Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lung Nguyệt ⚭ 𝟚

Xiao mút môi Venti khi cửa phòng vừa đóng, "Venti đại nhân.", cậu thở khẽ.

"Hửm?",  Venti vén lọn tóc ra sau tai Xiao khiến cậu phì cười.

"Lần tới cũng làm thế này nhé."

"Có vẻ hơi cuồng nhiệt, nhỉ?", Venti đùa, bàn tay vuốt ve dọc đường cong vòng eo mềm mại.

Xiao rùng mình trước sự đụng chạm thân mật, cậu nhắm mắt, cho phép bản thân đắm chìm trong tình yêu của Venti.

"Không hẳn.", Xiao phủ nhận, "Ta muốn làm thế này mãi mãi."

Venti bật cười.

"Nghiêm túc đó."

"Hể, ta cũng thích lắm.", Venti trấn an, "Thật đấy cưng ạ, nhưng còn bổn phận của em thì sao? Nói xem, sao ta nỡ đêm nào cũng khiến em kiệt sức được."

Venti biết chứ, y chẳng thể ép buộc cậu ném hết mớ trách nhiệm sang một bên, và quan trọng là y thích việc thỏa sức tưởng tượng các lạc thú bọn họ có thể làm cùng nhau mỗi buổi hẹn hò thế này hơn.

Nhận ra nét mặt Xiao trở nên ảm đạm, Venti hôn chụt lên má cậu một cái.

"Ổn mà ngoan nào.", y dỗ dành, "Ồ cưng à, đừng xụ mặt thế chứ. Chúng ta có thể cùng nhau làm nhiều thứ khác———"

"Không ổn chút nào cả.", Xiao ngắt ngang, cậu áp trán mình lên trán đối phương, "Ở lại đi, đừng ruồng bỏ ta..."

"Ừm, ta sẽ ở lại mà."

"Nhưng ngài chỉ ở có mấy ngày thôi.", Xiao cằn nhằn rồi thở dài, "Mong ngài dung thứ, ta không cố tình phá hỏng bầu không khí đâu."

"Em không cần xin lỗi.", Venti nhẹ nhàng cầm tay Xiao và trân trọng đặt nụ hôn lên từng đốt ngón tay, "Ta sẽ đến thăm em mỗi ngày. Chẳng cần sắp xếp mấy buổi hẹn hò nữa."

"Vâng.", Xiao cười nhạt, "Ta luôn mong như thế."

Venti đan ngón tay mình vào kẽ ngón tay cậu, "Đây là minh chứng cho lời hứa của ta."

Xiao gật đầu, cậu để sức nặng toàn thân mình tựa trên người Venti, từ tốn đón nhận nụ hôn của y đến khi cả hai buộc phải tách ra để thở. Venti trượt bàn tay ấm áp vào áo Xiao khiến cậu rên rỉ.

Lớn tiếng.

"Chà chà, chắc ai đó đang thích lắm hửm.", Venti trêu chọc.

Gò má Xiao đỏ bừng, "Sao có thể hành xử điềm nhiên được khi ngài cứ chọc ghẹo ta thế chứ.", cậu phàn nàn, "Cũng vì đã quá lâu kể từ lần cuối chúng ta thân mật nên ta không kìm nén nổi."

Venti cười khúc khích, y ngồi xuống mép giường và chờ đợi Xiao sà vào vòng tay. Cần một lạc thú mới, y nên chơi kiểu nào đây? Mấy trò ấn chặt Xiao lên tường, ép cậu giữa thân y và gốc cây, đè cậu xuống thảm cỏ ẩm sương y thử chán chê hết rồi.

"Đại nhân...", Xiao nỉ non bởi Venti cứ ngồi đắn đo mà chẳng làm gì cả, "Ôm ta đi, cầu xin ngài..."

Cậu ôm cổ y khi cơn đau nhói từ nơi ẩm ướt hệt dòng điện chạy khắp thân thể, từng nhịp đẩy đưa chậm rãi nhưng sâu đến tận cùng bức ra âm thanh khóc nấc vọng trong căn phòng. Lần thứ nhất cao trào, gương mặt Xiao ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, phê đến nỗi cậu chẳng còn sức đáp trả nụ hôn của Venti.

