Chương 17
Sáng hôm sau, Yizhuo vì chuông báo thức mà tỉnh dậy. Aeri thì ngủ say vắt cả lưỡi, hôm qua uống nhiều quá mà. Yizhuo nằm úp xuống, đưa tay vuốt dọc sống mũi của Aeri, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cô, nàng mỉm cười rồi hôn vào môi Aeri 1 cái.
- Dậy thôi, baby. Phải đi làm rồi
- 1 chút nữa thôi, em ngủ thêm 1 chút thôi
- Dậy thôi nào, muộn bây giờ
Aeri vẫn không mở nổi mắt, ôm lấy Yizhuo rúc vào lòng nàng.
- Giám đốc, hôm nay tôi xin phép đi làm muộn 1 chút
- Phó giám đốc mà như này sau này tôi không dễ dãi cho em nhậu như thế đâu
Aeri nghe vậy liền khó khăn mở mắt, cố gắng ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ. Ngồi dậy rồi mà mắt lại chuẩn bị nhắm rồi. Phòng nàng thì có 2 khoang, 1 khoang là phòng ngủ, 1 khoang là phòng thay quần áo, 2 khoang ngăn cách nhau bằng 1 cánh cửa kéo. Khoảng cách từ giường đến phòng thay quần áo cũng rất gần thôi.
Yizhuo cố tình đi vào phòng thay quần áo mà không kéo cửa lại, rồi nàng đứng quay lưng về phía Aeri, tuột luôn chiếc váy trên người xuống. Nàng thay quần áo để đi làm thôi ấy mà. Trên người nàng độc nhất 1 chiếc quần lót, đang chọn quần áo thì 1 vòng tay luồn từ đằng sau ôm trọn vòng eo nàng.
- Em dậy rồi mà. Sao lại làm thế
- Chị thay quần áo thôi
- Chị biết nếu thế này em sẽ không chịu được mà
Vừa nói Aeri vừa cọ cọ mũi vào sườn mặt nàng, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc rồi lại cúi xuống mà hôn lên cổ, lên vai nàng chùn chụt. Aeri ngước mặt lên thì 2 người đang đứng trước gương.
- Nhìn kìa Yizhuo, chị đẹp thật đấy
- Chị biết
Aeri 1 tay cầm tay nàng đặt lên tấm gương trước mặt, áp tay mình lên tay nàng, tay còn lại tàn ác chui thẳng vào quần lót nàng mà động chạm. Yizhuo vì thế mà co cúm người.
- Ưmm.. Aeri à.. đừng vậy mà
- Yizhuo, nhìn vào gương đi. Đây là lời cảnh cáo, nếu còn thế nữa, em sẽ không nhẹ tay.
Nói rồi Aeri tha cho nàng, cô mỉm cười nhìn gương mặt hồng hào của nàng trong gương, tay với lấy 1 bộ vest màu hồng treo lên giá thay quần áo.
- Hôm nay chị nên mặc bộ này
Rồi Aeri rời khỏi mà vào phòng tắm. Yizhuo hận quá mà, nhưng đúng là vừa nãy là nàng cố tình thách thức cô. Bình thường 2 người ít khi thay quần áo cùng nhau lắm tại mỗi lần như thế Aeri đều nổi thú tính thôi. Nhưng mà nói sao nhỉ? Nàng không hề thấy uất ức khi bị bức như thế vì nàng có quyền thách thức cô mà. Mà đã dám thách thức thì cũng phải dám chịu hậu quả chứ. Nói thẳng ra là như thế đôi lúc rất kích thích, nàng thích nó. Càng ở bên nhau thì cả 2 đều càng cảm thấy đối phương thú vị.
Aeri tắm xong thì Yizhuo cũng chuẩn bị cho cô 1 bộ vest nhung màu đen. Aeri đang cài khuy áo thì nàng lại bước vào, nàng đi đến mà cài hộ cô luôn rồi thắt cà vạt cho cô, mọi thứ không có gì để nói đến khi nàng cầm chặt cà vạt của cô mà kéo mạnh xuống hôn lên môi cô 1 nụ hôn sâu. Nàng nhanh chóng dứt ra rồi vuốt lên vai Aeri 1 cái
- Đi làm thôi, baby
Thấy chưa? Nàng cũng có vừa đâu cơ. Aeri thì chỉ lắc đầu rồi cúi mặt cười. Nàng quyến rũ quá mà. Mới sáng ra mà 2 người đã thế này rồi. Aeri đi ra phòng khách thì giật nẩy mình vì có 1 tên vẫn đang nằm dưới đất ngủ ngon lành. Aaa sao cô lại quên tên này vẫn còn ở đây chứ.
