Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chị ấy bắt đầu ỷ lại vào tôi

Cuộc họp thường niên của EO đích thị rơi vào một ngày sáng thứ hai, thông thường ở những cuộc họp như thế này đều có những vấn đề cấp thiết được đưa ra. Công ty ngoài việc tiếp nhận thêm rất nhiều thực tập sinh có lưu lượng sẵn trên mạng xã hội, còn có một chút thay đổi về nhân sự. Một trong những vị trí đáng được lưu ý nhất, chính là chiếc ghế phó giám đốc quản lý bỏ trống hơn một năm nay.

Chiếc ghế này vào một năm trước đã không ai tiếp nhận, chính bởi vì Yang Daeho cho rằng vị trí giám đốc quản lý của Jennie đã có thể giải quyết mọi chuyện thỏa đáng. Thông thường mỗi một ca sĩ hay diễn viên đều có quản lý riêng, Jennie chính là quản lý ngược lại những người quản lý này. Chức vụ phó giám đốc về mặt này có hay không cũng không quan trọng, nhưng hiện tại đến hôm nay đã có người tiếp nhận.

"Cô ấy là Moon Chorong, kể từ ngày hôm nay cô ấy là phó giám đốc quản lý của EO." Yang Daeho ở cuối cuộc họp đưa cô gái họ Ha đó một lượt giới thiệu qua, có vẻ như ông ấy đã lựa chọn rất lâu cho quyết định này.

Bên dưới ngoại trừ Yang Daeho không một ai biết Moon Chorong là nhân vật nào, cô ấy có thâm niên gì trong lĩnh vực quản lý? Đưa một người không tên không tuổi, không có chút thành tích ngồi vào vị trí đó, thật khó trách có lời bàn tán.

"Chorong có kinh nghiệm quản lý nghệ sĩ Hàn hoạt động tại Mỹ, thời gian sắp tới chúng ta Mỹ tiến đương nhiên Chorong chính là lựa chọn đúng đắn." Yang Daeho như thế nào nhìn không ra được ánh mắt dò xét của mọi người, chẳng qua có một người từ trước đó vẫn không hề để mắt đến.

"Jennie, cô có ý kiến gì hay không?" Những người khác đều là bằng mặt không bằng lòng, nhưng người mà ông muốn biết nhất vẫn là người không để lộ cảm xúc từ đầu cuộc họp.

"Khi nào Moon tiểu thư đây ngồi vào vị trí giám đốc quản lý của tôi, tôi mới có ý kiến. Còn vị trí phó giám đốc đó, thật ra cũng không phải chủ đề cần quan tâm." Tạm thời đặt xuống phần tài liệu, không ngại bỏ ra chút thời gian cho Yang Daeho một câu trả lời.

"Tuy rằng ở Mỹ em có kinh nghiệm nhiều năm, nhưng về Hàn Quốc vẫn là hậu bối. Hy vọng thời gian sắp tới, chị có thể chiếu cố em, tiền bối Kim." Moon Chorong đối với loại biểu tình của Jennie có chút không hài lòng, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán.

Một cái gật đầu chẳng qua chỉ là thứ hình thức xả giao quen thuộc, đối với loại hình đó nàng cũng không cần quá tiết kiệm. Cuộc họp kết thúc người đầu tiên rời khỏi chính là Jennie, hôm nay nếu như không có gì quan trọng, nàng sẽ đến phim trường thăm Lee Seoyeon .

"Đợi đã Jennie."

Vẫn đang loay hoay tìm khóa xe lại nghe đâu đó có người gọi mình, đối với chất giọng lai một chút người nước ngoài này khiến cho Jennie vừa nghe đã có thể đoán được là ai. Chẳng phải cuộc họp đã kết thúc rồi sao? Hiện tại cũng đến giờ tan ca, nàng không nghĩ người này có chuyện gì lại phải tìm riêng mình.

"Có chuyện gì không Moon tiểu thư?" Đối với cô gái này nàng không nghĩ bản thân muốn kết giao làm bạn, nếu chuyện riêng nàng cũng không muốn nói quá nhiều.

"Chị gọi em là Chorong được rồi, chị có phải muốn đến phim trường của Seoyeon không?" Yang Daeho có nói sơ qua cho cô ấy biết về lịch trình hôm nay, xem ra chính là muốn hỏi lại thêm một lần.