"Xiao, ta muốn nghe giọng em."

Venti hết lời khen ngợi cậu ngoan thế nào, khiến y sướng ra sao. Giờ thì Xiao chẳng còn biết gì ngoài hưởng thụ, rên rỉ và khóc lóc.

"Này, ta không có ý phàn nàn đâu nhưng ngẫm lại mấy lời ban nãy của ả chủ quán cũng đúng đấy chứ.", Venti trêu, ngón tay dịu dàng vén mấy sợi tóc suýt đâm vào mắt Xiao.

Xiao bất mãn, "Tại ngài hết còn gì."

Venti híp mắt, "Ừm, thế mai trả phòng rồi tạ lỗi với ả là được."

"Hai ngày sau.", Xiao lầm bầm.

"Hai ngày gì?"

"Ta đã thanh toán đủ tiền thuê phòng hai ngày."

Venti sửng sốt, nhưng dường như Xiao hiểu nhầm biểu cảm của y thành khiển trách vì cậu chống tay ngồi dậy giải thích, "Ta đã nhờ Nhà Lữ Hành và Paimon xử lý đám ma thần rồi. Họ cũng rất sẵn lòng giúp đỡ."

"Hàng Ma Đại Thánh mà lại nhờ một nhân loại chạy việc giùm để trốn đi tò tí te á? Hê, hư hỏng quá nhé."

Xiao đỏ mặt, "Cũng có phải chỉ làm mấy chuyện này nọ đâu."

"Vậy thì gọi là trốn đi hẹn hò.", Venti trêu, "Ồ cưng à, em đã mất bao lâu để sắp xếp cho buổi hôm nay thế?"

"Từ rất lâu rồi.", Xiao trả lời, cậu rướn người hôn Venti, ngọt ngào và dịu dàng theo cách khiến y luống cuống.

"Ngài ổn chứ?"

"Ừm.", Venti cười, "Em cứ khiến ta mềm lòng mãi———"

"Ngài luôn thế mà.", Xiao điềm nhiên ngắt ngang.

"Ừm ừm ta vốn thế mà.", Venti thừa nhận, "Đến đây nào em thân mến."

Venti đặt chiếc hôn lên má Xiao và để cậu rúc vào vòng tay mình, họ cứ ôm nhau như thế một lúc đến khi cậu dần mất kiên nhẫn.

"Sao thế?", Venti nhướn mày, y biết rõ cậu muốn gì, nhưng y thích nghe cậu tự nói ra hơn. Sau đó, Xiao tức giận khịt mũi nên y đành dỗ dành cậu, "Cưng à, em không nói thì ta không đoán được đâu."

"Ta muốn tôn thờ ngài."

À lại thế rồi. Venti thầm nghĩ, sao y có thể quên rằng Xiao thích dạng thánh thần của y hơn nhỉ. Sau đó, y luồn đầu lưỡi vào miệng cậu rồi giương rộng đôi cánh trắng muốt, kể cả thần phục và ấn thánh cũng dần hiện ra.

Xiao có cảm giác cậu sắp chết ngạt.

"Bình tĩnh.", sự vâng phục của Xiao khiến Venti hài lòng, "Chúng ta còn chưa bắt đầu đâu nhé."

Màn gió chắn âm được triệu hồi để ngăn tiếng rên rỉ và gió lốc cuộn xoáy bởi Venti chẳng muốn kẻ nào biết được chuyện bọn họ sắp làm, đặc biệt là tránh việc người ngoài nghe được tiếng nức nở của Xiao.

Xiao ngồi bên mép giường, cậu quỳ rạp xuống, "Barbatos đại nhân."

"Đến đây nào.", Venti kéo tay cậu.

Xiao kháng cự một lúc rồi uyển chuyển hầu hạ dưới thân y, cậu thở dốc, "Ư... aah... Barbatos đại nhân..."

Trông cậu cực ngon miệng, làn da trắng trẻo phiếm hồng, đầu ngửa ra sau để lộ cần cổ nhạy cảm. Tuyệt thật, Venti rất tận hưởng lễ vật đáng yêu của y, y cắn nhẹ cánh môi cậu, dùng một tay cố định hai cổ tay Xiao, tay còn lại siết eo cậu khiến cậu khóc nấc.

