5. Sống cùng mèo
25.
Từ ngày dụ dỗ được Yoongi đến sống cùng mình, Namjoon không về nhà nữa. Cả hai lén lút giấu mọi người 'sống thử' với nhau trong căn hộ một phòng ngủ rộng rãi.
Mỗi sáng, Namjoon thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh người yêu. Yoongi sẽ nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho cậu.
"Hôm qua mỏi không?"
"Chút chút."
Sau đó, Namjoon sẽ lăn ra ngủ thêm ba mươi phút. Khi tỉnh dậy, bữa sáng nóng hổi đã sẵn sàng. Nhưng đợi cậu ở bàn ăn là bé mèo cam béo ú.
Namjoon kéo ghế ngồi xuống, Yoongi nướng cho cậu hai lát bánh mỳ, một ly sữa, hai quả trứng ốp la và đĩa salad cá ngừ nhỏ. Còn về phần mình, anh cũng đã chuẩn bị xong.
"Yoongichi... anh ăn đồ hộp cho mèo à?"
"Meo?" (Đúng rồi, sao thế?)
Namjoon nhìn mèo cam đang cắm cúi ăn thức ăn đóng hộp cho mèo. Tuy được đổ ra đĩa sứ trắng nhưng đồ cho mèo vẫn là đồ cho mèo. Đen đen nâu nâu chẳng biết có những gì trong đó. Chỉ thấy mèo cam ăn đến là ngon miệng.
26.
Một đĩa sữa nhỏ được đẩy đến trước mặt Yoongi. Mắt mèo tròn xoe ngước lên nhìn Namjoon.
"Sữa ấm cho mèo. Sợ anh khát nước."
"Meow ngao." (Ok em yêu.)
Namjoon ngồi xuống ghế, tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Yoongi. Cậu chống một tay lên cằm, nhỏ giọng hỏi.
"Anh có thể biến thành kiểu nửa người nửa mèo không?"
Yoongi ngừng ăn, quay lại nhìn người yêu đầy nghi hoặc.
"Thì kiểu vẫn là hình dạng người nhưng có tai với đuôi ấy?"
Mèo cam run rẩy liếm mép.
"Meo..." (Em là biến thái à?)
Đương nhiên Namjoon nghe không hiểu. Cậu tiếp tục vuốt đuôi mèo rồi thầm thì.
"Em đọc truyện thấy vậy mà. Trông đáng yêu lắm. Anh biến thử cho em xem đi."
"Meo... ngao..." (Không bao giờ...)
27.
Namjoon không biết rằng dạng nửa người nửa mèo mà cậu đang nhắc đến chính là lúc người mèo đến kỳ phát tình, một năm một lần. Bình thường Yoongi vẫn có thể biến thành hình dạng đó, nhưng chắc chắn anh không bao giờ làm thế.
"Chỉ có mấy con mèo biến thái mới tự nhiên biến thành bộ dạng đó thôi, em hiểu chưa?"
Cuối cùng Yoongi phải biến thành dạng người để giải thích cho Namjoon.
"Vậy bao giờ đến kỳ phát tình của mèo vậy?"
"Mùa xuân... mà em hỏi điều đó làm gì?"
"Hehe."
28.
Sau một thời gian chung sống, Namjoon đã dần nắm được vài thông tin quan trọng của Yoongi.
Thứ nhất, anh vẫn đang đi học đại học. Hàng ngày Yoongi vẫn dậy sớm và đến trường, sách vở và đồ dùng học tập được anh để hết trên lớp. Nghe nói ngày trước anh đi bộ bốn km từ công ty đến trường. Yoongi thường biến thành mèo để chạy cho nhanh và đỡ mất sức. Còn hiện tại thì Namjoon sẽ lái xe đưa anh đi học.
Thứ hai, Yoongi không phải mèo hoang. Namjoon biết được điều này vì thi thoảng anh nhận được cuộc gọi từ gia đình. Nhưng kết thúc cuộc nói chuyện luôn là những lời cãi vã. Có vẻ bé mèo cam bướng bỉnh này đã bỏ nhà ra đi vì xích mích với người thân.
Thứ ba, Yoongi phải biến thành mèo ít nhất ba tiếng mỗi ngày. Theo như giải thích của anh, nếu duy trì trạng thái là người quá lâu sẽ bị kiệt sức và ngất xỉu. Trong trường hợp bất khả kháng, người mèo có thể giữ hình dạng người tối đa bốn mươi tám giờ.
Thứ tư, Yoongi có thể giao tiếp với những con mèo bình thường và cả những loài mèo lớn khác như hổ, báo, linh miêu. Bởi vậy có rất nhiều người mèo chọn làm bác sĩ thú y chuyên chữa bệnh cho mèo. Còn chuyện người mèo có yêu mèo hay không thì Yoongi kiên quyết không hé miệng tiết lộ.
