Chương 26: Đồng tiền dơ bẩn
Trong cùng một ngày Yang Daeho liên tiếp ba lần nhận thư từ chức của Jennie, hai bức trước đó đích thân nàng đặt lên bàn ông ta, đều chịu chung một số phận nhàu nhĩ nằm trong sọt rác cá nhân. Những tưởng đâu dùng lời lẽ răn đe có thể khiến nàng khuất phục, nhưng tối hôm đó một bức thư cuối cùng được gởi đến qua tài khoản mail cá nhân của Yang Daeho, cũng đồng thời khẳng định ý người đã quyết khó lòng thay đổi được.
"Cô ta cho dù có là giám đốc quản lý, nhưng cũng chỉ là nhân viên của ông thôi, từ lúc nào cô ấy có quyền chi phối đến ông nhiều như vậy?" Tiếng bước chân cộc kệch truyền đến từ một đôi giày gót nhọn, ly cà phê nóng tiện tay đặt lên bàn trước mặt Yang Daeho.
"Bà trước giờ đối với Kim Jennie đều chỉ muốn đuổi đi cho bằng được, lần này đúng ý bà quá rồi còn gì nữa?" Ly cà phê đó chỉ khiến Yang Daeho ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn, hiện tại tâm trạng của ông ấy không thể nói có thể giải khuây bằng thứ mùi vị đắng chát không chút lợi ích này.
Người phụ nữ hiện tại vẫn ngồi lại thư phòng của Yang Daeho chính là vợ hợp pháp của ông ấy, cũng là người trước đây cùng với Yang Daeho sáng lập ra EO. Nhưng ở đời cũng chính là có câu, cùng nghèo khổ thì được nhưng đến lúc giàu sang lại không thể cùng nhau hưởng. Sau khi công việc kinh doanh thuận lợi, năm tháng bận rộn khiến cho phu thê bọn họ xảy ra không ít mâu thuẫn trong công việc lẫn cuộc sống hôn nhân.
Cách giải quyết cuối cùng là Bae Hyesoo vợ Yang Daeho sẽ mang danh nghĩa đưa con ra nước ngoài du học, EO để lại cho Yang Daeho tiếp tục kinh doanh, nhưng cổ phần của bà ấy tại đây cũng không phải là một con số nhỏ.
Tuy rằng Yang Daeho không phải là một người chồng tốt, nhưng ông ấy đích thực là một người kinh doanh giỏi. EO dưới sự dẫn dắt của ông ấy quả thật gặt hái được không ít tiếng tăm, từ một công ty giải trí tầm trung dần phát triển thành một trong những công ty giải trí được nhiều lưu lượng chọn làm nơi tiếp tục phát triển.
Đối với cách quản lý EO của Yang Daeho, trước giờ bà ấy đều không có quá nhiều ý kiến về chuyện này. Chỉ có đều đối với việc Yang Daeho một mực xem trọng Jennie, khiến cho Bae Hyesoo không thể nào vừa mắt.
Bà ấy từng biết qua năm đó Hwang Minho hai tay dâng Jennie cho Yang Daeho, tuy rằng lúc đó người đàn ông này buông tha sự trong sạch cho Jennie, nhưng không có gì chắc chắn lâu ngày tiếp xúc sẽ không khiến ông ấy động tâm. Mặc dù Yang Daeho ra sức chối bỏ việc mình có tình cảm với Jennie, nhưng Bae Hyesoo luôn đối với nàng có hiềm khích rất lớn.
Nhiều lần Bae Hyesoo ra sức ép cho Yang Daeho giáng chức của Jennie, thậm chí là đuổi việc nàng mà không có bất cứ một lý do gì cả. Yang Daeho đều ra sức bảo vệ con gà đẻ trứng vàng của mình, ngược lại trong mắt Bae Hyesoo lại cho rằng Yang Daeho có tư tình nói không ra, nên mới dùng cớ này để giữ nàng ở lại.
Vừa rồi nói với bà ấy những chuyện đó, không lâu sau phía dưới nhà cũng có âm thanh một chiếc ô tô chạy rất nhanh ra ngoài. Bae Hyesoo không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi bà ấy gọi cho một thuộc hạ tay chân của mình tại EO, liền biết được thì ra hôm nay Jennie đã hai lần gửi đơn từ chức cho Yang Daeho.
