3. Mở đầu phiên toà
Tình cảm bị vùi sâu dưới lớp áo choàng, cà vạt, và những lời buộc tội — nhưng ánh mắt không nói dối.
--
Hiện tại.
Phòng xử hôm ấy đông nghẹt người.
Giới báo chí chen lấn, máy quay chĩa thẳng vào bục bị cáo. Ai cũng biết đây là phiên tòa lớn nhất trong năm: "Con trai út nhà mafia Kim – nghi phạm số một trong chuỗi án giao dịch ngầm liên quan đến chính phủ."
Namjoon bước vào, dáng thẳng, áo vest đen, mắt không nhìn ai ngoài người đang ngồi cúi đầu phía trước.
Taehyung — bị còng tay, gầy hơn, nhưng ánh mắt vẫn không đổi: lạnh và sắc.
Chỉ khi Namjoon bước ngang, ánh nhìn ấy chệch một nhịp.
"Luật sư bào chữa cho bị cáo: Kim Namjoon."
Tiếng xì xào lan ra như sóng.
Không ai tin nổi người mang họ Kim danh giá lại nhận vụ này.
"Xin luật sư xác nhận – ông tự nguyện nhận vụ án này?"
"Tôi tự nguyện." Namjoon đáp, không chút do dự.
Phía sau, cha anh — luật sư Kim, chánh án tối cao, nhìn anh từ hàng ghế khán giả với ánh mắt lạnh như thép nung.
Một sự im lặng rất dài kéo qua phòng xét xử.
--
Giờ giải lao đầu tiên.
Namjoon bước ra hành lang. Cửa vừa khép, một giọng quen vang lên sau lưng.
"Tôi tưởng anh không còn nhớ tôi."
Namjoon quay lại. Taehyung đứng dựa tường, hai tay vẫn còn bị còng, nhưng khóe môi nhếch lên — nửa cười, nửa giễu.
"Tôi đã quên."
"Vậy sao lại ra mặt vì tôi?"
"...Vì luật pháp cho phép người như tôi chọn đứng về phía người như cậu."
Taehyung bước lại gần, dừng cách anh nửa sải tay.
"Anh biết tôi có tội. Tại sao vẫn muốn cứu?"
Namjoon không trả lời. Anh nhìn xuống cổ tay Taehyung, nơi vết hằn từ còng in đỏ trên da.
"Vì mười năm trước, tôi không nắm tay cậu."
--
Đêm hôm ấy, Namjoon nhận một phong bì. Không địa chỉ người gửi.
Bên trong là ảnh anh ngồi cạnh Taehyung, kèm theo dòng chữ:
"Nếu muốn giữ được họ Kim, thì hãy chọn công lý, không chọn tình cảm."
Namjoon siết chặt tờ giấy, mắt tối lại.
---
End 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com