- Ya, Jimin, mau dậy đi nhanh lên
- Unnie, em mệt lắm, em muốn ngủ
- Aigoo, thế chị đi gặp cô thư ký của giám đốc đây
- Không được, em đi cùng
Jimin bật dậy, cô nhìn em mình mê gái như thế thì liền búng 1 phát vào trán trả thù.
- Nhà vệ sinh kia, vào vệ sinh cá nhân đi rồi chị cho mượn đồ, hôm nay đến chỗ chị học việc
Jimin cũng nhanh chóng xong xuôi. Vì Aeri với Jimin cũng cao như nhau, gầy như nhau nên mặc đồ của nhau thì vừa in. Gần cửa hàng chính có quán bánh mì subway nên cả 3 quyết định trước khi vào làm thì tạt qua ăn sáng. Yizhuo thì có Jimin đi cùng nên cứ phải ngồi đối diện Aeri, nhường chỗ cho Jimin ngồi cạnh Aeri. Nhưng mà vì như thế nên Yizhuo mới thấy Aeri và Jimin giống nhau như 2 chị em ruột vậy, kiểu nói chuyện, kiểu ngồi ăn, cách ăn uống, rồi đến sở thích ăn uống nữa. Jimin vs Aeri gọi 2 cái bánh y hệt nhau luôn. Yizhuo bật cười
- Ya, Aeri. Em tìm đâu ra Aeri thứ 2 vậy
- Yaaa, Yizhuo unnie em là Jimin không phải Aeri thứ 2
- Nhưng em giống Aeri quá mà, mặc quần áo còn vừa in không thừa không thiếu luôn
- Vậy để em làm người yêu thứ 2 của chị đi
Aeri nghe xong đang ăn thì phát sặc, ho lên ho xuống, khó khăn quát
- To gan. Yaaa!! Mày muốn chết à? Quay lại đây
Jimin chạy vội sang bàn dối diện ngồi luôn. Jimin chọc thôi mà, sao căng vậy. Gọi mày xưng tao luôn. Yizhuo thì chỉ ngồi nhìn rồi cười híp mắt thôi. Nhìn người yêu nàng đang ghen kìa.
- Em đùa thôi unnie à. Em xin lỗi. Em không dám vậy nữa. Unnie đừng đấm em
- Lại đây
- Unnie hứa không đánh em đi. Em biết sai rồi
- Lại đây
Jimin cũng quay trở lại chỗ ngồi. Aeri quay ra dùng ánh mắt như chuẩn bị gây án mạng nhìn Jimin. Jimin cũng lắp bắp
- Unnie.. em không thế nữa đâu.. hì
- Jimin nói xem người này là ai
- À.. Là chị dâu của em, là chị dâu.. hì
Jimin cố nheo mắt cầu cứu Yizhuo nhưng Yizhuo giả điên. Cố tình không hiểu
- Lần sau mà thế thì em chết chắc Jimin
- Hì.. 1 lần là đủ rồi Unnie, sao có lần 2 được
Nói xong Aeri dúi cho Jimin 1 cái củ chỏ vào bụng. Jimin ôm bụng đau điếng. Bà chị độc ác này, có biết đang ăn không mà đánh vào bụng. Xong thì họ cũng đến cửa hàng chính rồi. Vừa bước vào thì 1 nữ nhân tóc vàng tiến tới. Jimin mở to mắt nhìn, ánh mắt có phần say đắm. Jimin thầm nghĩ cô gái này là thiên thần sao, từ trên trời rơi xuống à. Aeri quay ra nhìn Jimin thì thôi, cô biết em mình sẽ thích người này mà. Aeri mở lời
- Chào thư ký Kim, đây là em tôi tên Jimin, sau này sẽ là thư ký của tôi, mong cô giúp đỡ
- Vâng thưa phó giám đốc
Bàn làm việc của Minjeong thì ngay ngoài cửa phòng làm việc của Yizhuo thôi. Jimin sẽ ngồi cùng Minjeong mà học việc. Nói rồi Yizhuo và Aeri cùng vào phòng làm việc. Vừa vào thì lại có tiếng gõ cửa.
