Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Kỳ thi đến như một cơn ác mộng. Chúng tôi lại gồng mình mà lao vào học, vì đây là kỳ thi định mệnh nên tất cả đều rất nghiêm túc, chăm chỉ.

Chúng tôi cùng nhau học nhóm, cùng nỗ lực phấn đấu, cùng thề hẹn nhất định phải đậu hết để lại cùng nhau học chung một trường đại học.

Jennie rất chăm chỉ, cô ấy học tốt tất cả các môn. Tôi và Jin đều rất tệ môn Toán học, Junna thì dở nhất môn Sử học, Lisa bởi rất sợ côn trùng nên cậu ấy rất ghét học Sinh học, còn Jisoo thì cực dị ứng với Hóa học.

Chỉ hơn một tuần trôi qua mà tất cả chúng tôi đều gầy hẳn đi. Mọi người thì không sao, nhưng tôi rất lo lắng cho Jennie. Từ khi tôi biết trái tim cô ấy không khỏe mạnh như mọi người thì tôi luôn sợ hãi và bất an. Chỉ cần cô ấy chóng mặt hay có biểu hiện mệt mỏi là tôi đã quýnh lên cả rồi.

Jennie hiểu tôi lo lắng nên luôn trấn an tôi bằng nụ cười thiên sứ của mình, chỉ những khi quá mệt mới chịu để lộ ra ngoài. Cũng may là kỳ thi đã kết thúc một cách tốt đẹp cho tất cả chúng tôi.

Kỳ nghỉ hè chờ đợi kết quả thi và thông báo trúng tuyển đại học, mọi người lại hay tranh thủ để đi du lịch xả hơi. Mọi năm tôi vẫn thường cùng họ đi, nhưng năm nay tôi không quan tâm tới chuyện đó, tôi còn có việc quan trọng hơn.

Sau một ngày ngủ bù cho những ngày vất vả, tôi thức dậy đã là chiều muộn. Việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho Jennie, tôi rất nhớ cô ấy.

Thực ra tôi muốn tới nhà Jennie vào hôm nay nhưng cô ấy không đồng ý. Cô ấy biết tôi đã rất mệt mỏi nên muốn tôi ở nhà ngủ bù. Cô ấy cũng nói là mình cũng muốn ngủ, vậy nên tôi đã nghe lời.

Jennie trả lời tôi bằng giọng dường như còn ngái ngủ. Tôi mỉm cười rồi nói với cô ấy.

"Cậu chưa dậy sao Jennie? Thật không ngờ cậu còn ngủ khoẻ hơn cả tớ"

Jennie cười khẽ qua điện thoại, sau đó nói.

"Không biết sao từ khi quen cậu lại bị nhiễm tật ham ngủ của cậu mất rồi"

Tôi vờ tức giận nói.

"Cậu phải cảm ơn tớ thì đúng hơn, ngủ nhiều cũng rất tốt cho sức khoẻ"

Jennie chỉ cười khẽ mà không phản bác. Chúng tôi cùng trò chuyện về một số đề tài linh tinh khác rồi cúp máy đi ăn tối. Ngày mai tôi sẽ qua nhà cô ấy.

Có một chuyện hơi bất ngờ là mẹ Jennie đã tới tìm tôi khi tôi chuẩn bị sang nhà cô ấy. Bà ấy chờ tôi đến một quán cà phê yên tĩnh để trò chuyện, tôi biết chắc chắn là có liên quan đến chuyện của cô ấy.

"Cháu đã nói với Jennie chưa?"

Mẹ Jennie trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề chính khi chúng tôi vừa ngồi xuống bàn. Tôi đáp.

"Lần trước cháu đã định nói, nhưng Jennie muốn đợi sau khi thi xong. Hôm nay cháu cũng đang muốn gặp cậu ấy để nói về chuyện này"

Mẹ Jennie im lặng một chút rồi nói.

