Chương 58: Hiểu lầm
Trong căn nhà nhỏ đó hôm nay đông người đến lạ. Vẫn là Nghệ Trác nằm trên giường, Chi Lợi ngồi sát bên với gương mặt lo lắng thấy rõ. Bà con trong xóm thì túm tụm lại mà hóng chuyện. Đặc biệt hơn là còn có một thằng nhóc chạc hai tuổi đang vừa khóc vừa khoanh tay, chân quỳ dưới đất trông rất tội nghiệp.
“Vợ con tui có bị sao không hở thầy?” Chi Lợi sốt sắn lên tiếng.
“Cũng không sao, chỉ là động thai nhẹ thôi” ông thầy lang chậm rãi đáp.
Cô nghe xong mà lòng vui như trẩy hội, nhìn mặt Nghệ Trác xanh mét như thế mà hai mẹ con vẫn bình an, đúng là trong hoạ cũng có chút phước.
“Người ta đang bầu bì, cớ chi lại làm cho cổ hoảng sợ mà động thai vậy?”
Ông thầy lang lúc này mới trách móc, cái cảnh mà Chi Lợi chạy đến nhà kêu ông như cháy nhà giống lúc nãy cũng mấy lần rồi chứ ít.
“Thì tại cái thằng đang quỳ ở đó đó. Nó đi chơi mần sao mà để cho người ta tưởng nó chết trôi, chạy về báo tin làm cho vợ tui tưởng thiệt nên mới có cớ sự này chớ đâu”
Cô quay sang Thiên Khôi ở góc nhà, la mắng rất lớn. Mặt của đứa nhỏ vốn dĩ đã đỏ, bây giờ sợ hãi lại càng đỏ như ớt.
“Là mần sao? Tui chưa có hiểu”
Lúc này Chi Lợi mới thuật lại mọi chuyện một cách chi tiết nhất để mọi người nghe. Thì ra lúc Thiên Khôi đi ngang con rạch, gặp bầy vịt đang bơi nên ham chơi mà ghé lại, bé đang chăm chú thì nào đâu tự nhiên trượt chân rớt xuống nước. Cũng may là má Lợi có dẫn nó đi tắm sông thường xuyên nên nó bơi khá giỏi. Thằng Thanh thì trong nhà bước ra tưởng đâu Thiên Khôi không biết bơi nên chạy về mà phóng đại câu chuyện ra, Nghệ Trác nghe xong liền hốt hoảng mà ngất xỉu. Cũng may là Chi Lợi hôm nay về sớm, đi ngang gặp thằng mập liền xách nó về, nghe tin Nghệ Trác như vậy liền mời thầy lang về cứu chữa kịp thời.
Thím tư đi từ nhà bà chị về thì cũng hiểu câu chuyện một chút, thấy Thiên Khôi ướt nhem thì liền dẫn nó đi tắm rồi thay đồ cho bớt lạnh. Nào đâu vừa dắt nó ra thì bị Chi Lợi bắt quỳ gối, thím xót bụng nhưng cũng đành chịu chứ vào can ngăn cô dạy con thì cũng không nên, dù gì trong chuyện này Thiên Khôi nó đáng bị đánh lắm.
Riêng phần thằng Thanh, cái miệng bài hãi của nó cũng sát thương mạnh lắm chứ chẳng đùa. Lúc nãy mới bị mẹ lôi về đánh quá trời quá đất, bỏ cái tật tài lanh phóng đại luôn.
“Thôi con, Thiên Khôi nó nhỏ xíu chớ có lớn lao chi đâu mà bây la nó. Đứa nào mà hổng ham chơi, mẹ con Nghệ Trác không sao, tội của thằng nhỏ cũng tha đi bây à”
Chú tư nãy giờ im lặng, thấy Thiên Khôi vừa lo cho mẹ mà còn vừa sợ bản thân bị đánh cũng tội nghiệp. Lúc này mới lên tiếng mà giải vây.
“Đứng... lên đi”
Cô nghe xong cũng mềm lòng. Thương thì thương lắm, mà lần này tội của nó quá lớn. Xém chút nữa là làm cho Nghệ Trác phải một xác hai mạng, phạt một chút để nó còn biết sợ mà không tái phạm nữa chứ.
