Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Trải lòng đêm sao

Một buổi sáng trước sân nhà hội đồng Vĩnh.

-Sen, Hạnh hai đứa có thấy Trí Mẫn đâu không ?

Sen và Hạnh đang quét sân trước thì nghe cô út gọi.

-Dạ hồi sáng tụi con thấy cô Trí Mẫn ra ngoài rồi á_ con Hạnh một tay cầm chổi, một tay chỉ chỉ ra cổng

-Ra ngoài, có quen thuộc đường xá đâu mà đòi ra ngoài mình ên vậy chèn, lạc rồi ai biết đường mà kiếm.

Mẫn Đình chống hông rồi lên tiếng trách móc, cái người này cứ thích làm người ta lo lắng....

Mẫn Đình định ra ngoài tìm Trí Mẫn thì một thân ảnh quen thuộc chạy vào trong sân, miệng cười tươi, đứng trước mặt Mẫn Đình, áo bà ba đang đựng gì ấy nhỉ ? là xoài sao ?

-Mẫn đi đâu sáng giờ thế, sao hổng kêu Mẫn Đình, lạc đường rồi sao đa?

-Mẫn đi hái xoài cho Mẫn Đình nè.

-Nè cô kia...

Ể, Trí Mẫn chạy ra sau nắp sau lưng Mẫn Đình, cố bảo vệ đống xoài cất công lắm mới hái được.

Mẫn Đình còn chưa hiểu chuyện gì thì một người phụ nữ trung niên đã hớt hải đuổi tới...

-Trả xoài cho nhà tôi, sao cô dám hái trộm hả ?

-Mẫn đi trộm á ?_ Mẫn Đình chớp chớp mắt, quay ra sau hỏi nhỏ

-Mẫn thấy xoài ngon quá mà hổng ai hái, sợ nó hư nên Mẫn tốt bụng hái xuống về cho Mẫn Đình ăn nè.

Trí Mẫn trưng ra bộ mặt ăn tiền của mình nhìn Mẫn Đình

Cài người này, thiệt là hết nói nỗi mà...

-Bây giờ cô có trả lại xoài cho nhà tôi không đa ?_ Người phụ nữ trung niên với khuôn mặt cau có nhìn Trí Mẫn đang núp sau lưng Mẫn Đình

-Thím ơi, xoài này để con mua nhé...

Rồi Mẫn Đình lấy tiền ra đưa cho thím đó

-Nể tình cô út nên tôi không tính toán với cô nữa.

-Nhưng mà cô kia, nửa cô muốn ăn cứ ra chợ mà mua đừng đi hái trộm nữa, biết người ta trồng cực khổ lắm hông ?

Người phụ nữ trung niên nhận tiền rồi nhưng cũng trách cứ vài câu trước khi về...

Uii thật là khó tánh mà, lấy có mấy trái làm gì dữ vậy hông biết, Trí Mẫn thầm than

Mẫn Đình quay qua nhìn Trí Mẫn bằng ánh mắt hết sức thiện cảm

Sáng sớm đi đâu không biết, rồi đi hái trộm, rồi người ta tới bắn vốn, Lưu Trí Mẫn....Mẫn hay lắm!!!!

Nhìn Mẫn Đình như vậy Trí Mẫn không rét mà run, khúm núm cúi đầu nhận lỗi trước khi cơn sóng thần nổi dậy...

-Mẫn ...Mẫn xin lỗi mà, người ta chỉ muốn hái xoài cho Mẫn Đình ăn thôi hà, đừng la người ta tội nghiệp, nha..

Nhìn cái mặt đáng yêu cũng đáng ghét đó đúng là không nỡ nặng lời mà...

Mẫn Đình khẽ đánh vào tay người ta một cái rồi nói:

-Nhà Mẫn Đình có xoài mà, một đống ngoài sau hè kia kìa sao hổng ra đó hái mà đi trộm vậy đa ? Lỡ bị bắt rồi người ta đánh rồi sao?

