Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

- Unnie, bây giờ đến đấy chị sẽ chết đấy

- Không Jimin à, giờ chị phải đến đấy mới sống được

Jimin bất lực với sự cố chấp của Aeri. Nhưng sao trách cô được đây, bây giờ cô còn có thể suy nghĩ thông suốt được sao? Nàng đang gặp nguy hiểm, nàng đang ở cùng 1 lũ đàn ông khốn nạn, cô không thể chần chừ thêm 1 giây phút nào. Rồi Jimin cũng vì thế mà chạy theo Aeri.

- Đi xe em đi, em sẽ đi cùng chị đến đấy

- Em nên đi cùng mọi người Jimin à

- Không. Em sẽ đi cùng chị

Rồi 2 người lên xe của Jimin mà rời đi. Minjeong nhìn theo chiếc xe thì buồn rầu, nàng là cũng rất lo cho Yizhuo nhưng hình như Jimin đã quên mất nàng còn ở đây rồi. Jimin vẫn luôn như vậy, vẫn luôn đặt Aeri lên hàng đầu. Rồi mọi người cũng nhanh chóng rời đi.

Trên đường đi, Aeri cứ chỉ nhìn ra cửa sổ, cô là đang cầu nguyện. Rồi cô quay sang nói với Jimin.

- Jimin à, đến đấy sẽ rất nguy hiểm, em biết phải không?

- Đương nhiên rồi

- Jimin à, dù có chuyện gì xảy ra thì... Yizhuo, phải đặt Yizhuo lên hàng đầu. Cứu Yizhuo trước, Jimin à

- Em biết rồi

- Nhắc lại đi

- Top 1: Yizhuo, Top 2: Aeri

- Ừ. Đúng rồi

Rồi địa chỉ là nhà kho của 1 nhà máy bị bỏ hoang, Aeri nhìn quanh 1 lượt.

- Em ở ngoài này đi. Chị sẽ vào 1 mình

- Không được Aeri à

- Không sao đâu. Tin chị. Hãy ở ngoài giúp mọi người khi mọi người đến

Aeri bước vào trong, cô đưa mắt đếm thì có khoảng 6 tên, chúng không cầm súng. Trên tay chúng là những chiếc gậy bóng chày bằng sắt. Nàng đang bị trói ngồi trên chiếc ghế, 1 bên má nàng đã sưng đỏ. Aeri tức giận hướng mắt về phía hắn. Nàng nhìn thấy Aeri thì lập tức hét lên

- Aeri à Aeri à.. Không được...

- Em xin lỗi Yizhuo

- Sướt mướt quá

Hắn nói xong rồi hất mặt. 4 tên cầm gậy bóng chày đến mà quây quanh Aeri. Aeri lúc này không hề có ý định phản kháng. 1 tên vụt thẳng vào chân cô khiến cô khuỵ xuống, 1 tên vụt mạnh vào lưng cô, cô lập tức đã nằm sấp xuống đất. Rồi chúng cứ thế mà đạp vào người cô, 1 tên dùng gậy bóng chày mà vụt vào ngực cô, rồi vào bên sườn cô, rồi hắn lại điên cuồng mà vụt vào chân tay cô, hắn muốn cô phải tàn phế. 1 tên sút vào bụng cô liên tục còn 1 tên thì cứ ra sức mà đạp vào người cô. Máu lại từ trong miệng cô hộc ra ngoài, cô còn chưa lành lặn sau tai nạn. Giờ bị đánh thế này làm sao cô sống nổi. Cảnh này lại 1 lần nữa xảy ra ngay trước mặt nàng. Nàng khóc thét lên.

- Đừng đánh nữa... Không được... Đừng đánh nữa mà... Tôi xin ông... Dừng lại đi

Rồi hắn đưa tay lên ra hiệu cho đàn em dừng lại. Hắn tiến đến bên cạnh nàng mà nhấc cằm nàng lên.

- Sao? Muốn đổi chỗ à?

Yizhuo đưa đôi mắt căm phẫn nhìn hắn rồi nàng cắn mạnh vào ngón tay hắn. Hắn đau đớn rụt tay lại rồi ngay lập tức giơ tay lên tát mạnh vào mặt nàng 1 cái.

- Con ranh mày dám cắn tao à?

Aeri đang nằm đau đớn thì hét lớn khi thấy hắn đánh nàng.

