Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nên Duyên Một Đời Với Gió Mây - Buổi Đầu Gặp Gỡ ⚭ 𝟚

Xiao dành hầu hết thời gian dạo qua bến cảng vì cậu biết giờ này chẳng còn ai nữa. Ngoài khơi, những đợt sóng lăn tăn nối đuôi nhau chạy tít chân trời hệt như cảm xúc bồn chồn của cậu vậy. Cậu nhắm mắt tựa bên lan can bảo hộ, chầm chậm thả lỏng để mình sà vào vòng tay cơn gió đêm mang hơi muối biển ẩm lạnh. Rốt cuộc tiền nhân đã hoàn thành bổn phận của họ như nào nhỉ, nhìn cậu xem, một đứa trẻ tuổi chơi bời bị ép ngồi trong phòng kín suốt nhiều tiếng đồng hồ và cố gắng duy trì thái độ khiêm cung đúng mực.

Ít nhất thì khế ước phúc hôn sẽ giúp cậu không cô độc suốt quãng đời sau này. Hoặc, Xiao bắt đầu hoài nghi, cậu sẽ bị thất sủng nếu đấng lang quân chẳng ưa nổi cậu. Xét nội dung cuộc trao đổi thư ban nãy, có vẻ như đối phương thuộc loại thân thiện dễ gần, chắc thế, và cậu khá thích nguồn năng lượng tích cực từ ngài ấy. Giả định ngài ấy chả yêu thương gì cậu thì cậu vẫn có thể xem ngài ấy như bạn tâm thư.

Lý trí nhắc nhở Xiao rằng, kể cả khi bọn họ chả ưa nhau, Li Nguyệt và Mondstadt sẽ chẳng đột ngột trở mặt thành thù vì chuyện cỏn con giữa bọn họ. Thành thật mà nói, tiền nhân coi cậu như nít ranh suốt ngày chỉ biết ăn chơi, ngài Zhongli là một ngoại lệ, ngài ấy có trách nhiệm giám sát và buộc cậu trưởng thành mỗi ngày. Xiao khẽ thở dài, cậu có 5 năm để tìm hiểu đối phương, cậu biết chứ.

Chợt một bóng dáng xanh lục ngồi vắt vẻo trên thanh sắt lan can bảo hộ khiến Xiao chú ý, người nọ đang vui vẻ ngâm nga giai điệu gì đấy chẳng rõ. Theo bản năng, cậu hốt hoảng chạy đến kéo áo đối phương xuống khỏi lan can.

"Anh ổn chứ?", Xiao sợ tái mặt.

"Ờm, ta ổn.", người nọ trả lời bằng nụ cười thân thiện.

"Nguy hiểm chết được! Lỡ như anh rơi ùm xuống biển thì chẳng ai đến cứu anh giờ này đâu.", Xiao gắt lên.

"Chà, thật may mắn vì có cậu ở đây.", người nọ tinh nghịch nháy mắt, "Chẳng hay ta có vinh hạnh được biết tên của người đã cứu ta khỏi nguy cơ chết đuối không nhỉ?"

Đại não nhỏ của Xiao tiếp nhận cách diễn đạt dài dòng ấy hơi chậm, mãi đến khi đối phương nhìn cậu đầy hoang mang cậu mới dè dặt trả lời, "Xiao."

"Chà chà, hân hạnh làm quen nhé Xiao. Cậu có thể gọi ta là Venti.", người nọ cười tít mắt, "Mà Xiao này, cậu rành phố xá Li Nguyệt không? Sáng mai ta muốn tham quan một chuyến, cậu sẽ giúp ta chứ?"

"Nực cười thật, kẻ đần độn như anh có thể một mình lảng vảng ngoài đường giờ này đấy.", Xiao mỉa mai.

"Hả? Thái độ gì thế kia, ta cứ ngỡ cậu là đứa trẻ tốt bụng. Nếu cậu muốn khử ta thì ban nãy cậu đã có cơ hội xô ta xuống biển.", Venti trêu, "Cơ mà khỏi phiền cậu nhọc lòng suy nghĩ, ta không dễ chết vậy đâu."