"Nếu như em chưa hiểu phạm vi hoạt động của một phó giám đốc, hãy đến nhờ Chủ tịch Yang phổ cập cho em. Có rất nhiều chuyện em cần làm ở vị trí này, nhưng không bao gồm việc quản lý lịch trình của tôi."

Cuối cùng cũng tìm được khóa xe, không nán lại lâu hơn nữa rời khỏi vị trí đã đậu từ rất lâu. Chiếc xe cũng đã ra khỏi khu soát vé, Moon Chorong vẫn không rời khỏi, mãi cho đến khi Yang Daeho gọi cho cô ta quay trở lại phòng họp.

Thời tiết hôm nay có vẻ khá âm u, xem ra không bao lâu nữa sẽ đổ xuống một cơn mưa. Sức khỏe của Seoyeon không tốt lắm, những ngày qua nghe nói lịch trình quay dày đặc khiến cô ấy có một chút không chịu được sinh ra cảm mạo. Trên đường đến phim trường, tiện thể cho xe vào một cửa hàng dược phẩm mua một ít mang đến cho cô ấy.

Đối với Seoyeon cuối cùng nàng không biết nên thương hay nên giận, đây là một đứa nhỏ có chí cầu tiến rất cao. Nói một cách công bằng, Seoyeon thái độ làm việc so với Chaeyoung có nguyên tắc hơn. Nhưng dẫn đến loại chuyện đó với Yang Daeho, là bọn họ đôi bên tình nguyện, hay Seoyeon không thể làm chủ được mình. Tuy rằng loại chuyện này đã qua, nhưng Jennie chính là muốn biết rõ Seoyeon có phải dạng người thích đánh đổi bản thân đến mức này không?

Về việc của Yang Daeho, nàng biết rõ ý đồ của ông ấy đưa Moon Chorong đến ngồi ở vị trí đó có ý nghĩa gì. Chính là ông ta muốn cho nàng biết nàng chính thức có sự đe dọa, vị trí hiện tại nàng đang ngồi hoàn toàn có thể bị thay thế. Như một sự nhắc nhở Jennie nên chú tâm vào chiếc ghế của mình hơn, không để những chuyện cá nhân làm bản thân lưu tâm quá nhiều.

----------

Ngày hôm đó nàng đến phim trường nhìn thấy Seoyeon cả người xanh xao, nghe nói thức ăn ăn vào còn không thể tiêu hóa được. Trong bữa cơm chiều của đoàn làm phim, nàng chính mắt nhìn thấy Seoyeon ôm bụng bước vào bên trong toilet nôn thốc nôn tháo. Nếu như bình thường nàng sẽ chỉ cho rằng ăn uống không điều độ, dẫn đến vài bệnh lý về dạ dày mà bất cứ một người nào làm nghệ thuật cũng ít nhiều mắc phải. Nhưng hiện tại...

"Seoyeon, lập tức đi theo chị."

Biểu hiện căng thẳng hơn bao giờ hết của Jennie khiến cho Seoyeon có chút khó hiểu, nhưng trước giờ đều là những chuyện nàng quyết định, Seoyeon đa phần đều làm theo không có gì quá đáng sẽ không phản đối. Ngồi trên xe không ngừng buồn nôn, mỗi lúc như vậy đều nhìn thấy giữa chân mày của Jennie đặc biệt nhíu vào nhiều hơn một chút.

"Jennie unnie, em chẳng qua có chút ăn không tiêu thôi, chị đừng lo quá." Đối với ngành nghề này mà nói, ăn uống không điều độ là chuyện bình thường. Không tránh khỏi cơ thể có những lúc chịu không nổi, nhưng cũng không đến mức cần phải lo lắng.

"Seoyeon, theo chị."

Vừa rồi bởi vì quá mệt mỏi nên Seoyeon dựa vào ghế tranh thủ chợp mặt một chút, khi tỉnh lại vẫn không hiểu Jennie đưa mình đến đây làm gì? Đây chẳng phải là phòng khám sản khoa sao? Chị ấy như thế nào lại đưa mình đến đây?

"Jennie unnie, em không hiểu."

Trước khi bước vào bên trong Jennie còn nói với Seoyeon ngụy trang cẩn thận, sau khi không nhìn thấy có bất cứ một ai khả nghi liền để cho Seoyeon đi vào gặp bác sĩ chuyên khoa sản. Đây cũng không phải là phòng khám thông thường, bác sĩ bên trong chính là bạn học cũ của nàng, thông tin Seoyeon từng đến đây nhất định được bảo mật.

