Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Những ngày tháng sau đó, Aeri vẫn luôn cố gắng xin nàng tha thứ nhưng nhận lại chỉ là sự gay gắt và chán ghét. Aeri liên tục say xỉn và hành hạ bản thân mình. Cô bỏ bê tất cả mọi thứ, một ngày 24h không 1h nào cô tỉnh táo. Trên người cô lại đầy rẫy những vết thương vì cô say xỉn mà đánh nhau với người đi đường. Jimin còn phải cài định vị với Aeri để theo dõi. Bất kì lúc nào thấy định vị có điều bất thường Jimin đều chạy đến để lo cho Aeri.

Tại 1 quán bar nào đó

10:00 tối

- Cho tôi 1 cốc nữa

- Mang cả chai rượu ra đây

- Hết rồi, 1 chai nữa

- Thưa quý khách, quý khách đã say lắm rồi. Quý khách nên gọi người thân đến đi ạ

- Câm miệng. Mau mang thêm 1 chai ra đây

Thấy nhân viên vẫn chần chừ, cô liền với tay mà túm lấy cổ áo anh ấy.

- Mày không nghe tao nói gì à?

- Xin quý khách đừng làm như vậy

Sau đó, cô bị bảo vệ quán bar tống ra ngoài. Cô bị đẩy mà loạng choạng ngã ra đường. Cô đứng dậy rồi nhấc đôi chân bước đi nặng nhọc trên đường. Cô đi được vài bước thì huých vai vào 1 người đàn ông. Người đàn ông quay lại nhìn cô.

- Mày nhìn cái gì?

- Con nhỏ này. Mày muốn chết à?

- Vào đây

Người đàn ông đấm cô 1 cái cô đã ngã rồi. Cô bật dậy mà đáp trả cú đấm đó. 2 người họ xông vào mà đánh nhau.

Lúc này Jimin đã chạy đến, cô giằng họ ra rồi cúi đầu xin lỗi người đàn ông. Cô rút ví cầm 1 xấp tiền mà nhét vào túi anh ấy.

- Tôi xin lỗi, rất xin lỗi anh, anh đừng chấp người say

Người đàn ông vì được cho tiền nên cũng rời đi.

- Sao mày lại đi. Mày không được đi

Aeri nhào ra mà định nhảy đánh anh ấy tiếp thì Jimin chặn lại rồi đẩy Aeri ra, Aeri không quan tâm mà lại lao ra. Jimin tức giận mà đấm mạnh vào mặt Aeri khiến Aeri ngã ngửa. Jimin ngồi hẳn người Aeri mà túm cổ áo Aeri giằng co.

- Tỉnh táo lại đi UCHINAGA AERI

Aeri đẩy Jimin ngã ra rồi trèo lên người Jimin mà đấm thẳng vào mặt Jimin 3,4 cái.

- TÊN XẤU XA NÀY

Jimin lật mạnh, Aeri lại ngã, Jimin lại ngồi trên người Aeri mà liên tục đấm vào mặt Aeri. Rồi họ cứ như vậy mà vật lộn đánh nhau giữa đường. Jimin vừa đánh vừa gằn giọng.

- Muốn đánh nhau đến như vậy phải không?

- Đúng rồi

Aeri lúc này là không có 1 chút sức lực. Aeri không thể đánh lại Jimin. 2 người đứng thẳng dậy, Aeri lao vào vung tay đấm Jimin thì đã bị Jimin chặn lại mà đấm thẳng vào mặt Aeri. Aeri lại lao đến nhưng Jimin lại đấm mạnh, Aeri ngã nhào xuống đường. Aeri thở hồng hộc, Jimin đã đánh Aeri đến mức miệng Aeri be bét máu. Aeri nhổ máu ra đường rồi nằm vật ra thở. 2 hàng nước mắt bỗng dưng tuôn trào, Aeri nằm bất động nhìn lên trời. Lúc này Jimin cũng mệt không kém, Jimin ngồi bịch xuống bên cạnh Aeri.

- Đừng như thế nữa unnie à..

- Chị đau lắm.. Jimin à.. Có cách nào khiến chị.. bớt đau không? Chị không.. chịu nổi nữa

- Cố lên Aeri, mọi thứ đã lỡ rồi. Thay vì cứ như thế này chị nên sống tốt đi, Yizhuo sẽ nghĩ thế nào khi chị cứ như thế này chứ?