"Cô có một đề nghị, hi vọng cháu sẽ đồng ý. Cô tin chắc nếu cháu đáp ứng, con bé nhất định sẽ đồng ý đi Mỹ phẫu thuật"

Tôi đến nhà Jennie vào một tiếng sau đó. Bởi vì trước khi đi tôi đã gọi cho cô ấy, nên khi tôi đến hơi trễ cô ấy đã rất lo lắng. Thật xui xẻo vì tôi lại không mang theo điện thoại, Jennie đã gọi cho tôi rất nhiều nhưng không nghe máy. Cô ấy đã rất sợ hãi, đến mức khi tôi vừa bước vào phòng cô ấy đã chạy lại ôm chặt lấy tôi không chịu buông ra. Tôi không biết lý do nên chỉ biết an ủi cô ấy.

"Cậu đã đi đâu vậy Chaeyoung? Tớ gọi cho cậu không được… tớ đã rất sợ hãi..."

Jennie gục đầu lên vai tôi vừa nói vừa khóc. Tôi đau lòng liền an ủi.

"Xin lỗi Jennie. Tớ nên báo cho cậu, tớ quên không mang theo điện thoại. Trên đường đến đây lại gặp mẹ cậu nên mới đến trễ"

Jennie ngước đôi mắt long lanh ướt nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi.

"Mẹ tớ? Mẹ tớ tìm cậu để làm gì?"

Tôi mỉm cười trấn an cô ấy rồi đáp.

"Mẹ cậu nói về chuyện phẫu thuật. Jennie, tớ cũng muốn nói về chuyện đó"

Jennie hơi khựng lại một lát rồi rời khỏi người tôi. Cô ấy ngồi xuống giường rồi nhỏ giọng nói.

"Chaeyoung, tớ... tớ có thể không đi được không? Tớ... tớ rất sợ... tớ không muốn xa cậu"

Tôi mỉm cười đi lại gần Jennie, ngồi xuống cạnh cô ấy và nắm lấy hai bàn tay đang siết chặt vào nhau của cô ấy.

"Jennie, đừng sợ hãi. Tớ tin chắc lần này cậu sẽ thành công. Cậu sẽ có một trái tim khoẻ mạnh, một trái tim đủ lớn để có thể chiếm giữ tất cả linh hồn và thể xác của tớ"

Jennie nhìn tôi vẫn còn sợ hãi và bất an trong ánh mắt. Tôi lại khẽ cười rồi nói tiếp.

"Còn một chuyện nữa tớ muốn nói với cậu. Cậu sẽ không cô đơn, cho dù ở đâu cũng sẽ không còn cô đơn nữa, bởi vì... tớ sẽ đi cùng cậu"

Jennie kinh ngạc nhìn tôi như muốn xác minh những gì tôi vừa nói. Tôi cười khẽ rồi gật đầu kiên định. Cô ấy vội vàng nói.

"Chaeyoung, thực sự không phải tớ nghe nhầm phải không?"

Tôi cười đáp.

"Tất nhiên là không. Jennie, Chaeyoung tớ hôm nay xin thề, cả đời sẽ không bao giờ rời xa cậu, cho dù là bất cứ nơi đâu"

Jennie hỏi lại.

"Có phải là ý của mẹ tớ?"

Tôi cũng không giấu diếm mà đáp.

"Ừ, là ý của mẹ cậu. Jennie, mẹ cậu rất thương yêu cậu. Mẹ cậu là một người mẹ rất vĩ đại, bà ấy sợ cậu không chịu đi Mỹ, đã vì thế mà lo nghĩ khổ tâm rất nhiều. Hôm nay bà ấy gặp tớ và đề nghị tớ đi cùng cậu sang Mỹ. Cậu biết không? Khi nghe mẹ cậu nói ra ý định ấy, tớ đã hàng ngàn lần mắng chửi bản thân mình ngu ngốc. Tại sao lại không nghĩ tới điều này? Jennie, cậu không muốn xa tớ, tớ lại càng không muốn xa cậu. Tớ cũng rất đau khổ khi nghĩ đến thời gian hai chúng ta sẽ không thể gặp nhau, nhưng giờ thì không cần nghĩ nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bước đi. Jennie, đừng để mẹ cậu phải lo lắng và đau lòng thêm nữa, hãy để bản thân có cơ hội, được không?"

