Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Trả giá!

Vài ngày sau Chi Lợi cũng thưa chuyện Lan Khuê với ông bà hội đồng, họ cũng đồng ý cho Lan Khuê về nhà. Và thế là từ nay Lan Khuê không còn dính líu gì nhà Nội Vĩnh nữa, cô ấy đã được tự do về với cuộc sống lúc trước của cô ấy, lúc chưa gặp Chi Lợi.

Nhưng có lẽ trong trái tim của người thiếu nữ ấy vẫn chưa quên được bóng hình ‘’người mình thương’’, chắc cô ấy cần thời gian, bao lâu thì cũng không ai rõ....

Có rất nhiều cách để yêu một người, nhìn người mình thương hạnh phúc đó cũng là một cách yêu, nhìn người mình thương còn sống bình an cũng là một cách yêu.

Yêu không nhất thiết là phải ở cạnh, tình yêu mà cưỡng cầu cũng sẽ không hạnh phúc.

Lan Khuê hiểu điều đó nên đã không cưỡng cầu, chúc phúc cho người mình yêu, nhưng có một người vẫn cố chấp, không phải cố chấp đạt được mà là đã “không được thì mình phá”....

Nhưng âm mưu người này là gì ? Liệu người này có đạt được ý nguyện hay sẽ trả giá cho những điều mình làm ? Thời gian sau sẽ rõ...
.

.

Mọi chuyện khá êm đềm trôi qua:

Hôm nay Chi Lợi đang ở xưởng gạo kiểm kê lại sổ sách trước khi xuất kho. Một tay cô cầm sổ, một tay cô chỉ chỉ mấy bao gạo để đếm, rà soát lại lần nữa.

-Đố Lợi biết là ai?

Chi Lợi bật cười, còn ai dám bịt mắt cô ngoại trừ cô gái nhỏ của cô nữa ?Nhưng Chi Lợi lại tỏ ra không biết mà cất giọng:

-Ai mà to gan bịt mắt cậu vậy hả ? Có tin là cậu phạt không ?_ Giọng điệu nghiêm nghị, nhưng vẫn đứng im đó không động đậy cũng chẳng phản kháng

Nghệ Trác nghe thấy thầm bĩu môi, giọng vợ mình còn không nhận ra cơ á. Em phạt Lợi thì có đấy!!

-Cậu thử phạt em xem._ Giọng Nghệ Trác đanh đá, không bịt mắt Chi Lợi nữa, nàng buông ra, rồi nhảy lên lưng Chi Lợi.

-Ôi trời, vợ ơi, cẩn thận em...

Hên Chi Lợi phản ứng kịp mà trụ vững nếu không là cả hai cùng té rồi, vợ cô thật là. Chi Lợi đưa hai tay xốc Nghệ Trác lên một cái, để nàng vững vàng trên lưng cô.

Hai chân Nghệ Trác quắn chặt hông Chi Lợi, người thì cứ bám trên người Chi Lợi vậy đó, hai tay ôm cổ Chi Lợi, miệng thì nhe răng ra cắn cắn cổ Chi Lợi.

-Đau vợ, đừng cắn Lợi mà.

Vợ cô cắn thiệt đó chèn, cắn để lại dấu răng luôn mà, nàng cắn xong thì liền liếm liếm vết cắn cho Chi Lợi đỡ đau.

Như vừa đấm vừa xoa vậy đó !!

-Cho chừa, tại sao hông nhận ra em hả? Nhiều cô quá nên hổng nhận ra giọng vợ mình luôn hả ?_ Nghệ Trác cất giọng đanh đá mà tra hỏi Chi Lợi.

-Lợi đùa thôi mà, giọng vợ Lợi, tay vợ Lợi, cả mùi hương của vợ nữa sao mà hông nhận ra được chớ, thôi cho Lợi xin lỗi nhe vợ.

-Xí, cái đồ dẻo miệng.

-Nhưng mà đồ dẻo miệng này chỉ yêu em.

-Tạm tha cho Lợi đó!!!
      
Nàng nói xong thì nhảy xuống khỏi người cô, Chi Lợi quay lại dịu dàng nhìn Nghệ Trác rồi lấy chiếc khăn tay trong Túi ra ân cần lau mồ hôi cho Nghệ Trác.

Bây giờ đã là trưa rồi, Nghệ Trác đem cơm tới xưởng cho Chi Lợi, công việc dạo này khá bận rộn, vựa lúa đang trong đợt thu hoạch, hàng cần sản xuất và xuất kho khá nhiều nên cô không về buổi trưa được. Thế là có một cô vợ mỗi buổi trưa đều đem cơm ra xưởng cho chồng mình, cùng ăn với nhau. Hôm nay cũng vậy.

Cô cũng có nói là để con Hạnh hay đứa nào đó đem ra cũng được, trưa nắng cô không muốn vợ cô phải đội nắng mà ra tận đây, nói gì chứ cô cũng xót cho vợ. Nhưng Nghệ Trác thì bá đạo bảo rằng: Chồng em thì em chăm hông có cô nào khác chăm hết chơn á. Chi Lợi sau khi nghe câu đó thì bật cười, được rồi nghe em hết.

