Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Kẻ phản bội cuối cùng chưa từng rời khỏi bàn cờ

"Không phải ai cũng có quyền phản bội. Chỉ những kẻ giữ tay cờ mới được phép quay lưng với ván chơi."

--

Ba giờ sáng, Tae gọi cho Joon.

Không ai trả lời. Ba hồi chuông, rồi tiếng bíp dài vô hồn. Tae gọi lại, lần thứ tư, cuối cùng nghe thấy giọng quen thuộc:

"Anh đây."

"Anh ở đâu?"

"Bên kia. Cạnh ranh giới giữa giữ mạng và bán linh hồn."

Câu trả lời làm Tae im lặng. Nhưng cậu không hỏi thêm. Giọng cậu khi cất lên chỉ là một thì thầm lạnh lẽo:

"Có một đoạn video. Có người đã ghi lại anh gặp 'người đưa đò'. Anh đang giấu em chuyện gì?"

Đầu dây bên kia yên lặng.

Mãi một lúc sau, Joon đáp, giọng trầm như chôn mình trong đất:

"Tae... anh từng nghĩ chỉ cần giành lại công lý, mọi thứ sẽ được sửa chữa. Nhưng rồi anh nhận ra: muốn cứu em, anh phải đạp lên nó."

Trên bàn làm việc trong căn phòng Tae thuê, bên cạnh USB, là một phong bì cũ kỹ không dấu gửi, bên trong là ba bức thư viết tay, tất cả đều mang tên người nhận: Kim Namjoon.

Lá đầu tiên được viết vào năm Tae bị ép nhận tội.

Lá thứ hai là khi Joon mất tích khỏi hệ thống ba năm sau đó.

Lá thứ ba – chưa từng được viết trọn – là một đoạn ngắn nguệch ngoạc, ghi trong đêm mà Tae lần đầu tìm thấy hồ sơ giả.

"Tôi không hận anh nữa. Nhưng tôi không còn biết yêu anh bằng cách nào."

"Nếu anh còn sống, hãy nói với tôi... rằng chúng ta không phải con tốt của cùng một bàn cờ."

--

Sáng hôm sau, Tae tìm đến trụ sở cũ của Viện Kiểm sát Thành phố – nơi Han Kyan từng làm việc, nơi án mạng khởi đầu, và cũng là nơi Joon từng cãi lại toàn bộ hệ thống để bảo vệ cậu. Tòa nhà cũ đã đổi người, đổi biên chế, đổi cả ký ức. Nhưng tầng hầm vẫn còn nguyên: những ngăn tủ sắt khoá niêm, những hồ sơ nằm sâu trong thùng bụi.

Tae tìm được một tập hồ sơ không mã – nằm giữa hai tập niêm. Trên đó, chỉ có duy nhất một dòng:

"Đề xuất thanh trừng nội bộ – mục tiêu: K.J.T"

Cậu giật mình. K.J.T là tên thật của cậu – Kim Jooan Tae. Tae chỉ là một thân phận giả được cấp sau khi được bảo vệ nhân chứng.

Bên dưới bản đề xuất là danh sách chữ ký. Có tám người. Tên cuối cùng là:

KIM NAMJOON – phó trưởng ban cố vấn pháp lý đặc biệt.

--

Tae rời tầng hầm, mang theo bản sao hồ sơ. Tim cậu nặng như có đá. Câu hỏi cứ dội lại:

Vì sao chính Namjoon – người từng bảo vệ cậu, lại nằm trong danh sách đề xuất tiêu hủy cậu?

Câu trả lời không đến trong giấc mơ. Nó đến trong cuộc gặp mặt mà Joon chủ động hẹn, ngay khi Tae gửi tin nhắn: "Em biết rồi. Chúng ta phải nói chuyện."

Họ gặp lại nhau trong một căn phòng tối, gác trọ bỏ hoang nơi rìa thị trấn – nơi không còn ai nhớ đến mặt thật của mình.

Tae đặt hồ sơ lên bàn, không nói. Joon liếc qua. Chỉ khẽ nói:

"Đó là lần đầu anh ký tên bằng tay trái."

"Để làm gì?"

"Để chứng minh với một người... rằng nếu có ai muốn giết em, thì chữ ký đó không bao giờ là thật."

Tae cười lạnh:

"Anh định nói rằng, chính anh giả mạo chữ ký của mình... để cắt đứt một dây thòng lọng?"

"Không." Joon ngẩng đầu. "Anh giả mạo... để đổi mạng em bằng danh dự của chính mình."

--

Joon kể:

Năm đó, sau khi Tae bị gài bẫy, một lệnh tiêu huỷ nhân chứng đã được ngầm ban hành từ cấp cao. Namjoon – tức Joon, lúc ấy chỉ là luật sư cấp đặc biệt, không có quyền đảo ngược lệnh, chỉ có thể tạo ra một lỗi hệ thống nhỏ – giả mạo hồ sơ, ép tổ chức phải đưa Tae vào chương trình bảo vệ thay vì thủ tiêu.

Cái giá là gì?

Joon mất quyền, mất vị trí, mất cả thân phận thật. Và buộc phải biến mất cùng Tae, sống dưới một cái tên giả, chôn vùi mình trong bóng tối.

"Anh không phản bội em. Anh phản bội mọi thứ khác... chỉ để em còn tồn tại."

Tae nghẹn giọng. Cậu không muốn tha thứ. Nhưng trái tim không còn chỗ để oán.

Thay vào đó, cậu bước đến, chạm tay lên má Joon – nhẹ và run.

"Em đã nghĩ... nếu một ngày gặp lại anh, sẽ tát anh một cái. Nhưng giờ em chỉ muốn làm điều này..."

Cậu tiến đến sát gần. Và lần đầu tiên sau bao năm, đôi môi chạm nhau – không còn là ân hận, không còn là hoài niệm, mà là một lời thề sống sót.

--

Trước khi trời sáng, Tae mở lại USB lần nữa. Có một file ẩn mới xuất hiện, có lẽ chỉ hiển thị sau khi hồ sơ thật được giải mã.

Trong file là một đoạn ghi âm.

Giọng nói – chính là người đứng đầu ủy ban pháp lý trung ương, kẻ từng ra lệnh thanh trừng.

"Cứ cho chúng sống. Cứ để chúng đi xa nhất có thể. Càng đào sâu, càng gần hố chôn chính mình. Vì người cuối cùng thắng... chưa bao giờ rời bàn cờ."

--

Không phải kẻ giết người mới là hung thủ.

Mà là kẻ dựng nên bàn cờ, chia vai, chia sự thật, chia cả những ai từng yêu nhau...

để rồi bắt họ phản bội nhau, nhân danh công lý.

---

End 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com