Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyện Thánh Thần Xót Thương ⚭ 𝟙

◦ 𝔸uthor: archiveofourown.org/works/32362402

◦ 𝕎arnings: Đọa thần Venti, ổng như cái máy ch!ch vậy đó, buồn buồn là đè Xiao ra mần, mà Xiao trong này cũng sa đọa chả kém. Nên cân nhắc trước khi đọc.

◦ 𝔸rtist: artrue-copic.lofter.com/post/2024abcc_1cbdd3c80





Chẳng ai biết Phong thần đại nhân đã đi đâu.

Lẽ hiển nhiên, họ bàn tán về những truyền thuyết. Những câu chuyện, những giai thoại, những thuyết âm mưu hoang đường. Một số nói rằng ngài đã vĩnh viễn rời bỏ Teyvat vì quá ngán ngẩm bản chất suy đồi của nhân loại. Vài kẻ đoán ngài đã bị thánh thần đọa đày và những cuộc chiến triền miên suốt nhiều năm qua là tai ương ngài giáng trên lục địa. Số khác đặt giả thuyết rằng ngài đã chọn sống ẩn dật cùng một nhân tình người phàm nào đó.

Xiao cũng chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra với Venti. Bảy năm trước, cậu tỉnh giấc trong tình trạng suy nhược nghiêm trọng trên chiếc giường nơi Venti từng ngủ, nó trống trơn và lạnh lẽo, cùng một bản khế ước bị hủy bỏ. Kể từ đó, cậu không hề nghe thêm bất cứ điều gì về Venti nữa.

Nhưng cậu chẳng có thời gian để đắm chìm trong mớ suy đoán ấy quá lâu bởi những cơn giông tố liên tiếp càn quét đại địa vài ngày sau đó. Làng mạc trở thành đống đổ nát, bình nguyên hoá mồ chôn của vô vàn xác thây. Mọi chuyện ập đến quá nhanh, cũng quá bất ngờ để tìm cách trốn chạy hoặc cầu cứu, mặt đất thấm đẫm sắc đỏ, mùi máu tươi tanh nồng thoang thoảng khắp không gian.

Giờ thì cậu đã được trải nghiệm sự tàn nhẫn của đọa thần, ngay cả khi cậu không muốn tin đó là sự thật. Rồi cậu nghe người ta xì xầm về triều đại bạo ngược của Venti, đến nỗi cậu chẳng sẵn lòng hoặc chẳng thể tìm kiếm y nữa. Bởi dạo gần đây, sát nghiệp tích luỹ ngàn năm đột ngột bủa vây khiến cậu vùng vẫy trong hố sâu tuyệt vọng và hoang tưởng.

Vài năm sau, người của giáo hội tìm gặp Xiao.

Linh mục gõ cửa phòng cậu có khuôn mặt hốc hác, phẩm phục của lão thấm đẫm mồ hôi, "Cầu xin đại nhân, chúng tôi cần gặp Phong thần đại nhân.", giọng lão to và ồm ồm, hoàn toàn chả phù hợp với vóc dáng nhỏ con của lão tí nào cả.

"Ngài ấy đã rời khỏi đây lâu rồi.", Xiao đáp, dự định đóng sầm cửa ngay trước mặt lão.

"Ngài ấy tạo ra những cuộc hành quyết man rợn, tàn sát trẻ em và người dân vô tội, làm ơn cứu rỗi chúng tôi...", lão linh mục hoảng hốt chặn cửa, "Bọn họ bảo ngài ấy sẽ lắng nghe nếu người cầu xin là đại nhân."

"Ta chưa gặp ngài ấy bảy năm rồi.", đây không hẳn là một lời nói dối nhưng, ừ thì những bóng đen hình đôi cánh bao phủ bầu trời sẽ không được tính nhỉ.