- Mời vào
Aeri và Yizhuo đồng thanh. Minjeong mở cửa ra
- Thưa phó giám đốc, Jimin hiện giờ chưa có ghế ngồi
- À, vậy để tôi mang ghế của tôi ra
Xong Aeri cũng mang ghế của mình ra cho Jimin ngồi rồi quay lại phòng mình. Yizhuo thì đã ngồi vào bàn làm việc rồi. Bây giờ không có ghế thì cô ngồi đâu đây. Nói thế chứ cô có thể ra ghế nghỉ làm việc mà. Trong phòng cũng có 1 bộ sofa chứ bộ. Nhưng không, Aeri không thích đấy. Aeri tiến tới bên Yizhuo rồi kéo nàng đứng lên, cô ngồi vào ghế của Yizhuo xong kéo Yizhuo ngồi vào lòng mình.
- Aeri, làm gì vậy
- Em không có ghế làm việc, hôm nay ngồi tạm thế này đi
Nói xong thì hành động của cô không đứng đắn tí nào. Cô cứ rúc vào cổ nàng mà hít hà. Mỗi khi cô làm như thế thì nàng đều bị rùng mình. Mà mỗi lần rùng mình là phía dưới lại rỉ nước đó. Yizhuo hận quá mà. Người này mọi lúc mọi nơi đều có thể động chạm nàng như thế sao, không có liêm sỉ gì cả. Nhưng Yizhuo cũng không phản kháng gì, dù gì thì nàng cũng thích thế. Nhớ lại hồi đầu mới yêu, cô còn nằm ngủ dưới đất vì sợ có ý đồ xấu với nàng, bây giờ nhìn cô xem, khác gì 1 tên sắc lang không. Yêu vào rồi mới bộc lộ bản tính bá đạo này chứ lúc đầu đâu có thế đâu chứ.
Jimin và Minjeong bên ngoài bắt đầu làm quen với nhau.
- Chị tên là gì vậy
- Kim Minjeong. Còn em tên đầy đủ là gì?
- Yu Jimin
- Hôm nay chị sẽ chỉ em những kỹ năng cơ bản của công việc này nhé
- Vâng
Minjeong đang đưa tay ra lấy bút thì bị đập tay vào cạnh bàn. Jimin giật mình hốt hoảng
- Chị có sao không? Có đau không?
- Không đau, đập nhẹ thôi mà. Sao em hốt hoảng vậy
- Kì lạ thật. Không đau thật sao?
- Ừ
- Thiên thần rơi từ trên trời xuống mà không đau ư?
- Em nói gì vậy
Jimin lại văn vẻ rồi, lại thả thính rồi. Minjeong thì vốn là người nghiêm túc trong công việc liền không thích như thế tí nào. Minjeong cho Jimin 1 tập tài liệu kiến thức ngành nghề, các kỹ năng giao tiếp,... cho Jimin đọc, còn mình thì vào đưa bản thông báo doanh số cho Yizhuo. Minjeong gõ cửa rồi đi vào thì thật không nói nổi. Nhìn 2 người ngồi trên 1 cái ghế mà làm việc kìa, không đứng đắn tí nào.
- Thư ký Kim cứ để đó đi
Aeri lên tiếng khi thấy Minjeong cứ đứng đấy. Aeri với Yizhuo thì cũng tập trung làm việc ấy chứ, chỉ là ngồi cùng 1 ghế thôi mà.
Quay đi quay lại thì cũng đến trưa. Yizhuo đói rồi, hôm nay muốn gì đó lạ lạ mà ngon
- Aeri, chị đói rồi
- Thế đi ăn nhé chị muốn ăn gì
- Chị muốn ăn gì mà nó phải “nhằng nhằng nhằng” như thế
- Ăn nhằng nhằng nhằng là ăn như thế nào
- Là ăn nhằng nhằng nhằng phải như thế ý
Aeri phì cười. Chị người yêu bị sao thế. Đáng yêu thế này sao cô chịu được. Cô hôn liên tục lên má nàng, hết bên này lại sang bên kia khiến nàng nhộn mà cười khúc khích.