Venti thầm thì, "Em sẽ vừa khóc vừa tôn kính ta thế này à, nữa đi ta muốn nghe."

"Ưm... hức... nếu Phong thần đại nhân cảm thấy kẻ bề tôi này xứng đáng, mong ngài ban ân phúc... hah..."

Venti phì cười, y chả rõ cậu học được kiểu cầu nguyện đặc trưng của thành Mondstadt này ở đâu nữa, như một phần thưởng khích lệ, y dồn nhiều mãnh lực hơn lấp đầy cơ thể mềm mại.

"Aah... ư... đại nhân...", Xiao rên rỉ, chân mày cậu nhíu chặt.

"Xin lỗi.", Venti âu yếm hôn cậu dù y chả hối lỗi chút nào, "Đột nhiên ta muốn biết biểu cảm của lão già Morax nếu lão nghe được mấy lời ban nãy em nói, với cả———"

"Ngài có thể đừng nhắc đến Đế Quân đại nhân trong lúc đang thế này được không?", Xiao căng thẳng.

Nét mặt cậu khiến Venti tự trách, y nghiêng đầu đặt trên cần cổ cậu vài dấu hôn khiến cậu rùng mình vì sự dịu dàng quá đỗi, dù sao y cũng chẳng quan tâm người khác bàn tán thế nào nếu nhìn thấy mấy vết yêu y để lại.

"Ngoan lắm. Lần nữa nhé?", Venti hỏi dò sau khi Xiao bắn hết chất lỏng trong suốt dính lên bụng y.

"Vâng, cứ làm những gì ngài muốn.", Xiao gật đầu.

Lần này, Venti chuyển động chậm rãi hơn, quyền năng của gió ấn chặt Xiao trên giường, đôi cánh trắng muốt che chở cả hai.

"Aah... đại nhân... ưm... hah... nữa đi... ta muốn mạnh hơn nữa..."

"Muốn?", Venti nhướn mày, "Chẳng ngoan chút nào."

"Ý-ý ngài là sao?"

"Ta đang thử em đấy.", Venti mút cổ cậu, "Để xem lòng vâng phục của em đến mức nào."

"Ngài cảm thấy ta chưa đủ xứng đáng?"

"Không hẳn.", y rải những nụ hôn trên làn da trần trụi mướt mồ hôi khiến Xiao thở hổn hển, "Lát nữa sẽ 'trừng phạt' em sau."

Venti tăng biên độ và nước mắt trào khỏi khoé mi Xiao, cậu quấn đôi chân trắng trẻo quanh thắt lưng y kéo y gần mình hơn.

"Mong ngài khoan thứ."

Cậu cứ thế này thì Venti đau lòng chết được, "Em thật đáng yêu. Ta yêu em cưng à."

Rồi một nụ hôn chặn miệng y, vụng về và thiếu kiên nhẫn.

"Chà, sao thế?", nhận ra ánh mắt Xiao nhìn chằm chằm đôi cánh, Venti thắc mắc, "Em đang nghĩ gì vậy, nói cho ta nghe xem."

Xiao hoảng hốt, má cậu lại ửng đỏ.

"Ta muốn... phủ phục dưới chân ngài."

Chỉ thế thôi á? "Như lúc nãy hửm?"

Xiao cung kính gật đầu.

Được thôi. Venti lật người cậu thành tư thế nằm sấp, "Quỳ lên nào."

Xiao vâng theo, cậu chống tay rồi dồn sức nặng toàn thân trên khuỷu tay và đầu gối.

"Em thích chơi kiểu này à?", ngón tay Venti vuốt ve gò má cậu, "Giờ thì nên thế nào đây nhỉ?"

Những ý tưởng lấp đầy tâm trí Venti, về vương quyền của Phong thần giữa vườn diệu quang, Xiao ngoan ngoãn ngồi trên đùi y, trước mặt y là bàn thờ bày đủ loại tế lễ. Điều ấy thật sự quá tuyệt vời.

"Ngài đang nghĩ gì vậy? Có lẽ ta hầu hạ ngài chưa đủ tốt.", Xiao cau mày.

"Nghĩ về em đấy.", Venti dỗ ngọt nhưng cậu cố tình lờ đi, y than thở, "Chết tiệt ta muốn chơi hỏng em luôn."

