12. Lá thư không địa chỉ và một cái chết mờ
"Ký ức không chết. Nó chỉ biết đợi."
--
Có những người sống bằng nỗi sợ.
Có những kẻ sống để vượt qua nó.
Còn Tae – cậu không biết mình thuộc loại nào.
Chỉ biết rằng mỗi sáng thức dậy, khi ánh nắng lọt qua khe cửa, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu không phải là hôm nay sẽ làm gì, mà là:
"Mình có còn tên để gọi không?"
--
Căn gác nhỏ không có đồng hồ.
Tae từng tháo pin chiếc đồng hồ treo tường vào một đêm không ngủ. Tiếng tích tắc khiến cậu nghĩ đến những ngày đếm giờ trong trại tạm giam – nơi chỉ có hai loại tiếng động: bước chân và kim đồng hồ.
Trong tù, người ta mất đi nhiều thứ: quyền, tự do, và cả khái niệm về tương lai.
Nhưng điều duy nhất Tae chưa từng mất là khả năng ghi nhớ.
Và cũng chính điều đó khiến cậu không thể quên.
--
Lá thư Joon đưa hôm ấy chỉ là giọt đầu tiên chảy xuống một chiếc ly đã gần đầy.
Nó không khiến Tae sợ.
Cậu đã từng đi qua nơi mà cái chết không còn đáng sợ – chỉ là sự nghỉ ngơi hợp lý.
Cái làm cậu bồn chồn, chính là dòng chữ trong thư:
"...nợ mạng anh lần nữa."
Tae không quen ai đủ thân thiết để cứu người.
Không nghĩ rằng mình còn nợ ai lòng tử tế.
Nhưng nếu có ai đó từng sống sót nhờ cậu – dù vô tình hay cố ý – thì điều đó nghĩa là:
Quá khứ không chỉ còn trong trí nhớ. Nó đã có hình hài. Và đang chuyển động.
--
Đêm đó, Tae dọn dẹp lại căn gác.
Tủ áo chỉ có ba bộ đồ – giống nhau về màu sắc.
Ngăn kéo có vài cuốn sổ tay, một hộp thuốc nhỏ và một mảnh giấy gấp tư – bên trong là một bản sơ đồ nhà giam năm cũ.
Sơ đồ ấy không phải để ghi nhớ lối ra.
Mà để ghi nhớ cách người ta không thể trốn thoát.
--
Tae từng bị giam trong phòng 3012 – một buồng đặc biệt dành cho tội phạm nguy hiểm.
Nơi đó, ánh sáng nhân tạo chiếu suốt hai mươi tư giờ để canh giữ tâm trí con người không được phép nghỉ.
Nơi đó, cậu đã học cách tự viết lời khai theo ngôn ngữ mà người ta muốn nghe – để giảm tội, để sống, hoặc chỉ để chờ một luật sư nào đó nhớ ra mình.
Nhưng người đến cứu Tae hôm ấy lại là Kim Namjoon – một cái tên không ai ngờ.
Kẻ từng chĩa công lý về phía cậu, lại là người giơ tay kéo cậu ra khi tòa án gần như đã tuyên án cuối cùng.
Tae chưa bao giờ hỏi Namjoon lý do.
Và Namjoon chưa từng nói.
Họ sống như thể điều đó không tồn tại – giống như hai kẻ sống sót sau một tai nạn, nhưng không ai nhắc đến khoảnh khắc chiếc xe lật nhào.
--
Từ sau lá thư, Tae bắt đầu quan sát.
Không chỉ người lạ đến quán.
Mà cả chính Joon – người đàn ông luôn bình thản, nay đôi khi chạm vào gáy sách như đang kiểm tra một lời nhắn.
Một tối, Tae tìm thấy một tờ giấy bị xé gấp gọn trong quyển "Phép xử thời Lee".
Không chữ. Không ký hiệu.
Chỉ có vết lằn ngang, như thể nó từng là một phần trong hồ sơ.
Một bằng chứng bị ai đó cố tình xé ra và giấu đi.
Tae không hỏi.
Nhưng trong lòng cậu trỗi lên một cảm giác quen thuộc:
Đó là thứ người ta thường giấu khi chưa muốn nói sự thật.
Và đó cũng là cách Namjoon từng giấu cậu khỏi cả thế giới.
--
Tae không ghét Joon. Cậu biết ơn. Nhưng biết ơn không có nghĩa là tin tưởng tuyệt đối.
Bởi người đã từng mang cậu ra khỏi bản án tử cũng là người từng gián tiếp đẩy cậu đến bục bị cáo.
Người có thể vì lòng thương mà cứu, cũng có thể vì công lý mà phản bội lần nữa.
"Nếu anh ấy lại phải chọn giữa luật và em...
Anh ấy sẽ chọn gì?" Tae nghĩ.
--
Một tuần sau, người lạ quay lại.
Lần này, hắn hỏi mua sách về "cấu trúc hệ thống luật hình sự".
Joon đưa một cuốn tiểu thuyết Kafka.
Hắn cười. Nhưng ánh mắt lướt qua tấm ảnh đen trắng: người đàn ông đứng quay lưng trên nền phố cũ – tấm ảnh treo ở góc quán mà chỉ Tae biết là ai.
"Nếu kẻ đó nhận ra, thì sao?" Tae nghĩ, lần đầu thấy tim mình đập lệch.
--
Đêm ấy, cánh cửa sau bị cạy.
Không mất gì – ngoại trừ một cuốn sách duy nhất bị tráo: "Những hồ sơ không quốc tịch".
Tae phát hiện ra điều đó trước cả Joon.
Cậu nhìn chằm chằm vào kệ sách trống.
Và trong gương phản chiếu từ cửa kính, cậu thấy chính mình – mờ nhòe như không thuộc về nơi này.
--
"Anh có sợ không?" Tae hỏi.
Joon nhìn cậu, ánh mắt hơi rung:
"Sợ là cảm giác tốt. Nó cho ta biết ta vẫn còn thứ gì để mất."
"Còn nếu không?"
"Thì phải chọn: trốn tiếp, hoặc quay lại."
Tae khẽ cười, nụ cười nghiêng nghiêng:
"Có lần anh cứu em, em tưởng là cơ hội sống. Hóa ra, đó là sự trừng phạt dài hơn cả cái chết. Và nếu phải quay lại... lần này, em sẽ không đợi ai cứu nữa."
--
Ký ức không chết.
Nó chỉ biết đợi – như một con thú hoang, nằm rình dưới gốc cây.
Và lần này, Tae biết, nó đã ngửi thấy mùi máu.
--
Giữa một thị trấn ngập sương,
Hai kẻ trốn chạy đang đi dần về phía ánh sáng – không phải để tìm hy vọng,
Mà để soi rõ gương mặt của kẻ đã biến họ thành bóng tối.
---
End 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com