29.
Tối hôm đó Yoongi và Namjoon đang quấn quýt nhau trên sofa, đột nhiên có tiếng chuông cửa dội đến. Namjoon đi ra ngó vào mắt mèo. Mẹ cậu đang đứng bên ngoài, tay còn ôm bé cún cưng trắng tinh.
Chết toi! Mẹ mà phát hiện con giai cưng bỏ nhà đi ở với trai thì xong đời!
Namjoon chạy đến cạnh Yoongi, hoảng hốt giục anh mau biến thành mèo.
"Mẹ em đến! Em sẽ giả vờ mình vừa nhận nuôi mèo hoang được chứ?"
"Vậy còn mấy thứ đồ đôi?"
Yoongi và Namjoon vội vàng chạy một vòng quanh condo, giấu hết những thứ đồ khả nghi.
Cánh cửa mở ra, cô Kim bước vào căn hộ, thả bé cún cưng xuống rồi ngó nghiêng một vòng.
"Mẹ, sao tối rồi mẹ còn đến đây ạ?"
"Con làm gì mà lâu ra mở cửa thế? Giấu mẹ cái gì đúng không?"
"Không, con... đang định... à... tắm cho mèo! Đúng rồi, định tắm cho mèo nên không nghe thấy tiếng chuông ạ!"
"Mèo? Con nuôi mèo bao giờ vậy?"
Namjoon chưa kịp trả lời câu hỏi này thì từ phòng bếp vang lên tiếng chó mèo inh ỏi.
Cậu thầm than rồi chạy vào bếp ôm mèo cam vào lòng, miệng thì quát chú cún cưng.
"Chó hư! Không được bắt nạt mèo của tao!"
Cô Kim cũng vội ôm cún lên, giữ nó tránh xa khỏi mèo cam.
"Meo..." (Chào cô ạ...)
Lần đầu gặp mẹ người yêu nhưng lại dưới hình dạng mèo, Yoongi xấu hổ đỏ cả lông.
30.
Hai người, một chó, một mèo ngồi trên sofa. Thì ra cô Kim đưa chú cún cưng đi spa rồi tiện ghé qua thăm con trai đã lâu không ló mặt về nhà.
"Thì con hay về muộn, sợ phiền bố mẹ. Giờ lại nuôi thêm mèo nên không về được ạ."
Mèo cam ngồi giữa Namjoon và mẹ, ngoan ngoãn nhìn thẳng về phía trước, không dám nhúc nhích. Cún cưng quanh quẩn dưới đất, thi thoảng lại dùng mũi hướng về phía mèo cam ngửi ngửi.
"Bé mèo này tên gì vậy? Nó to thế này rồi sao con còn mua?"
"Tên... Suga ạ. Suga là mèo hoang ở công ty nên con bế về nuôi."
Chú cún con chồm đến rúc cái mõm ngắn vào bụng mèo. Yoongi tức giận muốn đập cho con cún mất nết này một trận. Nhưng nghĩ đến nó là thú cưng của nhà người yêu thì móng vuốt mèo đành thu lại.
Cô Kim lần đầu gặp một con mèo lớn mà hiền lành thế này. Cô vui mừng nói.
"Bé Suga ngoan quá! Mẹ nghĩ mang nó về nhà nuôi cùng mấy con cún nhà mình được đó."
"Không được!"
"Méo!" (Không!)
Cùng với tiếng kêu, mèo cam béo ú vung móng vuốt sắc nhọn cào một đường lên đầu chú cún con.
"Áu!!!"
Cún cưng cúp đuôi chui xuống sofa, nằm run như cầy sấy.
"..."
31.
Tận mục sở thị sự 'giang hồ' của mèo cam, cô Kim từ bỏ luôn ý định lôi nó về nuôi trong nhà. Quả nhiên chó vẫn đáng yêu hơn, thích thì vẫy đuôi, ghét thì sủa. Không như lũ mèo, lầm là lầm lì rồi cào người ta đau điếng.
Ngồi thêm một lúc, Namjoon giục mẹ quay về nhà. Ôm theo mèo cam, Namjoon tiễn mẹ ra cửa.
Cô Kim bỗng quay lại, nhìn thẳng vào Yoongi khiến anh thoáng giật mình. Trong đôi mắt đen láy trong vắt, cô Kim cúi xuống, lấy tay nhẹ kéo đuôi mèo lên rồi mỉm cười.
"Mèo đực à. Con nên đem nó đi thiến, không nó chạy mất đó."
"..."
Namjoon không kịp ngăn mẹ lại luôn. Cậu nhìn người yêu vẫn đang đơ ra mà lòng chua xót.
Xin lỗi nhé, anh yêu ơi!
---
End 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com