"Chaeyoung..."

Jennie gọi tên tôi rồi lại nhào vào lòng tôi. Cô ấy lại khóc. Tôi chỉ khẽ thở dài mà im lặng an ủi.

Một lát sau Jennie mới lên tiếng.

"Chaeyoung, tớ... tớ sẽ đi. Cho dù cơ hội là bao nhiêu tớ cũng sẽ đi, chỉ cần có cậu ở bên cạnh, tớ sẽ không sợ hãi bất cứ chuyện gì nữa. Cậu nói đúng, mẹ đã vì tớ mà lo lắng nhiều năm nay. Từ khi còn là một đứa trẻ, tớ từng ghét cuộc sống, ghét trái tim nhỏ bé của mình, nhưng hiện tại tớ lại đang hi vọng, hi vọng vào phép màu sẽ giúp tớ đạt được ước mơ của mình. Tớ muốn sống có ý nghĩa, tớ muốn cười hạnh phúc trọn suốt cuộc đời sau này. Chaeyoung, cậu hãy cho tớ thêm sức mạnh nhé"

Tôi ôm Jennie vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại ấy mà đáp.

"Tớ hứa... cho đến khi cậu không cần tớ nữa"

Jennie khẽ cựa mình phản ứng rồi nói.

"Cả đời này tớ vẫn sẽ cần cậu"

Lời hứa học chung một trường đại học với cả nhóm, hai chúng tôi đành phải thất hẹn. Mẹ Jennie đã làm thủ tục cho hai chúng tôi sang Mỹ du học. Phía gia đình tôi cũng không phản đối, ba mẹ tôi còn rất vui vẻ về chuyện này.

Ngoài Jisoo ra thì tôi không nói cho những người bạn còn lại biết về sự thật của chuyến đi Mỹ, tôi sợ các bạn sẽ lo lắng cho chúng tôi. Tôi tin sẽ có một ngày tôi và Jennie cùng trở về. Khi ấy, chúng tôi sẽ nói cho họ tin vui hơn để họ chúc mừng.

Theo sắp xếp, chúng tôi có 4 năm ở Mỹ. 1 năm đầu sẽ là chuyên tâm cho việc chữa bệnh của Jennie, 3 năm còn lại là du học như đã nói.

Ngày chia tay mọi người, cả nhóm khóc sướt mướt, nhất là Lisa và Jin. Tôi ôm lấy hai cậu ấy vào lòng, an ủi.

"Thời gian trôi rất nhanh, rồi tớ cũng trở lại thôi mà. Lúc ấy nhất định không được quên tớ đâu đó"

Lisa giận dỗi nói.

"Tớ sẽ quên cậu. Chaeyoung đáng ghét, tớ nhất định sẽ quên cậu"

Jin cũng phụ họa.

"Tớ cũng sẽ quên cậu, sẽ biến cậu thành đồ ăn và ăn hết rồi quên luôn"

Tôi bật cười xoa đầu hai cô bạn rồi quay sang Junna, cô bạn tôi vẫn hay dè chừng trong những cuộc trêu chọc của mình. Junna cũng khóc, cậu ấy mỉm cười gượng mà nói.

"Sống tốt nhé Chaeyoung, đừng quên liên lạc với tớ"

Tôi mỉm cười gật đầu rồi lại nhìn sang Jisoo, cậu ấy vẫn giữ một nét mặt tính lặng, nhưng đôi mắt ủ buồn của cậu ấy đã cho tôi biết tất cả. Tôi khẽ ôm lấy cậu ấy mà nói.

"Hãy sống thật vui nhé, mạnh mẽ và quyết liệt hơn để giành lấy hạnh phúc cho mình. Ngày tớ quay lại, hi vọng cậu đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình"

Jisoo cười khẽ đáp lại.

