mà...", Xiao luống cuống né tránh tầm mắt y.

"Haha, ta farm xong rồi, tuy Nhà Lữ Hành vẫn chưa cày được gì nhưng rớt ra món Cát Thời Gian xịn cho ta này.", Venti bắt đầu giở thói trêu chọc.

Xiao nghi hoặc quay đầu nhìn Lumine rối rít cảm ơn Aether, còn to mồm hẹn mai farm tiếp các kiểu.

"Ngài lại trêu ta?", Xiao thừa biết Lumine đã cày được đồ ngon, nếu không thì chắc chắn cô nàng sẽ kiên quyết ở luôn trong bí cảnh.

"Ờ, ờm...", Venti cười trừ rồi lấy hai đóa Hoa Ký Ức Đồng Xanh áp lên má cậu, "Cả hai món này đều buff sát thương bạo kích đấy, tặng em."

"Vâng, cảm tạ ân trạch của ngài.", Xiao nhận hai đóa hoa, khoé môi khẽ nhếch thành nụ cười nhàn nhạt.

"Nhà Lữ Hành chăm em khéo nhỉ, em có vẻ cười nhiều hơn trước."

"Không có... không có mà...", gò má Xiao phiếm hồng, cậu hoảng loạn dùng thánh di vật che mặt.

"Vậy sao, thế chắc ta nhầm rồi ~", Venti nói đùa, tiếp theo y đưa món Thời Gian Của Thợ Săn cho cậu, "Nào nào, ta giúp em cường hoá."

Xiao vâng phục nghe lời y, kết quả cũng có thể miễn cưỡng tạm chấp nhận được.

"Venti, về thôi, Lumine sắp offline.", Aether mãi cũng thống nhất giờ chơi ngày mai với em gái.

"Chờ tí xíu nữa nhé?", Venti thương lượng.

"Thế mai nhịn uống rượu nhá.", Aether nở nụ cười thân thiện.

"Biết rồi biết rồi, ta tới ngay.", Venti trả lời bằng giọng điệu khốn khổ, y nói khẽ bên tai Xiao, "Đêm nay đến Địch Hoa Châu chờ ta."

Mặt mày Xiao lần nữa đỏ bừng.

"Hôm nay cảm ơn Venti nhiều nhiều, cả Klee nữa.", Lumine chào tạm biệt mọi người rồi bước đến chỗ Xiao, "Gì thế, sao mặt cậu đỏ vậy, tiên nhân cũng mắc bệnh hả? Hay là nãy Venti trêu cậu?"

"Không có, ngài ấy chỉ hỗ trợ thôi!", Xiao vội vàng phủ nhận.

"Hể, mắc gì cậu hoảng vậy?", Lumine lên tiếng cho thấy cô quan tâm, vậy mà ánh mắt chưa hề rời khỏi đống thành quả farm cả buổi. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, cô nàng chào cậu rồi offline.

"..."



Đêm thanh vắng ở Địch Hoa Châu vẫn thế, nhưng lần này, người thổi sáo là Xiao, cậu đang kiên nhẫn chờ người. Mỗi khi Nhà Lữ Hành offline, bọn họ có thể tự do xuyên qua thế giới của nhau.

Cơn gió ấm nồng vẳng tiếng đàn hạc đưa Venti đến, y ngồi xuống cạnh cậu, Xiao ngừng thổi sáo, cậu nhắm mắt tựa đầu vào vai y. Khúc đàn đầu tiên kết thúc, Venti nhẹ nhàng cởi áo choàng đắp cho cậu.

"Ồ, xin lỗi đã khiến em thức giấc.", Venti dịu dàng cười lấy lòng.

"Ừm, ta chưa ngủ đâu. Đại nhân, ngài có thể cho ta mượn món Thời Gian Của Thợ Săn không?", Xiao hỏi.

Venti tò mò đưa Thời Gian Của Thợ Săn cho Xiao.

Xiao cắm một nhành thanh tâm giữa khe hở kim đồng hồ rồi trả cho y, "Đáp lễ đoá hoa hồi sáng của ngài."

Venti ngơ ngác nhìn loài hoa trắng ngần thanh khiết, lòng y bắn pháo tưng bừng, y cúi đầu đặt lên mi mắt cậu nụ hôn trìu mến, "Ta sẽ vĩnh viễn trân trọng."

"Lần sau, còn có thể gặp ngài không?", Xiao ngượng ngùng đẩy mặt y ra.

"Đương nhiên có thể.", Venti kéo bàn tay trên gò má mình áp bên môi hôn, để gió giãi bày tất cả tình cảm và nhung nhớ sâu thẳm trong lòng.

Nếu đối với Xiao, Venti hệt vì sao băng xẹt ngang trời không thể níu giữ, vậy đối với y, cậu là hành tinh y mê luyến nhất. Gió vô tư lắm, Venti cũng thế, cứ quấn quít mãi bên người y yêu thôi.



Lumine: Anh à, đề nghị Venti nhà anh tém tém giùm.

Aether: Khiêu chiến bí cảnh thôi mà, Venti manh động gì được?

𝔼𝕟𝕕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #venxiao