Chương 30
Cũng đã gần một tuần tính từ cái ngày nhà Nội Vĩnh xảy ra chuyện Chi Lợi mới bước ra nhà lớn, nàng bước ra nhìn lên cây kèo vết máu ngày nào đã chẳng còn khiến nàng yên tâm hơn.
Miếu của thằng Khải, Chi Lợi vẫn cho để đó dù nó đã không còn nhưng nàng bảo để đó rồi cho người thắp hương đều đặn mong hương khói này giúp nó có thể may mắn mà đầu thai vào một gia đình tốt số hơn.
Chuyện của mợ hai, đâu cũng là do kiếp chồng chung nên cô cũng không trách, nhưng chuyện của ông Bảy đạo sĩ thì nàng không thể nào quên được.
Chiều nay nàng lái xe đến nhà ông Bảy để hỏi chuyện.
Cánh cửa của nhà ông Bảy được làm bằng tre, nó mở rộng như chờ đợi nàng đến, nàng bước vào gian nhà trong, ông bảy ngồi đó giữa gian nhà, xung quanh ông bốn bề là khói hương nghi ngút pha thêm cái màu đỏ của nơi này đem lại cho người ta cảm giác dè chừng sợ hãi.
“Cô ba...”
“Ờ...” Đáp lại tiếng gọi của ông Chi Lợi chỉ ờ một tiếng, nàng ngồi lên chiếc ghế sau lưng ông mà tinh nghịch lắc lắc mấy cái chuông mà ông treo trên trần nhà.
“Lần đó tôi...cô” Lời nói của ông cứ ngập ngừng run sợ, làm cho cả câu chẳng nên nghĩa gì. Chi Lợi không quan tâm nàng chỉ cầm thanh kiếm bằng gỗ xoan trên tay mà múa múa đầy thích thú.
Độ một lúc nàng mới hỏi.
“Ông nói tôi nghe hôm đó ông muốn bắt ai?” Chi Lợi đưa mắt nhìn thanh kiếm hỏi ông.
“Tôi..tôi..” Ông run đến mức lời nói không thành lời.
“Nghệ Trác hay tôi, nói cho thật” Chi Lợi gằn giọng nhắc nhở.
Ông Bảy ấp úng một hồi cũng cố gắng nén lại sợ hãi mà nói rõ cho nàng nghe “Cô...cô ba.”
Nghe ông nói vậy thì Chi Lợi gật đầu, đặt thanh kiếm lên lại cái giá trên bàn rồi nàng đứng dậy, bước ra cửa.
“Từ nay về sau đừng luyện mấy cái thuật tà đạo nữa, đừng hại những người dương không biết gì.”
Nói rồi Chi Lợi đi thẳng một mạch ra về, nàng lên xe ra về thì trong này lọ cổ trùng của tên đạo sĩ cũng vỡ nát chẳng còn gì.
Hắn nhìn lọ cổ trùng đã vỡ liền quay ra hướng cửa mà dập đầu lạy liên tục, nước mắt đầm đìa lăn dài “Tạ ơn cô ba, tạ ơn cô ba.”
Cổ trùng là loại tà thuật được nuôi bằng cách thả những con côn trùng kịch độc vào một hủ sành để chúng tự cắn xé nhau, sau tất cả con trùng độc cuối cùng còn lại chính là con trùng độc hung hãn nhất và độc địa nhất.
Nó không chỉ được nuôi bởi máu của người cần nó mà còn dùng tất cả nguyên khí của người đó mà duy trì sự sống do đó cái giá phải trả cho nó về sau không chỉ đơn giản là những giọt máu.
Ông Bảy đã nuôi nó từ lâu mãi không thể thoát được nó vì không đủ sức, nay Chi Lợi đã thay ông diệt trừ gánh nặng này thì còn gì bằng, Chi Lợi như đã cho ông sống lại một lần nữa trên thế gian này.
“Mình đi đâu mà về trễ vậy?” Nghệ Trác cất tiếng hỏi khi nàng đi từ xế chiều mà đến giờ trời tối rồi Chi Lợi mới bước vào nhà.
“Tôi lo mấy chuyện còn chưa xong, mình chưa ăn cơm hay sao mà nó còn y nguyện vậy?” Chi Lợi đi đến để tay lên trán Nghệ Trác mà kiểm tra.
