Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, nắng dịu nhẹ còn mang chút se lạnh, có thể với nhiều người đây sẽ là một ngày thuận lợi... nhưng đối với cậu thì không!

Thái Sơn đang lái xe đến quán cà phê cách công ty Thám Tử Vũ Trang không xa - cũng là điểm hẹn hai bên đã thỏa thuận, Thượng Long lúc đầu không tình nguyện lắm nhưng nghe tin Minh Hiếu cũng đi làm cậu nhóc quay xe 180 độ, khi nãy còn đòi chở cậu đi.

Tiếc thay, lí do Thượng Long muốn đi lại là nguyên nhân cậu không muốn đến.

"Cậu coi coi tới đúng nơi chưa"

"Em thấy Minh Hiếu trong cái quán đó rồi ạ"

Thái Sơn bất lực khẽ liếc sang thiếu niên tóc đen trắng mà âm thầm đánh giá, thấy cậu không nói gì Thượng Long vội vàng sửa lời.

"Khụ... vâng chúng ta đến đúng nơi rồi"

Gạt đi đánh giá trong lòng, cậu ừ một tiếng rồi tìm chỗ đỗ xe. Rất nhanh, cả hai tiến vào quán.

Đây là một quán nhỏ với không gian ấm cúng, được tinh tế trang trí bằng những bông hồng tươi tốt. Phải công nhận nơi này rất thích hợp để thư giãn, học tập, làm việc...

Thái Sơn hít một hơi thật sâu, dùng thái độ chuyên nghiệp nhất để cùng đàn em bước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ - nơi mà Minh Hiếu cùng Bảo Khang đã chờ từ lâu

"Xin chào, chúng tôi đến để thảo luận sơ bộ"

"Chà, hôm nay đúng thật là một ngày tồi tệ khi tôi phải đụng độ một cái giá treo mũ lùn tịt"

Nụ cười mà cậu gầy công xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ khi hắn mở miệng, càng phát cáu hơn khi thấy điệu cười như muốn chọc cậu nổi điên kia.

Thượng Long và Bảo Khang từ khi chạm mặt nhau đã không ngừng "trao nhau những cái nhìn yêu thương", người hai đứa toả ra pheromone vô cùng nồng nặc. Nhưng khi cả hai phát giác ra một trận chiến ngầm còn tóe lửa hơn cả họ đang ở ngay bên cạnh, họ tạm thời ngưng chiến.

Bảo Khang đang rất bối rối, em còn quá thiếu kinh nghiệm nên thật sự không biết phải làm gì. Nếu em can, em không đấu lại họ, và cũng không đủ tư cách vì họ tính ra đều là tiền bối của em. Nếu không can, chuyện hợp tác tạm thời gần như vô vọng, Port Mafia và ADA hợp tác là chuyện gần như không có tiền lệ, bây giờ hợp tác tạm thời, mà hôm nay chỉ trao đổi sơ lược, chẳng lẽ hai boss còn chưa gặp nhau mà đã tan tành rồi?

Đến Thượng Long cũng không khả quan hơn, lúc trước gặp hai người "tán tỉnh" nhau anh chỉ đơn giản lãng đi chỗ khác, nhưng lần này... không biết nên kéo Bảo Khnag ra chỗ khác để họ tự xử, hay im lặng đứng đó, cũng không thể can ngăn nổi. Hợp đồng kì này anh biết dù thế nào hai bên cũng sẽ ký, bằng chứng ở việc cả Minh Hiếu và Thái Sơn đều đại diện cho việc thảo luận sơ bộ và cả trợ lý ký hiệp định hợp tác tạm thời.

Thái Sơn cuối cùng vẫn là không nhịn được, cậu khoanh tay trước ngực, từ tốn tiến đến đối diện với Minh Hiếu mà trừng hắn. Vì hắn đang ngồi nên tất nhiên cậu sẽ có ưu thế về mặt chiều cao hơn, điều này kỳ thực lại khiến cho cậu có chút cảm giác thành tựu.

"Ông đây cóc thèm quan tâm thời tiết thế nào, cũng không ngờ được mạng anh lại dai như đỉa vậy, nghe bảo cuồng tự tử lắm mà? Hay là tôi cho anh toại nguyện?"

"...Xin hỏi hai vị đây muốn dùng nước gì ạ?"

Rất may, cô nhân viên phục vụ đã kịp thời ngăn cản tranh chấp của hai người. Thượng Long nhìn Thái Sơn đã nén giận rồi ngồi cạnh mình, anh nghĩ tạm thời chưa có chuyện gì lớn nữa đâu.

"Cho tôi một ly cà phê đen và một ly chanh mật ong"

"Vâng"

Anh mặt đầy hỏi chấm nhìn tiền bối của mình, thấy biểu cảm đó cậu không chút để ý nói.

"Với sức khỏe của cậu, nên hạn chế nạp caffeine vào người đi"

Nghe vậy anh cũng ngoan ngoãn ngồi im không tí phản bác, một phần vì Thái Sơn trực tiếp coi mình là em trai, anh cũng đã quen, một phần là vì... Minh Hiếu đang mang sát ý kín đáo lườm anh, anh dám nhúc nhích mới lạ.

Chanh mật ong... hắn ta bị đau họng sao?

Bảo Khang cũng để ý những lần đụng độ với anh, anh đều sẽ ho ít nhất ba tiếng. Có nghĩa là bệnh không phải ngày một ngày hai.

Tck.. em lo cho tên đó làm gì...

Nhưng Thái Sơn có vẻ khá quan tâm Thượng Long, suy nghĩ này khiến em không tránh khỏi chú ý đến chàng trai tóc hồng nhiều hơn chút. Rồi lại tự so sánh mình với cậu, tự cảm thấy thua kém, tâm trạng cũng dần tệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com