Lại nói ông ta có vẻ như tâm trạng không ổn định, chính vì vậy cũng không đem chiếc lap của mình tắt đi. Màn hình hiển thị một lá thư từ chức, Bae Hyesoo di chuyển một vài thao tác cuối cùng cũng đọc được tên của người trong đó đúng là Kim Jennie.
Trong ấn tượng của Bae Hyesoo mà nói, Jennie là một người không thể nào vô cớ lại rời khỏi EO. Tuy rằng có rất nhiều công ty có mức đãi ngộ tốt hơn, nhưng con người này trước nay đều đem một lòng biết ơn đối với Yang Daeho mà làm việc. Lần này đơn phương tự nguyện từ chức, xem ra giữa hai người bọn họ nhất định phát sinh một chuyện rất lớn.
"Cho người theo dõi Kim Jennie cho tôi." Một cuộc điện thoại được gọi đến một số máy lạ, Bae Hyesoo đối với chuyện bản thân suy nghĩ bấy lâu nay càng thêm chắc chắn.
----------
"Jennie unnie, xin lỗi chị."
Đã qua ba ngày Jennie quay trở lại Seoul, ngày nào gặp được nàng câu đầu tiên Lee Seoyeon nói đều có chung một nội dung. Hiểu rõ phụ nữ mang thai tâm trạng nhất định rất bất thường, lại không thể đường đường chính chính dưỡng thai như người khác, thời gian này không có việc gì Jennie đều không để lại Seoyeon một mình.
"Sau khi đến Busan cứ yên tâm dưỡng thai, tất cả những chuyện ở Seoul chị tự mình giải quyết." Chỉ cần để Seoyeon rời khỏi nơi này nàng mới có thể yên tâm, dù sao ở Busan cũng không phải là nơi Yang Daeho có thể tự tung tự tác được.
"Ông ta có làm khó chị không? Jennie unnie, ông ấy sẽ không để chị rời khỏi EO dễ dàng đâu đúng không?"
Có một khoảng thời gian Seoyeon đối với Jennie từng có chút bất mãn, cho rằng nàng đối với Chaeyoung tuy rằng bề ngoài luôn có ý lạnh nhạt, nhưng sự nghiệp của Chaeyoung mới là thứ đặt vào trong mắt nàng nhất. Ngược lại đối với mình, Seoyeon cho rằng Jennie chỉ vì trách nhiệm, chứ không xuất phát từ việc yêu thương lo lắng thật sự.
Nhưng trải qua chuyện lần này, khiến cho Seoyeon hiểu rõ bản thân mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Từ khi chị ấy là người quản lý của cô, chưa một lần làm chuyện gì khiến Seoyeon khó xử. Thậm chí có những bữa tiệc rượu cùng với đối tác, mặc dù chỉ cần cùng với họ uống rượu vui vẻ một đêm liền có hàng chục hợp đồng với những con số choáng ngợp. Nhưng Jennie nhất quyết không để cô ấy rơi vào loại bẫy này, vậy mà bản thân ngày hôm nay lại cùng với Yang Daeho làm những chuyện đáng xấu hổ, gây ra vô số phiền phức lại để cho chị ấy gánh chịu.
"Em có biết vì sao Yang Daeho muốn giữ chị lại không?" Hơn ai hết nàng hiểu quá rõ người này, làm việc nhiều năm đến như vậy cùng nhau, chẳng qua có những chuyện không muốn nói ra mà thôi.
"Còn không phải chị là con gà đẻ trứng vàng cho EO?" Ai cũng biết chức vụ giám đốc quản lý của Jennie người nào cũng có thể ngồi được, nhưng ngồi vào rồi lại có thể làm những chuyện như chị ấy làm hay không lại không thể khẳng định.
"Thật ra cái ông ấy sợ nhất không phải không tiếp tục phát triển, mà là phá hết tất cả những thứ có được mấy năm qua."
Bất cứ một ngành nghề nào cũng có những mánh khóe của nó, không có một ngành nghề nào được cho là chân chính một trăm phần trăm thanh liêm trong sạch. Có điều có những cái nó hiện ra bên ngoài, nhưng cũng không ít những thứ được giấu rất kỹ vào trong. EO không phải chỉ dựa vào thực lực liền có mấy năm ngắn ngủi từng bước leo lên top đầu ngành công nghiệp giải trí, cũng không phải sự dẫn dắt tài giỏi của nàng, hay đầu óc kinh doanh vượt mức của Yang Daeho.