- Yaaaaaaaaa!!! Thằng khốn, mày lại đây

Rồi Aeri chống 2 tay định bật dậy thì chúng lại vụt mạnh vào lưng Aeri, chúng lại tiếp tục đánh đập Aeri không dừng. Yizhuo đau đớn nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Xong hắn đi ra đứng đằng sau ghế của Yizhuo, chúng dừng đánh Aeri rồi túm Aeri đứng lên để có thể nhìn thấy nàng và hắn. Nhìn cô bây giờ thật thảm hại. Hắn đưa 2 tay mà vuốt ve đùi nàng, rồi ghé sát chiếc miệng dơ bẩn của hắn vào cổ nàng mà hôn hít.

- Aeri à...

Nàng ngay lập tức giẫy giụa, nàng rụt cổ lại để ngăn hàng động của hắn, hắn lại hôn lên tai nàng và tóc nàng, tay vẫn không ngừng xoa đùi nàng. Aeri thật sự phẫn nộ.

- Dừng lại... Ông muốn gì tôi cũng sẽ làm theo... Đừng động đến chị ấy...

Hắn dừng hạnh động rồi đứng trước mặt Aeri, nhếch mép cười.

- Quỳ xuống và xin tao tha mạng đi. Tao sẽ tha cho

Aeri được chúng thả ra. Nhưng cô lại nhổ 1 bãi nước bọt và máu vào mặt hắn. Vì hành động này cô lại bị chúng đánh, 1 tên vụt thẳng vào bụng cô khiến cô ngã xuống. Hắn tức giận đi lại ghế của mình, cầm lấy khẩu súng ra mà dí thẳng vào thái dương Yizhuo. Aeri đưa 1 tay với ra như muốn ngừng hành động của hắn lại.

- Được rồi. Mày muốn tao quỳ phải không? Được thôi. Tao sẽ quỳ và van xin mày. Giờ là chuyện giữa tao với mày. Mày thả chị ấy ra tao sẽ nói đường chạy cho mày

Nói rồi Aeri chống 2 tay xuống đất, quỳ trước mặt hắn.

- Aeri à... Đừng mà...

Hắn lập tức hài lòng mà ngồi lại chiếc ghế của mình, hắn ngồi cách Yizhuo 1 đoạn.

- Được rồi, sau khi lấy mạng mày thì tao sẽ thả nó ra. Nói đường chạy cho tao đi

- Không... Aeri à... Đừng nói cho hắn...

- Bây giờ là mấy giờ

- 11 giờ đêm

- 1 tiếng nữa tại cảng Incheon, sẽ có tàu đến đón mày, mày nên đi ngay bây giờ đi

- Cảm ơn nhé, tạm biệt

Rồi hắn chĩa thẳng súng vào người Aeri. Aeri lúc này chỉ 1 mực đưa ánh mắt nhìn về phía Yizhuo, cô mỉm cười với nàng. Nàng thì khóc thét lên mà ra sức lắc đầu. Nàng sợ lắm. Nếu trong cuộc sống này mà nàng không còn có cô thì nàng biết phải làm sao đây. Cuộc sống đâu còn ý nghĩa gì. Đừng cướp mất cô đi, xin đừng lấy mất cô của nàng. Cô đau lòng nhìn hình ảnh nàng khóc thét lên.

“Yizhuo à, nếu lỡ không may em phải bỏ chị lại, thì hãy quên em đi, hãy sống 1 cuộc sống mới hạnh phúc, hãy cười thật nhiều. Ánh nắng của thế giới này đều là do nụ cười của chị nên mới đến, vậy nên hãy cười thật nhiều Yizhuo à. Cảm ơn chị đã xuất hiện trong cuộc đời em và cho em hiểu thế nào là hạnh phúc. Em yêu chị”

“Đoàng”

Aeri ôm vai đau đớn mà gục xuống. Viên đạn đã bị chệch hướng nà sượt qua vai Aeri. Bên ngoài 10 người mặc những bộ đồ màu đen chĩa súng về hướng chúng. Hắn cũng đang gục xuống ôm tay đau đớn. Khoảnh khắc hắn nổ súng bắn Aeri thì người của Top được trang bị súng bắn tỉa bên ngoài đã bắn vào tay hắn. Top chạy nhanh đá văng khẩu súng của nó đi rồi chĩa súng vào đầu hắn. Những tên thuộc hạ của hắn cũng bị đánh gục mà đang quỳ xuống.

