14. Tầng hầm dưới lớp ký ức
"Không phải ai giấu thứ gì đó cũng vì muốn phản bội. Có khi là vì họ từng quá yêu một điều gì, đến mức không dám để nó bị phá vỡ thêm lần nữa."
Tae đã quen với những giấc mơ không thật, nơi các nhân vật cũ hiện ra lẫn lộn - có khi là người từng giết cậu, có khi là người từng cứu. Nhưng dạo gần đây, ranh giới giữa mơ và thức trở nên quá mỏng. Mỏng đến mức khi tỉnh giấc, cậu chẳng thể nói được mình đang ở đâu, và ai là người đang nằm bên cạnh.
Buổi sáng đó, trời mưa từ tờ mờ. Gió giật từng hồi, quất lên mái tôn như tiếng đấm dồn dập vào ký ức.
Joon không ở trong phòng. Điều đó hiếm xảy ra. Tae bước xuống cầu thang, tai nghe thấy tiếng loạt soạt dưới kho. Cậu bước chậm, không lên tiếng, đứng bên cửa và nhìn vào qua khe gỗ hở.
Joon đang cúi xuống, sắp xếp lại một đống tài liệu cũ. Ánh đèn vàng chiếu lên vai áo anh, tạo nên một dáng lưng gầy gò, mệt mỏi và cô độc đến kỳ lạ.
Trên sàn, có một chiếc hộp gỗ đóng chặt.
Một ký ức bật lên như điện xẹt: đó là chiếc hộp từng xuất hiện trong biên bản điều tra vụ kiểm sát viên Han Kyan - vụ án mà Tae không được quyền nhắc lại. Nhưng giờ nó nằm ở đây, trong tầng hầm của Joon, dưới căn nhà mà cả hai đang dùng để "ẩn mình."
Vậy rốt cuộc - ai đang ẩn, và ai đang giấu?
Tae không chất vấn ngay. Cậu lùi về, lên phòng, giữ im lặng suốt cả ngày.
Buổi chiều, trời vẫn mưa. Khách vắng. Joon về muộn, nói là đi lấy sách hiếm nhưng không mang về gì. Đôi giày anh dính đất. Áo sơ mi ướt nhẹ phía cổ tay, nhưng Tae không hỏi. Joon cũng không giải thích.
Tối đến, Tae không ngủ. Cậu đợi Joon tắt đèn phòng rồi trở dậy, nhẹ nhàng đi xuống tầng.
Ổ khóa kho cũ kỹ. Nhưng Tae đã có chìa - một lần tình cờ thấy trong hộp gỗ nhỏ sau bàn, nơi Joon tưởng cậu sẽ không lục tới. Cậu không định dùng. Nhưng nỗi nghi ngờ không cần lý do hợp lý - nó chỉ cần nỗi sợ.
Ổ khóa bật mở. Mùi ẩm ướt xộc ra như mùi của giấy mục trộn với thời gian. Tae bật đèn pin, bước vào.
Chiếc hộp vẫn ở đó. Hình vuông, gỗ sồi, góc cạnh đã mòn. Mặt trên khắc một ký hiệu hình tròn, nửa như dấu triện, nửa như biểu tượng hành pháp.
Cậu đưa tay chạm vào, lướt nhẹ theo các cạnh. Ngón tay cậu run, không phải vì lạnh.
Và đúng lúc đó - một giọng khẽ vang lên sau lưng:
"Em biết rồi à?"
Tae quay lại. Joon đứng sau cậu, bóng dài in lên tường loang lổ. Ánh mắt anh không hốt hoảng, cũng không tức giận. Chỉ có một vẻ mỏi mệt âm thầm - như thể anh đã đoán được điều này từ rất lâu.
"Anh giấu nó từ khi nào?" Tae hỏi, giọng không cao, không run.
"Từ ngày em bị kết án."
"Tại sao?"
"Vì nó không nên thuộc về bất kỳ ai khác."
"Vậy còn em? Em không được biết gì?"
"Em đã chết một lần. Anh không muốn em phải chết thêm lần nữa - vì một sự thật không ai bảo vệ nổi."
--
Tae cười khẽ, không vui.
"Vậy anh bảo vệ em... bằng cách giấu em khỏi sự thật?"
Joon không trả lời. Anh chỉ đến gần, cúi xuống trước hộp gỗ, vuốt nhẹ qua mặt gỗ như thể nó là di ảnh của một người đã khuất.
"Có những thứ... khi mở ra rồi, không thể đóng lại được nữa."
"Thế thì đừng mở." Tae nói, nhẹ như hơi thở, cậu nói tiếp.
"Nhưng đừng giấu nó ngay bên cạnh người anh yêu, rồi giả vờ nó không tồn tại."
--
Cả hai im lặng. Tiếng mưa dội trên mái ngói như trống ngực vỡ từng hồi.
Không ai tiến tới.
Không ai lùi lại.
Chỉ có khoảng cách giữa họ - ngắn, nhưng nặng như một đời không dám hỏi điều nên hỏi.
Rồi Tae cúi đầu, không nhìn Joon, bước tới một bước.
Và lần này, chính cậu là người chạm.
Một nụ hôn - không dữ dội, không đắm say, mà là một dạng tha thứ lặng lẽ.
Môi cậu khẽ chạm môi Joon.
Một cái chạm không có đòi hỏi. Không đòi lại.
Chỉ đơn thuần là bằng chứng rằng - người này vẫn còn ở đây.
--
Joon không phản ứng ngay.
Nhưng khi Tae rút lại, anh khẽ giữ lấy tay cậu.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh nói bằng một giọng không còn giấu bất cứ điều gì:
"Anh đã từng nghĩ... nếu em biết, em sẽ hận anh. Nhưng bây giờ, anh sợ nhất là - nếu em đi, anh chẳng còn gì để giấu nữa."
Tae đứng dậy, quay lưng, không nói.
Cậu không giận. Nhưng cũng không chấp nhận.
Chỉ đơn giản là chưa tha thứ - nhưng cũng chưa rời bỏ.
"Em sẽ không mở chiếc hộp đó."
"Chưa phải lúc."
"Nhưng khi mở... anh phải đứng cạnh em."
Joon gật, như một lời hứa.
Một lời hứa không chắc giữ được - nhưng sẽ không quên.
--
Có những bí mật không khiến người ta tan vỡ vì nội dung,
Mà vì người giữ nó lại chính là người duy nhất mình từng tin.
Nhưng nếu sau tất cả, cả hai vẫn còn đứng đó - không chạy, không quay lưng -
Thì tình yêu không cần lời bảo vệ.
---
End 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com