5
Khi màn đêm dần buông xuống, ánh đèn đường chiếu rọi trên con phố, dòng người qua lại tấp nập khi sáng cũng đã không còn.
Ấy vậy mà vẫn có một bóng hình ung dung sải bước, không nhanh không chậm đi vào một quán bar: Lupin, được rất nhiều người trong thế giới ngầm ưa chuộng, nơi không bao giờ bị lộ thông tin.
Người đàn ông đi đến quầy, ngồi xuống bên cạnh một chàng trai anh tuấn đang thân thiện vẫy tay chào mình.
"Chào, đã lâu không gặp"
Chàng trai với mái tóc màu nâu đậm, dáng người cao gầy lên tiếng chào hỏi. Người còn lại lại chẳng có phản ứng gì, cũng chào cho có lệ.
"Chào cậu, dạo này cuộc sống bên công ty thám tử vũ trang vẫn ổn chứ?"
Phong Hào vừa hỏi thăm, vừa kêu một ly cocktail thường dùng
Sau bao nhiêu năm, anh nhận thấy người bên cạnh cũng đã thay đổi theo hướng tích cực hơn, dù chỉ một chút.
"Tất cả đều ổn, còn cậu?"
"Vẫn vậy thôi"
Minh Hiếu cười nhẹ, cụng ly với Phong Hào rồi lại đưa lên miệng uống. Quan sát đối phương hồi lâu, Phong Hào cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.
"Chúng ta gặp nhau ở đây, ắt hẳn không phải tình cờ. Cậu có chuyện gì sao?"
"Chỉ là có chút chuyện ấy mà~"
"Gần đây trước mặt tôi đã xuất hiện một 'phiên bản thu nhỏ' của mình. Cậu nói thử xem?"
Anh chợt lóe lên một hình ảnh khi nghe Minh Hiếu nhắc đến phiên bản thu nhỏ của hắn, dù trên dưới Port Mafia đều ngầm hiểu, nhưng chuyện này làm sao có thể nói ra.
Nhất thời không biết phải trả lời thế nào cho phải, anh đành tập trung vào ly cocktail coi như lờ đi.
Hắn thấy vậy cũng không truy hỏi, vẫn giữ nụ cười tiếp tục luyên thuyên.
---
"Boss nói tiểu thư muốn gặp Thái Anh"
"Có tìm đường từ chối được không?"
"E là không thể"
Thái Sơn trầm mặt hồi lâu, không hề có ý muốn cho bé con đi, dù cho cậu biết Anh Tú sẽ không làm hại gì con của mình.
"Vậy tìm cách trì hoãn thì sao?"
Dù biết là không thể, cậu vẫn hỏi. Anh chàng đối diện cậu cũng hiểu được nỗi lo đó nhưng cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể mặt đối mặt với cậu, xem đó là câu trả lời.
"Sao lại đúng ngay lúc tôi đi công tác chứ"
"Thái Sơn không yên tâm, vậy để em hộ tống thằng bé"
Thượng Long tiếp tục nói sau một hồi im lặng.
"Có gì nhớ nhắn cho tôi liền"
Sau khi nhận được cái gật đầu từ đối phương, cậu cũng không thể nán lại thêm nữa, giao chìa khoá dự phòng cho gã rồi liền đi chấp hành nhiệm vụ.
Khi gã đi ra ngoài tiễn cậu cũng là lúc một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra. Bé con đứng đó, chẳng biết có suy tính gì mà lại cười nhạt một cái.
---
Thái Anh bình thản đi dọc theo hành lang, theo sau là Thuợng Long. Sự xuất hiện của một đứa bé 'vừa lạ vừa quen' trong tổng bộ vậy mà nhân viên điều chẳng ai lấy làm bất ngờ, cũng không ai dám hó hé nửa lời.
Thoát cái cũng đã đến chỗ của boss, thế nhưng vệ sĩ lại chỉ cho một mình Thái Anh vào. Bé con đi vào trong, đối diện với bóng lưng của boss mà lễ phép cúi chào.
Nhận được cái cúi chào của bé con qua hình ảnh phản chiếu của tấm kính, Anh Tú cười cười.
"Thái Anh không biết còn nhớ ta không?"
"Vâng boss, không biết ngài cần gì ở một đứa trẻ như con"
Thái Anh cười đối phó, không muốn vòng vo.
"Rất khá, con có biết bộ não của mình được thừa hưởng từ ai chứ"
"... Là ba lớn ạ"
"Con giống cậu ta, nhưng cũng không giống"
Anh Tú quay người lại đối diện với bé con, người vẫn đang giữ nụ cười chuẩn 35°
"Dù nụ cười có là giả tạo, cũng phải thật tự nhiên... Đúng không, Thái Anh?"
Ba lớn của con làm rất tốt khoản này đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com