Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Trí Mẫn với Mẫn Đình chạy vòng vòng trên phường mới tìm được Chi Lợi. Chi Lợi tựa lưng ngồi bệch ở góc hành lang phì phèo khói thuốc tay chân mặt mũi thì máu đã khô cứng.

-Lợi! – Trí Mẫn bật miệng gọi lớn.

Hai người chạy ồ lại nắm tay nắm chân nó xem xét. Hai mày Trí Mẫn đâu lại ngẩn mặt lo lắng hỏi nó:

-Mày bị gì mà lên tới phường này dậy, tao nghe mấy anh công an nói mày đánh nhau, mà đánh nhau với ai!? – Trí Mẫn hỏi một tràn không kịp thở.

Chi Lợi vẫn thế ánh mắt có phần vô hồn, cô không thèm trả lời Trí Mẫn mà cũng không biết cô có nhận thấy sự hiện diện của hai người họ không nữa. Nhìn vào mấy vết bầm trầy trụa Mẫn Đình nhăn mặt đau dùm, cái gì mà quá trời không biết chắc là đánh nhau không nhẹ.

-Thôi lên lưng tao cõng mày về.

Trí Mẫn xoay lưng lại vỗ vỗ lên đó, Chi Lợi cứ như đứa ngố ngố không chịu nghe ai hết cố gượng vào vách tường đứt dậy rồi khập khiễng bước đi.

Bỏ lại Mẫn Đình với Trí Mẫn bốn mắt nhìn nhau trong hoang mang. Sực nhớ lại thiếu thiếu gì đó Trí Mẫn mới quay qua hỏi:

-Ủa còn Nghệ Trác đâu?

-Em cũng không biết nữa, lúc vào trong ký giấy thì có người nói Nghệ Trác đã được bảo lãnh rồi.

-Vậy giờ Nghệ Trác đâu? Còn con Lợi thì sao?

-Để em gọi hỏi Nghệ Trác thử cái đã.

Mẫn Đình lấy từ túi ra bấm gọi:

-Alo Trác hả?

-Dạ em đây, có chuyện gì sao chị?

-Em đang ở đâu, chị Lợi người ngợm máu me thương tích đầy kia kìa.

-...Em..em có chuyện gắp nên phải về quê liền, chắc cả tuần hơn mới lên lại được. Nhờ hai chị chăm sóc chị ấy dùm em.

*** tút...tút...tút..

Nói xong câu Nghệ Trác tắt máy ngay, Mẫn Đình cũng có chút khó hiểu nên thôi.

-Nghệ Trác nói sao em?  - Trí Mẫn tò mò hỏi.

-Nghệ Trác nói có việc bận nên phải về quê cả tuần gì nữa mới lên lận. Nhờ em với chị chăm sóc chị Lợi dùm.

Cả hai nhìn nhau thở dài:

-Haizzz....

Trong cuộc tình của hai con người đó sao mà phần đau thương gom vào hai người không dị. Cái thì khó cứ để Trí Mẫn với Mẫn Đình lo. Nói vậy thôi chứ bạn bè với nhau chả lẽ bỏ mặc nó hay sao.

Chi Lợi đi lang thang ngoài đường, trên miệng là điếu thuốc mới đốt. Cứ hút hết điếu này lại châm điếu khác. Chi Lợi đi đến đâu người ta đều né tránh bởi người cô toàn máu nhìn trong ghê lắm.

Đôi chân khập khiễng chân này đá chân nọ, dù toàn thân đau nhứt nhưng Chi Lợi không chịu dừng lại cứ đi cứ đi nhưng mãi chả biết đi đâu.

Phía Trí Mẫn và Mẫn Đình thì chạy trên chiếc wave chầm chậm mắt ngó nghiêng đủ hướng tìm kiếm, còn ghé lại mấy cô chú dọc đường hỏi:

-Cô ơi cho con hỏi cô có thấy ai cao cao cỡ này mặc đồ đen mà người dính đầy máu không cô?

-Có!! Nảy mới đi ngang đây nè, giờ chắc đi tới khúc dưới đó rồi đó.