"Chúng tôi phải tìm cách khác vì ngài ấy gạt bỏ tất cả lời nguyện cầu và nghi lễ hiến tế của chúng tôi. Chúng tôi chẳng biết ngài ấy muốn thứ gì nữa.", lão linh mục thổn thức, "Ngài ấy trừ khử mọi kẻ dám chống đối, hẳn đại nhân đã hiểu lý do tôi tìm gặp ngài hôm nay."

"Vì các người tin rằng ngài ấy sẽ không tổn thương ta."

"Vâng, đó là niềm hy vọng... rằng ngài ấy sẽ khoan dung."

"Và chúng tôi mong đại nhân sẽ thay mặt dân thành xoa dịu cơn thịnh nộ của ngài ấy.", sự tuyệt vọng đong đầy trong đôi mắt lão, "Đây là phương án cuối cùng chúng tôi có thể nghĩ ra."

Để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn, cần dấn thân thay đổi nghịch cảnh, Xiao hiểu rõ đạo lý này.



Kể cả thời khắc hiện tại, cuồng phong vẫn gào thét như đang ngợi ca uy quyền của Venti, Xiao trèo lên ngọn cây và thầm thì trong cơn gió lốc thổi tung mấy sợi tóc ngắn trên trán cậu.

"Barbatos đại nhân.", cậu nói khẽ, "Liệu ngài có nguyện ý lắng nghe lời thỉnh cầu của kẻ hèn mọn này không?"

Quá đỗi yên tĩnh, rồi Venti cười ngặt nghẽo, quen thuộc đến mức Xiao cảm giác trái tim bỗng đau nhói.

"Cần gì trang trọng thế hửm tiên nhân bé nhỏ, em đã quên khoảng thời gian chúng ta bên nhau rồi sao?"

Xiao cố bình ổn cảm xúc xao động để giấu nhẹm vệt đỏ bừng ửng trên gò má, "Barbatos đại nhân, ta thay mặt cho——"

"Ta đếch quan tâm!", y cười khúc khích, "À, tốt thôi, em cứ tiếp tục trình bày."

Xiao hít vài hơi thật sâu gom hết dũng cảm nói tiếp, "Dân thành nguyện ý thực hiện các buổi cầu nguyện và cử hành nghi lễ hiến tế——"

"Bọn bất tuân đó chả thể làm gì khiến ta hài lòng hơn điều này đâu.", dường như để minh họa cho lời y nói, một toà tháp đổ sụp xuống nơi cánh đồng hoang tàn phía xa và mùi máu tanh nồng lan toả khắp không gian, "Nhìn xem.", y châm biếm, "Tuyệt vời chưa."

Xiao cẩn trọng hỏi, "Dân thành thật sự không thể hiến dâng thứ gì khiến ngài vừa lòng sao? Thật sự chẳng có thứ gì ư?"

Một khoảng lặng, tĩnh như chết, "Em được không? Ta muốn em."

"Gì cơ?"

"Thì như một tế lễ, cũng có gì cần hoảng sợ thế đâu."

"Nhưng mà..."

"Yêu cầu của ta rất đơn giản, cưng à. Ta sẽ khiến cơn giông bão... nhẹ nhàng này êm hơn nếu họ hiến tế thứ khác để ta giải trí, rồi ta sẽ không tận diệt họ, hứa đấy.", móng vuốt vô hình trượt nhẹ trên gò má Xiao.

"Và ta đoán chúng ta sẽ có khoảng hồi ức tốt đẹp, cưng nhỉ?"



Sau khi truyền đạt thánh ý với giáo hội, Xiao mong đợi những lời khẩn khoản van nài từ bọn họ và sự tự nguyện của chính cậu chứ không phải thế này.

Venti yêu cầu cậu chờ trong đền thờ đổ nát ở thành Mondstadt, một mình, không chủ tế, không vệ quân.

