Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Không có ghen!!!

Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy, đã không thấy Chi Lợi đâu. Nàng nhớ lại tối qua hình như nàng đã chủ động hôn Chi Lợi rồi chủ động kéo vào cái chuyện đó nữa..... mà hình như Chi Lợi không làm gì nàng cả, ủa sao không làm gì vậy chèn, cứ tưởng chủ động đến thế sẽ bị mần thịt rồi chứ, chẳng lẽ nàng không cuốn hút hả ?

Bộ bà ba mới hình như cũng là Chi Lợi thay giúp. Trong cơm mê man nàng còn cảm nhận được có gì đó vào cuống họng hình như đó là canh giải rượu... sáng nay nàng không có cảm giác đau đầu. Lần đầu say xỉn mà được chăm kĩ quá nên nàng cũng cảm thấy bình thường hà.

Nhớ lại chuyện tối qua hơi ngại.... Sao ai nói sau khi say sáng ra sẽ quên hết mà.... Sao nàng nhớ rõ thế này ? Chèn ơi xấu hổ quá đi!! Là nàng chủ động mà người ta không làm gì nàng, làm gì nàng đi chứ, vậy thì sáng đỡ ngại hơn phôn ?

-Em dậy rồi sao?

Nhìn thấy đôi môi của người ta bị sưng tấy, qua nàng mạnh bạo thế sao?

Thấy Nghệ Trác không trả lời, cô đặt chén cháo xuống bàn rồi nói:

-Em rửa mặt đi, tôi đem nước vào rồi đấy, còn đây là cháo, rửa mặt xong thì ăn nhé!

Nói xong thì cô định ra ngoài, nàng vội nói:

-Lợi, hôm qua cậu thay đồ cho em sao?

Hông phải, nàng hổng phải muốn hỏi câu này....

-Ừm, tôi chỉ thay thôi chứ không làm gì em cả, yên tâm nha.

Yên tâm cái gì, sao không làm gì người ta vậy  ?

Chi Lợi cười đáp lại lời Nghệ Trác. Mong là Nghệ Trác không nghĩ cô tệ đến mức nhân lúc nàng say mà dở trò đồi bại.

Nàng cũng không phải có ý đó, là hôm qua nàng chủ động mà... nhưng mà giờ không biết nói sao nữa, chẳng biết giải thích thế nào hay là giả bộ không nhớ gì đi...

-Tôi ra ngoài, em rửa mặt rồi ăn đi.

Nói rồi cô ra ngoài khép cửa lại

-Lúc nào cũng trốn tránh người ta, sao không chủ động một chút, Lợi khờ đáng ghét!!!!

Nhà bếp:

-Nghệ Trác nay em sao vậy ?

Mợ hai hỏi khi thấy Nghệ Trác cứ cau có, khuôn mặt dường như uất ức cái gì đó, tay nhào bột cũng hơi bị quá đà. Mợ ba ơi, cục bột hông có tội, đừng hành nó như vậy !!!!

-Dạ em không sao..._ Nàng cười cười trả lời nhưng tay vẫn không giảm lực...

-Chị hai, chị ba...

-Mẫn Đình...

-Dạ chào hai chị nhen, hôm nay trời đẹp quá nè

Mợ hai phì cười nói:

-Trời đẹp mà, sáng chưng luôn.

Mẫn Đình gãi đầu chữa ngượng, chỉ là ngủ hơi sáng hơn bình thường một xíu...

-Ể, bình rượu nếp mới mua hôm qua đâu rồi nhỉ?

-Hửm, hôm qua mợ mới để trên tủ gác bếp mà, em tìm thử xem.

-Dạ con tìm rồi mà không có thấy á mợ hai, kì dạ, tối qua còn thấy...

Nảy giờ có hai người một mực im lặng.... người im lặng chính là thủ phạm...

-Hay...hay em đi chợ mua lại bình rượu mới đi, chắc để đâu rồi á..._ Nghệ Trác lên tiếng để nó khỏi mắc công tìm nữa, bởi tìm thì có thấy đâu.

-Dạ..vậy để con chạy ra chợ

Mẫn Đình và Nghệ Trác thở phào, để con Sen mà biết chuyện chắc sẽ đồn ầm lên cho coi

-Nay đông đủ quá nè...

Là tiếng của Lan Khuê. Cô ta vừa đi vào vừa xoa cái bụng xẹp lép của mình, vẫn chưa lớn mà cứ làm như bầu mấy tháng rồi vậy?

-Chị Liên, con tôi đói rồi, có gì để ăn không đa?

Là con cô ta đói hay là cô ta đói, nhìn cái mặt thấy phát ghét ghê hôn ? Mẫn Đình thầm bĩu môi.

Nhưng bọn họ cũng không làm được gì, bởi Lan Khuê đang mang trong mình là giọt máu của nhà hội đồng Vĩnh, là cháu đích tôn của nhà này...

-Chị đang hầm canh gà, một lát sẽ đem vào cho em..._ Mợ hai nhẹ nhàng trả lời.

-Thôi con tôi không thích ăn canh gà, tự nhiên giờ con tôi thích ăn vịt xào sả ớt, hay chị làm món đó cho con tôi đi...

-Nè nè đừng có quá đáng à nha, theo lí mà nói thì cô là vợ nhỏ đó, ai đời vợ nhỏ lại kêu vợ lớn hầu hạ mình như thế?

Lan Khuê cười “ trìu mến”, khoanh tay tiến lại gần Mẫn Đình một chút, kiêu căng mà đáp:

-Sao lại gọi là quá đáng được, là con Trí Thành muốn ăn mà đâu phải tôi đâu..?

Cô ta nhấn mạnh chữ con Trí Thành rồi nhìn về phía mợ hai...