Chi Lợi cũng tạm gác công việc qua một bên mà ăn cơm với vợ. Ăn xong thì vợ cô nói là muốn ở đó xem cô làm việc, tới chiều sẽ về cùng cô luôn. Nàng không nhận là ‘’nhớ chồng’’ đâu mà nàng lấy lí do là: phạt Lợi cái tội giỡn nhây, nên là về phải cõng em về, em chỉ đang đợi Lợi để cõng em về mà thôi...

Chi Lợi bật cười nhưng cũng tình nguyện đồng ý không một lời từ chối. Cô cũng tranh thủ hoàn thành sớm công việc để về, còn cho vợ cô nghĩ ngơi nữa.

.

.

Chiều hoàng hôn dần buông, có một người cõng một người trên con đường làng, trải dài hai bên là những dãy đồng lúa vàng mênh mông, hương lúa thoang thoảng làm lòng người thoáng chốc bình yên.

-Lợi, em có đi chùa xin cho Lợi lá bùa bình an, lá bùa lần trước đã cứu Lợi của em, vậy cho nên lần này Lợi nhớ vẫn phải mang theo bên mình nữa đấy nhé !!

Nghệ Trác vừa nói vừa đeo lá bùa vào cổ cho Chi Lợi, xong thì mỉm cười nằm trên lưng Chi Lợi, vòng tay qua cổ Chi Lợi cằm tựa lên vai Chi Lợi, vui vẻ mà cho người ta cõng mình về nhà.

-Vợ, cảm ơn em..._ Chi Lợi nghiên người hôn vào môi Nghệ Trác một cái rồi cong môi cười.

Cả hai im lặng mà đón nhận cơn gió nhẹ nhàng của buổi chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực nơi cuối chân trời, hoàng hôn lần đó Chi Lợi quyết định từ bỏ cô gái của mình còn hoàng hôn lần này cô gái ấy đã yên ổn nằm trên lưng Chi Lợi, nhất quyết không cho Chi Lợi từ bỏ mình nữa...

-Vợ ơi_ Sau một hồi im lặng thì cô cất tiếng gọi

-Dạ ? Em nghe đây mình

Một giọng điệu nhẹ nhàng đáp lời.

-Vợ ơi, nếu chúng ta không có cây cỏ giúp che mưa chắn nắng thì ta phải tự trở mình thành đại thụ, to lớn và vững vàng để tồn tại, dù có vết xước thì đã sao không phải cổ thụ vẫn vương cao mà tự tại đấy sao?

-Ý mình là sao, em chưa rõ?

-Nghệ Trác, Lợi không phải người tốt, vì những điều Lợi sắp làm. Lợi không mang trong mình một trái tim thánh thiện, Lợi không thể tha thứ cho những người đã từng muốn giết Lợi muốn làm hại em và những người Lợi thương....

Nghe tới đây nàng cũng hiểu là cô muốn làm gì rồi, Nghệ Trác nhẹ nhàng mà đáp rằng:

-Lợi, em không phải là thần phật, em có thể thiên vị cho chồng em được, Lợi muốn làm gì em cũng hoàn toàn ủng hộ.
.....

Vài ngày sau:

Tại Tri Phủ

-Chào ngài, quan Trấn Lưu!

-Cậu ba Lợi, tôi nghe tin cậu còn sống, tôi chưa kịp tới thăm thì cậu đã tới tìm tôi rồi, quý hóa quá._ Quan tri huyện vừa thấy Chi Lợi đã vội vàng đi đón.

-Quan đừng khách sáo như vậy. Hôm nay tôi tới đây là muốn gặp một vài người, không biết có được không ?

.....

-Nội Vĩnh Chi Lợi, sao mày còn sống hả ? Sao mày không chết đi !! Là mày dụ tao vào cái bẫy của mày phải không ? Nội Vĩnh Chi Lợi, tao phải giết chết mày !!!

Bà cả một thân đầu bù tóc rối, mặt lấm lem, tay chân xiền xích mà nắm chặt hai bên thanh gỗ, vừa thấy Chi Lợi liền mắng chửi, đưa đôi mắt căm hận nhìn Chi Lợi.

Nhưng trong bà ta bây giờ thảm hại vô cùng, lời nói cũng chỉ còn chút uy quyền nào, chẳng còn ra dáng vợ cả ông hội đồng Vĩnh nữa.

Chi Lợi bình thản cho hai tay là túi quần âu đen, đứng bên ngoài nhìn bà cả, cứ như đang nhìn một thứ đồ bị giam cầm vậy, mà đã là giam cầm thì cố vùng vẫy cách mấy thì cũng chỉ vô ích mà thôi.

-Là do bà quá hiếu thắng đây là hậu quả bà nên chuốc lấy. Đây chỉ là mới khởi đầu. Kể cả hai đứa con của bà cũng vì nghiệp mà phải trả. Bà cả ! Cả đời này bà đừng hồng ra ngoài._ Chi Lợi điềm tĩnh mà nói từng chữ, ánh mắt sắt lạnh nhìn bà cả.

