7
"Là chỗ này à?"
"Ừ đúng rồi, mọi người cũng đã đến đông đủ hết"
"Nhị vị tiền bối xin bước vào trước ạ"
Hai người ngồi sau xe nghe vậy cũng không nán lại, cả hai hiên ngang xuống xe, cùng bước vào đại sảnh.
"Thái Sơn tâm trạng cậu tệ quá"
"Tại sao tao phải mặc đồ đôi với mày? đúng là tệ hại mà"
Thiếu niên cao hơn tâm trạng đắc thắng đáp.
"Không thể làm trái ý boss"
"Tsk..."
Chung quy cũng chẳng phải đồ đôi, chỉ là cùng nhãn hiệu, thiết kế không tránh khỏi hơi giống nhau.
—
"Tôi xin kính boss của Port Mafia một ly nhé?"
"Ồ tất nhiên"
"Sao đến giờ vẫn chưa thấy Song Hắc đâu nhỉ?"
"Họ đến nhanh thôi"
Anh Tú cười cười hướng phía cửa, ngay sau đó cánh cửa đại sảnh mở ra, cặp đôi được mong chờ nhất bữa tiệc đã xuất hiện.
Minh Hiếu cười nhạt lướt qua những con mắt đang chăm chú nhìn họ, hắn cúi xuống thì thầm vào tai Thái Sơn.
"Trông phiền phức quá, trốn cùng tôi đi"
"Lại lên cơn gì nữa rồi, đừng hòng!"
Thái Sơn không nhịn được huých vào bụng hắn một cái, nghe sơ qua cũng biết hắn đang lười.
Lúc này, một cô gái độ 16 với chiếc váy đen bó sát cơ thể từ từ tiến lại chỗ họ mời rượu.
"Xin tự giới thiệu, tôi là Mỹ Anh thuộc Dark Angel"
"Nghe danh Song Hắc đã lâu, sẽ không phiền nếu tôi mời hai vị một ly?"
Minh Hiếu vẫn như thường lệ cười, theo Thái Sơn nhận xét thì nó khá giả tạo.
"Tất nhiên không phiền, thưa quý cô"
Thái Sơn cười nhẹ, tiếp lời
"Đây là vinh hạnh cho chúng tôi"
Cậu và hắn nhận lấy ly sâm banh từ nhân viên tiếp tân, cùng nâng ly với cô gái ấy.
"Buổi giao lưu này náo nhiệt ghê nhỉ?"
"Vâng, hiếm khi tôi đến những nơi náo nhiệt thế này.."
Hắn mở lời trò chuyện với người đối diện, vẫn như thường lệ rất trôi chảy. Biết thừa hắn dư sức đối phó, nên cậu cũng tách hắn ra để tiếp những người khác.
—
Có gì đó không ổn...
"Boss, ngài có gì cần dặn dò?"
"Minh Hiếu cậu ta say rồi, cậu đưa về nhà chung của hai cậu dùm tôi nhá"
Anh Tú cười cười chỉ tay vào hắn đang ngồi nghiêm mặt một góc, đối diện là một cô gái của Dark Angel đang không ngừng chuốc rượu hắn.
Gã đồng đội khốn nạn kia của cậu, tuy nhìn thoáng qua có vẻ ổn, nhưng để lâu rất có thể sẽ lại có một trò vui để xem.
Nghĩ sao mà lại đi chuốc rượu hắn vậy chứ, đúng là chán sống.
"Vâng"
Thái Sơn đi đến chỗ đó, lịch sự ngăn ly rượu đang đưa đến tay hắn.
"Xin thứ lỗi thưa quý cô, cậu ta say rồi. Hẹn quý cô đây khi khác cậu ta sẽ tiếp tục cùng cô uống rượu"
"Ồ- vâng–..."
