Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần Kết Lương Duyên

◦ 𝕊ummary: Tổng hợp đoản văn nhẹ nhàng nhiều đường. ( '͈ ᵕ '͈ ) ❤︎

◦ 𝔸rtist: pixiv.net/en/artworks/87846210





𝟙 ⚭ Ly Trà Sữa Ngọt Ngào
◦ 𝔸uthor: xingyuna75718.lofter.com/post/32005246_1cb6d6ad7

Venti hút một ngụm trà sữa rồi phát biểu cảm nghĩ, "Trà sữa tiệm này vẫn là ngon nhất!"

Thừa lúc y ngẩn ngơ, Xiao tò mò nghiêng đầu thử một ngụm, chỉ có 30% đường, nhạt nhẽo chết được.

Venti thế nào mà không nhận ra, y nhướn mày, "Em muốn uống ké hửm?"

Khỏi cần đợi Xiao phủ nhận, Venti hút ngụm trà sữa đầy sau đó bóp cằm Xiao ép cậu mở miệng, trao nụ hôn đượm hương bơ kem.

Vệt đỏ bừng nóng hổi lan từ gò má Xiao đến vành tai và cổ cậu. Ưm, sao trà sữa bỗng nhiên ngọt thế nhỉ?!

Lúc tách môi ra, Xiao hoảng hốt đẩy trả ly trà sữa cho Venti, Venti mở nắp nhìn, y trêu đùa, "Chà tiếc ghê, ly này hết rồi. Nếu em muốn uống nữa thì để ta order thêm ly khác ~"



𝟚 ⚭ Nghịch Phong
◦ 𝔸uthor: sansansan388.lofter.com/post/1e7435e8_1cc8b79c9

Một ngày nọ, trong lúc Xiao đang trên đường đến tọa độ khiêu chiến Ma Thần, có đám mây chở đứa trẻ từ trời bay xuống, đứa trẻ đưa cho cậu thứ gì đó trông khá giống quả nhật lạc, nó nói, "Đây là quả thần có thể khiến mọi vật to lớn hơn, nay bổn tiên và ngươi hữu duyên nên tặng ngươi một quả." Nói xong, đứa trẻ biến mất.

Xiao là tiên nhân của Li Nguyệt nên thần tiên ma quỷ đều đã thấy rồi, đứa trẻ ban nãy tự xưng là 'bổn tiên', dù cậu không rõ lắm nhưng nhìn kiểu cách cưỡi mây của nó thì chắc nó là tiên thật. Sau khi cẩn trọng suy nghĩ, Xiao quyết định ăn quả thần kỳ lạ.

Xiao có thể cảm thấy toàn thân cậu bắt đầu thay đổi, chân dài hơn, tầm nhìn rộng hơn, ngay cả bầu không khí cũng trong lành hơn nữa. Cậu tò mò nhìn xuống và nhận ra mình đã cao thêm hai mét.

Hiện tại, cậu đang ở Hổ Lao Sơn, triệu hồi Phong Luân Lưỡng Lập lướt một thoáng đã đến Khánh Vân Đỉnh.

Tầm nhìn bao quát giúp cậu thấy Nhà Lữ Hành Aether và Paimon, bọn họ sững sờ vì vẻ khổng lồ của Xiao, còn Xiao âm thầm đánh giá đỉnh đầu Nhà Lữ Hành hơi hói.

Chào tạm biệt bọn họ, Xiao gặp Zhongli, Zhongli chỉ thờ ơ nói, "Rốt cuộc Xiao cũng cao lên rồi."

Cung kính từ biệt Zhongli, Xiao vội vàng đến thành Mondstadt tìm lang quân, nhờ chân dài nên giảm bớt được thời gian tìm người.

Nhìn Xiao khổng lồ, Venti không sửng sốt như Nhà Lữ Hành, cũng chẳng lạnh nhạt như Zhongli, mặt mày y hớn hở rạng rỡ.

Trong lòng Xiao vẫn có điều khó nói, hiện tại cao to, cậu muốn chớp thời cơ thương lượng với Venti.

"Venti đại nhân, lần sau ta muốn nằm trên."

"Hửm, ý là em muốn đổi tư thế cưỡi trên người ta á?", Venti cười híp mắt.

Xiao uất ức, nhưng cậu còn chưa kịp phủ nhận thì một vầng sáng chói loá đánh thức cậu.

Xiao choàng tỉnh, Venti đang kéo rèm ra để nắng ấm chiếu vào phòng, rồi y cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn, "Dậy thôi nào, mèo nhỏ lười biếng."

