4. Góc nhìn của Taehyung - 'Người duy nhất quay lại.'
Trại tạm giam mùa đông lạnh như kim đâm vào xương.
Taehyung ngồi trong buồng giam, ánh đèn tuýp trắng loang loáng trên nền gạch ố vàng.
Cậu từng quen với bóng tối. Nhưng chưa từng quen với ánh mắt của anh - khi đối diện nhau trong phòng xét xử.
Namjoon đứng trước vành móng ngựa, ánh mắt bình thản như mọi lần tranh tụng. Nhưng Taehyung biết - sau cái trầm ổn đó là một vết nứt mà cậu từng tạo ra.
Không ai nhìn Namjoon kỹ như Taehyung.
Không ai hiểu sự tổn thương của Namjoon - bằng chính người khiến nó tồn tại.
--
Mười năm qua, Taehyung sống như một con dao găm giấu trong tay áo của nhà Kim.
Từ một đứa trẻ mang giấc mơ bỏ trốn, cậu bị biến thành người thừa kế của hệ thống quyền lực ngầm. Máu vấy tay cậu từ năm mười chín tuổi. Những cái chết đầu tiên - Taehyung không quên, nhưng không còn đau.
Cậu từng thử rời khỏi tổ chức. Họ bẻ tay cậu. Rút móng. Nhốt cậu trong phòng kín bảy ngày.
Nhưng điều khiến Taehyung gục xuống không phải là tra tấn.Mà là lần về nước, đứng dưới mưa, nhìn Namjoon bước vào xe ra sân bay mà không quay lại.
"Anh bảo sẽ nhớ tôi, kể cả khi tôi là tội phạm."
"Và giờ anh đang đứng ở đó - đối mặt tôi, nhưng không lên án. Không rời đi."
Taehyung cười. Một nụ cười không ai thấy.
Trong lòng cậu, cái tên Namjoon chưa từng rời đi một giây nào.
---
End 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com