Cậu đã mong đợi một nghi lễ hiến tế trọn vẹn trên bàn thờ đá chứ không phải sợi dây siết chặt này, cũng không phải thứ loè loẹt họ ép cậu mặc, nó trông như phục trang hôn lễ với ren lụa đính những viên đá quý sặc sỡ, càng không phải mấy lời chúc phúc dở hơi liên tiếp vẳng bên tai cậu.

Mà thế nào cũng được, bởi Venti chẳng quan tâm đâu.

Và Xiao để suy nghĩ của mình thoải mái rong chơi suốt vài tiếng, cậu tự hỏi rốt cuộc Venti sẽ trông ra sao sau ngần ấy năm nhỉ, có lẽ là bản thể khác với khuôn mặt trắng trẻo đọng vệt tanh tưởi chưa kịp lau, đuôi mắt cong thấp thoáng ý cười, ngạo mạn, tàn nhẫn, một tạo vật sở hữu quyền sát phạt, đẫm máu tươi và tội nghiệt.

Nhưng không, Venti vẫn thế, ôn hoà dịu dàng, với đôi cánh trắng giang rộng và những vằn đỏ tím hằn nơi ngực và đùi, đôi mắt y chuyển sắc đỏ rực, và có lẽ y đang khẽ ngâm nga giai điệu nào đó. Khi y đến gần, Xiao nhận ra sự khác biệt, những vằn đỏ tím tràn từ cổ y kết thành từng mảng vảy và móng vuốt thay thế cho đôi bàn tay, cả chiếc đuôi rồng đầy gai vừa to vừa dài kia nữa, nó quẫy mạnh như đại thụ oằn mình trong giông tố.

Bỗng nhiên, Xiao không thở được, như thể trái tim đang bị bóp nghẹt.

Móng vuốt của Venti chạm vào sợi dây trói buộc Xiao, đồng tử co hẹp và gai nhọn dựng thẳng sau gáy y.

Ôi chết tiệt, Xiao thầm nghĩ, đây không phải điều cậu muốn.

Giọng nói của Venti tựa gió gầm rung chuyển cả đất trời, "Kẻ nào khiến em thành thế này?", y gằn hỏi một cách phẫn nộ.

"Ngài... ngài không hài lòng sao?", Xiao khẽ rùng mình.

"Kẻ nào đã chạm vào em?"

"Không có! Không ai cả!", Xiao vội đáp, mặc kệ dây trói cứa khắp da thịt đau đớn, "Venti đại nhân, mong ngài——"

"Là bọn bất tuân đó chứ gì?", móng vuốt chỉ về hướng ngoài xa, hướng người dân và đô thành.

Xiao hoảng hốt lắc đầu, cậu nghĩ đến nét mặt hốc hác của lão linh mục già nua, "Đừng, mong Phong thần đại nhân xót thương, dân thành chẳng làm gì sai cả. Đại nhân, ngài đã hứa sẽ không tận diệt họ nếu họ hiến tế ta cho ngài rồi mà."

"Đúng là ta có hứa như thế.", Venti đảo mắt, "Nhưng bọn bất tuân đó đã sa vào quá nhiều nguyên tội, cưng à. Giờ thì ta nên trừng phạt ai vì bản chất suy đồi của họ đây?"

"Ta.", Xiao trả lời dứt khoát, "Ta sẽ chịu tội thay nhân loại."

Venti nhướn mày và Xiao thề cậu vừa thấy cái liếm môi trêu đùa quen thuộc của y, chết tiệt, cậu hiểu y muốn gì.

"Em á?", Venti nói đùa, "Ở đây, ngay bây giờ, tại nơi đồng không mông quạnh này á? Lỡ như có người theo dõi thì..."

"Chuyện đó chẳng quan trọng.", Xiao nhắm mắt, "Ngài là thần, ngài có quyền làm bất cứ điều gì ngài muốn với ta."

"Ta đã cho phép em nói chưa, hửm tiên nhân bé nhỏ?"