- Sao chị.. có thể sống tốt được đây?

- Cứ bỏ cả đi Aeri à. Giấc mơ không đuổi có khi lại về

- Không được đâu Jimin à. Chị không thể từ bỏ Yizhuo được

- Chấp nhận sự thật đi Aeri. Đừng làm khổ Yizhuo nữa, trên mạng những bài báo về tình trạng của chị bây giờ đang liên tục được đăng lên. Chị nghĩ Yizhuo có vui không khi nhìn chị thế này?

- Chị sai rồi Jimin à.. làm ơn.. cứu chị.. chị đau lắm

- Về nhà thôi Aeri. Chị đã ngủ ở khách sạn hơn 5 tháng nay rồi

- Chị không thể về nhà đâu Jimin à.. căn nhà đó.. chị không thể về

- Không nghĩ cho bản thân mình thì nghĩ cho Yizhuo đi

Jimin túm Aeri đứng dậy rồi kéo Aeri thẳng lên xe. Aeri vẫn không ngừng rơi nước mắt, Jimin thở dài buồn bã.

...

Tại nhà của Yizhuo

Nàng cũng chẳng khá hơn cô là bao nhiêu. Nàng đang ngồi trên giường 2 tay ôm lấy mặt mà khóc nức nở. Phía dưới ga đệm trước mặt nàng là chiếc điện thoại, màn hình đang hiện những bài báo, những bức hình mà các cánh nhà báo chụp Aeri lăn lộn trên đường phố, đánh nhau với người đi đường. Nàng thật sự đau đớn, cô còn định làm khổ nàng đến bao giờ nữa. Nàng đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại mà nấc lên.

- Đồ xấu xa.. đồ trẻ con.. Sao cứ khiến.. bản thân bị thương như thế?

Nàng cứ khóc và không thể ngừng lại. Nàng khóc đến mức không thở nổi. Nàng đưa tay lên chạm vào nơi ngực trái của mình mà đập đập vài cái.

- Đau quá..

Tình yêu nàng dành cho cô là 1 tình yêu thế nào vậy? Một tình yêu tuyệt vời. Cô khiến nàng tổn thương như thế, khiến nàng khổ sở như thế, khiến nàng đau đớn như thế. Nhưng nàng đang khóc vì điều gì? Nàng khóc vì thấy cô đang hành hạ bản thân mình. Nàng thật sự đau lòng gấp trăm lần khi thấy tình trạng của cô bây giờ. Mọi thứ cô làm đều đáng trách. Dù nàng gay gắt với cô đến đâu thì sâu trong lòng nàng. Nàng vẫn luôn thương cô...

...

Tại nhà của Jimin

Minjeong hốt hoảng vì nhận thấy mặt Jimin sưng lên, khoé môi cô còn rướm 1 chút máu.

- Em sao vậy Jimin?

- Minjeong à..

- Chị đây mà

- Em đã.. đánh nhau với Aeri

Jimin đưa đôi mắt buồn rầu nhìn nàng. Nàng thở dài rồi dang rộng vòng tay. Jimin ngay lập tức ôm lấy nàng mà dựa đầu lên vai nàng. Minjeong xoa lưng cho Jimin.

- Mọi chuyện sẽ dần ổn thôi Jimin à

- Em.. đau lòng lắm..

- Chị biết. Aeri sẽ ổn thôi, Aeri cần thêm thời gian Jimin à

- Chị cũng nên.. đến thăm Yizhuo đi.. chắc chị ấy.. cũng không ổn hơn đâu

- Chị biết mà

...

Tại nhà của Yizhuo

Aeri đang bấm chuông liên tục, cô cứ dùng tay đập uỳnh uỳnh vào chiếc cửa mà gọi lớn. Nàng đã đổi mật mã nhà và cũng đã xoá vân tay của cô ngay sau hôm đó rồi.

- Yizhuo. Yizhuo. Mở cửa cho em. Em biết chị ở trong đấy

- Nói chuyện với em đi Yizhuo

- Yizhuo, chị mau mở cửa trước khi em phá nó

- Yizhuo!!!

Yizhuo đứng chôn chân nhìn ra chiếc cửa. Từng tiếng đập đều khiến nàng thót tim. Nước mắt nàng không ngừng rơi xuống. Được 1 lúc thì cô cũng không còn đập cửa nữa, nàng thấy chiếc cửa rung lên, nàng đoán là cô đã ngồi dựa vào cửa. Nàng nhẹ nhàng tiến đến gần cửa hơn.