- Năm tháng sau này, mày sẽ phải trả giá cho những việc mày làm – Top

Aeri lúc này đã rất đuối rồi, cô đổ gục xuống sàn, trước khi ngất cô vẫn đưa mắt nhìn nàng, nhìn nàng được cởi trói cô mới ngất đi.

“Kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc. Từ nay về sau, sẽ có thể sống bình yên rồi”

Yizhuo đau đớn mà quỳ xuống đỡ lấy Aeri. Nàng thật sự khổ sở. Cô vừa mới chỉ bị tai nạn cách đây không lâu. Giờ lại trong bộ dạng máu me đầy mình rồi. Lòng nàng đau như cắt. Nàng hận không thể tự tay giết chết hắn. Nàng lật Aeri nằm ngửa ra rồi ôm đầu cô lòng.

- Aeri à. Kết thúc rồi, em tỉnh lại đi Aeri. Xin em

- Aeri à...

*Breaking News*

“Uchinaga Washi hiện đã bị bắt vì tội danh bắt giữ người trái phép, có ý định giết người, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma tuý cùng nhiều tội danh khác”

“Đêm ngày hôm qua, Uchinaga Washi đã bắt cóc Giám đốc LA và có ý định nổ súng giết phó Giám đốc LA. Hiện Uchinaga Washi đã bị bắt và cơ quan chức năng đang điều tra động cơ giết người có kế hoạch của hắn”

Tại bệnh viện Seoul

Aeri đang nằm trên giường bệnh. Tất cả mọi người đều đang ở cạnh Aeri. Bỗng cô mở mắt và bật dậy. Cô nhìn thấy nàng bên cạnh lập tức ôm chặt lấy nàng. Tay cô đang bị bó bột và được buộc lên cổ để cố định. Mọi người từ hốt hoảng đến lặng yên nhìn cô ôm nàng. Nàng cũng ôm lấy cô rồi vỗ vỗ vào lưng cô.

- Không sao rồi Aeri à. Không sao rồi

- Em xin lỗi Yizhuo

- Không sao rồi mà. Em có đau nhiều không? 

- Không đau

Rồi cô nhắm mắt mà áp sườn mặt mình vào sườn mặt nàng. Một lúc sau cô mới chịu buông nàng ra. Cô nhìn quanh thấy mọi người đều đang ở đây, cô liền mỉm cười, đưa mắt đến bà Ning thì nụ cười cô tắt luôn. Cô lúng túng cúi mặt.

- Con xin lỗi thưa bác

- Lỗi lầm gì ở đây?

- Dạ... con thật sự không biết phải nói sao với bác. Con thật sự xin lỗi bác

- Biết lỗi thì chịu trách nhiệm với con gái ta đi

- Dạ vâng, con sẽ chịu trách nhiệm đến hết đời ạ

Ánh nắng dịu dàng lại chiếu thẳng vào cửa sổ phòng bệnh nơi 1 gia đình nhỏ đang cười nói với nhau, tuy những người không chung 1 dòng máu nhưng họ lại coi nhau như 1 gia đình, luôn hết lòng vì nhau. Một lúc sau, Aeri nhìn Jimin. Jimin ngay lập tức bắt được sóng.

- Nào, giờ mọi người ra về thôi. Chắc “cặp đôi sắp cưới” này còn nhiều chuyện để nói với nhau lắm. Để họ có không gian riêng thôi nào – Jimin

- Gớm. Chắc Aeri ra hiệu với Jimin đuổi khéo mọi người chứ gì – Nayeon

- Thôi bị đuổi rồi chúng ta cũng không nên mặt dày nữa – Top

- Ừ. Chắc ta cũng bị đuổi – Bà Ning

- Dạ không. Mẹ ở lại cũng được ạ - Aeri

- Ta ở lại làm kì đà à? – Bà Ning

- Không ạ. Con không bao giờ dám nghĩ như vậy – Aeri

- Yaaaa~ Chưa chắc chị đã cưới em đâu mà gọi mẹ chị là mẹ - Yizhuo

- Bác à, Yizhuo không chịu cưới con này – Aeri

- Thế thì làm nó phải cưới đi – Bà Ning

- Vânggg – Aeri

Rồi họ cười khúc khích mà rời khỏi phòng bệnh. Giờ chỉ còn lại nàng và cô. Nàng đi pha sữa cho cô rồi lại ngồi xuống bên cạnh cô. Cô đặt tay mình lên tay nàng.