"Xin Phong thần đại nhân thứ tha cho sự bất kính vừa rồi.", Xiao cố giữ bình tĩnh kể cả khi Venti dùng móng vuốt tách chân cậu ra, những đụng chạm thân mật khiến cậu run rẩy, "Ưm... ý ta là..."

"Hửm?"

"Ta là tế lễ của ngài...", Xiao hổn hển, "Ta thuộc về ngài, ngài có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn."

Chết tiệt, đáng ra Xiao không nên tận hưởng điều này. Nụ cười nguy hiểm của Venti, hơi thở nóng rực của y phả trên cổ cậu, răng nanh trượt qua mạch đập trên vùng da cổ trắng nõn, móng vuốt cứa đứt dây trói và phục trang. Có lẽ cậu đã sai khi nghĩ mình chỉ cần nhắm mắt, nghiến răng chịu đựng và chờ đợi mọi chuyện trôi qua, nhưng giờ thì cậu chẳng cưỡng nổi sự thôi thúc trong tâm trí rằng cậu muốn y hủy hoại, khiến cậu đau đớn và khó chịu.

"Em thật là một tế lễ đáng yêu đấy.", Venti nói trong lúc trao đi nụ hôn âu yếm.

Chợt tiếng dây cung đàn hồi xé tan bầu không khí dần nóng lên giữa bọn họ, Venti loạng choạng lùi về sau, máu tuôn ra từ vết cắt gần trán. Một mũi tên khác bắn tới từ trụ đá rồi lướt qua đôi cánh của Venti. Dòng năng lượng tím khuếch tán khắp không gian và bản năng buộc Xiao đứng dậy triệu hồi Hoà Phác Diên, sẵn sàng nghênh chiến.

Không kẻ nào được phép tổn thương Venti, Xiao cố hất bay mũi tên khác vừa bắn tới rồi thầm nguyền rủa sự dốt nát của nhân loại.

Có lẽ chẳng ai ở Teyvat nhớ hệ lụy nếu một đoạ thần chết. Sau khi đoạ thần chết, năng lượng của họ sẽ bùng nổ lan ra các vùng xung quanh, ý chí và sức mạnh của họ vẫn tồn tại muôn đời, những tàn dư và cơn thịnh nộ của họ khiến nhân giới rơi vào hỗn mang tàn khốc. Không chỉ thế, cái chết của Venti sẽ san bằng cả một đế chế, một triều đại, một nền văn minh.

Xiao không thể để điều đó xảy ra. Cậu biết chứ, hoặc ít nhất là cậu hiểu được sự chối bỏ của nhân loại đối với những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Đừng."

Móng vuốt của Venti bấu vào cánh tay Xiao xé toạc da thịt cậu, sự tái tê và cơn đau kinh hoàng từ vết thương chạy xuyên khắp mao mạch, cậu khẽ rít nhẹ, cố vùng khỏi cơn đau bẽ bàng.

"Venti đại nhân, ngài đang làm ta đau."

"Đừng vùng vẫy nữa.", Venti nghiến răng rồi cắm móng vuốt sâu hơn.

Suốt ngần ấy năm quen biết, đây là lần đầu tiên y khiến cậu đau và không thể phủ nhận rằng cậu đang rất tận hưởng sự mới lạ này.

"Làm ơn hãy...", một giọng nói phát ra từ sau trụ đá, "Ngừng chống đối để không ai bị thương."

"Ngươi dám ra lệnh cho ta?", Venti gầm gừ đe doạ, gió lốc nổi lên cuộn xoáy xung quanh.

"... Không hẳn."

Đồng tử của Venti co hẹp, rồi luồng cuồng phong chém phăng trụ đá khiến nó vỡ đôi, "Vậy thì ngươi đang uy hiếp em ấy ư?"

Khoảng lặng, sau đó một mũi tên xẹt qua vành tai Xiao, cứa vệt túa máu trên gò má cậu.