Aeri bên ngoài ngồi bệt xuống sàn, 2 hàng nước mắt của cô lại tuôn trào. Cô cúi mặt khóc nấc lên, cô không còn lớn tiếng nữa, cô cất giọng nói dịu dàng và trầm ấm.

- Yizhuo à.. chị có đang nghe không?

Yizhuo bên trong đã nghe thấy tiếng cô. Nàng là... cũng muốn nghe cô nói 1 chút, nàng không thể phủ nhận 1 điều rằng... nàng cũng rất nhớ cô...

Yizhuo ngồi xuống nhẹ nhàng mà dựa tấm lưng mỏng manh của mình vào cửa, 2 chân nàng co lên, nàng ngồi bó gối mà chờ đợi cô cất giọng. Giờ đây 2 tấm lưng dựa vào nhau qua 1 cánh cửa. Khoảng cách về thể xác thì thật gần nhưng khoảng cách của 2 trái tim trật nhịp thì lại rất xa. 2 trái tim bị tổn thương đã không còn cùng đập chung 1 nhịp.

- Yizhuo à.. chị đã ăn tối chưa?

Yizhuo nghe xong liền gật đầu. Những dòng nước mắt của 2 người họ vẫn không ngừng rơi xuống.

- Phải ăn nhiều vào nhé. Đừng bỏ bữa. Em biết em sẽ giận lắm đấy..

Yizhuo lại gật đầu.

- Trời bên ngoài đang lạnh lắm.. Ra ngoài phải mặc thật ấm..

- Từ giờ không còn có em bên cạnh.. phải luôn tự chăm sóc mình đấy..

Nghe đến đây Yizhuo nấc lên, nàng đưa tay lên mà che miệng mình lại.

- Yizhuo à.. Phải làm sao đây?

- ...

- Em nhớ chị nhiều vô cùng..

Aeri bật khóc lớn sau câu nói đó. Nàng ở bên trong cũng vậy, nàng cố gắng mím chặt môi lại để không phát ra bất kì âm thanh nào. Cô lại lau nước mắt và hít 1 hơi sâu. Giọng cô giờ đã nghẹn lại.

- Yizhuo à..

- Em yêu chị..

- Em mong từ nay về sau.. Chị sẽ luôn hạnh phúc nhé..

- Hãy cười thật nhiều Yizhuo à.. Nếu chị không cười.. sẽ khiến trời mưa đấy.. Trời mưa.. thì.. sẽ lạnh lắm..

- Em sẽ.. không làm phiền chị nữa..

- Nên là.. Yizhuo à.. em không mong có thể hàn gắn lại tình cảm này..

- Em mong chị tha thứ cho lỗi lầm em đã gây ra.. giờ em chỉ mong sao.. chị tha thứ cho em.. em hứa sẽ không.. xuất hiện.. trước mặt chị nữa..

- Em xin lỗi.. xin lỗi chị nhiều lắm..

- Yizhuo à.. em hối hận rồi mà. Em hối hận rồi..

- ...

- Không được.. Em nghĩ lại rồi..

- Em không thể.. ngừng yêu chị..

- Có thể quay về bên em không.. Yizhuo à..

- Em yêu chị mà.. em yêu chị..

- Cho em 1 cơ hội thôi mà.. 1 cơ hội cũng không được sao?

- Em biết mình không xứng đáng..

- Cầu xin chị thế này thật trơ trẽn mà..

Cô càng nói càng khiến nàng khóc nhiều hơn. Nàng gục mặt xuống đầu gối mà nấc lớn từng cơn. Aeri bên ngoài cũng đã nghe thấy tiếng nàng khóc. Cô mỉm cười dịu dàng.

- Yizhuo à.. đừng khóc mà..

- Em..

- Không ôm chị được..

- Vậy nên.. đừng khóc Yizhuo à..

Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa rào, là ông trời đang khóc cùng họ sao? Cơn mưa rào ngoài kia có lớn bằng cơn giông bão trong lòng họ bây giờ không?

Aeri lấy tay gạt đi nước mắt, cô nghĩ nếu cứ tiếp tục ngồi đây nói chuyện với nàng sẽ khiến nàng khóc mãi. Cô không muốn nàng khóc vì mình nữa. Cô nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi đó. Nàng bên trong nhà đương nhiên biết cô đã đi, nàng càng khóc lớn hơn. Nàng bật khóc thành tiếng, trái tim nàng lại đau nhói từng cơn.

