16. Tên sát nhân thứ ba không bao giờ tự mình kết thúc
"Một tội ác không chết đi khi thủ phạm biến mất. Nó tiếp tục sống trong kẻ chứng kiến, cho đến khi chính họ trở thành phần tiếp theo của câu chuyện."
--
Ngày thứ ba sau khi chiếc hộp bị xâm nhập, Tae và Joon rời nhà lúc bình minh chưa thức. Căn nhà được khóa lại, ổ cứng được giấu trong túi xách ngụy trang, còn tập tài liệu được chụp lại, chia nhỏ và mã hóa. Cả hai không nói nhiều trên đường – mỗi tiếng bánh xe nghiến lên sỏi đá là một tiếng đếm ngược tới lần đối mặt đầu tiên với "người còn lại".
Danh sách trong chiếc hộp có tám cái tên. Sáu người đã chết hoặc mất tích. Một người là Joon. Người còn lại – dòng chữ được khoanh đỏ và viết tay bằng mực đen – là:
"Lee Songho - Giám định viên – Viện kỹ thuật hình sự. Đình chỉ công tác tháng mười một năm đó. Không rõ tung tích sau phiên xét xử cuối cùng."
Hồ sơ bảo ông đã tự sát. Nhưng Joon nhớ rõ: không ai từng tìm thấy xác. Và ông là người cuối cùng dám nộp đơn xin giám định lại mẫu máu tìm thấy tại hiện trường – mẫu máu mà theo hồ sơ, không thuộc về bất cứ nạn nhân nào trong vụ Han Kyan mất tích.
Tức là: đã có kẻ thứ ba có mặt tại hiện trường.
Và nếu Lee Songho còn sống – ông chính là chìa khóa cuối cùng.
--
Cuối cùng, GPS dẫn họ tới một thị trấn nhỏ nằm sát biên giới phía Tây. Khí trời nơi này lạnh hơn, ẩm hơn và ít người hơn cả những nơi họ từng đi qua. Họ dừng lại trước một quán trà gỗ cũ nằm sát bìa rừng, không biển hiệu, chỉ có một chiếc đèn lồng màu xám treo lệch bên hiên.
Bên trong quán, chỉ có một người đàn ông lớn tuổi đang lau chén.
Đôi tay ông run, nhưng động tác chính xác đến kỳ lạ. Trên cổ tay trái là một vết sẹo mờ – vết cắt ngang động mạch, nhưng không sâu đến mức lấy mạng.
Joon bước tới, đặt lên quầy gỗ một ảnh cũ – ảnh chụp Lee Songho từ hai mươi năm trước.
Người đàn ông không nhìn ảnh. Ông tiếp tục lau ly, chậm rãi nói:
"Nếu hai người tới để hỏi về một cái chết, thì tôi chỉ còn đúng một câu trả lời: tôi đã chết rồi."
Tae tiến tới. Giọng cậu lạnh:
"Ông không chết. Ông trốn. Và ông biết ai đã gây ra vụ đó."
Người đàn ông ngừng tay. Mắt ông nhìn thẳng vào Tae – ánh mắt không sợ hãi, không giận dữ, mà giống như một người từng mang theo bí mật quá lâu, giờ chỉ mong được giải thoát.
"Vậy cậu nghĩ tôi là ai?" Ông hỏi.
"Là nhân chứng, hoặc là thủ phạm." Tae trả lời không chần chừ.
"Còn tôi nghĩ..." Người đàn ông thở dài, cười khẽ. "cậu là người cuối cùng mà nạn nhân từng tin tưởng."
Câu nói đó như mũi dao đâm ngược vào Tae. Cậu lùi lại một bước. Joon lập tức đứng chắn trước mặt, ánh mắt cảnh giác.
"Ông Lee," Joon nói, giọng như cắt ra từng chữ. "ông từng gửi đơn xin giám định lại mẫu máu. Tại sao?"
"Vì mẫu máu đó không phải của Han Kyan."
"Vậy của ai?"
"...Của một người đã từng bị xóa khỏi hệ thống. Một mã số không còn tồn tại."
Lee Songho mở một ngăn kéo nhỏ sau quầy, lấy ra một sổ tay mỏng đã ngả màu. Ông đưa nó cho Tae, không nói thêm. Trong sổ là những ký hiệu ngắn, những dòng chữ được mã hóa – nhưng Joon nhận ra ngay một điều:
Tất cả các ký hiệu này đều trùng khớp với ghi chú mật trong hồ sơ Joon giữ lại.
"Người đó không phải cảnh sát. Không phải tội phạm. Không thuộc biên chế. Không được xét xử. Không bị tuyên án...
Hắn tồn tại như một cái bóng – chỉ xuất hiện khi cần người chết thay."
Joon gằn giọng:
"Ông đang nói tới kẻ giết Han Kyan?"
"Không. Tôi đang nói về kẻ đã dựng nên toàn bộ câu chuyện đó."
--
Một tiếng rít chát chúa vang lên. Cửa kính phía sau vỡ vụn.
Tiếng súng nổ. Một viên đạn xuyên qua khung cửa, trượt sát Joon, đập mạnh vào cột gỗ sau lưng Tae. Cả ba đổ nhào xuống đất.
Joon rút súng – một khẩu lục nhỏ anh luôn giấu sau lưng. Nhưng người bắn đã biến mất. Bên ngoài, chỉ còn lại một vệt bánh xe mờ dẫn về phía rừng.
Lee Songho nằm im, máu chảy từ vai trái – viên đạn đã trúng. Nhưng ông vẫn còn sống. Và trước khi ngất đi, ông nói một câu cuối:
"Tìm hắn đi...
Nhưng nhớ... đừng tin ai từng đứng trong ánh sáng."
--
Tối hôm đó, Joon và Tae quay về một căn nhà gỗ tạm thuê sát bìa rừng. Họ băng bó cho ông Lee, đồng thời giấu ông trong phòng kín. Bên ngoài, sóng điện thoại không ổn định, nhưng GPS đã lưu lại hướng xe bỏ trốn.
Tae ngồi bên cửa sổ, ánh trăng rọi vào nửa khuôn mặt.
Joon bước tới, im lặng đặt tay lên vai cậu.
"Chúng ta sẽ phải chia ra. Em cần về lại trung tâm để giải mã phần còn lại trong ổ cứng. Anh ở lại trông ông Lee."
Tae không gật đầu. Nhưng cậu không phản đối. Chỉ quay lại nhìn Joon, khẽ nói:
"Nếu anh chết – em sẽ không tha thứ cho anh."
Joon bật cười khẽ, lần đầu tiên trong nhiều ngày.
"Thế thì anh sẽ phải sống, không vì sự thật, mà vì sự tha thứ."
--
Trước khi rời đi, Tae kiểm tra lại hành lý. Trong túi áo của cậu, vẫn còn mảnh giấy cuối cùng từ chiếc hộp: một mã QR đã mờ, không rõ người viết.
Cậu quét thử.
Một bản đồ hiện ra.
Chỉ duy nhất một điểm sáng – tọa độ dẫn tới một nghĩa trang bỏ hoang ở phía Bắc.
Nơi đó, được đánh dấu bằng hai chữ:
"Mộ giả."
--
Trong mỗi vụ án có ba kẻ: người chết, người giết, và người kể lại.
Nhưng nếu cả ba đều không muốn sự thật được phơi bày, thì ai mới là nạn nhân cuối cùng?
---
End 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com