"Thế từ lúc bắt đầu đến giờ ngài đã làm gì ta?", Xiao chất vấn bằng giọng điệu khiển trách.

"Đấy mới chỉ là màn dạo đầu thôi!", Venti thưởng cho cậu một nụ hôn, "Ta cam đoan em sẽ chẳng đi nổi sau khi chúng ta chơi xong. Ta sẽ cố gắng thỏa mãn em."

"Phong thần đại nhân chăm chỉ quá nhỉ?", Xiao quấn chân quanh eo Venti.

"Đương nhiên.", Venti tinh nghịch nháy mắt, "Nằm xuống nào."

Sau đó, Xiao để mặc bản thân chìm đắm trong sự cuồng nhiệt của Venti, thật may mắn ban nãy y đã tạo ra màn gió chắn âm vì cậu cá ả chủ quán sẽ tức điên nếu nghe thấy những tiếng khóc rên triền miên của cậu.

"Aah... aaah... hah...", móng tay Xiao bấu vào cánh tay Venti, mãnh lực bên dưới dồn dập bên này chèn ép bên kia xoay cậu hệt món đồ chơi rồi chậm rãi giảm tốc rút ra, "Không, đừng bỏ ta..."

"Ừm.", Venti thầm thì, "Ta vẫn ở đây mà."

Venti dùng chăn mềm quấn quanh cơ thể đầy dấu vết hoan ái của Xiao, y rót cho cậu cốc nước và âu yếm cậu đến khi tâm trạng cậu bình ổn.

"Venti đại nhân.", Xiao lên tiếng trước khi Venti xếp thêm đống gối quanh cậu khiến cậu chết ngạt, "Ngài đừng chất thêm gối nữa."

"Thế thì tìm trò khác giúp ta giết thời gian xem.", Venti đẩy Xiao xuống giường, thật ra y chỉ muốn đùa tí thôi chứ chẳng có suy nghĩ xấu xa muốn bóc lột cậu kiệt sức đâu.

Sau đó, Venti xuống lầu và nài nỉ ả chủ quán cho phép y nấu bữa sáng, bánh mì trứng và đậu hũ hạnh nhân. Venti mang bữa sáng (có vị dở tệ) lên phòng trọ vừa lúc Xiao đang ngắm bình minh, trong gió và nắng ban mai, rồi cậu sẽ bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt lấm lem dính đầy bột bánh và đường của y.

Venti muốn nhiều hơn thế này, chỉ hai ngày là quá ít, y muốn ở bên Xiao vài tuần, vài năm, thậm chí vài thiên niên kỷ. Cuộc sống y mong ước như thể gần ngay trước mắt, chỉ cần vươn tay là có thể chạm được nhưng cũng quá xa vời, bởi Venti biết y không thể độc chiếm Xiao cho riêng mình.

"Xiao này.", Venti trìu mến gọi tên Xiao, y đan tay mình vào ngón tay cậu, "Xiao à."

"Vâng?", Xiao chậm rãi mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ.

"Ta yêu em."

"Vâng, ta biết mà."

Venti khịt mũi, "Ta đang cố tỏ tình đấy."

Xiao nở nụ cười nhàn nhạt, "Mong ngài dung thứ.", cậu nói trong lúc trao nụ hôn hối lỗi, "Ta cũng yêu Venti đại nhân."

"Ừm."

"Ta kính mến ngài.", một nụ hôn khác trên má Venti, "Thật tuyệt khi có ngài ở bên."

Vậy thì em hãy vĩnh viễn ở bên ta đi. Ý nghĩ ấy nhấn chìm Venti trong nguyên tội tham lam. Mãi mãi ở bên ta, đừng bao giờ rời bỏ ta khi vầng dương quang chiếu soi nữa.

"Ừm, ta sẽ luôn bên em.", Venti đáp, nếu y ôm lấy Xiao, đem cậu giấu ở một lục địa khác thì sao nhỉ, chẳng ai có thể ngăn cản y, đúng chứ?

𝔼𝕟𝕕








Bonus một tí.   ⸝⸝⸝⸝◟̆◞̆

◦ 𝔸rtist: twitter.com/wwolf_a/status/1345004806822273024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #venxiao