Cô lê đôi chân mình dưới trời mưa tầm tã. Ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt lạ thường nhưng cô đâu quan tâm đến. Cô đi đến 1 chiếc ghế đá của công viên mà ngồi ở đó hứng trọn cơn mưa. Cô ngửa cổ lên trời để những hạt mưa rơi vào mặt mình. Rát lắm. Lạnh lắm. Nhưng sao vơi đi nỗi đau trong lòng cô. Cô cứ ngồi ở đó đến khi trời tạnh mưa.

Jimin ở nhà cứ 1 tiếng, 2 tiếng lại mở điện thoại ra check xem Aeri đang ở đâu. Jimin thấy Aeri ở đây ở 2 tiếng rồi, cô bật bản đồ vệ tinh thì thấy đó là một công viên. Jimin lại nhắm mắt kiềm chế tức giận. Minjeong thấy biểu cảm đó cũng đã đoán được rồi.

- Đi nhanh rồi về Jimin à

- Ừm

Jimin lại chạy đến với Aeri. Jimin đến nơi đã thấy Aeri ngồi đơ như tượng trên chiếc ghế đá đó rồi. Jimin xuống xe mà chạy về phía Aeri.

- Tên điên này, mất trí thật rồi

Jimin lại cầm vào vai Aeri mà lắc lắc. Người Aeri cứng đờ, không thể cử động được, Aeri cũng đưa mắt sang nhìn Jimin.

- Chị điên rồi sao?

- Jimin à..

- Đứng lên nào

- Chị không đứng được

Dứt câu nói Aeri lập tức ngất đi. Jimin vội vàng đỡ lấy Aeri.

- UCHINAGA AERI

- Tỉnh lại đi, nhìn em này

Jimin đỡ Aeri lên xe mà vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Trên đường đi Jimin không ngừng mắng Aeri.

- Tên điên này, vừa bị ăn đòn xong mà vẫn đi dầm mưa được

- Em còn phải lo cho chị thế này đến bao giờ nữa

Một lúc sau, Aeri đã được nằm trên giường bệnh của phòng hồi sức.

- Chị ấy có vấn đề gì về sức khoẻ không ạ?

- Sức khoẻ của chị ấy đang suy yếu trầm trọng đấy ạ. Cơ thể hoàn toàn thiếu nước và chất dinh dưỡng, do trong người có nồng độ cồn nên thân nhiệt đang rất cao mà lại dầm mưa khiến cho thân nhiệt bị giảm đột ngột dẫn đến việc chị ấy bị ngất. Chúng tôi đã truyền nước và tiêm cho chị ấy 1 mũi dinh dưỡng, 1 lúc sau chị ấy sẽ tỉnh lại thôi. Chị đừng quá lo lắng. Sau khi bệnh nhân tỉnh lại hãy bồi bổ cho chị ấy những đồ ăn, hoa quả chứa nhiều chất dinh dưỡng ạ

- Vâng cảm ơn cô nhiều

Rồi Jimin cứ ngồi đó mà nhìn Aeri với ánh mắt buồn rầu.

“Chị mau vực lại tinh thần đi”

“Cứ thế này chị sẽ chết mất”

“Trong người toàn là rượu thôi, làm gì có tí đồ ăn nào”

“Em sắp giết chị đến nơi rồi đấy, mau tỉnh lại đi”

Khoảng hơn 2 tiếng sau thì Aeri mới tỉnh lại, giờ đã là hơn 12h đêm. Aeri khó khăn mở mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Jimin đang ngủ gục ở đó. Cô thở dài rồi mỉm cười nhấc tay lên lay lay người Jimin.

- Jimin

- Chị tỉnh rồi sao?

- Ừ. Em về đi Jimin, giờ đã muộn rồi. Minjeong còn đợi

- Em đã gọi cho Minjeong rồi

- Đừng vì chị mà khiến Minjeong giận nữa, chị đâu cần em đến chứ

- Em không đến chắc chị chết cóng rồi đấy

- Đừng làm tổn thương Minjeong, Jimin à

- Vậy chị cũng đừng khiến em lo lắng nữa

- Ừ được rồi. Từ nay về sau sẽ không thế này nữa

- Muốn về nhà không? Em đưa về

- Ừ

Rồi Jimin cũng đưa Aeri về nhà, Jimin dìu Aeri vào phòng ngủ rồi mới rời đi.