- Em xin lỗi Yizhuo à. Em để chị bị hắn đánh như vậy. Đau lắm phải không?

- Giờ không sao rồi Aeri à. Hắn đã phải trả giá

Aeri đặt tay lên má nàng mà nhìn nàng say đắm. Người con gái này đã vì cô mà hy sinh biết bao nhiêu rồi. Cô thầm hứa sau này sẽ là người mang hạnh phúc và bình yên đến cho nàng.

- Yizhuo à, sau này sẽ sống thật hạnh phúc nhé

- Chắc chắn rồi

Rồi cô rướn người đặt 1 nụ hôn lên môi nàng. 1 nụ hôn ngọt ngào dành cho nàng.

Tại sân vườn của bệnh viện

Minjeong đang ngồi trên ghế còn Jimin đang quỳ 1 chân trước mặt nàng. Minjeong nhìn mặt buồn rầu thấy rõ. 2 tay cô nắm lấy 2 tay nàng, ánh mắt cô dịu dàng nhìn vào mắt nàng.

- Minjeong à. Em xin lỗi vì hôm qua đã bỏ đi như thế

- Aeri đứng đầu trong lòng em sao?

- Minjeong à.. Không phải vậy đâu. Lúc ấy tình cảnh rất nguy hiểm mà. Là do em quá vội

- Được rồi

- Giờ em đưa đi ăn gì ngon ngon nhé

- Ăn gì?

- Tất cả mọi thứ chị muốn

- Okayyyy

Tại phòng bệnh của Aeri

Không biết bằng cách nào mà Aeri có thể làm đổ sữa ra quần được. Hiện giờ tình cảnh thật buồn cười. Tay cô thì đã bị cố định rồi. Cô làm sao tự thay quần được đây. Cô đứng xuống giường mà nhìn nàng với ánh mắt cầu cứu. Nàng thì cứ ngồi nhìn cô cười thôi, đã bảo nàng cầm cho uống rồi mà cứ đòi tự cầm cơ. Thế là thôi, mất nửa cốc sữa vào quần.

- Yizhuo à...

- Sao?

- Em không... tự làm được... giúp em đi...

- Ai bảo bướng? Mặc quần ướt đi

- Thôi mà... em không dám nữa... khó chịu lắm. Nó cứ dính dính ý

- “Ạ” đi rồi thay cho

Gì vậy? Sao nàng nghĩ ra được vậy? Tổng công như cô còn chưa 1 lần đặt chữ “ạ” ở sau câu nói của mình với nàng bao giờ. Xấu hổ chết cô mà. Cô đứng hình ngay lập tức sau câu nói của nàng. Cô còn lâu mới “ạ” nàng. “Ạ” xong rồi mặt mũi cô giấu đi đâu. Nàng vẫn ngồi im để xem Aeri sẽ làm gì tiếp theo.

Cô chẳng nói gì với nàng mà quay ra chiếc tủ đồ, cô mở lấy 1 cái quần khác ra rồi đặt lên giường. Nàng vẫn mỉm cười chăm chú nhìn cô. Rồi cô đưa tay tháo chiếc dây quần, nhưng mà cô cúi người xuống thì tay và vai cô đau nhói. Không được rồi. Không xong rồi. Cô thở dài 1 cái rồi nhìn nàng.

- Yizhuo à, em đau lắm, giúp em đi

- “Ạ” đi

- Yaaaaa

Aeri khó chịu lắm rồi, cái quần cứ dính vào chân cô. Rồi thì cô cũng phải chịu thua nàng thôi, cô đã bao giờ thắng đâu. Aeri nhắm mắt, khoanh hờ hờ tay vào nhau, cô hơi cúi mặt 1 chút.

- Ạ

- “Ạ” dài ra

- Yaaaaa, chị chết với em đấy

- Nhanh lên

- Ạaaaaaaaaaa

Nàng cười khúc khích rồi tiến đến ngồi trước mặt cô, đưa tay kéo chiếc quần cô xuống, mặt nàng là đang đối diện với nơi tư mật của cô rồi. Nàng liếc nhìn lên cô với 1 ánh mắt quyến rũ, Aeri bắt gặp ánh mặt này của nàng thì nuốt khan. Nàng đặt 1 hôn lên chiếc cạp quần của cô rồi mỉm cười. Nàng làm cô ngại rồi, trong tình cảnh này thì cô làm gì nàng được cơ chứ. Xong nàng đứng dậy mà thản thiên ra bàn rót cốc nước để uống. Aeri đơ người, nàng còn chưa mặc quần cho cô mà.