Khó trách Jennie đối với loại biểu hiện của Seoyeon hôm nay có chút lo lắng, tuy rằng đoạn clip đó của Yang Daeho và Seoyeon khoảng thời gian đã rất lâu rồi. Nhưng không có gì chắc chắn hai người họ chỉ có một đêm đó, nếu như...thật sự không dám nghĩ đến.

Sau khi làm xong các bước cần thiết, cuối cùng người bạn cũ đó của Jennie chỉ có thể thở dài một tiếng nhắn tin cho nàng. Đọc được đoạn tin nhắn đó, dường như cả một ngọn núi Thái Sơn từ đâu đè chặt đến không thể thở nổi. Mang thai, Lee Seoyeon thật sự đã mang thai được hơn hai tháng.

Seoyeon là một diễn viên đang được EO đẩy mạnh hoạt động, cũng là diễn viên nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đài truyền hình, giải thưởng trong năm nay. Rất nhiều dự án, hợp đồng đều lần lượt kéo đến. Nhưng một khi loại tin tức này được đưa ra ngoài, chính là so với đoạn clip đó còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Nàng phải làm sao đây? Seoyeon không thể mang trong mình đứa con đó đóng một bộ phim võ thuật hơn ba tháng nữa.

Mất rất nhiều thời gian để bình tâm lại, những chuyện khác có thể từ từ giải quyết. Hiện tại nàng biết rõ Seoyeon chính là người gánh chịu cú shock lớn nhất chứ không phải nàng, quả nhiên lúc bước vào phòng khám, đứa nhỏ đó thậm chí chỉ có thể bó chặt gối dựa vào một góc tường khóc lớn.

"Jennie unnie, em có thai rồi. Em xin lỗi, em thật sự có thai rồi." Cô ấy biết khi đón nhận thông tin này, Jennie sẽ lập tức sinh khí. Nhưng hiện tại ngoài trừ nàng ra, cô ấy không biết nên dựa vào ai nữa.

Hiện tại nàng có bao nhiêu nhẫn tâm có thể trách móc Seoyeon đây, đứa nhỏ này ở trong lòng của nàng cuộn tròn sợ hãi. Chuyện đến bước này cho dù có mắng chửi thậm tệ thì đã sao? Vốn dĩ không phải cách giải quyết tốt nhất.

"Là của Yang Daeho?" Trước đây nàng luôn suy nghĩ có nên thẳng thắn nói chuyện này với Seoyeon không? Muốn đứa nhỏ này chấm dứt quan hệ với ông ấy, nhưng hiện tại xem ra...

"Jennie unnie, em xin lỗi..."

Nếu như Jennie có thể nói đích danh tên người đàn ông đó ra, Seoyeon cũng có thể đoán ra được chuyện này từ đầu chị ấy đã biết chẳng qua không đề cập đến. Hiện tại cũng đi đến bước đường này, thật sự giấu giếm cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

"Yang Daeho năm đó có ý muốn em, em trong một phút muốn đổi vận lại ngu ngốc đồng ý. Nhưng Jennie unnie, đó chỉ là một cuộc giao dịch của em với ông ấy."

Quả nhiên câu trả lời này khiến Jennie có chút thất vọng, Lee Seoyeon đích thị không vượt qua được vết xe đổ của những người đi trước. Nhưng cuối cùng suy nghĩ lại, nàng vào năm năm trước so với Seoyeon ở thời điểm đó khác gì? Seoyeon dùng một đêm đổi với Yang Daeho cơ hội bước vào EO, nàng dùng lần đầu tiên của mình đổi lấy một bảng hợp đồng của Chaeyoung. Mộ nụ cười lẳng lặng tự chất vấn bản thân mình, nàng cuối cùng lấy cái gì trách cứ Seoyeon.

"Vậy cái thai này?"

Nếu như chỉ một lần sau đó không qua lại, sẽ không dẫn đến hiện tại bên trong bụng của Seoyeon lại xuất hiện một sinh linh. Nếu như nó không phải của Yang Daeho, vẫn còn nam nhân khác sao?

