Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Môi em

Min Yoongi cứ thế cúi xuống, môi hắn áp chặt lên cổ Namjoon, mạnh bạo mút mạnh một cái, thành công để lại dấu vết đỏ ửng trên làn da bánh mật.

Namjoon cảm nhận được sự nhồn nhột trên cổ, khẽ rùng mình. Cậu yếu ớt đẩy hắn ra, nhưng kết quả không vẫn hoàn không, Namjoon vẫn phải chào thua trước sức mạnh của hắn. Cậu mím nhẹ môi, giọng ngà ngà say, thều thào: "Huh... ai-ai hôn Joon đó? Ưm- bỏ ra... không muốn..."

Nghe thấy vậy, Yoongi dừng lại, hắn ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt mơ màng của Namjoon, khoé môi nhếch lên một cách đầy tự mãn: "Em nghĩ còn ai được phép chạm vào cơ thể em ngoài tôi, Min Yoongi đây hả?"

"Min Yoongi... Min Yoongi à?"

Namjoon lẩm bẩm, ngập ngừng trong cơn say. Chợt, cậu nhón chân lên, không để Yoongi kịp phản ứng đã bất ngờ nắm lấy cổ áo hắn kéo mạnh về phía mình, trực tiếp áp môi mình lên môi hắn.

Cảm nhận được sự mềm mại đặt lên môi, Yoongi thoáng sững người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, hắn lúc này bất ngờ đến mức gần như không nhận thức được những gì đang diễn ra. Nhưng sự bất ngờ ấy chỉ tồn tại trong giây lát, Yoongi rất nhanh đã lấy lại sự kiểm soát. Và lần này, hắn không từ chối nụ hôn từ Namjoon nữa, mà chính thức đáp lại cái hôn này, bắt đầu dẫn dắt một cách cuồng nhiệt.

Một tay Yoongi giữ lấy eo cậu, siết chặt, tay còn lại nhẹ nhàng đan vào tóc sau gáy, mạnh mẽ kéo Namjoon đến gần hơn, luồn lưỡi vào trong một cách đầy táo bạo.

Nụ hôn từ chậm rãi chuyển sang cuồng nhiệt. Yoongi khoá chặt môi cậu, cứ thế mà không cho phép cậu rút lui.

Lưỡi của Min Yoongi giờ đây đã hoàn toàn xâm nhập khoang miệng ướt át của Namjoon, điên cuồng quấn lấy. Hắn dứt khoát kéo đầu lưỡi cậu sang khoang miệng mình, mút chùn chụt vào đôi môi từng bị hắn buông lời chối từ.

Hai hơi thở nóng rực hoà vào nhau, nóng đến mức khiến Namjoon cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu khép hờ hai mắt, khẽ rên một tiếng, rồi bấu chặt vào bả vai hắn, bắt đầu cùng Yoongi dây dưa môi lưỡi.

Giây phút Kim Namjoon hé môi đáp lại, Yoongi nổi hết cả da gà, một dòng điện chạy dọc từ đại não đến sóng lưng hắn, khiến mọi lý trí trong hắn như vỡ ra từng mảnh. Yoongi không chỉ hôn nữa, hắn cắn, hắn mút, một cách đầy cuồng bạo như thể muốn khắc ghi từng chút dư vị của mình vào khoang miệng người nọ. Mỗi lần như vậy, Namjoon lại cảm nhận được sự chiếm hữu đến tột cùng.

Chết tiệt! Min Yoongi không khỏi cảm thán, môi của Kim Namjoon cớ sao lại mềm mại đến thế? Cớ sao lại ngọt ngào đến thế? Đôi môi này, chỉ được thuộc về mình hắn, chỉ được thuộc về Min Yoongi hắn mà thôi.

Yoongi liếc mắt sang tấm bảng điều khiển thang máy, nhận thấy nó nhấp nháy báo sắp đến tầng. Hắn không chút chần chừ, liền dứt khoát vươn tay ấn một loạt từ B1 đến tầng 31 trong khi đôi môi vẫn điên cuồng mút lấy môi cậu, lưỡi và lưỡi cuốn lấy nhau.

Trong thang máy chật hẹp, nhiệt độ mỗi lúc một tăng cao, âm thanh chùn chụt của hai đôi môi mút lấy vang lên trong căn phòng thinh lặng. Kim Namjoon đã bị hôn đến mức hai chân mềm nhũn, cả trọng lượng cơ thể dường như đổ dồn vào hắn, chẳng biết làm gì ngoài mơ hồ hưởng ứng theo.