- Yizhuo à, chị quên gì sao?

- Quên gì?

Cô đưa mắt nhìn xuống hạ thân rồi lại đưa mắt nhìn nàng.

- “Ạ” tiếp đi thì chị mặc cho

- Lại bắt ạ nữaaaaa

- Nhanh lên

- Ạaaaaaaaaaa, nhanh lên có ai vào thì làm thế nào

- Làm gì có ai vào

Bỗng 1 tiếng “cạch”, cánh cửa mở ra, là bà Ning đang quay lại vì quên chiếc điện thoại của mình. Aeri không 1 động tác thừa nhảy 1 phát lên giường chùm chăn lại, vì động tác quá mạnh toàn thân cô đau đớn, cô nhăn mặt vào.

- Con chào bác ạ. Bác quay lại ạ?

- Ừ ta đã quên điện thoại. Yizhuo con thấy điện thoại của mẹ ở đâu không

- Trên ghế ấy umma

- À ừ đây rồi. Mẹ đi đây, chào 2 đứa nhé. À... Yizhuo mặc quần vào cho Aeri đi con, tay nó thế làm sao tự mặc được

Nói rồi bà cũng đi ra ngoài mà đóng cửa lại. Aeri tay nắm chặt lại, 2 mắt nhắm tịt, 2 chiếc lông mày thì nhăn vào dính lấy nhau. Cô đang cam chịu quá mà, rồi cô còn mặt mũi nào nữa chứ. Rồi cô ngửa bàn tay lên mà giơ ngón tay trỏ ra mà ngoắc ngoắc 2 cái.

- Lại đây

- Aeri à.. không phải tại chị mà..

- Lại đây

Yizhuo biết mình không xong rồi. Tự dưng sao mẹ nàng lại quay lại làm gì không biết nữa. Nàng chết với cô cho xem. Xong nàng cũng rón rén mà tiến lại gần cô. Cô thì vẫn kiên trì đợi nàng đến gần mình. Rồi cô mở chăn ra vỗ vỗ vào trong giữa 2 chân mình. Nàng cũng ngoan ngoãn mà ngồi vào lòng cô, mặt nàng chui rúc vào hõm cổ cô mà trốn.

- Yizhuo, ra đây

- Thôiiiii, biết rồi, không thế nữa

- Bắt em “ạ” cơ mà

- Giờ chị “ạ” lại. Ạaaaaaaaaaa

Aeri phì cười. Nàng đáng yêu thế này thì cô biết làm sao đây. Cô kéo nàng ra mà hôn liên tục lên má nàng. 2 người cứ thế mà cười khúc khích. Xong thì Aeri cũng được mặc quần rồi. Họ ngồi trên giường bệnh mà xem phim cùng nhau đến tối.

Tay Aeri bị bó bột nên nàng cứ nhất quyết không ngủ cùng cô. Mà nằm ở giường gấp thì nàng sẽ lạnh. Aeri dỗ mãi nàng mới chịu lên nằm với cô. Nửa đêm nàng theo thói quen mà quay ra ôm chặt lấy cô, cô mím môi chặt lại để không phát ra âm thanh đau đớn, nàng còn gác cả chân lên người cô nữa. Cô đau mà vẫn mỉm cười với dáng vẻ này của nàng. Ấy vậy mà cô cũng chịu đau mà ngủ qua 1 đêm với nàng như thế.

2 tháng sau

Tại công ty LA

- Chào Giám đốc và phó Giám đốc ạ

- Chào mọi người

Aeri và Yizhuo đang từ ngoài bước vào công ty, các nhân viên đều cúi chào. Đằng sau còn có các trưởng phòng đi theo, bên cạnh là Jimin và Minjeong đang nói lịch trình cho 2 người họ. Đến thang máy họ dành cho nhau 1 nụ hôn tạm biệt, Yizhuo sẽ lên điều hành cuộc họp còn Aeri bây giờ sẽ đi gặp đối tác. Mọi thứ đang trở lại về đúng quỹ đạo ban đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com