Mợ hai chỉ biết cúi mặt mà chẳng đáp. Nói gì bây giờ? Là mợ không sanh được nên mới để chồng mình rước thêm vợ về nhà....

-Chuyện gì ồn ào quá vậy?

-Trí Thành, em thèm ăn vịt sào xả ớt quá hà...

Lan Khuê giọng nhão nhẹt, nũng nịu sà vào lòng Trí Thành. Trí Thành ôm lại rồi qua sang nói:

-Vợ tôi thích ăn gì thì hai người nấu đi chứ, sao mà cãi nữa...

-Vậy thì cậu tự mà nấu cho vợ cậu ăn đi ở đó mà sai người khác nữa ?_Là tiếng của Chi Lợi

Lan Khuê nhìn thấy Chi Lợi thì vội rời khỏi vòng tay Trí Thành, một mực đưa ánh mắt say đắm nhìn Chi Lợi rồi còn cười mỉm nữa, ai kêu cậu ba Lợi đẹp trai quá mần chi...

Chi Lợi từ khi đi vào đã nhìn mỗi Nghệ Trác, không để ý đến ai cả, tay đưa ca nước dừa cho nàng:

-Đây cho em, uống đi cho mát

Nghệ Trác nhận lấy rồi nhìn Chi Lợi.

-Em cảm ơn...

Mẫn Đình bĩu môi:

-Anh ba còn nước dừa của em đâu?

-Chỉ có một trái thôi_Chi Lợi nhàn nhạt trả lời. Cô còn chưa tính sổ Mẫn Đình cái chuyện dám rủ rê vợ cô đi nhậu nữa đấy nhé!!! Hôm qua xém chút là không kiềm được lòng mình rồi, xém một chút là làm chuyện có lỗi với nàng...

-Anh ba keo kiệt...em hổng thèm nữa

-Cậu hai, vợ cậu muốn ăn thì cậu tự mà nấu..

-Nội Vĩnh Chi Lợi, chuyện này mà mày cũng quản sao?

Thoáng thấy Trí Thành định động tay động chân với Chi Lợi, Lan Khuê vội kéo Trí Thành lại rồi nói:

-Trí Thành, thôi em không ăn món đó nữa, đừng đánh nhau... đừng đánh Chi Lợi của em..._Nửa câu sau Lan Khuê chỉ thầm nghĩ thôi...

Trí Thành quay sang nhìn Lan Khuê rồi nói:

-Anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi, ở đây dầu mỡ không hà, sẽ ảnh hưởng đến em và con...

Lan Khuê gật đầu rồi theo Trí Thành đi vào phòng nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn Chi Lợi. Chi Lợi không để ý lắm nhưng có người để ý ánh mắt đó từ nảy đến giờ, lòng chỉ hơi “khó chịu” một chút, chứ hổng phải ghen đâu!!!

Chi Lợi cũng không phải muốn giải vây cho mợ hai làm gì, cô đâu rảnh đến thế, chỉ là tự dưng đụng tới vợ cô nên cô mới ra mặt. Tự dưng sai vợ cô nấu cho vợ cậu ta là sao ? Vợ tôi tôi còn chưa dám sai nữa, ở đó mà cho cậu sai bảo à?

Rồi Chi Lợi cũng định ra ngoài

-Lợi đi đâu?

Nàng nói hơi lớn tiếng làm Chi Lợi, cả mợ hai và Mẫn Đình đều giật mình. Tự nhiên cô thấy rén nhẹ...nảy giờ Nghệ Trác đã thấy ánh mắt Lan Khuê đầy thâm tình nhìn chồng mình rồi. Tự nhiên lòng nàng thấy nóng nóng, nàng chợt nghĩ phải chăng đứa nhỏ trong bụng Lan Khuê phải là của Chi Lợi không ? Rồi tự dưng cảm thấy mình giận quá hóa điên rồi, chồng nàng là con gái mà...

-Tôi...tôi ra xưởng gạo...

Tự nhiên giờ cô nói lắp bắp luôn rồi, hồi nảy trước mặt cậu hai còn hùng hổ lắm mà tự dưng hóa thành mèo con trước mặt Nghệ Trác rồi.

Mẫn Đình một bên cố nén cười, anh ba sao sợ vợ dữ vậy nè...chị ba hay ghê, sau này phải dạy Trí Mẫn y như vậy mới được, nhà là phải có nóc. Mẫn Đình gật gù thầm đưa ra quyết định.

-Trời sắp trưa rồi chuẩn bị ăn cơm đi, chiều mát trời hẳn ra ngoải, giờ Lợi về phòng nghỉ ngơi đi._ Một câu nói nhưng giống ra lệnh hơn, Chi Lợi đâu dám cãi.

-À được...vậy tôi về phòng.

-Về phòng của vợ chồng mình chứ không phải phòng khác...

-Tôi..tôi biết rồi...

Thì còn phòng nào nữa đâu mà về, vợ cô sao tánh khí thất thường vậy nè, cô nhớ là cô có làm gì sai đâu ta ? Nhưng tự dưng thấy lạnh sóng lưng ghê vậy

Mẫn Đình bật cười thành tiếng. Chị ba đã thật sự yêu anh ba mà, cứ thế mà không chịu nhận đâu, ghen lồng lộng vậy mà còn chối...

-Em cười cái gì đó?

-Dạ không có gì đâu, em ra sau vườn đây, lát có cơm gọi em với nhen, tạm biệt chị hai, tạm biệt chị ba.

-À mà chị ba ơiii!!! Nhớ để ý chồng cho kĩ kĩ nhen, anh ba đẹp trai của em đào hoa dữ lắm đó!!!! Lạng quạng là mất chồng như chơi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com