"Là ông ấy cưỡng bức em, chị còn nhớ buổi tiệc sau khi nhận phim từ hai tháng trước không? Lúc đó giữa tiệc Chaeyoung đã đưa chị rời khỏi, em ở đó cùng Yang Daeho tiếp rượu vài đối tác. Sau khi ông ấy đưa em về đến căn hộ, liền có ý muốn xâm phạm. Em thật chất không còn sức kháng cự, ông ấy chính là đã không buông tha cho em."

Qua sự việc đó vào sáng hôm sau Seoyeon cũng đã sử dụng thuốc ngừa thai, những tưởng không để lại hậu quả. Trong suốt hai tháng qua công việc quá mức bận rộn, sớm đã quên mất bản thân không hề xuất hiện chu kỳ kinh nguyệt như thường lệ. Chuyện ngày hôm nay xảy ra, nếu như Jennie không đưa cô đến đây, thật chất Seoyeon không hề biết mình vốn dĩ đã mang thai.

"Nói cho chị biết em có muốn giữ lại cái thai này hay không?"

Có những chuyện cho dù nói ra vốn dĩ rất tàn nhẫn, nhưng đó chính là cái giá phải trả, bất cứ một lựa chọn nào cũng sẽ có những sự cố của nó. Hiện tại vấn đề Seoyeon đối mặt chính là giữ hay không giữ đứa nhỏ này. Yang Daeho có vợ có con, bọn họ vốn định cư tại Mỹ. Nếu Minyein giữ lại đứa con này, bất quá cũng chỉ là đứa con ngoài hôn thú. Hơn hết Yang Daeho chẳng qua ham mê của lạ, ông ta có tình cảm với Seoyeon hay không còn là chuyện phải bàn cãi.

"Jennie unnie, chị muốn em bỏ nó sao? Nhưng nó là con của em, em không biết phải làm sao nữa?"

Chính Seoyeon cũng hiểu rõ đứa trẻ này đến không đúng lúc, nếu như bất chấp sinh nó ra những chuyện cần phải đối mặt là rất lớn. Không một ai chấp nhận thần tượng của mình đột ngột mang thai, lại còn mang thai của người đàn ông đã có vợ con, còn là ông chủ của mình. Một khi mang thai ở những tháng thứ năm sẽ không thể nào giấu được nữa, tất cả hợp đồng quảng cáo, bộ phim đang tham gia đều hủy bỏ. Đền bù hợp đồng là một chuyện, sự nghiệp sụp đổ là chuyện không thể cứu vãn được nữa.

"Con là của em, chị không muốn sau này em phải hối hận bất cứ điều gì? Chị sẽ xin đoàn làm phim cho em nghỉ phép một tuần, dùng một tuần đó suy nghĩ về tất cả, sau đó tự mình đưa ra quyết định."

Cho dù lựa chọn đưa ra như thế nào, nàng cũng sẽ tôn trọng quyết định của Seoyeon. Cho dù biết rõ giữ lại đứa nhỏ này, chính là có những mặt tiêu cực nhiều hơn. Nhưng nó là sinh linh, người lớn không suy nghĩ lại tạo ra nó một cách bất đắc dĩ, sau đó lại quyết định sống chết của nó vô tội vạ. Nàng không phải mẹ của nó, nàng không có quyền đối với sự sinh ra của nó mà quyết định.

Sắp xếp Seoyeon ở lại phòng đặc biệt, nhờ cậy bạn cũ theo sát từng cử chỉ của Seoyeon trong một tuần tiếp theo. Nàng không muốn ở lại với Seoyeon, chính vì nàng là hiện thân của công việc, của công ty. Nhìn thấy nàng, Seoyeon sẽ chịu áp lực hơn rất nhiều.

Về chuyện này Jennie đã suy nghĩ rất nhiều, có nên nói cho Yang Daeho biết hay không? Ông ta sẽ bao che cho Seoyeon, hay càng muốn phá bỏ đứa con không thể sinh ra vào thời điểm này. Cuối cùng vẫn là lái xe đến nhà riêng của Yang Daeho, đem phiếu siêu âm của Seoyeon ném thẳng vào người ông ấy.

"Có phải tôi kiếp trước đã làm chuyện có lỗi với ông không? Hay sự việc của Hwang Minho năm đó tôi nợ ông nhiều đến vậy?"

