Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Tên thật của kẻ không có hồ sơ

"Có những kẻ sinh ra không để bị ghi lại. Mọi dấu vết chúng để lại, chỉ tồn tại trong nỗi sợ của người khác."

--

Hệ thống mạng nội bộ của Văn phòng Trung ương có một tầng ẩn, chỉ những người có quyền hạn cấp 0 mới truy cập được. Một tầng lưu trữ không có tên, không có danh mục, và không có hồ sơ đăng nhập. Nhưng Tae - với USB từ người đưa đò và tập hồ sơ gốc - đã tìm được đường dẫn ẩn.

Cậu không biết liệu đây có phải là kết thúc hay là khởi đầu một cái chết khác, nhưng trước mặt cậu bây giờ, là một tệp hồ sơ trống tên - chỉ hiện mã: "ΣΔ-01".

Cậu mở nó. Mỗi dòng hiện ra đều như một cái tát, một lần lật lại tất cả những gì cậu và Joon từng tin là sự thật.

--

Họ tên thật: Rim Hwaseol.

Chức vụ: Cố vấn pháp luật cấp chiến lược - trực thuộc Ủy ban An ninh đặc biệt.

Danh tính công khai: chưa từng được ban hành.

Biệt danh nội bộ: "Bàn tay thứ năm" - người viết lại luật sau khi đã hành quyết người làm chứng.

--

Tae nín thở. Rim Hwaseol - cái tên chưa từng được nhắc trong bất kỳ văn bản chính thống nào, lại hiện diện khắp mọi vụ việc: từ vụ mất tích của kiểm sát viên Han Kyan, lệnh thanh trừng nhắm vào chính cậu, đến cả việc Joon bị xóa khỏi hệ thống pháp lý.

Trong một đoạn văn bản trích lục từ cuộc họp kín, Rim Hwaseol từng nói:

"Luật không được viết để bảo vệ ai cả.

Nó được dựng ra để che giấu những gì nhân loại không thể nhìn thẳng.

Khi một người biết quá nhiều, luật phải biến người đó thành tội phạm."

--

Joon - tức Kim Namjoon - ngồi trên ghế cũ trong căn phòng nơi Tae vừa giải mã hồ sơ. Gương mặt anh không lạ với cái tên Rim Hwaseol. Mười năm trước, anh từng gặp hắn. Một cuộc họp kéo dài ba mươi bảy phút, không máy ghi âm, không biên bản, không ánh sáng. Chỉ có câu hỏi duy nhất:

"Nếu có người cậu yêu trở thành mối đe dọa cho luật pháp, cậu chọn gì: Cứu người hay giữ luật?"

Joon đã không trả lời. Nhưng hắn thì nói:

"Im lặng cũng là một chữ ký."

--

Cùng với tập hồ sơ, một tệp ghi âm còn lại chưa được giải mã hoàn toàn. Khi Tae khôi phục nó, giọng nói vang lên rõ ràng - là của Rim Hwaseol.

"Nếu cậu đang nghe cái này, nghĩa là ta đã không thể ngăn được trò chơi của các người.

Nhưng hãy nhớ - công lý mà các người đang cố giành lại, là một khái niệm được dựng lên để xoa dịu đám đông.

Còn sự thật?

Nó không có chỗ trong xã hội này.

Ai phơi bày sự thật... hoặc phải chết, hoặc phải biến mất."

--

Họ chỉ có một lựa chọn: Công khai toàn bộ hồ sơ lên hệ thống truyền thông độc lập quốc tế, trước khi hệ thống trung ương xóa mọi dữ liệu. Nhưng một khi làm vậy, toàn bộ thân phận của Tae và Joon sẽ bị bại lộ. Họ sẽ không còn cơ hội sống trong hòa bình - và chính quyền sẽ không để họ sống sót sau đó.

Tae nhìn Joon. Trong mắt cậu là tất cả những gì còn lại sau bao năm phản bội, hy sinh, yêu thương và rạn vỡ.

"Nếu em chọn sống, mọi thứ anh làm sẽ vô nghĩa.

Nếu em chọn phơi bày, chúng ta sẽ bị săn đuổi suốt đời."

Joon đặt tay lên tay cậu:

"Anh sống sót đến giờ này...

Không phải để chạy trốn.

Mà để cùng em kết thúc tất cả."

--

Giữa căn phòng chật chội, nơi tiếng quạt máy hòa vào tiếng tim người đang hoảng loạn, Tae đặt môi lên Joon.

Một nụ hôn không còn là cứu chuộc.

Mà là lời chia tay với thế giới đã lừa dối họ.

Cậu quay lại màn hình. Tay di chuột đến nút "Gửi và phát tán".

Một cú click - mọi tệp dữ liệu, toàn bộ hồ sơ về Rim Hwaseol, các bản án giả, những chữ ký bị làm giả, và cả những đoạn hội thoại trong bóng tối - được mã hóa và gửi đi, không thể thu hồi.

--

Hệ thống chấn động. Chỉ ba tiếng sau, toàn bộ kênh truyền thông độc lập đồng loạt nhận được tệp dữ liệu. Các quốc gia đồng minh lên tiếng yêu cầu điều tra. Ủy ban Trung ương triệu tập khẩn. Một loạt quan chức cấp cao bị đình chỉ.

Nhưng Rim Hwaseol không bao giờ được tìm thấy.

Không ai biết hắn còn sống hay đã chết.

Bởi hắn chưa từng tồn tại hợp pháp.

Còn Tae và Joon? Sau cú phát tán dữ liệu, họ biến mất. 

Không dấu vết, không để lại lời nhắn, không chia sẻ địa điểm.

--

Một năm sau.

Một nhà báo độc lập, từng hỗ trợ lan truyền dữ liệu, nhận được một bưu thiếp gửi từ "Vùng Giáp Tuyến". Không đề địa chỉ người gửi.

Chỉ ghi:

"Chúng tôi không còn là luật sư và tội phạm.

Không còn là nạn nhân hay người phản bội.


Chúng tôi là hai kẻ đã yêu nhau đủ sâu...

để cùng dìm cả một hệ thống xuống đáy."

--

Không phải ai cũng có thể phản bội.

Chỉ những kẻ dám yêu sâu hơn luật pháp... mới đủ gan phá vỡ luật chơi.

---

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com