Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nên Duyên Một Đời Với Gió Mây - Lần Hai Gặp Gỡ ⚭ 𝟜

Lúc về đến nơi ở của đoàn hộ tống Li Nguyệt, Xiao chậm rãi bước xuống chiếc cầu thang mà cậu nghĩ sẽ dẫn sang phòng mình. Bốn bề tĩnh lặng, chỉ nghe gió rít ngoài song cửa, ánh trăng tràn qua kính pha lê, phản vệt óng ánh trên sàn hành lang lát đá hoa cương, kiểu kiến trúc này khá mới mẻ nên cậu quyết định săm soi chốc lát.

Chợt một bóng đen cầm nến cuối hành lang chậm rãi tiến đến chỗ Xiao. Cậu hốt hoảng nấp sau cột nhà rồi nhận ra bản thân trông ngớ ngẩn chết được, cậu chẳng việc gì phải trốn cả. Do đó, cậu điềm nhiên bước ra chào đối phương và sửng sốt khi nhìn thấy nét mặt ảm đạm rầu rĩ.

"Ngài Zhongli?", Xiao thận trọng hỏi.

"Ồ, là con à. Đừng lo, ta chỉ đang đi dạo một lát để giải tỏa tâm trạng."

Hiếm có lúc Zhongli thế này nên Xiao muốn trở thành người lắng nghe giúp ngài trút bớt nỗi muộn phiền, như một cách đền đáp sau tất cả những gì ngài từng làm cho cậu.

"Con có thể đi cùng không ạ?", Xiao nghiêng đầu hỏi, cậu chỉa mũi chân sang hướng Zhongli định bước tiếp.

"Ta mong mình không làm gián đoạn giờ ngủ của con, nhưng nếu con muốn, con có thể đi cùng."

Chuyện có vẻ tệ hơn mình nghĩ. Xiao lặng lẽ bước theo. Đêm tĩnh mịch, Zhongli cố làm nét mặt và giọng ngài trở nên bình thản hơn trước khi bắt đầu.

"Lần nữa đến Mondstadt khiến bóng hình dấu yêu và ký ức đau thương trong quá khứ hiện về.", ngài tiếp tục, "Dù sao thì đây cũng là thành phố Guizhong từng thích nhất."

"Guizhong là người thế nào ạ?"

Zhongli dẫn Xiao đến vườn hoa rộng lớn phía tây, ra hiệu cho cậu ngồi xuống thảm cỏ, những khoảng xanh mướt, nơi đá nở hoa giữa màn đêm lộng gió. Xiao vâng theo.

"Nàng ấy là một người uyên bác hiếm có, về mọi khía cạnh. Nàng là mảnh ghép khuyết thiếu đối với ta.", Zhongli ngắt đóa dandelion trên thảm hoa, "Con biết không, ta đam mê lịch sử chỉ vì nàng từng khiến nó trở nên sống động bằng những câu chuyện."

Xiao chẳng rõ Zhongli có cần cậu bình luận gì không, nhưng cậu đoán là không nên cậu quyết định chỉ yên lặng lắng nghe.

"Nàng là người bao dung và nhân hậu, nàng truyền ngọn lửa khao khát cháy bỏng cho ta khích lệ ta bước tiếp trên con đường đã chọn. Ta tiếc đã không thể hỗ trợ nàng ấy nhiều đến thế.", ngữ điệu Zhongli nhàn nhạt một cách hiển nhiên, như thể đang kể câu chuyện của ai khác.

Xiao ngậm chặt miệng đấu tranh tư tưởng, cậu vẫn chả biết đến lượt cậu an ủi bình luận chưa nữa và cậu cần nói gì đây.

"Xiao à, có vẻ con đang muốn hỏi gì đó đúng không?", Zhongli mở lời giúp cậu.

Suy nghĩ của mình dễ đoán thế sao? "Vâng ạ, nếu ngài cho phép.", cậu ngừng một lát chờ Zhongli gật đầu chấp thuận, "Ngài có... mến người ấy không ạ?"

"Có.", Zhongli từ tốn trả lời, "Ta coi nàng như một tri kỷ."

"Ý con là... theo kiểu yêu đương lứa đôi ấy ạ...", nhận ra mình lỡ lời, Xiao ngượng ngùng tránh né ánh mắt Zhongli.