Đương nhiên có tài là một chuyện, nhưng có mưu lại là một chuyện khác. Người biết vận dụng cả hai yếu tố này chính là người có thể dễ dàng một bước lên mây, chính là muốn nói đến có những chuyện người ngoài không thể biết. Hợp đồng với nghệ sĩ chính là giấy trắng mực đen, nhưng hợp đồng với một số thế lực khác chỉ cần tiền là có thể giải quyết nhanh gọn.
Bao nhiêu năm nay nàng làm quản lý của nghệ sĩ, có mười vụ đã hết chín vụ có thể giải quyết rất nhanh. Đừng tôn nàng là thần thánh, không một ai có đủ khả năng lo hết bao đồng nhiều chuyện đến như vậy. Vì sao Jennie cần tiền, rất nhiều tiền? Bởi vì có những chuyện chỉ cần đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, chỉ cần có tiền sẽ có những người khác đứng ra thay nàng giải quyết, bằng những cách nàng không thể chính tay làm được.
Yang Daeho cũng vậy, so với Jennie thì các mối quan hệ hợp tác của Yang Daeho cũng không ít. EO mỗi một năm thu về bao nhiêu tiền, đâu phải chỉ lấy từ những hợp đồng những sự kiện mà diễn viên, ca sĩ đem về cho công ty. Ai cũng nói Yang Daeho rất chịu chi cho gà nhà, những dự án phim ảnh hay sự kiện âm nhạc mà Yang Daeho đầu tư cho gà nhà của mình đều rất lớn. Tiền đó ở đâu ra? Nếu như chỉ dựa vào lợi nhuận thu được từ bọn họ sẽ không đủ để ông ta đánh liều như vậy.
Phải, muốn nhắc đến chính là một dạng rửa tiền chân chính nhất được tạo ra dưới mác nhà đầu tư. Một năm EO được vô số nhà đầu tư chú ý đến, mở ra hàng loạt chi nhánh công ty con. Sự kiện âm nhạc, siêu phẩm điện ảnh gì đó đều có tên của rất nhiều nhà đầu tư. Thông thường khán giả chỉ quan tâm đến idol của họ, ai lại quan tâm ai đầu tư làm mấy thứ này. Lợi nhuận mỗi một năm EO dùng để khai thuế cũng chỉ dùng hợp đồng giấy trắng mực đen để làm, còn những khoản đút túi riêng ngoài trời biết đất biết, chính là những người trong cuộc như Jennie mới có thể biết.
"Jennie unnie, chị đang nghĩ gì vậy?" Đột nhiên Seoyeon nhìn thấy Jennie như thể đang rơi vào trạng thái vô định, liền có chút lo lắng.
"Chị đang nghĩ con của em là con gái hay con trai thôi." Một cái chạm tay của Seoyeon khiến nàng quay lại cuộc trò chuyện này, vừa rồi đúng là nàng đang nghĩ đến rất nhiều chuyện.
"Chị không sao thật chứ?"
Mặc dù Seoyeon không hề hay biết quá nhiều chuyện về Yang Daeho, nhưng người này không phải người có thể cho người khác khống chế mình. Nghe chị ấy nói rằng mình có cách khiến Yang Daeho chấp nhận đơn từ chức đó, liền khiến cho Seoyeon càng sợ hãi hệ lụy dẫn đến hơn.
"Nói tóm lại Yang Daeho nếu như biết suy nghĩ thì ai nấy đều tốt đẹp, còn nếu như ông ấy bốc đồng muốn làm liều, kết quả ông ấy biết rõ hơn ai hết." Đứa nhỏ này sẽ không thể hiểu được nàng đang muốn nói đến điều gì, Jennie cũng không muốn để Seoyeon biết quá nhiều.
Mất một khoảng thời gian rất lâu sau đó Seoyeon mới có thể yên ổn ngủ một giấc, Jennie nhẹ chân rời khỏi phòng tránh để giấc ngủ của cô ấy bị lay động. Rời khỏi phòng chỉ còn một chỗ khiến nàng muốn đến nhất, chính là ban công chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều cây cối xung quanh, một bóng người cũng nhìn không thấy.