Cơn giông tố rung chuyển đất trời, nghiền nát xác thịt vệ quân, bóp vỡ lồng ngực bọn họ. Âm thanh gió phẫn nộ thét gào át cả những lời cầu xin của Xiao và Venti đã ôm chặt cậu suốt khoảng thời gian đó.



Xiao chẳng rõ Venti đưa cậu đến nơi nào, đó là một căn nhà được bao phủ bởi những đám mây bồng bềnh, cửa sổ và cửa chính lập tức đóng chặt sau khi bọn họ bước vào. Xiao choáng váng, có lẽ vì mất máu, cũng có lẽ vì hoảng sợ, cậu không biết nữa. Venti vòng móng vuốt qua eo cậu, bên móng vuốt còn lại siết cậu đến nỗi hằn dấu.

"Em là của ta.", Venti khẽ nỉ non.

"Đương nhiên rồi."

"Ồ, đừng sợ.", y cười, "Chỉ còn chúng ta thôi."

Rồi y nâng cằm cậu lên, móng vuốt trượt xuống cần cổ trắng ngần. Xiao chẳng hề phản kháng khi móng vuốt cào ứa máu, điều này khiến Venti cười híp mắt. Ôi thánh thần hãy xót thương, y có những chiếc nanh sắc nhọn, và cậu tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu liếm chúng nhỉ, liệu chúng có xé nát cậu không, nhỡ Venti đại nhân cắm chúng vào da thịt cậu thì sao...

"Ta có thể nhìn thấy sự ham muốn trong ánh mắt em.", Venti luồn đầu lưỡi vào khoé môi Xiao, "Mở miệng ra nào, bé cưng."

Xiao làm theo, cậu vòng tay qua cổ Venti, cho phép bản thân đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt y dành riêng cho cậu.

Ưm, đã bao lâu rồi cậu mới cảm thấy tuyệt vời thế này nhỉ?

"Chà, em thèm khát vậy sao?", Venti nỉ non, và Xiao rên khẽ khi y tách môi ra, "Nhưng ta nghĩ em nên biết cách cầu xin tử tế."

Móng vuốt kéo đầu Xiao ngửa ra sau, cậu nức nở, chẳng biết do đau đớn hay kích thích, nước mắt tràn khỏi khoé mi ửng đỏ, Venti trông như thể đang muốn ăn sống cậu vậy.

"Cầu xin ngài...", Xiao khóc nấc, "Mong ngài... khoan dung... ta chân thành xin lỗi, ư... ta sẽ làm bất cứ điều gì."

Không được để ngài ấy hủy diệt Teyvat, phải khiến ngài ấy sao nhãng, giọng nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu, nhưng không thể phủ nhận rằng Venti mới là người khiến cậu mất bình tĩnh. Như để minh chứng cho suy nghĩ ấy, Venti bật cười, chiếc đuôi rồng to lớn đầy gai của y cuộn quanh đùi Xiao, bức ra tiếng thổn thức đau đớn.

"Nhìn em xem.", Venti vươn chiếc lưỡi dài ngoằng liếm đi giọt nước mắt nóng hổi lăn dọc trên má cậu, "Thật ngon miệng."

Đôi chân mềm nhũn của Xiao suýt ngã sụp xuống sàn, "Aah... ưm... cầu xin ngài... không đủ... ta muốn nhiều hơn nữa..."

"Em không được phép yêu cầu ta đâu nhé, tiên nhân bé nhỏ."

Câu nói thờ ơ khiến toàn thân cậu lạnh toát.

"Quỳ xuống."

Sàn gỗ kêu cót két bởi sức ép đột ngột, sự va chạm khiến Xiao đau đớn, cậu cá đầu gối sẽ có vết bầm vào ngày mai nhưng điều đó chẳng quan trọng.

