Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"Ba nhỏ đã về! Ba không chăm anh Long ạ?"

Cậu cười, theo thói quen ôm bé con ngoan ngoãn của mình vào lòng.

"Có người khác chăm rồi, hôm nay ba ở nhà chơi với con"

Bé con cười hề hề, song lại khựng một nhịp.

Cảm thấy cục bông trong lòng không có động tĩnh, cậu lo lắng buông bé con ra kiểm tra. Khuôn mặt mềm mại ấy đang trầm tư, nét mặt có chút tối sầm.

"Con sao thế?"

"Ba nhỏ ở với chú Minh Hiếu ạ?"

Nghe những lời dường như là nghiến răng nghiến lợi thốt ra với chất giọng the thé ấy khiến cậu hơi giật mình.

"Tại sao con lại nói vậy"

Bé nhón chân, vươn người nhặt lên vài sợi tóc nâu phía sau tóc cậu cộng thêm mùi bạc hà thoang thoảng. Thanh âm nghe như trách móc.

"Đây không phải tóc của con, cả mùi bạc hà trên người ba nữa."

Ngay giờ phút này, cậu thật sự muốn đập cho tên khốn đó một trận ra trò, chắc chắn hắn cố ý để lại.

Quả thật, trên người cậu đã dính không ít pheromone của hắn. Cậu với vẻ mặt bất đắc dĩ xoa đầu bé con trấn an.

"Sao mặt con lại đáng sợ thế kia? Ba không có bỏ con đâu"

"Con muốn ba nhỏ được hạnh phúc, nên ba nhỏ có ý trung nhân thế nào cũng được"

Bé con ngừng lại một chút, sau đó dựt sợi tóc đang cầm trên tay làm đôi.

"Nhưng mà người đó phải qua kiểm duyệt của con"

"Phụt.. haha... được rồi"

Cậu cưng chiều xoa đầu bé con rồi cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa tối, nhưng cậu nào biết ngay giờ phút này đã có một bước ngoặt sắp mở ra.

"Minh Hiếu!"

Bảo Khang gấp gáp đến quên gõ cửa, trực tiếp phá cửa xông vào căn hộ của Minh Hiếu.

Em loay hoay tìm phòng ngủ, rất nhanh cũng đã tìm ra hắn đang ngủ say trong chăn. Em bật đèn phòng, rồi mạnh dạng kéo chăn của hắn ra.

"MINH HIẾU"

Hiện giờ đang gấp, em không muốn tốn thời gian cho việc đánh thức hắn. Thật may là hắn đã tỉnh, mơ mơ hồ hồ đáp lại em.

"Sao thế? Cậu biết bây giờ là mấy giờ không?"

Ánh mắt như muốn xuyên thủng người đó khiến em có hơi giật mình, nhưng không dư thời gian để nghĩ nhiều như vậy.

"Xin lỗi đã làm phiền anh vào giờ này ạ, tại vì thống đốc chỉ giao ủy thác cho bốn chúng ta"

"Đã phát hiện tên đó ở công ty xây dựng R kho lưu trữ tầng 1 rồi ạ"

Minh Hiếu nghe xong, dáng vẻ vẫn lười biếng.

"Cậu đến đó trước, gọi Thượng Long đi, anh đi gọi Thái Sơn"

Thái Sơn ngồi kế bên giường Thái Anh với bàn tay vuốt ve trán bé con đang say giấc, miệng lại không kìm được mà cười hiền dịu.

Bỗng cậu nghe thấy những tiếng gõ, nhịp điệu lại rất quen. Đúng vậy, là nó.

Cậu có hơi cứng người, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại và bước ra phòng ngủ của con mình.

Không ngoài dự đoán, trước mặt cậu là Minh Hiếu đang dựa lưng vào tường đợi cậu. Hắn cười nhẹ, hạ thấp giọng.

"Nhiệm vụ lần này sắp kết thúc rồi đó, mau đi thôi"

"... Ừ"

Tiếng gõ ấy là mật mã của Port Mafia, dùng để thông báo cho các thành viên làm nhiệm vụ trong trường hợp không thể nói tại chỗ.

Khi nhận mật mã người kia phải tìm cách rời khỏi người bên cạnh và đến nhận nhiệm vụ. Trường hợp không phổ biến nên ít khi họ dùng mã này.

Hắn cư nhiên lại vào nhà cậu dễ dàng, lại còn dùng mật mã của Port Mafia để kêu cậu đi. Đúng là lúc nào cũng làm theo ý mình.

Coi như là hắn còn chút tử tế khi không xuất hiện trước mặt Thái Anh đi.

Cùng với suy nghĩ đó, cậu kiềm lại sự ngứa ngáy tay chân tạm thời không động thủ trong thời gian này.

10 phút sau cả bốn người đều có mặt tại công ty xây dựng R.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com