-Mẫn Đình hổng biết gì hết, đồ trộm ăn mới ngon đó...

-Hết nói nỗi với Mẫn...

-Hì vậy ăn nha, Sa gọt cho, đảm bảo ngon, Mẫn lựa kĩ lắm.

-Đi hái trộm mà còn đứng đó lựa nữa hả ?

Trí Mẫn gãi đầu, cười cười

-Hạnh, vào pha cho cô chén nước mắm đường rồi đem con dao gọt trái cây ra đây.

-Dạ cô út

Mẫn Đình thôi không nhìn Trí Mẫn nữa, đi lại bàn đá ngồi xuống, Trí Mẫn cũng chạy theo ngồi cạnh.

.

.

.

Trí Mẫn thì gọt xoài Mẫn Đình thì ăn, một tay thì chóng cằm, miệng thì nhai ngon lành

Tuy trách dị chớ Mẫn Đình vẫn ăn ngon miệng, coi bộ Trí Mẫn nói đúng, ngon thiệt nha, mà nhất quyết Mẫn Đình không khen đâu, khen cho người ta tưởng bỡ rồi có lần sau rồi sao?

Thôi thôi một lần là đủ rồi, cái người này ấy, chỉ cần Mẫn Đình thích thì cái gì cũng làm...

Một buổi sáng nhẹ nhàng trôi qua, ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm đã được thay thế bằng một ánh nắng gay gắt của buổi trưa.

.

.

Từ khi Trí Mẫn ở cạnh nàng vui hẳn, người này luôn biết cách làm nàng vui vẻ, dường như người ta còn hiểu Mẫn Đình hơn Mẫn Đình nữa kìa.

Được Chi Lợi bảo kê nên Trí Mẫn cứ ung dung ở nhà hội đồng Vĩnh suốt cả tháng trời.

Nhưng vài ngày sau đó, không biết Trí Mẫn có chuyện gì mà đã lên Sài Thành trước, Mẫn Đình có hỏi nhưng Trí Mẫn chỉ nói có chuyện quan trọng, còn nói nếu xong sớm sẽ về đây thăm Mẫn Đình.

Mẫn Đình đành dặn dò người ta đi đường cẩn thận, nhớ xuống sớm một chút xíu...tự nhiên cũng hổng nỡ xa...

.

.

.

Nhà hội đồng Vĩnh

Tối đó, Chi Lợi đang ngồi tại bật thềm trước hiên nhà:

-Anh ba, sao anh ngồi đây mình ên vậy đa ?_Mẫn Đình cũng ngồi xuống cạnh Chi Lợi.

-Anh ngồi ngắm sao thôi

-Sao anh không kêu chị ba ra ngồi cùng?

-Vẫn nên cho em ấy ngủ sớm một chút.

-Anh ba...

Nhìn vẻ mặt ấp úng của Mẫn Đình, hình như có gì đó muốn nói với Chi Lợi nhưng không biết mở lời thế nào ....

-Em có chuyện gì muốn nói với anh sao đa?

-Em...em muốn nhờ anh tư vấn một chút chuyện...

-Tư vấn ? Dùng từ nghiêm trọng thế cô út ?_ Thấy em mình căng thẳng quá nên cô cũng chọc em cô một chút, cho đỡ căng thẳng.

-Anh ba, em đang nghiêm túc.

-Rồi rồi nói đi anh nghe

-Em ...em đang có cảm giác lạ với một người.

-Cảm giác lạ là thế nào ?

-Em cũng không rõ nữa, rất muốn nhìn thấy người ta mỗi ngày, thích cảm giác được người ta chiều chuộng, khi xa lâu thì em cũng thấy nhớ nữa. Khi mà người ta đi đâu mà không nói với em một tiếng là em lo dữ lắm... Người ta cứ bất cẩn làm mình bị thương quài, người ta nói không đau nhưng em lại thấy đau...

-Vậy là em thích người ta rồi đấy.