Phủ phục, khiêm cung, bày tỏ sự tôn kính tột cùng. Cậu đã từng là một tín đồ ngoan đạo trước đây, dù yêu cầu khi ấy không khắt khe đến mức này. Trái tim loạn nhịp, toàn thân căng thẳng, và cậu run sợ, sợ hãi sự phán quyết của thánh thần. Quyền uy của Venti cuộn xoáy quanh cổ cậu, gió lốc lướt dọc sống lưng lạnh buốt, bóp nghẹt từng hơi thở yếu ớt.

"Ngoan lắm."

Xiao thề cậu chẳng thể kìm nổi tiếng khóc nấc chực trào nơi cổ họng.

"Ồ, cưng à.", Venti trêu đùa, "Em thật ngọt ngào.", móng vuốt siết chặt mái tóc Xiao buộc cậu mở miệng hớp từng hơi thở khó nhọc, và y đẩy lưỡi vào.

Xiao không được phép chống đối, cậu không thể, chiếc đuôi to lớn cắm phập gai nhọn khắp da thịt cậu. Nhịp độ của Venti thật tàn nhẫn, cậu uất nghẹn, nước mắt thấm ướt gò má ửng hồng, toàn thân cậu đầy vết cắt đượm máu và các vết bầm tím chằng chịt tựa bức tranh chắp vá miếng ghép loang lổ. Venti đè đầu Xiao gần hơn nữa để cắn mút, nếu cậu không thở nổi, gió sẽ tràn vào đường hô hấp ép phổi hoạt động.

"Ưm... đừng... đủ quá rồi... cầu xin ngài..."

Hiện tại, câu nói ấy là một sai lầm. Đặt vào hoàn cảnh nhiều năm trước, khi Venti chưa trở thành đọa thần và khi ánh mắt y vẫn chan chứa dịu dàng, sự kiên nhẫn của y là vô biên. Venti quan tâm việc cậu cảm thấy thế nào, muốn gì, y thậm chí phải đè nén ngọn lửa âm ỉ dưới bụng, y dừng lại, rút ra, sau đó trìu mến hôn lên khoé mi ửng đỏ hy vọng có thể xoa dịu phần nào cơn đau.

Nhưng giờ thì, đôi mắt đỏ rực của Venti sắc lạnh và những đụng chạm của y đau đớn hơn tất cả mọi thứ cậu cảm nhận được.

"Hửm, vừa nãy em là người đòi hỏi chuyện này mà?", Venti cau mày, "Hừ, Xiao à, ta thất vọng về em quá."

"Đừng, xin ngài khoan dung, ta chân thành xin lỗi...", Xiao hoảng hốt nắm chặt vạt áo choàng của Venti nhưng y rút nó về một cách dễ dàng, "Ta sẽ cố gắng mà, cầu xin ngài, hãy cho ta cơ hội."

"Thật ra ta chán trò này rồi."

Chết tiệt, y muốn cậu cầu hoan.

"Cầu xin ngài, ta biết mình không xứng với ngài...", Xiao quỳ rạp xuống sàn, khẽ nỉ non, "Phong thần đại nhân, mong ngài xót thương kẻ hèn mọn tội lỗi này..."

"Chà, ta đoán mình sẽ nhân từ.", Venti đáp với giọng điệu thờ ơ, y lặng lẽ nhìn cậu, "Nhưng em biết đấy, có tội thì phải chịu phạt."

"Vâng, vâng đương nhiên rồi.", Xiao thổn thức và dường như Venti rốt cuộc cũng ngầm đồng ý, móng vuốt lướt dọc sống lưng cậu, dù đang khom người nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được răng nanh cắn vào gáy mình.

"Barbatos đại nhân... aah... hah!"

Những nụ hôn rải trên ấn ký thật dịu dàng, còn móng vuốt đang tách đùi Xiao ra thì không, "Của ta.", giọng y ngọt ngào như bản tình ca rót vào tai cậu.

"Vâng, ta thuộc về ngài.", Xiao hổn hển, âm thanh xao động trong tâm trí cậu thời khắc này như một mớ hỗn độn, "Ở đây có phòng ngủ không hoặc là——"

"Đêm nay ta sẽ nện em trên sàn."