"Nếu mai người ta không rảnh thì sao?", Xiao lạnh nhạt cắt ngang.

"Một đứa trẻ như cậu bận rộn chuyện gì? Đứa trẻ bận rộn nào mà giờ này vẫn lang thang ngoài đường chưa về?"

"Người ta bận thật đó."

Venti khịt mũi, "Mời trình bày."

"Người ta phải dậy rất sớm để rèn luyện mỗi ngày."

"Ờm, vậy thôi, không làm phiền cậu nữa.", Venti phất tay, "Nếu cậu thực sự bận hoặc cảm thấy không thoải mái thì thôi. Đêm nay ta rất vui vì có thể làm quen với cậu, ta chỉ tiếc chẳng được tham quan Li Nguyệt phồn hoa tuyệt đẹp thế này."

Xiao bắt đầu tưởng tượng đến việc được ngài Zhongli khen ngợi nếu cậu có thể kết bạn. Do đó, cậu cố đè nén sự khó chịu trong lòng xuống, "Hẹn gặp anh sáng mai, tại đây, lúc mặt trời vừa mọc. Người ta cần thời gian suy nghĩ."



Sớm tinh mơ, Xiao đến bến cảng và thấy Venti đang ngồi thổi sáo giữa bọn trẻ, cậu không biết khúc sáo ấy nhưng âm thanh trầm bổng tuyệt vời khiến cậu ngạc nhiên.

Khi giai điệu vừa dứt, Venti ngẩng đầu và nhận ra cậu, y vẫy tay chào tạm biệt bọn trẻ, "Cậu ấy đến rồi này, thôi chào mấy đứa nha ta đi đây."

"Ngài sẽ quay lại chứ?", một đứa bé luyến tiếc kéo tay áo y.

"Đương nhiên rồi! Nhưng mấy đứa không cần ở đây chờ ta đâu.", Venti véo má nó để trấn an, y cười ngượng ngùng nhìn Xiao.

"Sao anh không nhờ bừa đứa nào đấy dẫn anh đi tham quan?", Xiao tò mò hỏi.

"Ta thích đứa đã trách mắng ta ở bến cảng hơn.", Venti chọc ghẹo khiến gò má Xiao ửng mảng đỏ bừng.

"Ai bảo anh ra ngoài muộn như vậy làm gì? Anh còn chẳng phải dân ở đây.", Xiao điềm nhiên đi thẳng một mạch, cố phớt lờ kẻ ngả ngớn đang trêu cậu.

"Yên tâm ta tự biết bảo vệ bản thân.", Venti che miệng ngáp, "Nhưng thật may ta gặp cậu nên giờ mới được dẫn đi tham quan Li Nguyệt miễn phí."

"Anh khờ thế mà đến đây một mình à?"

Khoảng lặng, Venti xoa cằm suy nghĩ, "Ờm, không hẳn, ta đến đây cùng đoàn hộ tống Mondstadt.", y nói tiếp một cách chọn lọc, "Ta là bảo kê kiêm chức nhạc công của chính phủ Mondstadt."

Nghe có vẻ khá ấn tượng, Xiao cau mày, "Anh kể hết ra như thế không sợ bị kẻ gian nghe được rồi bắt thóp sao?"

"Nhưng cậu có phải kẻ gian đâu, nhỉ?", Venti cười, "Chỉ mong cậu đừng dẫm nát sự tin tưởng của ta."

Đương nhiên cậu sẽ không làm thế, nhưng mà, "Hẳn đầu óc anh phải xuất sắc tài giỏi lắm mới được làm cho chính phủ.", Xiao cố tình khịa Venti bởi cậu thích vẻ mặt hụt hẫng của y.

Venti khoan dung cười trừ, y dừng bước trước một gian hàng bán đồ lưu niệm, "Có lẽ cậu đúng, à dù sao thì———" y chỉ vào món đồ chơi vặn cót, "———ta mua thứ này."

Chủ gian hàng niềm nở chào đón, "Vâng, món đó có giá 10,000 mora thưa ngài."

