25
Không lâu sau mọi người đã di chuyển từ đại sảnh tầng trệt đến đại sảnh tầng một để dự lễ cưới, vì tầng trệt là để giao lưu còn tầng một mới là nơi đãi khách chính.
Cậu lướt một vòng những bảng tên được đặt trên bàn, cuối cùng cũng thấy tên của mình ở một chỗ gần sân khấu, và tất nhiên là ngay bên cạnh bàn của các thành viên ADA. Cậu tự hỏi không biết họ nghĩ gì mà lại sắp xếp như vậy.
Nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì vì bảng tên của Thái Anh và Thanh Pháp cũng được đặt ngay bên cạnh cậu, họ cũng đã ngồi đó chờ cậu từ lâu.
"Con chơi có vui không?"
Thái Sơn từ tốn ngồi cạnh Thái Anh, bé con đang đung đưa chân và nhìn từng cử chỉ nhỏ của cậu.
"Vui lắm ạ, chú Phúc hong có dự lễ nên tránh đi ời"
Bên cạnh hai người, Thanh Pháp hơi nghiêng về phía cậu, khác với ngày thường y hạ giọng.
"Hay là đổi chỗ với tôi?"
"Dạ..?"
Lời đề nghị của Thanh Pháp khiến cậu hơi ngơ ngác, như thấy được sự bối rối của cậu, y khẽ chỉ vào bàn bên cạnh ngay phía sau cậu. Theo phản xạ cậu nhìn sang, đúng lúc Minh Hiếu đang ngồi xuống.
Hai bàn rất gần nhau, gần đến nổi cậu và hắn chỉ cách nhau bởi hai chiếc ghế.
"Ba nhỏ không thoải mái, hay là đổi chỗ với con đi"
Thái Anh kéo nhẹ chiếc áo măng tô của cậu, thấy sắc mặt cậu có chút thay đổi làm bé con cũng lo theo. Nhận thấy cả hai đều đang lo lắng cho mình, cậu vội cười phân bua.
"Không sao, hai người cứ ngồi vậy đi"
Cậu trái lại cảm thấy như vầy càng tốt, cậu sẽ không phải nhìn thấy cái bản mặt thiếu đánh của hắn nữa.
Thanh Pháp yên lặng nhìn cả hai lâu lâu lại lén nhìn nhau trong suốt buổi lễ, trong lòng cũng thầm hiểu dường như Minh Hiếu đã biết chuyện gì đó rồi. Thôi thì tới đâu hay tới đó, nhưng nếu hắn có làm gì nguy hại đến cậu, y nhất quyết không tha cho hắn.
Đang suy nghĩ lang mang bỗng dưng có một tiếng ồn ào phát ra. Mọi người trong ADA và The Guild đang tụ lại một chỗ, những người ở tổ chức khác đều đang hướng mắt về phía họ.
"Ba nhỏ, họ đang làm gì vậy?"
"Đang tới đoạn ném hoa cưới rồi, hay con quay ghế lại để nhìn rõ hơn đi"
Thái Sơn nói xong liền dùng năng lực xoay ghế của Thái Anh đối diện với Anh Quân để có thể thấy toàn diện. Thanh Pháp nghe vậy cũng liền đưa mắt sang nhìn đám đông.
"Mọi người sẵn sàng chưa?"
Anh Quân đứng trên sân khấu nhìn chị em đang tranh nhau mặc dù cậu chưa ném mà có chút tức cười. Cậu quay lưng về phía họ, dùng sức ném bó hoa ra sau.
Dường như dùng lực hơi mạnh, bó hoa bay thẳng vào lòng Minh Hiếu đang đứng phía sau mọi người khiến cả khán phòng im bặt.
Tất cả ngơ ngác nhìn hắn, Minh Hiếu ngơ ngác nhìn bó hoa trong tay. Không lâu sau lại có tiếng than thở lớn tràn ngập khắp tầng một.
"Tiếp theo tới Minh Hiếu cưới đó hả?? Là tôi phải ế cả đời sao...!?"
"Ế cả đời là cái chắc rồi! Ai lại mù tới nổi đi lấy Minh Hiếu chứ"
Rất nhiều câu than vãn đã được thốt ra trước vẻ mặt vô tri của hắn. Anh Quân cười khúc khích nhìn xuống đám đông đang than vãn, vẫn là bộ dáng xem trò vui như thường ngày.
Thái Anh nhìn mọi người đang náo nhiệt, cảm thấy hơi mệt bé con liền ngồi lên đùi cậu, rút sâu vào lòng cậu làm nũng.
"Con buồn ngủ quá~"
Cậu rất tự nhiên ôm lấy con, thấy bé con mệt cậu liền ân cần trả lời.
"Nếu vậy con đi vô phòng nghỉ ngơi đi"
"Để tôi dẫn thằng bé"
"Vâng"
Thanh Pháp dắt tay Thái Anh đi về phòng khách sạn, để lại cậu ở với một đám lu bu.
Tất cả bắt đầu hòa nhịp với hai tổ chức, họ nhập tiệc chính, trò chuyện và vui chơi. Không khí náo động và nhộn nhịp bao chùng cả khách sạn, người quậy hăng say nhất có lẽ là ADA.
Thái Sơn lặng lẽ nhìn họ đang nháo nhiệt trên sân khấu, có ý định về phòng nghỉ ngơi thì bỗng có một giọng nói khéo cậu lại.
"Chào cậu, có phiền không nếu tôi mời cậu một ly?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com