5
Trường Sinh cười cười: "Dù thế nào thì hai đứa cũng là bạn học, chúng ta vẫn là thế giao, nếu em thích nó thì mặc kệ có biến thành Omega hay không anh đều sẽ giật dây cho hai đứa."
Thái Sơn nhíu mày phản bác: "Anh, em đã nói không có chuyện này, em đối với cậu ấy chỉ là quan hệ bạn bè bình thường."
"Được rồi, không thích cũng không có việc gì, tìm người mình thích, anh chỉ là cho em một tham khảo coi như không tệ mà thôi."
"Ừ, em đã biết, anh là đang cân nhắc cho em, bất quá hiện tại tạm thời em không nghĩ đến việc này."
"Em không muốn anh cũng sẽ không bắt buộc, tuy rằng hai nhà chúng ta thông gia là tốt, nhưng anh cũng hi vọng em có thể tìm được hạnh phúc."
"Ừm." cậu nhẹ gật đầu "Em biết anh là thương em nhất."
Trường Sinh bất đắc đĩ cười cười: "Anh không thương em thì còn có ai thương em, anh chỉ đến xem sau khi phân hóa thành Omega thì em có phản ứng gì đặc biệt hay không, thấy em có vẻ thích ứng không tồi, vậy anh rời đi trước."
"Anh bận rộn đến vậy sao? Vất vả, anh chú ý không có việc gì thì nghỉ ngơi đừng để bị ốm."
"Tất nhiên rồi."
Trường Sinh xoa xoa mặt cậu, lần sau nếu không có việc gì anh sẽ trở lại bồi em.
"Được, em đã biết."
Nói thật, sau khi Trường Sinh đi về Thái Sơn thở dài một hơi, mặc dù anh trai rất tốt với cậu, nhưng khí áp thật sự quá thấp, có đôi khi không dễ chịu đựng.
Huống chi cậu hiện tại là Omega còn anh trai là Alpha, cảm giác áp bách so với trước đây còn mạnh hơn.
Chờ Trường Sinh đi được một lúc cậu mới nhìn điện thoại, cậu nhận được một tin nhắn của Minh Hiếu: Cậu đã gọi điện cho anh trai của cậu chưa?
Thái Sơn: Không.
Minh Hiếu:? Không phải tôi đã bảo cậu gọi điện rồi sao.
Thái Sơn: Anh tôi trực tiếp đến trước cổng trường học đón tôi.
Minh Hiếu: Vậy sao, vậy anh ấy có nói gì với cậu không?
Thái Sơn trêu ghẹo: Ài, Minh Hiếu sao tôi cảm thấy cậu rất có hứng thú đến chuyện của anh em chúng tôi như vậy?
Minh Hiếu: Cũng không có, tôi chỉ hỏi thôi.
Thái Sơn: Anh ấy cũng không nói gì, anh ấy nói nếu tôi thích cậu, có thể thiết lập quan hệ giữa chúng ta, chính là như vậy.
Minh Hiếu: Vậy cậu nói như thế nào?
Thái Sơn: Cậu hi vọng tôi nói thế nào? Đương nhiên là cự tuyệt, cậu cảm thấy hai ta có thể cùng một tuyến sao.
Minh Hiếu: Không thể.
Thái Sơn: Anh tôi đi rồi, tốt nhất đừng quấy rầy tôi, tôi còn bài tập vẫn chưa làm....Bài tập hôm nay là gì?
Minh Hiếu trực tiếp chụp danh sách bài tập cho cậu, hắn biết mình nếu trực tiếp chụp bài tập gửi cho thì cậu sẽ không nhận.
Thái Sơn: Cảm ơn.
Minh Hiếu: Tiện tay mà thôi.
Thái Sơn không nghĩ về hắn nữa, vùi đầu gian khổ làm bài tập của mình.
Nếu quá phức tạp, Thái Sơn dứt khoát trực tiếp gửi cho hắn, ngay từ đầu Thái Sơn chỉ thử xem Minh Hiếu có trả lời mình hay không mà thôi, không ngờ rằng hắn thật sự gửi cho mình.