... Hoá ra chỉ là giấc mộng.

Đoạn đối thoại ngắn:

Venti: Thôi nào Xiao, nhỏ nhắn vẫn đáng yêu mà ~

Xiao: ...

Venti: Khổ em ghê, dù gì thì ta cũng cao hơn em đấy.

Xiao: ...

Venti: Sao thế? Chân ngắn nên lần nào triển kỹ năng em cũng phải nhảy nhót—— Khoan đã! Xiao! Xiao à, ta đùa thôi em đừng bỏ về mà!



𝟛 ⚭ Nụ Hôn Bình An Của Phong Thần
◦ 𝔸uthor: yiyi198605.lofter.com/post/1f5339dc_1ccd7ea2a

Quá nửa đêm, Venti đáp xuống nhà trọ Vọng Thư, y thấy Xiao đang nằm bất tỉnh trong vũng máu, y bước đến, nhẹ nhàng ôm cậu vào phòng giúp cậu tắm rửa sạch sẽ.

Venti thầm thì rằng y sẽ giúp cậu sấy tóc và cậu khẽ gật đầu trong cơn mê man.

Xiao giật mình khi cuồng phong cuộn xoáy xung quanh, cậu còn tưởng Venti nói giỡn, đây mà là sấy khô tóc á? Trận cuồng phong này rõ ràng đang muốn thổi bay cậu.

Hoặc chính xác hơn là xé toạc y phục của cậu.

Xiao kiên quyết nắm chặt y phục khiến Venti sụt sịt tủi thân, cuối cùng y buộc phải từ bỏ ý định làm mấy chuyện đồi trụy này nọ để tập trung chuyên môn sấy khô tóc giúp cậu. Sau đó, y hôn chóc lên trán cậu một cái.

"Xiao yêu dấu, ngủ đi, đã khuya rồi."

"Vâng, cảm tạ Phong thần đại nhân."

"Không, cần gì trang trọng thế, chúng ta mới lạ gì nhau nữa đâu, gọi ta là Venti, nhé?"

"... Vâng, Venti đại nhân."



𝟜 ⚭ Barbatos Biến Thành Hamster Rồi
◦ 𝔸uthor: nanfengzhiwoyi139.lofter.com/post/30b2e982_1cbce935a

Một ngày đẹp trời, sau khi tỉnh ngủ trên một cây táo nào đó ở hồ rượu trái cây, Phong thần nhận ra mình đã biến thành hamster.

Toàn thân teo nhỏ, má phồng phúng phính, tai chuột mềm mịn, còn có chiếc đuôi bé tí.

Đặc biệt là, bây giờ y cực kỳ muốn gặm thứ gì đó.

Hamster Barbatos vất vả hái quả táo đỏ mọng rồi bắt đầu gặm nhấm. Ăn xong, y hào hứng vỗ bụng nhỏ căng phồng, miệng khẽ ngâm nga giai điệu nào đó.

Nhưng nhìn cây táo tươi tốt này xem... y có một ham muốn.

Muốn độc chiếm cây táo.

Ủa gì vậy? Rõ ràng y là Phong thần yêu tự do mà, sao có thể muốn chiếm giữ thứ gì cho riêng mình được?

Hamster Barbatos lắc lắc đầu, ngàn năm qua y chưa bao giờ gặp tình huống này nên quyết định trao đổi với người sở hữu vốn kiến thức uyên bác.

Hiển nhiên, trước khi bắt đầu hành trình đến cảng Li Nguyệt cần mang theo vài quả táo, trớ trêu ở chỗ, tay chân nhỏ bé chỉ có thể ôm một quả thôi, chết tiệt.

Morax nhìn Barbatos teo nhỏ, ngón tay chọt chọt đầu y, "Ngươi lại ăn bậy ăn bạ gì đúng không?"

"Hừ! Ta không có!"

"Tuy ta chưa từng gặp loại chuyện này nhưng sẽ cố tìm cách giải quyết. Giờ thì ngươi nên đến chỗ người quen của ta ở tạm vài ngày."

Nham Vương Đế Quân vứt hamster Barbatos vô dụng nhưng nhiệt tình sang cho Hàng Ma Đại Thánh.

Xiao bối rối, cậu nhìn Barbatos đại nhân, y là Phong thần, là bạn của Đế Quân, lẽ ra cậu phải phủ phục vậy mà nhìn cục hamster lông xù này xem, chuyện gì đang diễn ra thế?

Hamster Barbatos cũng hoảng chết được, là Xiao, Xiao đấy. Nếu đã thế, Morax, ta xin lỗi.