Yoongi từ trước đến giờ luôn mang trong mình một quan niệm 'Nụ hôn chỉ đáng giá khi dành cho người mình thực sự yêu'. Vậy nên, trong đời Min Yoongi, hắn chưa từng hôn ai, hay để ai được phép hôn mình. Nói cách khác, đây chính là nụ hôn đầu của hắn. Nhưng Namjoon lại không thể hiểu nổi, Yoongi lấy đâu ra kinh nghiệm mà lại hôn giỏi đến thế, kỹ thuật hôn của hắn điêu luyện đến mức, khiến cậu điêu đứng đê mê, cả oxi trong luồn phổi gần như bị hắn hút cạn, không chừa lại một chút hơi thở nào.

Chiếc thang máy cứ kêu lên những tiếng 'ting' 'ting' liên hồi. Nhưng Yoongi chẳng thèm để tâm, hắn vẫn quấn lấy Namjoon, càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng ướt át của đối phương. Đôi khi còn cố tình cắn nhẹ vào hai phiến thịt đầy đặn, khiến cậu bất giác ư a đôi ba tiếng nho nhỏ.

Tiếng 'ting' cuốn cùng kêu lên, cũng là lúc bàn tay Yoongi trượt từ eo xuống hông, siết mạnh một cái, làm Namjoon vô thức há miệng thở dốc. Nhân cơ hội đó, hắn dứt khoát cắn mạnh xuống cánh môi mềm, tựa như muốn đánh dấu chủ quyền.

"A—"

Namjoon khẽ kêu lên một tiếng, một mùi hoen rỉ lập tức ập vào đại não cậu, lan hẳn sang hắn. Lúc này, Yoongi mới hài lòng rời khỏi môi cậu, nhưng trước khi rời đi, hắn còn cố tình rê lưỡi liếm nhẹ vào vết cắn ấy một lần nữa.

"Ưm... Min Yoongi đáng ghét... hôn người ta mạnh đến mức rỉ máu..."

Namjoon lèm bèm. Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, khẽ ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn đọng lại sự mơ màng từ cơn say. Cậu bĩu môi, vừa nói vừa ngây ngô giơ tay chỉ vào vết bầm đỏ thẫm nơi khoé môi.

"Tôi hôn em như vậy thì thằng khác mới không có cơ hội chạm vào môi em chứ. Nhìn xem, môi em bây giờ có cả dấu răng của tôi rồi."

Yoongi nhếch môi, khẽ thì thầm. Vừa nói, hắn vừa di chuyển tay từ eo lên gò má đang ửng đỏ, ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua môi cậu một cách đầy chiếm hữu rồi mới nắm tay Namjoon kéo cậu ra ngoài, đến thẳng phòng khách sạn.

--

Vừa vào đến phòng, Yoongi đã vội vã đóng sập cửa lại. Hắn đẩy mạnh cậu xuống giường, một lực đè cậu dưới thân mình, lần nữa chiếm lấy đôi môi kia, tham lam ngấu nghiến đôi môi đã sớm sưng tấy vì nụ hôn khi nãy.

Yoongi chiếm lấy môi Namjoon một cách cuồng bạo, không để lại một kẻ hở nào cho cậu chống cự. Namjoon có hơi giật mình vì sự điên cuồng này, nhưng ngoài bám chặt vào hắn và mơ màng đáp lại, thì cậu cũng chẳng biết phải làm gì hơn.

"Ưm..."

Yoongi rê lưỡi liếm vào phần nướu mẫn cảm trong khoang miệng cậu, khiến Namjoon bất giác run lên, cả cơ thể như có dòng điện xẹt qua, tê rần cả đầu óc.

"Ha..."

Cảm nhận được Namjoon bị hôn đến mức sắp nghẹt thở, Yoongi mới dừng lại. Hắn nhìn vào người dưới thân đang thở dốc, đang cố gắng lấy lại từng ngụm không khí thì trong lòng lại nảy sinh cảm giác mê đắm đến khó tả, liền cúi xuống liếm nhẹ vào đôi môi bóng loáng kia lần nữa.

"Hức... anh hôn nhiều quá... Joonie chết mất..."

Namjoon khẽ lầm bầm, cậu mơ hồ vươn tay lau khoé môi, đôi mắt tự lúc nào đã phủ lên một tầng sương mờ.