- Đi ăn đồ Nhật nhé? Jimin biết quán đồ Nhật ngon lắm
- Cũng được. Chị cũng chưa ăn bao giờ
- Vậy rủ cả Minjeong nữa
- Em thích Minjeong sao?
- Đâu có chứ. Jimin thích
Yizhuo nheo mắt nhìn Aeri. Aeri nhéo mũi nàng 1 cái, ai cho nghĩ như thế chứ. Cô chỉ yêu có 1 mình nàng thôi. Aeri lại bế nhấc nàng lên cho nàng ngồi lên đùi mình.
- Trước khi đi ăn thì cho em ăn đồ của em đã
- Ưm..
Nói xong thì Aeri liền giữ gáy nàng mà hôn lên môi nàng. 2 chiếc lưỡi với ra mà quấn lấy nhau. Cô nghiện hôn nàng lắm, nàng cũng vậy. Tư thế này có hơi gợi tình, nàng hôn cô mà 2 bàn tay cứ nắm chặt lại, từ bao giờ mà nàng lại dễ động tình như vậy chứ. Cũng do Aeri quá mê hoặc đi. Nhìn đôi môi trái tim ấy ai mà cưỡng lại được. Chưa kể khung xương của Aeri rất to, cô gầy nhưng nhìn vặm vỡ lắm, nàng thì nhỏ xíu vậy đó. Được 1 lúc thì nàng bắt đầu hết dưỡng khí rồi, cô cảm nhận được nên cũng luyến tiếc dứt ra. Ánh mắt lại nhìn nàng say đắm. Từ lúc yêu nhau thì Yizhuo có khám phá ra 1 điều, cô chẳng bao giờ nói dối nàng được cả, vì mọi thứ dường như đều bộc lộ hết qua đôi mắt của cô. Nàng lại lên tiếng vạch trần
- Phó giám đốc là đang nhìn tôi say đắm đấy
- Aigoo.. lại bị phát hiện rồi
2 người nhìn nhau cười vui vẻ rồi ra khỏi phòng. Jimin thì vẫn cặm cụi đọc và ghi chép lại những điều quan trọng, Minjeong thì đang chăm chú gõ máy tính làm việc. Aeri nắm tay Yizhuo rồi lên tiếng.
- Giờ chúng tôi định đi ăn đồ Nhật, 2 người đi cùng cho vui
Minjeong định từ chối thì nhìn thấy đôi mắt mong chờ của Yizhuo. Jimin thì như mở cờ trong bụng.
- Em biết quán đồ Nhật ngon lắm. Đi thôi
Xong Jimin cũng nhìn Minjeong với ánh mắt mong chờ. Minjeong nhất thời không thể từ chối nên cũng đứng dậy. 4 người cùng đi đến cửa hàng đồ Nhật xuống xe Yizhuo và Minjeong đã khoác tay nhau đi vào trước rồi. Aeri ở đây nhìn Jimin
- Sao? Thích cô ấy à?
- Unnie, đúng gu em
- Chị biết mà. Cố lên nhé
Aeri vỗ vỗ lên vai Jimin rồi cũng đi vào trong. Đây là ngoài giờ làm việc rồi nên Yizhuo với Minjeong mới trở về trạng thái bình thường.