-Anh cũng có cảm giác như vậy với chị ba hả?

-Ừ, thậm chí còn hơn cơ, anh thương Nghệ Trác._ Chi Lợi nói rồi ngẩn đầu nhìn bầu trời đầy sao...

-Em biết anh thương chị ba nhiều chừng nào mà, nhưng chị ba có thương anh như thế hông ?

Chi Lợi im lặng không đáp, vì cô cũng không rõ đáp án, cô còn đang lừa dối người ta đây này, chẳng biết bao giờ mới đường đường chính chính dùng thân phận thật đối diện với người ta nữa... liệu người ta có chấp nhận yêu một người như cô không ?

Chi Lợi đành đánh trống lãng

-Tự nhiên nhảy qua chuyện anh rồi, đang nói chuyện em mà đa ?

-Nhưng tụi em không thể..._ Mẫn Đình rầu rĩ đáp lời, tay cứ vẽ vẽ những hình thù kì lạ trên bậc thềm dưới.

-Tại sao chứ? Em đừng bận tâm gì cả yêu thì cứ yêu thôi, em phải cùng người ta đấu tranh cho tình yêu của em chứ. Ai cũng chỉ có một lần hạnh phúc._ Chi Lợi khẽ xoa đầu cô em gái nhỏ.

Chi Lợi muốn Mẫn Đình hạnh phúc, cô không thể bảo vệ em cô cả một đời được, nhưng cô tin Trí Mẫn thì có thể.

-Em sợ...người ta không thương em như cái cảm giác của em với người ta.

-Cô ấy thương em, thương từ lâu rồi....

-Cô ấy ? Anh ba... anh biết em muốn nói tới ai sao đa?

-Sao đây cô út, làm gì bất ngờ dữ thế ?

-Em tưởng anh sẽ ngăn cản...._ Giọng Mẫn Đình run run

-Mẫn Đình, em là em gái mà anh cưng nhất, anh ủng hộ em, ủng hộ tình yêu của em, anh sẽ bảo vệ nó, anh muốn em gái của anh phải hạnh phúc.

Mẫn Đình cảm động ôm chằm lấy Chi Lợi, có anh ba thật tốt, ít ra trong căn nhà không có tình thân này còn có anh ba thương Mẫn Đình....

Hai anh em ôm nhau, Chi Lợi vỗ lưng Mẫn Đình rồi nói:

-Mẫn Đình, có những chuyện không phải lúc nào cũng thuận theo tự nhiên là tốt, chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội chủ động tìm kiếm, không có sự tình cờ nào là ngẫu nhiên. Tình cảm của em sẽ có chông gai nhưng mong em đừng từ bỏ, hãy tin tưởng đối phương, đối phương sẽ vì em, nắm tay em vượt qua mọi dèm pha của người đời, dẫn em tới bến đổ hạnh phúc.

-Dạ anh ba, em cảm ơn anh.

Lúc đầu Mẫn Đình có hơi kinh hãi về cảm xúc trong lòng mình, khi nhận ra đó là loại tình cảm gì thì nàng rất hoang mang nhưng nghe được những lời này của Chi Lợi, có Chi Lợi ủng hộ. Mẫn Đình cũng tự tin hơn, sẽ vì tình yêu của mình mà vượt qua mọi rào cản. Mẫn Đình thật sự đã phải lòng Trí Mẫn...

-Nhớ kĩ những lời anh nói hôm nay, tuy cách cô ấy thể hiện có hơi đặc biệt nhưng Trí Mẫn thật sự là người tốt, tốt với em.

Dưới bầu trời đêm đầy sao hôm ấy, một người truyền động lực cho một người theo đuổi tình yêu....

Nhưng đâu đó giữa màn đêm có bóng lưng một người dần khuất sau cánh cửa gỗ của hiên nhà trước. Người này là ai ? Liệu cuộc hội thoại của hai anh em có được người này nghe thấy không ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com