"Hả...", gò má Xiao đỏ bừng và Venti cười ngặt nghẽo, quen thuộc đến mức cậu cảm giác trái tim đau nhói.

Trớ trêu ở chỗ cậu chẳng có thời gian chìm trong hồi ức quá lâu, móng vuốt ghìm cậu xuống sàn, tiếp theo là tiếng thứ gì đó bị thô bạo xé rách.

"Nằm yên nhé.", Venti nói rồi thúc dương vật.

Ôi thánh thần, kích thước của y to hơn cậu nhớ, và ư ah... những đường gân trên dương vật y khiến thân thể cậu run rẩy theo từng biên độ mất kiểm soát, điều duy nhất cậu muốn là nằm xuống cảm nhận.

"Ta đã bảo em nằm yên mà.", Venti gầm gừ.

Ta đang cố đây, ta đang rất cố gắng, Xiao tuyệt vọng nghĩ, nhưng cậu không nói được. Cậu sắp đạt cao trào, tinh dịch rỉ trắng đục, khuỷu tay chống xuống mặt sàn gắng gượng nâng đỡ thân thể đang quỳ úp sấp. Venti cắn lên phần da cổ mỏng manh, đau đến mức Xiao cong người xuất ra trong từng cơn co giật.

"Thật là một tế lễ đáng yêu họ dâng hiến cho ta.", Venti cười khẽ, chậm rãi đẩy chiều dài căng trướng nổi gân máu vào nơi ấm áp, "Em thật ngoan, tiên nhân bé nhỏ."

Xiao gật đầu và khóc nấc, những lời khen ngợi tuyệt vời rót đầy tâm trí cậu, cậu phải tỏ ra mình xứng với Venti. Vậy nên, cậu ưỡn người ép mông về sau.

Đột nhiên, tất cả dừng lại. Xiao hoài nghi ngẩng đầu, ánh mắt khẩn khoản cầu hoan, Venti ấn đầu cậu xuống, cơ thể nặng nề phủ lên tấm lưng lấm tấm mồ hôi.

Chuyển động tiếp theo rất chậm, đến nỗi Xiao quằn quại đòi hỏi nhiều hơn, âm thanh rên rỉ của cậu càng lúc càng vụn vỡ.

"Đại nhân... aah... ưm... ta sẽ vâng lời mà... cầu xin ngài tiếp tục... ư... aah... hah..."

Móng vuốt của Venti bấu chặt đùi Xiao khi y va chạm mãnh liệt như muốn hất văng cậu về trước, Xiao nghẹt thở, cánh môi trắng bệch mím chặt cố chịu đựng từng nhịp đưa đẩy thô bạo.

"Em muốn chơi kiểu này à?"

"Ưm... đúng vậy thưa Phong thần đại nhân...", nóng bỏng, sung sướng, và móng vuốt của Venti lật cơ thể cậu lại, mười đầu ngón chân cậu co quắp, rồi nhiệt dịch khoái cảm trào xuống vùng bụng run rẩy.

Venti nhìn Xiao chằm chằm khi cậu xuất ra, có vệt sáng kỳ lạ loé lên nơi đáy mắt đỏ rực, máu tươi rỉ từ cằm y nhưng tâm trí mơ hồ của Xiao khiến cậu không nhận ra đó là máu của chính cậu.

"Ta chân thành xin lỗi ngài.", cậu cất tiếng theo bản năng.

"Ồ không, đừng thế mà.", nụ cười của Venti sặc mùi dã thú săn mồi, "Ta có vài ý tưởng.", móng vuốt chậm rãi dời xuống.

Xiao sửng sốt, "Đừng, ngài sẽ xé rách ta mất."

"Sẽ không.", Venti thề hứa, rồi nụ hôn của y trìu mến một cách bất thường, "Em tin tưởng ta chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #venxiao