- Ya, Yizhuo. 2 người không có tí liêm sỉ gì sao? Trong giờ làm mà còn như vậy nữa à
- Yaaaaa~ như thế thì sao chứ. Chẳng phải Jimin lấy mất ghế của Aeri rồi sao? Bọn mình vẫn tập trung làm việc mà
- Ừ, người có tình yêu nói có khác. Cái gì cũng đúng
Aeri và Jimin cũng lên đến nơi, ngồi vào bàn ăn. Phục vụ đưa menu ra cho 4 người. Aeri đọc qua thì thấy món nào cũng cay. 4 người gọi khoảng 6 món. Gọi xong Aeri có kéo tay anh phục vụ lại nói nhỏ
- Xin lỗi, tất cả các món ăn chỉ làm ở mức cay nhẹ thôi giúp tôi nhé
3 người cũng chẳng để ý đến hành động đó của Aeri đâu. Khi phục vụ bê 1 bàn thức ăn ra thì mới thấy có gì đó sai sai. Jimin phàn nàn
- Sao hôm nay ăn không cay gì cả ta? Bình thường nó cay lắm mà
- Ừ đúng rồi
Minjeong cũng khó hiểu mà thắc mắc. Jimin liền gọi phục vụ mà phàn nàn
- Sao hôm nay đồ ăn lại không đúng vị vậy? Không có 1 chút cay gì cả
- Dạ thưa bởi quý cô đây đã dặn chúng tôi chế biến ở mức cay vừa ạ
Nhân viên liền đưa tay hướng về Aeri. 3 người đều quay ra nhìn. Người này nói lúc nào thế. Aeri vì Yizhuo không ăn được cay nên mới làm vậy. Yizhuo nghe xong thì mỉm cười. Aeri lúc này áy náy không biết nói gì cứ cầm chặt tay Jimin dưới bàn mà cười. Yizhuo thấy vậy thì thôi cũng lên tiếng
- Xin lỗi Jimin nha, là do chị không ăn được cay
- À.. thì ra là chị dâu không ăn được cay. Không sao đâu ạ, thế này là cũng ngon rồi
Kể ra Aeri có đứa em đáng đồng tiền bát gạo ấy chứ. Ngoan ghê. Minjeong thì cũng vui vì hành động đấy của Aeri, ít ra thì bạn thân của mình cũng tìm được người yêu mình thật lòng rồi.
Jimin thì cứ nhoi nhoi. Thấy Minjeong ăn sai cách thì không bằng lòng. Liền giành lấy.
- Cái này phải ăn thế này mới ngon, đây, chị ăn đi
Minjeong cũng nhận lấy thì cảm thấy cái Jimin làm ngon hơn thật. Minjeong vì đồ ăn mà cũng có cảm tình với người này hơn 1 chút. 4 người trên chiếc bàn ăn trò chuyện vui vẻ. Jimin kể chuyện Aeri ngày xưa lúc 2 người hết hợp đồng lao động trên thuyền thì trở về Jeju sinh sống, hôm đó 2 chị em đang trên đường đi chợ thì có 1 tên say rượu cứ ra phá chị bán cá, đổ hết cả cá của chị xuống biển. Aeri liền rủ Jimin đi theo người đàn ông. Biết nhà ông ở đâu rồi thì tối đến cầm nguyên cả chậu cá đổ vào cửa sổ nhà ông rồi chạy mất hút. Hồi đó thì đâu có tiền đâu, thế mà vẫn đi mua cá để trả thù hộ chị ấy. Nghe xong chuyện thì cả 4 người cùng cười vì trò quậy phá mà Aeri đầu sỏ. Xong nhà hàng xóm cứ hát karaoke vào buổi trưa, Aeri và Jimin tức quá nên toàn đi sập cầu giao trộm, có lần còn bị giật cho đau điếng. Jimin cứ kể mấy chuyện không đâu nhưng lại làm bầu không khí trở nên thân thiện hơn. Nàng nghe 1 loạt câu chuyện thì lại càng thấy yêu Aeri thêm. Người này thật đặc biệt mà. Ăn xong 4 người cũng quay lại làm việc. Đến giờ tan làm thì Yizhuo với Aeri đã về trước. Jimin ở lại làm việc với Minjeong đến tận 10h tối. Nhà Minjeong gần đây nên nàng toàn đi bộ.
- Giờ chị về sao? Chị đi gì về vậy?
- Tôi đi bộ
- Ồ, trùng hợp thật. Tôi cũng đi bộ. Tôi đi cùng chị nhé
- Cũng được
2 người đi trên đường thì Jimin để Minjeong đi bên trong còn mình đi bên ngoài. Minjeong cũng ấn tượng
- Sao lại để tôi đi bên trong vậy
- Để bảo vệ chị
- Tôi rất thích người nào để tôi đi bên trong như vậy
- Tại sao?
- Điều đó chứng tỏ họ sẵn sàng chết vì tôi
Nói xong thì có 1 chiếc xe đi rất láo. Cứ lao thẳng lên vỉa hè nơi Minjeong đang đi.
- Minjeong cẩn thận
Nói rồi Jimin kéo tay Minjeong về phía mình để chiếc xe đi qua nhưng hành động của Jimin nhanh quá khiến chân Minjeong xoắn cả vào mà đổ lên người Jimin. Cả 2 ngã ra đường trong tư thế rất trớ trêu, Minjeong nằm trọn trên người Jimin. 4 mắt nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com