Hamster Barbatos trèo lên cánh tay Xiao, lăn lộn vài vòng trên làn da trần trụi mềm mịn.

Ôi sướng chết ta.

Hamster Barbatos thoải mái nằm trên vai cậu duỗi người.

"Xiao à, ta đói quá, chúng ta ăn trưa thôi ~"

Phong thần đại nhân thật sự muốn ăn thức ăn của nhân loại?!

Câu nói ấy khiến Xiao bốc tuyết ăn sốc cực kỳ.

Được rồi, bình tĩnh, "Barbatos đại nhân, ngài vẫn có thể bay mà đúng không?"

"À, có lẽ em chưa biết nhưng ta đã từ chối nắm quyền cai quản thành Mondstadt, nghĩa là sức mạnh của ta yếu hơn em nhiều lắm."

Xiao thừa hiểu y đang nói dối, trớ trêu ở chỗ cậu buộc phải chấp nhận việc chăm sóc hamster này.

Suốt mấy ngày liền, hamster Barbatos được Xiao nuôi béo, ăn ngon ngủ yên, tuyệt nhất là khỏi cần lo tiền rượu chè.

Trái ngược với y, Xiao cảm thấy cậu càng lúc càng khó hiểu, nếu hamster Barbatos vô tình chạm vào người cậu giữa đêm, toàn thân cậu sẽ nóng ran chẳng vì lý do gì cả.

Hamster Barbatos có sở thích cất trữ đồ đạc trong túi của Xiao, mỗi khi buồn chán, y sẽ gặm hạt dưa, nhiều lúc y còn muốn cắn thử vùng gáy trắng ngần của cậu nữa.

Một đêm nọ, Xiao bị sát nghiệp bủa vây, cậu quằn quại trong đau đớn. Thấy vậy, hamster Barbatos khẽ ngâm nga khúc ru êm đềm.

Giai điệu này... phải chăng thuộc về người từng cứu cậu ở Địch Hoa Châu... thật sự là người ấy sao...

Xiao nhắm mắt, chầm chậm thả lỏng cho phép mình sà vào vòng tay của gió, để cơn gió ấm áp vỗ yên giấc nồng.

Hamster Barbatos nhìn nét mặt say ngủ của Hộ Pháp Dạ Xoa, y trộm hôn một cái rồi nghịch tóc cậu, thắt thành hai bím nho nhỏ.

Lúc Xiao tỉnh dậy, hamster Barbatos đang mò mẫm lấy trong túi ra một bông hoa cecilia, y nháy mắt, "Ngoan, mau cài lên tóc cho ta xem ~"

Tiên nhân chưa tỉnh ngủ mơ màng làm theo, hamster Barbatos xoa cằm suy nghĩ, "Chuẩn ghê, em nói coi, bây giờ nhìn chúng ta xứng đôi không?"

Xiao ngẩn ngơ một lát rồi đỏ mặt, cảm giác cứ như thiếu niên mới lớn bị chọc ghẹo.

Nhưng Xiao vẫn phải hầu hạ Phong thần chạy khắp nơi thưởng hoa ngắm trăng, uống rượu ngâm thơ, ăn chơi hát ca, cực kỳ mệt mỏi.

Cho đến ngày Morax vứt lọ giải dược cho hamster Barbatos, "Cút về thành Mondstadt giùm."

Đúng vậy, y nên về Mondstadt, thành phố của gió và tự do chứ không phải nơi này.

Vài tuần sau, Morax và Barbatos có buổi đàm phán không mấy thân thiện ở nhà trọ Vọng Thư.

"Barbatos! Ngươi dám! Nó là đứa trẻ ta đã cất công nuôi dưỡng mấy ngàn năm!"

"Gì chứ, rõ ràng ngươi cũng muốn thế này mà."

Barbatos hào hứng triệu hồi gió lốc cuốn lên tầng trên, y vòng tay ôm Xiao đang ngẩn ngơ vào lòng.

Xiao giật mình, cậu hoảng hốt, "Ngài..."

"Chào em, giới thiệu chính thức nhé, ta là Venti, là một nhà thơ tự do đó ~"

𝔼𝕟𝕕








Bonus một tí, vì Wattpad không cho đăng (dù đã censored) nên xem FULL ở imgur.com/a/mMoqfrs nha. Artworks repost và translate chưa có sự cho phép của artist nên xin vui lòng đừng mang sang nơi khác. ˘̩̩̩ε˘̩ƪ

◦ 𝔸rtist: twitter.com/tobikkun/status/1426600676969246720

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #venxiao