Zhongli suy nghĩ một lát rồi hỏi, "Khía cạnh này có cần thiết không?"

Câu trả lời của ngài khiến Xiao ngẩn người, "Tại sao không cần thiết ạ?"

"Vì, đến thời khắc tận cùng, chúng ta vẫn trân trọng nhau ở mức độ nào đó, chỉ như vậy là đủ.", Zhongli giảng giải, "Có lẽ ta quý mến nàng, nàng từng là người bạn thân nhất, sẵn sàng lắng nghe mọi câu chuyện của ta. Và việc quan hệ thể xác là không cần thiết."

"Nhưng ngài có nghĩ yêu đương cần làm này nọ này nọ không ạ?"

"Không đâu, dù nhiều người vẫn dùng nó như một thước đo."

Xiao cau mày, "Thế sao ngài biết mình mến người ấy chứ?"

"Có rất nhiều kiểu yêu con à, tình yêu không phải lúc nào cũng cần thân mật thể xác."

Xiao cực kỳ bất mãn với đáp án cậu nhận được, cậu phồng má phụng phịu nhưng chẳng nghĩ nổi phương án đề nghị câu trả lời cụ thể hơn.

"Con không cần nghĩ nhiều đâu, nếu con xem tình yêu lứa đôi là dạng yêu độc nhất thì con sẽ bỏ lỡ nhiều mối quan hệ đáng giá đấy.", Zhongli diễn giải, "Này nhé, tình yêu ta dành cho con cũng giống cách ta yêu Guizhong vậy, cả hai đều là những người bạn thân thiết của ta. Con cảm thấy câu trả lời này được chưa?"

Chưa đâu ạ. Xiao muốn nói như thế nhưng đầu óc cậu cứ quay mòng mòng bởi mớ dẫn dắt dong dài của Zhongli, cậu bĩu môi dối lòng, "Con hiểu rồi ạ."

"Sao tự nhiên con thắc mắc vấn đề này vậy?", Zhongli trầm mặc, "Lần trao đổi thư có gì đặc biệt à?"

"Không ạ.", Xiao đứng bật dậy, "Con về phòng đây ạ, chúc ngài ngủ ngon."

"Ừm, chúc con ngủ ngon."

Xiao nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện ban nãy, cố so sánh cảm xúc của mình với đấng lang quân mà cậu còn chưa gặp mặt và Venti. Sự hiện diện của Venti là thứ xúc cảm non nớt vừa chớm nở trong trái tim cậu, ấm áp vô bờ. Phải chăng đây là yêu, nhưng là kiểu yêu nào cơ chứ, sao cậu có thể yêu một người khi chỉ mới gặp vài lần nhỉ? Nếu yêu theo nghĩa lãng mạn, ngoại tình sẽ trở thành giới luật kìm hãm cậu, nhưng cậu đoán sự yêu thích đối với Venti chỉ là kiểu bạn bè mà thôi, dần dần rồi sẽ đâu vào đấy.

Lúc gần đến cửa phòng, Xiao nhìn thấy một vật thể loé sáng treo trên tay nắm cửa. Là một chiếc chuông gió, cậu tò mò mở lá thư đính kèm.

Mừng lễ hội Hoa Gió nhé Xiao! Ta muốn tặng em một món quà nhỏ, quà này ta đích thân chọn lựa và trả tiền đấy, nếu em thắc mắc. Tuy vẽ qingxin lên chuông gió khó cực kỳ vì ta chưa từng nhìn thấy chúng, nhưng ta đoán mình đã rất cố gắng. Nếu em mệt, cứ để tiếng chuông gió ru em yên giấc. Mong em hành trình về Li Nguyệt bình an.

Giờ thì, cậu chẳng rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa, và cậu cho phép bản thân say giấc trong âm thanh chuông gió ngân vang.

...

Vì cảm thấy bản thân không đủ khả năng chuyển ngữ tiếp nên mình xin phép ngừng ạ. Nếu bạn nào muốn đọc bản gốc các chương còn lại thì vào link này nha archiveofourown.org/works/33461023/chapters/83126557, phần tiếp theo bắt đầu từ Chapter 3 "The Third Meeting".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #venxiao