"Tớ biết rồi. Cậu cũng phải sống thật tốt nhé. Hãy chăm sóc Jennie chu đáo, có được cậu ấy là hạnh phúc và may mắn nhất của cậu đấy"

Tôi cười khẽ gật đầu. Cuộc trò chuyện của tôi và Jisoo các bạn đều không hiểu rõ lắm. Có lẽ họ chỉ nghĩ theo chiều hướng đơn giản nhất, là Jisoo nhắc nhở tôi chăm sóc cho Jennie.

Lúc này tôi quay lại bên cạnh Jennie. Lisa và Jin cũng đang ở cạnh cô ấy. Sau khi nói vài câu chia tay đầy rầu rĩ, Lisa vẫn không quên hờn giận Jennie.

"Jennie, cậu thật đáng ghét. Cậu chiếm mất Chaeyoung của tớ, lại còn dắt cậu ấy đi rồi xa, tớ ghét cậu... Hai người nhanh chóng trở về đó, nếu không tớ sẽ sang đó tóm cổ hai cậu lôi về"

Jin mếu máo phụ thêm.

"Khi về nhớ mua thật nhiều quà cho tớ"

Tôi có chút dở khóc dở cười. Cả sáu đứa cùng chụm tay vào nhau thể hiện sự đoàn kết, sau đó tôi và Jennie phải lên máy bay. Mọi người nhìn theo chúng tôi với ánh mắt tiếc nuối và lưu luyến.

Máy bay cất cánh. Bầu trời xanh trong như một lời hứa hẹn tốt đẹp cho chuyến đi định mệnh của chúng tôi. Jennie ngồi bên cạnh tôi, tựa đầu vào vai tôi cùng ngắm những đám mây bay xoẹt qua trước mắt, rồi bỗng nhiên cô ấy khẽ nói.

"Bầu trời thật đẹp. Thành phố cũng thật đẹp. Tớ có thể còn được trở về và nhìn ngắm nó thêm một lần nữa không?"

Tôi nắm lấy bàn tay Jennie rồi đáp.

"Chắc chắn sẽ có. Không chỉ một lần, nếu cậu muốn, tớ sẽ cùng cậu ngắm cho đến khi cậu chán mới thôi. Jennie, cậu tin tưởng tớ chứ?"

Jennie nhìn vào ánh mắt kiên định của tôi. Một lúc sau cô ấy khẽ mỉm cười rồi đáp.

"Tớ tin. Chaeyoung, chúng ta nhất định sẽ trở lại"

4 năm sau

Giữa cái lạnh giá của mùa đông, chuyến bay từ Mỹ về vừa hạ cánh. Mọi ánh mắt hiếu kỳ ở sân bay đều đổ dồn vào hai cô gái, cả hai đều rất xinh đẹp. Một cô ấy có mái tóc cắt ngắn phong cách, khuôn mặt thanh tú có chút băng lãnh anh tuấn. Một cô gái có mái tóc dài ngang lưng, uốn xoăn bồng bềnh, gương mặt cô gái rất xinh đẹp, một vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết, nụ cười tươi tắn luôn hiện trên môi. Hai cô gái cùng bước đi bên nhau, bàn tay họ đan chặt vào nhau như thể không có gì có thể chia cắt họ.

"Chaeng, chúng ta đã trở về rồi"

Cô gái tóc ngắn bây giờ mới khẽ cười. Nụ cười phá tan đi cái băng lãnh xa cách của cô, thay vào đó là sự gần gũi ấm áp. Khẽ nhìn theo ánh mắt của người bên cạnh rồi nói.

"Phải, Nini chúng ta đã trở về"

Chúng tôi đã trở về, như lời hứa với các bạn 4 năm trước. Hôm nay mọi người nói sẽ ra đón chúng tôi, mặc dù vẫn thường xuyên liên lạc qua mạng xã hội nhưng tôi vẫn không biết họ đã thay đổi thế nào. Chân chúng tôi bước nhanh ra cửa, nơi ấy có họ, có những người bạn thân yêu của chúng tôi.

Jennie có vẻ như rất hồi hộp khi bàn tay đang nắm chặt tay tôi khẽ run lên, tôi mĩm cười khẽ trấn an cô ấy.