Đứa nhỏ vừa đứng dậy liền phủi tay chân mà trèo lên giường nằm sát bên mẹ, có vẻ như là hối lỗi lắm. Nàng nãy giờ cũng quan sát được mọi chuyện, xót con trai nhưng cũng không dám qua quyền cô, đành nằm đó mà chịu.
“Nghệ Trác à, chị xin lỗi vì đã để mẹ con em ở nhà một mình. Em ráng khoẻ lại... rồi chúng mình mần đám cưới nghen em?”
“Dạ, em nghe lời chị hết”
Hai người nhìn nhau thắm thiết, giữa họ như có một sợi dây tơ hồng liên kết vĩnh hằng, số kiếp định sẵn là của nhau.
Thấm thoát cũng sắp đến ngày cưới, chính xác là năm ngày nữa. Nghệ Trác hiện đang mang thai nên không được cầm kim chỉ mà may áo cưới cho bản thân, thành ra thím tư phải thức đêm thức hôm may cho đứa cháu gái yêu dấu xuất giá. Đến tận hôm nay mới xong, bây giờ hai người đang ở trong phòng đóng kín cửa để thử đồ đặng còn kịp sửa lại.
“Em bé bự quá, con mặc áo dài chật kín luôn”
Nghệ Trác đứng trước gương, mặt khá buồn. Buồn vì mặc đồ quá bó sẽ sợ đứa con trong bụng khó chịu, chật chội tội nghiệp bé lắm.
“Chật đâu mà chật, thím thấy vừa in. Bây có bầu mặc vô nhìn khéo chớ bộ. Không có sao đâu” Nghe thím giải thích một hồi thì nàng cũng hiểu nên cũng không còn quá lo lắng.
“Mà công nhận bữa nay con mặc đồ cưới nhìn đẹp thiệt hén thím? Chắc tại con được làm vợ cô chủ nên mới đẹp hổng chừng”
Nghệ Trác ướm ướm một hồi lại phát ngôn một câu tỉnh queo, thím chỉ biết cười gượng cho qua. Đúng là khờ khờ cũng dễ thương quá đáng.
Hai thím cháu thử đồ xong cũng ra nhà trước. Chi Lợi thấy vợ mình liền đứng dậy đỡ đến cái chõng ngồi xuống, tay liền cầm quạt phẩy gió cho nàng.
“Rồi bây định mần mấy mâm? Món gì? Mời ai?”
“Con tính làm sáu mâm, đủ cho bà con trong xóm mình tới chung vui là được. Món thì có tôm luộc nước dừa, mực xào chua ngọt với rau câu sơn thuỷ đó chú”
“Ừa được, mấy cái này thì chú cháu mình đi chày chừng hai bữa là đủ đãi khách. Nếu vậy thì chút xíu nữa đi lấy cái xe đẩy rồi mượn bàn ghế của bà con trong xóm với tao, chừng nào cưới xong thì trả cho họ”
“Mấy món này thì cũng dễ, ngày mai thím với Nghệ Trác đi chợ mua nguyên liệu để sẵn”
“Dạ hai đứa con cảm ơn chú thím nhiều lắm, nếu như không có chú thím thì đám cưới của tụi con khó mà chu toàn”
Chi Lợi nắm chặt tay Nghệ Trác mà nói lời cảm ơn, đôi mắt long lanh nhìn hai người họ, từ lâu đã xem họ như cha mẹ ruột của bản thân.
“Ơn nghĩa chi bây ơi, có tụi bây thì vui nhà vui cửa, hổng được có suy nghĩ vậy nữa đâu à”
“À quên nữa, chuyện này quan trọng lắm”
“Chuyện chi vậy thím?”
“Từ bữa nay Nghệ Trác nó phải qua nhà tao ngủ. Dù chi cũng ăn ở như vợ chồng xưa nay, nhưng bây giờ cưới gả thì phải theo đúng quy củ. Cô dâu thì phải rước chớ hổng có sẵn trong nhà được”
Lúc này Chi Lợi chỉ biết kêu gào. Đó giờ ngủ chung quen hơi, tự nhiên bây giờ kêu người ta xa vợ coi sao đặng. Đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com