Cách nhau một khung gỗ. Một người thì được tự do còn một người thì bị giam lỏng trong ngục tù tối tăm! Một người đã cược thắng, và đương nhiên người thua phải lãnh hậu quả!

-Làm sao ? Mày còn sống thế thì tao đâu mang tội giết người ? Tao sẽ được ra ngoài_ Bà cả cười lớn, đắc ý mà nói.

Xem ra bà ta vẫn xem Chi Lợi là một đứa trẻ mới lớn, không mối nguy hại gì! Bà ta lầm to rồi....

-Đây là lúc tôi cho bà thấy quyền thế mà ngày đêm bà ước ao có tác dụng thế nào ? Bà cả, giờ bà không quyền không thế còn bị giam cầm trong cái lồng sắt này ? Bà như cá nằm trên thớt rồi

-Mày... mày định làm gì?

Bà cả nhìn Chi Lợi, cố tỏ ra không sợ nhưng gương mặt tái mét cùng đôi môi tím tái của bà đã bán đứng bà ta rồi.

Tại cái thời đại này mỗi một thứ đều có thể mua được bằng tiền. Kể cả sự sống chết của con người thì Chi Lợi định làm gì, bà ta đủ thông minh để hiểu mà?

-Bà Đặng Hồng Loan, bà biết mà, giết là phải giết cho được chứ bà để tôi còn sống thế này thì bà khổ rồi...

Chi Lợi nở một nụ cười ngang tàng. Một nụ cười mà trước nay bà ta chưa từng thấy. Bà ta cứ tưởng Chi Lợi còn là đứa trẻ 17 tuổi mà bà ta truy sát sao ? Sai lầm !!! Ngày đó bà ta không giết được cô thì giờ đây người ‘’sống không bằng chết’’ lại chính là bà ta.

-Mày định làm gì ?_ Bà ta sợ sệt lặp lại câu hỏi

Hỏi quá dư thừa!!!

-Hai thằng con trai bà đâu rồi ?

Trí Thành và Trí Hùng thì được giam trong một phòng giam khác.

Chi Lợi giả đò hỏi một câu.

-Mày mày đã làm gì con tao ?

Chi Lợi không đáp mà quay sang nhìn quan tri huyện

-Quan Trấn Lưu!

-Cậu ba

-Tôi biết là quan sẽ biết ý tôi_ Rồi cô hắt mặt kêu thằng Trung đưa cho quan một cái cặp táp

Trong đó khỏi nói cũng biết là tiền, là rất nhiều tiền.

Quan kêu lính nhận lấy rồi cười niềm nở với Chi Lợi

-Đương nhiên cậu ba tôi sẽ không làm cậu thất vọng

-Tôi muốn họ sống cả đời trong địa ngục trần gian_Đôi mắt cô lạnh lùng mà nhìn bà cả.

Bà cả run rẩy mà nhìn Chi Lợi, Nội Vĩnh Chi Lợi bây giờ khác xưa rồi, trong tay cô bây giờ là quyền lực, bà cả bây giờ chỉ như một kẻ thấp cổ bé họng mặc ý để người ta hành hạ, ánh mắt này cho bà ta thấy rằng bà ta sẽ còn tơi tả hơn lúc Chi Lợi chưa về nữa....như Chi Lợi đã nói bà ta sẽ sống không bằng chết!!

......

Quan tri huyện kính trọng Chi Lợi không chỉ đơn giản vì nhà Chi Lợi giàu mà là vì ông ta đã nghe danh Chi Lợi ở một danh xưng khác nữa.

Chi Lợi có rất nhiều mối quan hệ ở khắp các tỉnh thành và cả bên Pháp. Thế lực mà cô gầy dựng cùng với những mối quan hệ ngầm với các quan lớn,với những kẻ giàu có quyền lực.

Thời buổi này thứ mang được tiếng nói chỉ có “ quyền thế và tiền bạc”. Cô có đầu óc, hà cớ gì mà cô không tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc chứ ? Quyền lực trong tay phải vững mạnh thì mới có thể làm những thứ mà bản thân muốn làm được.

Đây là đường lui mà cô tạo ra để bảo vệ cho má và em cô nhưng đó là lúc trước còn bây giờ có vẻ cũng chẳng cần thiết lắm....

Làm sao quan tri huyện biết Chi Lợi có quyền lực như vậy ?  Đâu dễ dàng mà ông lên được chức tri huyện. Ông ta cũng vận dụng rất nhiều mối quan hệ để lên được chức tri huyện, an yên mà ở vùng đất này kiếm cơm. Vậy cho nên đâu đó ông ta cũng nghe được danh của Chi Lợi, ông ta biết là đầu óc người này không thể xem thường được.

Ông ta muốn yên ổn nên tự giác không đụng vào con người này, ông ta nể Chi Lợi tới 7 phần lận. Chi Lợi rất khó đoán, ông ta không dám đắc tội, muốn thăng quan tiến chức tốt nhất vẫn không nên làm phật ý Chi Lợi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com