"Chà, tiếc quá, ta không mang đủ rồi.", Venti nuối tiếc thở dài.

Người gì mà đần chết được, "Nhiêu đây đủ chưa ạ?", Xiao bất lực móc mấy đồng mora trong túi đưa cho chủ gian hàng.

"Đủ rồi nha, lần sau thiếu gia ghé chơi sẽ được giảm giá nghen ~", chủ gian hàng hô to trong lúc bọn họ ghé sang nơi kế tiếp.

"Mọi người ở đây tốt bụng nhỉ, Li Nguyệt quả nhiên hiếu khách như ghi chép.", Venti vặn cót đồ chơi, "Thế còn cậu? Cậu làm gì mỗi ngày?"

Xiao lảng tránh nói dối, "Làm thủ hộ của đế quốc."

"Kiểu như Thiên Nham Quân hả?"

"Cũng kiểu kiểu vậy."

Venti phì cười, "Vậy đáp án là 'không phải' rồi. Chả sao, cậu không muốn nói thì thôi. Ta thật lòng biết ơn vì cậu chưa định bỏ rơi ta bơ vơ giữa phố."

Xiao cố đè nén cảm giác muốn đảo mắt một cách khinh bỉ, "Người ta có phải loại như thế đâu."

"Ờm, bởi vậy ta mới nhờ cậu dẫn đi tham quan đó.", Venti kéo Xiao ghé vào một gian hàng trang trí bắt mắt khác.

Sau khi biết đoàn hộ tống Mondstadt sẽ ở lại Li Nguyệt một tuần, Venti đề nghị Xiao tiếp tục nhiệm vụ hướng dẫn viên du lịch cho y. Tuy Xiao miễn cưỡng đồng ý, nhưng sắp xếp thời gian gặp y phiền chết được, thật may cuối cùng vẫn đâu vào đấy. Vẻ mặt hào hứng của Venti mỗi khi nhìn thấy thứ gì mới khiến Xiao cực tự hào về Li Nguyệt thân yêu, chưa kể cậu còn cố gây ấn tượng với y bằng mớ kiến thức lịch sử học được từ ngài Zhongli.

Vào đêm cuối cùng bọn họ gặp nhau, Venti nhẹ nhàng cầm tay Xiao, "Cảm ơn đã dành thời gian giúp ta tham quan nhé Xiao, cậu thật tử tế. Ta có lời khen về vốn kiến thức uyên bác của cậu."

Xiao thầm tự mãn vì cậu đã thuộc lòng mấy cuộn giấy lịch sử dày cộm từ nhỏ, nhưng cậu vẫn giả vờ khiêm tốn lắc đầu, "Vâng, cũng cảm ơn anh vì không ngồi trên thanh sắt bảo hộ tự tử nữa."

"Nếu không làm thế chắc gì được gặp cậu.", Venti cười ngọt ngào, "Một lần nữa ta chân thành cảm ơn cậu, nếu cậu có dịp ghé Mondstadt thì cứ nhờ ta dẫn đi tham quan nhé.", nói xong, Venti bước sang nơi đoàn hộ tống Mondstadt đang chờ đợi.

"Hẹn anh năm sau.", Xiao lên tiếng và Venti quay đầu lại, "Vì người ta sẽ được đến Mondstadt gặp mặt đấng lang quân."

Venti gật đầu tỏ vẻ y đã biết rồi rời đi cùng đoàn hộ tống. Còn Xiao, cậu cảm thấy cực kỳ phấn khởi vì đã kết thân được thêm một người bạn. Chuyện này dễ dàng quá thể, chẳng giống kiểu cách gượng ép mà tiền nhân luôn áp đặt cậu gì cả. Và bằng cách nào đó, cậu nhớ đến mấy bức thư giữa cậu và đấng lang quân, có lẽ đối phương không thù ghét gì cậu, chỉ do kỹ năng gợi chuyện của cậu tệ quá thôi. Suy nghĩ này khiến Xiao bình tâm trút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #venxiao