Nhặt được giáo viên miễn phí ngu sao mà không muốn, huống chi Minh Hiếu giảng đề mạch suy nghĩ còn chi tiết hơn giáo viên.
Nhưng dù sao thành tích của cậu vẫn rất tốt, một bộ bài tập có thể có làm một đề đã là không tệ rồi, huống chi cậu kỳ thật cũng không phải không biết làm mà là lười. Có Minh Hiếu giảng cho cậu, cậu cũng không cần phải một mình nghĩ ra nhiều công thức như vậy.
Bản thân Thái Sơn cũng có chút giật mình, lúc trước cậu thật sự rất chán ghét Minh Hiếu, hận không thể đối phương cách xa mình càng xa càng tốt, chỉ cần nhìn thấy hắn là muốn nổ tung.
Nhưng hiện tại mình giống như nhìn Minh Hiếu không còn không vừa mắt nữa, chuyện gì đã xảy ra? Lúc này mới mấy ngày a, thái độ của mình đối với hắn đã chuyển biến nhanh như vậy.
Chẳng lẽ nhanh như vậy Omega đối với Alpha đã đánh dấu tạm thời mình có cảm giác ỷ lại sao. Nếu như mình có cảm giác ỷ lại vào Minh Hiếu, tại sao thái độ của hắn đối mình tôi lại thay đổi nhiều như vậy?
Thái Sơn rửa mặt xong nghĩ thế nào cũng không thông chuyện này, cậu cảm thấy mình nên nói chuyện với Minh Hiếu trước, mặc dù cậu nghĩ mình sẽ không rút ra được điều gì từ cuộc nói chuyện này.
Thái Sơn: Cậu đã ngủ chưa.
Minh Hiếu: Vẫn chưa, thế nào?
Thái Sơn: Cậu biết hai chúng ta không hợp nhau đi?
Minh Hiếu: Đúng vậy, là như thế này, từ nhỏ cậu đã thích tìm phiền phức cho tôi, tôi cũng không biết đã đắc tội cậu ở chỗ nào.
Cậu không ngờ Minh Hiếu trưởng thành như thế lại bốc hết quá khứ của mình, tức giận trả lời: Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu đã không vừa mắt, từ nhỏ đã rắm thúi.
Minh Hiếu: Thì ra là bởi vì cậu nhìn tôi không vừa mắt, tại sao lại cùng tôi đối đầu khắp nơi.
Thái Sơn: Tôi chính là không thích cậu cho nên mới muốn cùng cậu đối đầu khắp nơi, nhưng cậu thật sự giống như các phương diện đều mạnh hơn tôi một chút, khả năng có liên quan đến thiên phú và cậu là Alpha còn tôi là Beta.
Minh Hiếu: Cậu chán ghét mình là Beta sao?
Thái Sơn: Không ghét a, Beta gần như không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, mặc dù có vài phương diện xác thực so ra kém Alpha, nhưng tôi vẫn rất hài lòng khi mình là Beta.
Minh Hiếu: Vậy cậu có ghét khi bị phân hoá thành Omega không?
Thái Sơn: Cũng không phải là ghét, nhưng tôi cảm thấy mắc nhiều hạn chế khi phân hóa thành Omega, còn phải ứng phó với kỳ phát tình, cảm giác thật phiền toái.
Minh Hiếu: Lần đầu tiên cậu đến kỳ phát tình không biết cách giải quyết cũng là bình thường, về sau sẽ quen.
Thái Sơn đột nhiên gọi đến: Cậu chán ghét tôi sao?
Minh Hiếu: Chán ghét, trước đây cậu nhìn tôi không vừa mắt, nhưng hiện tại giống như đột nhiên không còn chán ghét như vậy nữa.
Cậu giống như đạt được đáp án mình hài lòng: Không có việc gì, cậu chán ghét tôi thế nào cũng được, khi còn là Beta tôi không quan tâm, đến khi là Omega cũng sẽ không quan tâm cách nhìn của người khác.
Minh Hiếu:...Cậu nói đúng
Thái Sơn: Buồn ngủ quá, tôi muốn đi ngủ, cậu có muốn ngủ hay không.
Minh Hiếu: Tôi cũng muốn ngủ, ngủ ngon.
Thái Sơn: Ừm, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com