4 năm qua, chúng tôi ở bên nhau. Từ khi Jennie bắt đầu phẫu thuật, rồi hôn mê cả một tuần sau đó, rồi cô ấy tỉnh dậy, rồi tôi mớm cho cô ấy những thìa cháo đầu tiên, rồi cô ấy dần khoẻ lại, rồi chúng tôi cùng đi học, cùng thực hiện ước mơ... Chúng tôi vẫn không rời nhau nửa bước.

Jennie đã khoẻ mạnh, trái tim cô ấy không còn nhỏ bé nữa. Nó đủ lớn để ôm trọn cả thế giới, nhưng cô ấy không làm vậy, cô ấy chỉ để nó cho riêng mình tôi. Cô ấy nói bởi vì tôi là cả thế giới của cô ấy, tôi đã rất hạnh phúc và cảm động. Tôi tự hứa với lòng sẽ phải xứng đáng với tình yêu của Jennie dành cho mình.

Jennie không thay đổi nhiều. Cô ấy vẫn có thói quen phụ thuộc vào tôi, luôn nghe lời tôi dù cho là chuyện gì. Trước khi về nước, tôi và cô ấy đã đăng ký kết hôn bên Mỹ. Ở đó chúng tôi được pháp luật công nhận là vợ chồng, cho dù về đây sẽ không được nhưng chúng tôi không quan tâm. Chỉ cần sống hạnh phúc cùng nhau là đủ rồi.

Vừa bước ra bên ngoài sảnh chờ, tôi đã nhận ra các bạn của mình. Họ đang ở phía trước, có lẽ vẫn chưa nhận ra chúng tôi. Jin không thay đổi nhiều lắm. Lisa vẫn nhỏ nhắn như xưa. Junna và Jisoo có vẻ chững chạc hơn một chút.

Tôi nắm chặt tay Jennie đi về phía họ. Cả nhóm nhận ra chúng tôi liền la hét ầm ĩ, cả sân bay như muốn vỡ tung ra. Mọi người qua lại cũng nhìn ngó... Là bởi vì họ, những cô gái rất xinh đẹp đang la hét không hình tượng ngay tại nơi này.

Tôi cười đến ngoác cả miệng khi Lisa và Jin ôm chầm lấy tôi rồi nhõng nhẽo đủ chuyện. 4 năm rồi, họ vẫn không lớn lên một chút nào.

"Chào mừng hai cậu đã trở về, chúc mừng hạnh phúc"

Lisa nói khi đã buông tôi ra. Chúng tôi đã nói cho cả nhóm biết về tình cảm của mình 2 năm trước và cũng nói về chuyện kết hôn.

Jin liền nói.

"Các cậu vẫn phải làm một bữa tiệc đần bù cho bọn tớ đấy"

Tôi nhéo má cậu ấy rồi mắng.

"Ăn ăn ăn, cậu lúc nào cũng chỉ biết ăn. Tại sao bao nhiêu năm vẫn không thay đổi chút nào vậy?"

Jin mếu máo xụ mặt, Junna liền cười nói.

"Cậu đừng chọc cậu ấy nữa Chaeyoung à, ăn vốn là sở thích của cậu ấy từ trước đến giờ mà"

Cả nhóm chúng tôi cùng mĩm cười, tôi ôm Jisoo và Junna cả Jennie cũng cùng ôm họ.

Tôi đi cùng Jisoo ra xe khi Jennie đã bị Lisa, Jin và Junna kéo đi phía trước. Bọn họ đang hỏi cô ấy chuyện gì đó mà tôi không nghe được.

"Cậu hạnh phúc chứ Chaeyoung?"

Jisoo hỏi, tôi mĩm cười đáp.

"Ừ, rất hạnh phúc. Còn cậu?"

Cậu ấy cũng cười khẽ, đáp.

"Ừ, tớ cũng rất hạnh phúc"

Ánh mắt Jisoo đang nhìn vêg phía 4 cô gái trước mặt. Nhưng tôi biết người cậu ấy đang nhìn thật sự là ai. Có lẽ đó là số mệnh... Jisoo và Lisa... Các bạn có nghĩ như tôi không?




END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com