“Em không muốn ăn...”
Nhìn Nghệ Trác, Chi Lợi ngẫm nghĩ gì đó rồi chạy ù lên bếp, quần áo vẫn còn chưa thay đã kéo tay áo lên mà cặm cụi nấu gì đó, lát sau Chi Lợi đem xuống một nồi cá kho quẹt thơm phức.
“Ăn thử đi, coi có hợp ý mình không, hôm sang nhà, cha mẹ nói mình thích món này.”
Nhìn Chi Lợi người đầy mồ hôi mà nàng không khỏi bật cười. Nàng lấy chiếc khăn tay chấm hết mồ trên trán của Chi Lợi rồi nếm thử “Nay không cháy đen như hôm bữa ha...”
Chi Lợi nhếch mép, choàng tay lên vai nàng mà tự đắc “Mình xem thường tôi quá...”
“Chi Lợi...” Tiếng bà tư cất lên, phá đi một không gian đầy tình cảm của cả hai.
Nghe tiếng gọi, Nghệ Trác ái ngại lùi về sau.
Nàng nói nhỏ với Chi Lợi “Má tư gọi, mình ra đi.”
Chi Lợi nhìn Nghệ Trác nhăn mặt khổ sở không muốn đi nhưng Nghệ Trác lại lắc đầu. Vậy là nàng đành lủi thủi mà đi ra cửa, nơi bà tư đang đứng đợi.
Chi Lợi lễ phép cúi đầu “Dạ má tư gọi con.”
Bà tư ôm chầm lấy Chi Lợi mà khóc nức nở, Chi Lợi giật mình vội đẩy bà ra, lùi về phía sau, hình như bà say rồi hay sao mà lại dám làm cái chuyện này chứ.
“Má tư, xin má tha lỗi nhưng như vậy thì không phải phép.”
“Sao Chi Lợi có thể vì Nghệ Trác mà đấu tranh chịu khổ, một câu nói ngọt ngào với tôi, một câu quan tâm với tôi Lợi cũng không làm được...Hồi trước tôi mới về cái nhà này Lợi tốt với tôi lắm mà sao bây giờ Lợi không như vậy nữa, tại sao hả?”
Chi Lợi quay vào nhìn Nghệ Trác đang lo lắng đứng trong phòng, nàng lại quay đến nhìn bà tư mà nói.
“Má tư say rồi, nói vậy người ta nghe được thì không hay đâu má tư, má về phòng nghỉ ngơi đi. Còn Nghệ Trác, con thương người ta thì con chịu khổ vì người ta thôi má...Huống hồ gì giờ người ta cũng đã là vợ là người đầu ấp tay gối cùng con rồi thì con phải làm tròn.”
Bà cười nhạt rồi chỉ vào Nghệ Trác mà nói.
“Nghệ Trác có thấy người trong nhà này chỉ có một vợ bao giờ chưa, Nghệ Trác tin sao, tin cho được sao? Ngây thơ quá...”
Bà cười rồi lửng thửng đi đến phía Nghệ Trác, bà cứ nhìn nàng cười đau đớn.
*BỐP*
Bà giơ tay tát mạnh vào Nghệ Trác nhưng cái tát đó đã được Chi Lợi hứng trọn, bà tát mạnh đến nổi mà trên môi Chi Lợi đã có vài giọt màu hiện ra.
Chi Lợi nhăn mặt đau đớn nhìn bà tư.
“Má tư mà còn dám động đến Nghệ Trác một lần nào nữa thì đừng trách con lỗi đạo.”
Nhìn Chi Lợi lúc này, bà sợ hãi bước lùi về sau mấy bước, tay bà run run, nước mắt bà mãi vẫn chưa thể ngừng, bà muốn chạm vào gương mặt Chi Lợi nhưng Chi Lợi đã gạt đi không thương tiếc.
Trái tim trao lầm lỡ không có lỗi, lỗi là mình biết rõ là lầm lỡ nhưng vẫn cố nuôi hi vọng để rồi chỉ nhận lấy toàn đau thương.
Bà tư cũng yêu Chi Lợi nhưng tiếc là Chi Lợi yêu Nghệ Trác, trái tim nàng trước nay chưa từng rung động với ai ngoài Nghệ Trác, trước đây là vậy...mãi mãi cũng chỉ có vậy.
Định mệnh của cuộc đời nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com