Trí Mẫn cúi đầu theo hướng tay cô chạy về khúc cua đằng kia. Ở đây cũng gần đến nhà họ rồi còn gì, chạy mãi mà không thấy Chi Lợi đâu hai người có chút bối rối.

-Chị!! Chị Lợi kìa!

Mẫn Đình đập đập vào lưng cô chỉ về hướng cổng nhà.

Chi Lợi dựa lưng vào cổng tay còn cầm chai rượu trắng. Nhìn thấy Chi Lợi hai người mừng muốn khóc rồ ga chạy nhanh đến.

-Mày bị khùng hả!?

Vừa tới nơi Trí Mẫn đã vội gạt chân chống nhảy xuống giật lấy chai rượu còn tráng đít trên tay cô. Chi Lợi nằm ườn ra nó nức lên vài tiếng cười khẩy giọng lè nhè:

-Đúng!! Tao khùng! Tao bị lừa đến phát khùng rồi.

-Ai lừa mày!?

-....

Chi Lợi không đáp, hai mắt trực trào nước mắt. Ánh mắt đỏ lừ lừ vì rượu cay vì nước mắt. Cô đúng là con ngốc mà. Chi Lợi ngẩn mặt đưa tay về phía Trí Mẫn hét lớn:

-Trả rượu cho tao!!

Mấy đứa xỉn này không nên nói nhiều với nó mệt lắm. Trí Mẫn cúi xuống vác ngang bụng Chi Lợi xốc nó đem vào nhà. Đến nơi cô thấy nó đại lên giường cho nó nằm đó rồi đi ra ngoài khóa cửa lại.

Chỉ có Nghệ Trác là nhẹ nhàng với nó thôi chỉ có Nghệ Trác là nấu nước lau người cho nó còn cô thì nó miễn bàn đi.

Bị Trí Mẫn quăng cái đùng lên giường Chi Lợi chẳng mấy để tâm nằm dài trên đó thở dốc hơi thở toàn mùi rượu pha với mùi thuốc hôi vô cùng. Nằm đó hai mắt mờ mờ nhìn lên trần nhà nhớ lại mấy chuyện không vui Chi Lợi đột nhiên bật khóc lớn, cô cắn mạnh vào môi đến chảy máu cố không tạo ra tiếng nhưng bất thành.

Tiếng khóc tức tưởi vang lòng lòng trong phòng. Điều gì lại khiến một Chi Lợi mạnh mẽ trở nên như thế này, vì yêu sao?

....

-Em không định về đó thiệt sao?

Quân đặt tách trà lên bàn trước mặt Nghệ Trác hỏi.

Nghệ Trác khoanh tay trước ngực hậm hực đáp:

-Không!!

-Ừm..mà người khi nảy là ai vậy?

-Người nào?

-Thì người đứng cạnh em trên đồn chứ đâu, thấy cũng thân thiết mà.

Nghe thôi cũng đủ biết là anh hai nhắc đến Chi Lợi, Nghệ Trác vẫn còn rất giận không muốn nói đến con người đáng ghét đó hoách mặt:

-Thân thiết gì, người lạ đó em không quen!!

-Ờ, không quen thì thôi mắc gì bực bội dữ vậy.

Quân có chút giật mình, Nghệ Trác nhìn còn cọc cơn con cá nọc nữa. Cứ đấm cái gối trên sô pha muốn bung chỉ bung gòn. Con nhỏ này bộ định giận cá chém thớt hay sao?

-Làm gì thì làm em cũng không thể ở lì nhà anh như vậy được. Cũng phải về đó xử lí mọi chuyện đàn hoàng.

-Em biết rồi, anh đừng có lèm bèm nữa nhức đầu chết đi được!

-Ơ hay!! Con nhỏ này, anh hai nó mà nó nói lèm bèm!! – Quân nhóng người đến cóc vào đầu Nghệ Trác một cái.

-Đau em!! – Nghệ Trác cau mày xoa đầu rít giọng.