Hơn ai hết nàng biết Yang Daeho sẽ không dám làm chuyện gì tổn hại đến nàng, bởi vì ông ta biết nàng là một người nói được làm được. Nếu như những bí mật đó ở trong tay của nàng, ông ta chỉ cần thuê người giết chết nàng là xong. Nhưng Yang Daeho không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng nàng tự mình giữ chúng, chỉ cần Jennie chết, nhất định sẽ có một người khác đem tất cả bằng chứng đó tố cáo ông ta.
Điện thoại của nàng vừa gởi đi một đoạn tin nhắn thoại cho Yang Daeho, bên trong nội dung chính là muốn cho ông ta một lời khẳng định cuối cùng. Chỉ cần ông ấy không làm hại đến Seoyeon, để yên cho nàng rời khỏi EO. Tất cả những thứ có thể đánh gục ông ta đó đều được giữ đến suốt đời, nàng cũng sẽ rời khỏi làng giải trí mà không đầu quân vào bất cứ một công ty nào khác.
Màn hình hiển thị Yang Daeho đã xem qua đoạn tin nhắn đó của nàng, nhưng không hề trả lời. Bất quá Jennie cũng không muốn quá chú tâm vào ông ấy nữa, bởi vì hiện tại vừa có một tin nhắn khác đáng lưu tâm hơn được gởi đến.
[Nini, chị có đang ở bên cạnh Seo Dơn đó không đấy?]
Loại giọng điệu này nếu như không phải tiểu nhỏ mọn nhà nàng gởi đến, còn có thể là người khác sao? Mặc dù Chaeyoung hiện tại cũng không phải quá ghét Seoyeon nữa, nhưng chung quy vẫn là không có thiện cảm gì mấy.
[Giờ này còn chưa ngủ sao? Không gọi mà lại nhắn cho chị?]
Theo như đoạn tin nhắn gởi qua hiện tại Chaeyoung đang nghỉ tại chỗ, bởi vì ở đây có quá nhiều người nên không thể gọi cho nàng được. Một lúc nữa sẽ phải quay phân cảnh cùng nam chính hôn nhau, liền xảy ra chút mâu thuẫn với đạo diễn.
[Cảnh quay đó có thể dùng tiểu xảo, nhưng ông ấy lại bắt em quay cận cảnh, rõ ràng kịch bản cũng không có đoạn hôn này.] Bình thường Chaeyoung đã không thích cùng nam nhân gần gũi, nhưng làm diễn viên có đôi khi là không tránh khỏi những chuyện như vậy.
[Chaeyoung, có nhớ chị đã nói gì không?] Mặc dù không còn quản lý đứa nhỏ này nữa, nhưng hy vọng lời nói của nàng có cân lượng.
[Người ta chịu khó hôn hắn một chút là được, chỉ sợ có người ghen thôi.]
Bất quá nhiều năm làm diễn viên, cho dù bạn diễn là ai đi nữa cần hôn cũng phải hôn thôi. Lúc Jennie còn làm quản lý của cô, có đôi khi đến phim trường xem cô diễn. Mỗi lúc nhìn thấy cô hôn bạn diễn đều giữ nguyên một trạng thái, khiến cho Chaeyoung khi đó cảm thấy trong mắt chị ấy mình vốn không là gì cả. Nhưng bây giờ thì khác rồi, chính là muốn xem thử chị có biết ghen tuông hay không?
[Chị mới không thèm nói chuyện với em nữa.]
Lại tìm cách bỏ trốn, mặc dù Chaeyoung rất muốn làm đến cùng nhưng lại có hiệu lệnh của đạo diễn. Lúc muốn đem điện thoại tạm thời cất đi, liền có một tin nhắn gởi đến.
[Bằng tất cả sự chuyên nghiệp của em, cảnh hôn đó nhất định chỉ được quay một lần.]
Trong suốt buổi tối ngày hôm đó, có vô số cảnh quay được lặp lại, nhưng chỉ riêng cảnh hôn cận cảnh của Chaeyoung chỉ một lần liền được thông qua. Mặc dù phải làm việc suốt cả một đêm, thời gian chợp mắt chỉ tầm hơn một tiếng, nhưng khí sắc cả một đêm hôm đó của Chaeyoung lại vô cùng nở rộ. Loại giọng điệu ra lệnh này của chị ấy, còn không phải là ghen sao? Thật muốn nhìn thấy chị của những lúc như vậy a ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com