Sáng hôm sau

Jimin đang trên đường đi làm, cô lấy điện thoại ra gọi cho Aeri, cô muốn kiểm tra xem Aeri đã ổn chưa.

- Chị thế nào rồi

Giọng Aeri bên kia khản đặc.

- Chị.. không.. sao

- Cảm rồi chứ gì?

- Không..

- Có sốt không?

- 1 chút

Jimin cúp máy luôn. Jimin không biết phải nói gì bây giờ luôn đấy. Cô cũng đang rất mệt mỏi vì những hành động thiếu suy nghĩ này của Aeri. Jimin đắn đo suy nghĩ 1 hồi rồi cô lại gọi điện thoại.

- Yizhuo unnie

- Ừ có chuyện gì vậy Jimin

- Hôm nay chị có đến công ty không?

- Chị không

- Em có chuyện này.. thì.. Aeri unnie..

- Đừng nói nữa Jimin

- Đừng tắt máy Yizhuo. Aeri đang bị cảm nặng lắm. Hôm qua em và chị ấy đã đánh nhau, đúng hơn là em đã đánh chị ấy, em đã hơi mạnh tay. Giờ em phải đi gặp đối tác rồi, chị biết mà Yizhuo.. Aeri không có ai ngoài em cả.. coi như là em nhờ chị.. giúp em chăm sóc cho Aeri hôm nay thôi..

*Tút... tút... tút...*

- May quá, nghe hết rồi mới tắt máy

Yizhuo cúp máy và ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Nàng không biết có nên sang đó hay không. Không biết Jimin có lừa mình hay không. Nàng nghĩ lại thì hôm qua lúc cô rời đi thì nàng cũng không nghe thấy tiếng cửa bên nhà cô. Nàng thở dài rồi đứng dậy ra bếp mà nấu 1 nồi cháo. Nàng biết Aeri không ở nhà kể từ khi họ chia tay, nhà cô chắc chắn chẳng có gì để nấu cả.

Xong xuôi, nàng mang nồi cháo sang nhà cô, nàng đặt lên bếp và múc 1 bát cháo. Nàng tiến vào phòng ngủ thì thấy Aeri đang nằm bất động ở đó. Nàng nhẹ nhàng đặt bát cháo lên kệ đầu giường rồi ngồi xuống mép giường nhìn cô, mặt mũi cô hốc hác, chỗ sưng chỗ tím, chỗ trầy xước. Mồ hôi cô vã ra như tắm. Cô còn đang mê man không hề tỉnh táo. Nàng lại thở dài. Nàng lấy ra 1 chậu nước ấm, nàng dùng khăn mà thấm nhẹ những giọt mồ hôi của cô.

Cô cảm giác như có ai đang chạm vào mình liền giơ tay lên nắm chặt lại. Nàng đau đến mức nhăn mặt. Cô cố gắng mở mắt ra thì trước mắt cô là gương mặt mà cô ngày đêm mong nhớ, cô liền thả tay ra. Hơi thở cô nặng nề, cô cố gắng ngồi dậy thì toàn thân đau nhức. Cô đã rất nhớ nàng, nhưng sao bây giờ đối diện với nàng, cô lại rất bối rối và lúng túng. Yizhuo cứ thế mà nhìn thẳng vào mắt Aeri với ánh mắt buồn rầu.

- Yizhuo... em không sao đâu..

Cô bất chợt nhìn thấy tay nàng có 1 vết cắt, vết thương này mới chỉ vừa mới đây thôi. Trong lúc nàng nấu cháo cho cô thì đã vô tình tự cắt vào tay mình. Cô vội vàng rời khỏi giường đi tìm băng cá nhân.

Nàng vẫn một mực giữ im lặng mà nhìn theo những hành động của cô. Cô mở ngăn kéo ra và đã tìm thấy rồi. Cô tiến đến bên nàng mà quỳ 1 chân xuống, cô cầm vào tay mà băng vết thương cho nàng. Làm xong 1 loạt hành động thì cô lại trở nên bối rối. Cô bây giờ hô hấp còn khó khăn, đầu óc thì choáng váng, ấy vậy mà vì 1 vết thương nhỏ mà cô đã gấp gáp như vậy.