-Làm gì cũng phải cản thận, không ai khờ khạo mà để em biết hết. Trừ khi người ta muốn cho em biết!! Coi chừng thù lại thành bạn đó.

Dặn dò Nghệ Trác gì đó Quân mới đứng dậy đi vào phòng. Nghệ Trác ngồi lại sô pha ngẫm nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu nổi ý của anh hai. Nói cái gì mà thù thành bạn, thù là thù bạn là bạn. Sao giống nhau được. Nghệ Trác xua tay bỏ đi cái suy nghĩ phức tạp đó về phòng nghỉ ngơi.

.....

Chi Lợi nằm ly liệt từ hôm qua đến nay mới chịu dậy. Tắm rửa sạch sẽ  xong định đi đâu có thì bị Trí Mẫn ngăn lại:

-Mày định đi đâu!?

-Mua rượu!! – Chi Lợi giọng đặc nghẽn.

-Mua cái đầu của mày, mày từ qua giờ không ăn không uống gì hết. Uống rượu dô cho chết hay chi!?

-Kệ tao!! Tránh ra.

Trí Mẫn có khuyên sao nó cũng không chịu nghe ngăn nó cũng không được. Chi Lợi chưa kịp ra khỏi cửa đã bị Trí Mẫn câu cổ kéo lại:

-Mày ở nhà!! Tao đi mua rượu, muốn nhậu tao với mày nhậu.

Chi Lợi nhìn Trí Mẫn mãi cho đến khi Trí Mẫn leo lên chiếc wave rồ ga đi. Suy cho cùng lúc quạng nạn bạn bè là tốt nhất, người yêu người ơ gì chứ. Nghĩ đến đó  Chi Lợi lại tự bật cười chua chát.

Trí Mẫn chạy ào qua chợ mua rượu mua mồi bày ra cái bàn đá trong sân.

-Ê..từ từ..tới lượt tao chứ..

Trí Mẫn kéo tay Chi Lợi ngăn lại khi thấy cô cứ rót hai ba ly uống liên tục còn không thèm ăn miếng mòi nào hết. Cả hai uống cũng muốn 2, 3 lít gì đó rồi. Chi Lợi còn không thèm rót ra ly cầm chai trên tay nóc một hơi một.

Chi Lợi thở hỗn hểnh mặt mài thì đỏ bừng bừng như lửa. Trí Mẫn nhìn bộ dạng nó lúc này thì nhăn mặt. Vì yêu mà khiến con người ta tàn tạ vậy sao.

-Mày có chuyện gì? Sao không nói với tao. – Trí Mẫn nghiêm mặt hỏi.

-Không gì...

Đúng là cứng đầu cứng cổ, nó vẫn lì lợm như ngày nào. Thay vì nói ra nó lại chọn cách im lặng ôm nổi đau dằn vặt một mình. Nếu nó không nói với Trí Mẫn thì chắc mãi mãi không có người thứ hai biết được.

Trí Mẫn thở dài cầm cái chân gà nướng lên gặm nhìn Chi Lợi ôm lấy chai rượu mới nóc một hỏi hết phân nửa. Nhậu nhẹt mà không ăn uống như nó thì ruột gan nào chịu cho thấu.

-Thôi uống nhiêu đó đủ rồi.

-Kệ tao!!! Nếu mày nhậu không nổi nữa thì dô trong ngủ đi tao không ép mày...

Chi Lợi giọng nhựa nhựa gạt tay Trí Mẫn ra khỏi chai rượu, Trí Mẫn bất lực đến muốn khóc. Nhưng mà bây giờ cô muốn lao qua đó đánh một trận cho nó tĩnh táo hơn. Chi Lợi mặt mũi còn xưng húp kia kìa, giờ đánh nó cũng như gãi ngứa thôi. Nó còn cảm giác gì đâu. Nhìn nó vậy người làm bạn như cô sao chịu cho đặng.

Mà ngăn nó thì nó lại chẳng chịu nghe. Cứ mặc nó uống rượu cho đã Trí Mẫn chỉ ngồi đó nhìn đợi khi nào nó gục xuống thì khiên nó vào phòng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com