Cho dù tuổi đời hay chức phận nàng đều nhỏ hơn Yang Daeho, nhưng khẩu khí hiện tại chính là không chút kiêng nể nữa. Người đàn ông năm đó nàng một mực kính trọng, chịu ơn. Hiện tại ở trong mắt so với Hwang Minho, đúng là tệ lại càng thêm tệ.

"Seoyeon đâu?" Tờ giấy siêu âm ở trong tay của ông ấy cầm không vững, quả thật loại chuyện này so với đoạn clip càng thêm rắc rối.

"Tôi sẽ không để ông tìm được hay liên lạc với Seoyeon, bởi vì tôi biết Yang Daeho ở trong mắt tôi lúc này, nhất định sẽ nói nên phá nó đi."

Nàng đến đây không phải xin ý kiến của ông ta, cũng không phải muốn ông ta an ủi Seoyeon. Chỉ là không muốn ông ấy sau khi gây chuyện, có thể ung dung ngồi đó nhìn người khác giải quyết thay mình. Một khi nàng vì chuyện này tất bật như vậy, Yang Daeho cũng không được yên. Những đau khổ dằn vặt hiện tại Seoyeon phải chịu, nàng bắt Yang Daeho cũng phải trả lại cảm giác lo lắng không yên.

"Jennie, giải quyết chuyện này ổn thoả giúp tôi có được không?" Hiện tại ông ấy biết mình không thể quá cứng rắn, Jennie chính là nói được sẽ làm được.

"Seoyeon là nghệ sĩ của tôi, tôi không để cho cô ấy chịu thiệt thòi, nhất là thiệt thòi đối với người không ra gì."

Cả một đêm hôm đó nàng không biết mình đã cho xe chạy qua bao nhiêu con đường, điện thoại vô số những cuộc gọi kéo đến. Nhưng chỉ cần không phải số của anh bạn bác sĩ nơi Seoyeon trú lại, nàng sẽ không buồn nhấc máy. Cuối cùng dừng lại ở một con sông vắng người qua lại, buông bỏ đôi giày gót nhọn, lê đôi chân trần mệt mỏi tiến về một mỏm đá nhô cao, trên tay một túi đồ được mua từ một cửa hàng tiện lợi, chẳng có gì khác ngoài những thức uống có với độ cồn nồng nặc.

Nơi này nàng không chỉ ghé lại một lần, trong những năm qua làm quản lý, mỗi khi có chuyện giải quyết không được nàng lại tìm đến đây. Say sưa một trận, bỏ mặc tất cả, cho đến ngày mai sẽ tự nhiên có cách giải quyết. Vào những lúc này không một ai có thể làm phiền nàng, cũng không một ai tìm được nàng nữa.

Nhưng hiện tại không biết có phải Jennis đã quá say rồi hay không? Nàng lại gởi vị trí nơi mình đang ngồi lại cho Chaeyoung, kèm một dòng tin nhắn:

[Có thể đến bên cạnh chị vào lúc này được không?]

Tin nhắn rất nhanh lại bị xoá đi, chiếc điện thoại cũng đã bị Jennie ném vào một bãi cỏ gần đó. Nàng vừa làm cái gì không biết nữa? Bây giờ là mấy giờ rồi? Cho dù địa điểm quay phim của Chaeyoung chỉ cách Seoul tầm ba tiếng lái xe, nhưng tối đến như vậy nàng còn muốn Chaeyoung lái xe về tìm mình sao?

Trong suốt những ngày qua nàng chưa từng đến phim trường thăm Chaeyoung, hiện tại có chuyện lại gọi cho em ấy quay trở về. Chẳng phải rất ích kỷ sao? Không biết nữa, Jennie chỉ biết khi có một người để dựa vào, bản thân lại đột nhiên yếu đuối đến bất thường. Không còn muốn một mình chống chịu nữa, chẳng còn muốn kiên cường thêm nữa. Nàng muốn ỷ lại rồi, nhưng chính là người cuối cùng nàng chọn cho phép bản thân mình ỷ lại, lại là người trước đây bản thân đều tự lừa gạt mình đem tình cảm phủ nhận đi.

Có vẻ như chị đã say thật rồi, nên chị không thu hồi tin nhắn đó mà chỉ chọn xoá đi ở máy của mình.

Nơi đâu đó một chiếc điện thoại vẫn đang nhờ vào định vị, ở trong đêm có một chiếc xe từ từ lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com