Ra ngoài
Công Phượng bắt 1 cái ghế cạnh tường, chuẩn bị leo ra ngoài chơi. Công Phượng ức chế đủ rồi, cứ ở trong nhà mãi thật là không chịu nổi
Hai tay cậu bám chặt vách tường chuẩn bị cho 1 chân lên thì
"A....a....Xuân Trường...a"
Xuân Trường ở dưới ôm ngang eo cậu bế xuống
"Nàng biết nguy hiểm lắm không? Nếu có sơ xuất không chỉ đứa bé có chuyện mà cả nàng cũng bị thương"
Xuân Trường la Công Phượng nhưng nhìn cậu lại nhanh chống dịu lại
"Nàng định đi đâu?"
Xuân Trường nhìn biểu hiện khi cậu bị bắt quả tan cúi đầu cắn môi hai tây bấu chặt thắt áo, vò nó nhăn nheo
"Ta....ta...ta muốn ra ngoài"
"Sao không nói cho ta biết?"
"Ta biết ngươi không cho ta đi"
Xuân Trường đi lại nâng mặt Công Phượng lên hôn xuống cánh môi bị cậu cắn đến sắp rách 1 cái
"Ta dẫn nàng đi"
Công Phượng liền vui vẻ nhìn anh, Xuân Trường cười luồn tay ngang eo cậu rồi dắt đi dạo
Thứ đầu tiên cần mua là kẹo hồ lô cho cậu
Đi dạo 1 hồi Công Phượng đi qua tiệm trang sức liền đi vào
"Mua cho ta cái này đi"
Công Phượng cầm chiếc vòng ngọc màu xanh đưa lên cho Xuân Trường xem
Đương nhiên là anh mua rồi
"Được, đẹp lắm"
Công Phượng đeo luôn vào tay mình, cổ tay Công Phượng hơi nhỏ làn da bạch ngọc nên đeo vào rất đẹp
Cậu chưa dừng ở đó mà còn đj qua bên dãy kia mua 1 miếng ngọc bội
"Ta muốn mua nó cho đứa bé"
"Phượng Phượng, nàng rất có mắt thẩm mĩ"
"Ta là ai chứ? Còn cần ngươi nói"
Trả ngân lượng xong Công Phượng lại đòi đến tiệm vải, anh cũng chiều theo
Cậu vào đó đo rồi cắt, rốt cuộc Công Phượng mua được 4 cây vải nhưng người ôm lại là anh
Nhìn Công Phượng có vẻ mệt mỏi Xuân Trường liền cõng cậu lên
"Bám chặt ta"
Do anh bận ôm mấy cây vải nên không thể giữ chặt Công Phượng
Cậu gật đầu ôm chặt Xuân Trường anh vui lắm
Công Phượng đặt mặt ở hõm cổ anh, rồi ngủ quên mất
Xuân Trường cười nhìn người hở ra là động tay động chân còn cái miệng nói gì là không ai nói lại nổi mà sợ khi ngủ lại yên ắng còn rất ngây thơ, nét đẹp thật tinh tế không thể tả hết
Xuân Trường nhìn trên đầu cậu đang ghim tận 6 cây kim đủ màu đủ kích thước
"Phượng Phượng, nàng đang làm gì vậy?"
Công Phượng cười
"Ngốc, không thấy ta may vá à?"
Nói xong Công Phượng lại tập trung may
"Nhưng, có thể mướn thợ"
"Ta muốn đích thân ta may cho con ta"
Công Phượng cũng chẳng biết may là gì nhưng trí tưởng tượng của cậu vô cùng phong phú, cứ cắt rồi ráp vô xong còn nghĩ nên thêu gì đó lên
Xuân Trường biết là không thể ngăn nổi
Công Phượng muốn cho con mình mặt y phục đích thân cậu may
"A...."
"Đưa ta xem"
Công Phượng bị kim đâm trúng tay Xuân Trường thấy xót xa, nặn máu ra anh đưa tay cậu vào miệng mình nút
"Ớn quá đi"
Công Phượng rút tay lại
"Nàng đừng may nữa, mang thai ngồi nhiều không tốt đâu"
Cậu luyến tiếc nhìn mớ vải đó, Xuân Trường tháo mấy cây kim trên đầu cậu xuống định dắt cậu đi nghỉ nhưng chưa kịp đi đã nghe mẹ la cậu rồi
"Phượng con may y phục sao?"
Bà ta nhìn vào rất hoảng hốt, cậu với anh cùng nhau gật đầu thì bà ta càng sợ hơn
"Chết rồi, Phượng sao con lại..."
Cậu không biết bà bị làm sao nữa nhanh chóng chạy lain lấy mảnh vải cậu vừa may xé hết mấy đường chỉ ra
"Mẹ làm gì vậy?"
Cậu xót lắm, kỳ công lắm mới may được nhiêu đó sao bà ta lại xé tan tành hết rồi chứ
Xuân Trường cũng thấy rất lạ
"Mẹ, công sức của Phượng Phượng đó"
"Cái thằng này"
Bà chỉ vào đầu của Xuân Trường
"Không biết còn nói, khi mang thai không được may vá nếu lỡ làm sau này đứa bé sẽ không chịu ra đời đó"
Cậu thở dài, đúng Công Phượng có từng nghe qua, khi mang thai không được đụng tới vật nhọn như kéo, không được may vá....v....v... Nhưng đó chỉ là suy nghĩ cổ hủ
"Có sao mẹ?"
Xuân Trường không tin hỏi bà
"Có sao không, dẹp hết cho mẹ"
Nói xong bà đi ra, Công Phượng cũng hết cách, ở thời này nghe theo thời đó
Sáng ra Công Phượng lại thấy ngột ngạt cậu muốn ra ngoài, Xuân Trường tất nhiên không cho nhưng rất may mẹ của anh đi chợ mua đồ bổ cho cậu nên mới được đi cùng
"Mẹ, cá kìa"
Bà nhìn cậu bằng ánh mắt lạ hoặc tuy khoảnh 3 tháng trở lên mới thai nghén nhưng sao cậu lại không khó chịu mùi cá còn đòi ăn?
"Con thật muốn ăn"
Công Phượng gật đầu, cậu chưa bao giờ thèm cá như lúc này
"Được, mẹ mua"
Bà đi qua lựa cá
"Hoàng phu nhân dẫn thiếu phu nhân đi chợ sao?"
Bà cười gật đầu
"Hoàng gia có cháu rồi, chúc mừng bà nha phu nhân"
"Cảm ơn"
"Mẹ, là con cá đó"
Bà ừ 1 tiếng, bà phải đích thân bắt con cá đó sao? Nhưng người bán lo làm cá cho người khác mất rồi
Cá khá trơn nên bà không quen bị vuột tay cá liền nhảy lung tunv
"Ây....đừng...đừng....đừng nhảy vào chỗ ta"
Cá nhảy dưới chân của bà thật ra bà khá sợ cá cộng thêm bà chưa từng động tay vào mấy việc này
End chương 19
Trẫm lượn đây, vài ngày sau trẫm sẽ gặp lại các khanh :>>> bái bai :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com