Cô thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Nếu bây giờ cô mà nhìn nàng, cô sẽ lại không giữ được bình tĩnh mất, cô sẽ lại cầu xin nàng trở về bên cô. Cô không làm thế được, cô không thể giữ 1 người không muốn ở lại. Tất cả là do cô nên cô chấp nhận hết. Cô cúi đầu rồi cất lời.

- Cảm ơn chị, Yizhuo à. Em ổn rồi em có thể tự lo cho mình được rồi..

- Nhìn chị đi Aeri

Aeri nhắm chặt mắt lại, cô liên tục nuốt khan. Rồi cô cũng từ từ mà đưa mắt lên nhìn nàng. Khi vừa chạm mắt nàng, ánh mắt cô đã long lanh ngay rồi.

- Em định trẻ con thế này đến bao giờ nữa Aeri?

- Từ hôm nay trở đi, em sẽ không như vậy nữa, em hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến chị

- Nhìn em xem, thế này thì còn là người nữa không, chỗ nào cũng có những vết thương

- Em không sao

- Thôi đừng nói nữa, mau ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi, em đang sốt rất cao

Yizhuo định đứng lên rời đi thì Aeri nắm tay nàng lại. Nàng vì thế cũng dừng động tác đứng lên của mình.

- Yizhuo à, em biết nói ra điều này thật trơ trẽn.. Nhưng xin chị, tha thứ cho em được không?

Yizhuo lặng người nhìn ánh mắt long lanh của Aeri. Nàng biết đấy chỉ là một sai lầm, trong tình yêu vốn không có gì là hoàn hảo. Cô cũng đã rất cố gắng những ngày tháng qua níu kéo nàng, cô cũng dùng đủ cách chứng minh rằng cô rất yêu nàng. Nhưng tổn thương đó với nàng là quá lớn. Nàng biết cô không hề có tình cảm với người khác, nhưng cái đáng trách là trong 1 giây phút nào đó, cô đã ham vui mà vô tâm bỏ mặc nàng.

- Aeri à

- Em nghe đây

- Chị tha thứ cho em

Aeri bất ngờ mà mở to mắt. Cô không tin đây là sự thật.

- Nhưng chị sẽ không quay lại với em đâu. Chị chọn tha thứ cho em để cả 2 có thể bước tiếp mà không mang dằn vặt trong lòng. Chị cũng nhẹ lòng và em cũng nhẹ lòng. Vậy nên từ giờ đừng tự dày vò bản thân nữa Aeri à

Aeri cúi mặt xuống buồn rầu. Cô còn có thể cầu xin thêm điều gì sao? Cô không có tư cách. Nàng vẫn luôn như thế, vẫn luôn bao dung. Một người con gái như vậy mà cô lại không biết trân trọng mà đánh mất nàng. Aeri ngẩng mặt lên mỉm cười với đôi mắt ngấn lệ.

- Cảm ơn chị, Yizhuo à. Cảm ơn chị

- Được rồi. Giờ nghỉ ngơi đi

Nàng đứng dậy mà bước đi. Nàng đi gần đến cửa thì Aeri lại cất lời.

- Yizhuo, mình.. có thể làm bạn được không?

Nàng ngạc nhiên với lời đề nghị này. Nàng quay lại mà nhìn cô.

- Em nói gì vậy? Em có thể làm bạn với chị sao?

- Ừ. Chúng ta chưa từng là bạn mà. Biết đâu chúng ta có thể sẽ là 1 người bạn tốt của nhau

Yizhuo suy nghĩ 1 hồi rồi cũng gật đầu mỉm cười với cô.

- Được thôi. Vậy hãy thử là bạn đi

...

Khi đã chấp nhận bao dung và tha thứ, có nghĩa là đã giải toả được hết khúc mắc trong lòng. Cô và nàng, đến ngày hôm nay, cả 2 người đều đã bỏ đi được gánh nặng trong lòng mình. Nàng chọn tha thứ để nhẹ lòng, nếu cứ giữ trong mình những trách móc, tủi hờn thì chỉ khiến trái tim ngày 1 rỉ máu, thay bằng chọn cách quên nó đi để có thể không còn đau lòng nữa. Còn về phía cô, dù không còn có được tình yêu từ nàng nhưng cô cũng đã nhận được sự tha thứ, điều này cũng đã khiến cô không còn tự dằn vặt mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com