Hắn chầm chậm đứng dậy, thuận tiện nắm lấy tay cậu, sắc mặt âm trầm không nói một lời. Tuy thấy động tác của tên này hơi lạ, song cậu vẫn không nghĩ nhiều mà dắt hắn ra khỏi bữa tiệc.
—
Tại nhà chung, Thái Sơn dìu hắn vào phòng ngủ dù có hơi bất tiện. Những lúc thế này cậu lại hận hắn vô cùng.
"Lại sao nữa đây? Còn không mau buông ta ra?"
"..."
Mặc cho sự mất kiên nhẫn của đồng đội đang ngày một tăng cao, hắn vẫn bất động mà bám lấy người cậu.
Cuối cùng cậu cũng là không nhịn được, một phát quật hắn xuống giường. Như mọi khi hắn không chút phản kháng, chỉ là không có vài câu hờn dỗi thường ngày.
Cậu cũng thấy kì kì rồi mới tiến lại kiểm tra. Ai ngờ tên này mới giây trước còn bất động, giây sau đã nhanh nhạy tóm lấy cậu khoá chặt dưới thân.
Đợi đến khi cậu hoàn hồn mới nhận ra bản thân đang bị cưỡng chế, cơ thể lại bị hắn chiếm tiện nghi, bị chiếc tay hư đó sờ soạng khắp nơi đến run bần bật. Pheromone của Minh Hiếu vô cùng nồng nặc, bao trùm khắp căn phòng khiến cậu cảm thấy hoảng sợ. Thái Sơn đã quên mất rằng alpha khi sau rượu sẽ dễ phát tình.
"Chết tiệt.. tỉnh lại coi..!"
"Lại lên cơn động dục hả tên khốn kia-!!"
"Thái Sơn."
Còn nhận ra cơ đấy.
Bất chợt một cơn đau điếng người ập đến, hắn không chút lưu tình cắn mạnh vào cổ cậu, vị trí mà đến chiếc choker cũng không thể che giấu. Vì không phòng bị, cậu vừa bất ngờ vừa đau, nó khiến cậu phải kêu thất thanh một tiếng. Đến khi cảm nhận được có máu rỉ ra, hắn mới chịu buông tha mà đối diện với cậu, chiêm ngưỡng tuyệt tác mà bản thân vừa tạo nên. Hắn, đánh dấu Thái Sơn luôn rồi.
Đôi mắt xanh biếc ngày thường ương ngạnh giờ đây đã phủ một tầm sương mờ, hốc mắt thấp thoáng có chút đỏ lên, phẫn phẫn uất uất nhìn hắn.
"Đm mày là chó hả?!"
"... Chó của tôi hôm nay vẫn bướng bỉnh như ngày nào"
"Thái Sơn, cậu biết đấy, chó hư thì phải phạt!"
"!"
Không nói hai lời, hắn dứt khoát cưỡng chế dạng hai chân cậu ra, xé toạc những thứ hắn cho là vướng víu. Cậu đang định lên tiếng chửi hắn một trận, nào ngờ hắn nhanh tay hơn đã khoá môi cậu lại.
Phải thừa nhận Minh Hiếu rất giỏi thao túng, về mọi mặt. Xúc cảm mềm mại tác động lên môi cậu, lành lạnh lại dễ chịu vô cùng. Cùng với pheromone hắn toả ra hoà quyện cùng pheromone của bản thân khiến Thái Sơn bắt đầu mơ hồ mà tận hưởng. Dạo đầu dịu dàng là vậy, để cậu thả lỏng liền "tấn công" vào khoang miệng, thành thạo càn quét, hưởng thụ tất thảy mật ngọt bên trong.
Thái Sơn bị hôn đến ý thức mơ hồ, cả người mềm nhũn, gò má không tránh khỏi có một tầng phấn hồng. Bộ dáng vẫn khó thuần... lại trông có vẻ mềm mỏng hơn. Thái Sơn bị làm cả đêm hôm đó, làm tới nỗi hai chân mềm nhũn không thể đi lại được trong 2 ngày.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com