Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Quá trình bàn bạc may mắn suôn sẻ thuận lợi, ngày ký hợp đồng được thống nhất vào tuần sau. Nhưng khi họ bước ra khỏi quán, một vấn đề đã phát sinh.

Bảo Khang vừa bước chân ra khỏi quán, đã bị một đám người kéo em vào một chiếc xe. Em bất ngờ không kịp phản ứng, lúc nhận ra thì em đã ngồi trong xe, điều kì lạ là chúng chỉ bắt mỗi em, riêng ba người còn lại vẫn không có ảnh hưởng.

Chuyện đó bất ngờ thật, nhưng không bất ngờ bằng chuyện trước mắt em. Thượng Long cố gắng kéo em về, kết quả là cả hai cùng bị lôi vào xe.

Thái Sơn xịt keo cứng ngắt nhìn chiếc xe màu đen dần biến mất. Cậu quay qua nhìn Minh Hiếu, hắn ta đang dán mắt vào điện thoại tìm kiếm thứ gì đó, đàn em của hắn vừa bị bắt đi mà hắn không lo, vậy cậu cần gì vội.

Dù cậu xác định vị trí của Thượng Long trễ thì thằng bé cũng chẳng bị gì được đâu, nó dư sức đối phó.

"Nắm được mấy phần?"

Hắn không nhìn cậu mà nhìn chấm đỏ đang nhấp nháy trên màn hình, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong hoàn hảo.

"9 phần"

Đâ- đây là đâu vậy? Đầu mình đau quá.

Bảo Khang khó nhọc mở mắt, hai cánh tay em đã bị trói chặt bởi dây thừng.

Em nhanh chóng nhìn xung quanh, nhờ vào giác quan nhạy bén của mình thật không khó để em có thể nhận ra nơi đây là nhà kho, diện tích cũng khá rộng.

Trấn tĩnh lại tinh thần một chút, em cố gắng cởi trói nhưng mãi vẫn không được.

Thượng Long đang ngồi bên cạnh em chứng kiến toàn bộ sự việc cũng không nhịn được mà mắng yêu.

"Đồ ngốc"

"Anh nói ai ngốc?"

"Em nghĩ những tên đó bắt em mà không chuẩn bị gì sao?"

Men theo ánh nhìn của anh nhìn xuống cổ tay mình, em mới biết đó là còng tay chuyên dụng không thể tự cởi.

Bỗng nhiên cửa nhà kho mở ra, ba trai một gái với dáng vẻ ngạo nghễ, hiên ngang mà bước vào, cô gái duy nhất cất tiếng.

"Chà, hai người các ngươi tỉnh nhanh thật ấy nhỉ?"

Tiếp nối cô gái kia, một tên quỳ một chân xuống trước mặt em, thô thiển nâng chiếc cằm tinh xảo kia lên.

"Không hổ là cái đầu trị giá 7 tỷ, xinh đẹp thế này cơ mà.. tck tck... tiếc quá!"

Em cảnh giác nhìn tên trước mặt, chỉ là chưa kịp đá hắn ra thì hắn ta đã tự động lùi lại với bộ dạng run rẩy.

Chính em cũng cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ bao trùm, khẽ nuốt nước bọt em quay sang nhìn cái tên đang ngồi cạnh mình.

Đúng như dự đoán, Thượng Long đang lườm tên kia với ánh mắt giết người, luồng sát khí của kẻ mạnh đương nhiên khiến một đám chân ướt chân ráo sợ chết khiếp. Tuy vậy vẫn có một kẻ ngu ngốc lên tiếng.

"Ngươi lườm cái gì? Dù sao cũng chỉ là một tên bị trói, nên ngoan ngoãn một chút!"

Người của Port Mafia thì sao, thủ lĩnh của thằn lằn đen thì đã sao nào? Không phải bây giờ đã bị hắn ta trói-

Dòng suy nghĩ của tên kia chợt hoãn lại bởi tiếng rầm phía sau, có ai đó đã phá cửa xông vào.

"Tưởng gì hóa ra cũng chỉ là bọn nít ranh chưa trải sự đời"

"Tôi đã bao giờ đoán sai đâu~"

Từ phía cửa xuất hiện hai thanh niên một cao một thấp, phong thái ung dung của họ giống như là đang đi dạo chơi hơn đi đòi lại người

Đám đó dường như rất bất ngờ, một trong số đó còn hốt hoảng khi thấy rõ gương mặt họ, có một tên từ nảy đến giờ đều không lên tiếng rồi cuối cùng vẫn phải nói, trong giọng điệu còn nghe rõ được sự đầu hàng.

"Chà.. đừng nói đến thắng, ngay cả mạng chúng ta còn khó bảo toàn"

Tạm gác qua tình thế hỗn loạn trước mắt, Bảo Khang chỉ dò xét Thượng Long nhưng lời chưa thốt ra khỏi miệng đã bị gã đọc trúng.

Gã không giải thích nhiều, chỉ nhẹ nhàng há miệng ra để lộ thiết bị định vị kế bên chiếc lưỡi của mình. Thấy em há hốc mồm ngạc nhiên gã mới nhả cái thiết bị đó ra khỏi mồm, rồi lại biện minh một cái gì đó.

"Khụ.. Tôi không phải nhảy vào để cứu em, chỉ là Minh Hiếu nhờ vả thôi!"

Thật chất lúc đó gã vừa định kéo em lại thì Minh Hiếu đã đưa định vị cho gã, chứ chẳng có sự nhờ vả nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com