"Tôi hôn em nhiều như thế, không khiến em chết được đâu. Nhưng nếu em dám để kẻ khác hôn em, thì ngay lập tức sẽ có người phải ngã xuống."

Vừa dứt câu, Yoongi lại cúi người xuống, cố tình đè lên dấu vết đầy ái muội trên cổ cậu lúc nãy mà mút mạnh, thành công tạo nên một dấu hickey to đậm màu, nổi bật trên làn da bánh mật.

Nhìn vào dấu vết mình vừa tạo ra, Yoongi nhếch môi đầy hài lòng, ánh mắt thoáng qua tia chiếm hữu không thể che giấu. Tựa như cảm thấy không đủ, hắn bèn thè lưỡi liếm nhẹ vào vết đỏ thẫm ấy một cái, thấp giọng: "Giờ thì em chính thức là người của tôi."

Nói rồi, Yoongi chống một tay lên nệm, tay còn lại khẽ nâng cằm Namjoon, buộc cậu phải đối diện với mình. Namjoon cũng không chống cự, cậu theo phản xạ giương mắt nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt to tròn của cậu lúc này long lanh ánh nước, khiến Yoongi khi nhìn thấy bỗng dâng lên những cảm xúc mềm mại đến khó tả.

Và rồi không kìm lòng được, Min Yoongi cúi người xuống, bắt đầu rải đều những nụ hôn chậm rãi lên gương mặt Namjoon. Một cái hôn nhẹ lên mi mắt khép hờ, dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước, hạ giọng âm trầm: "Đôi mắt này, là của tôi."

Rồi hắn dịch môi xuống đôi má đang đỏ ửng, cắn nhẹ vào gò má ấy, cười nhạt: "Cả đôi má này nữa, chỉ mình tôi được phép làm nó đỏ lên."

Từng cái mơn trớn đầy dịu dàng của Yoongi khiến cơ thể Kim Namjoon không nhịn được run lên từng hồi, cậu mím môi nhìn hắn, hơi thở từ lâu đã trở nên nặng nề. Min Yoongi đương nhiên cảm nhận được tất thảy sự run rẩy của người bên dưới, nhưng hắn nào chịu dừng lại. Yoongi tiếp tục trượt môi xuống cằm cậu, chậm rãi dừng lại ở đôi môi sưng đỏ sau nụ hôn cuồng nhiệt trong thang máy. Hắn khẽ liếm qua đôi môi ấy, thì thầm bằng tông giọng đã trầm đến cực hạn: "Đặc biệt là đôi môi này, từ hôm nay, chỉ có tôi được chạm vào."

Nói rồi, Min Yoongi lại lần nữa cướp lấy môi Namjoon, đẩy cậu vào nụ hôn sâu đến loạn cả đầu óc. Kim Namjoon giờ đây đã bị hắn hôn đến mức môi xinh chẳng còn cảm giác nữa, nó đã trở nên tê liệt hệt như vừa bị tiêm phải một loại thuốc mê.

Lưỡi Yoongi càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng Kim Namjoon. Hai chiếc lưỡi đỏ hỏn như hai con rắn nhỏ mà điên cuồng quấn lấy nhau. Thi thoảng, hai con rắn ấy còn kéo hẳn lưỡi đối phương sang khoang miệng mình, để cảm nhận từng dư vị ngọt ngào của người nọ, cảm nhận từng hơi thở nóng đến phát hoả của người nọ.

Yoongi hôn Namjoon sâu đến mức hơi thở hắn giờ đây cũng đã phảng phất mùi cồn, còn cậu thì đê mê đến mức chẳng còn nghĩ được gì, hai tay vô thức níu chặt bâu áo hắn đến mức phần vải nơi ấy trở nên nhăn nhúm. Cậu bất giác kéo hắn đến gần hơn, khiến cho cả hai lúc này như muốn hoà tan vào nhau. Và cho đến khi Namjoon không còn chút sức lực nào, Yoongi mới tạm buông tha cho cậu mà rời môi.

Lúc hai đôi môi rời khỏi nhau cũng là lúc chiếc quần đáng thương của Kim Namjoon bị Yoongi thẳng thừng vứt xuống đất mẹ. Hắn lúc này cũng kéo khoá quần của mình xuống, không có ý định khuếch trương mà chuẩn bị đâm thẳng dương vật của mình vào huyệt động đang khép chặt.

Không nới rộng, không khuếch trương.

Min Yoongi không đủ bình tĩnh để làm việc đó. Và hắn cũng không muốn làm.

Xem như đây là một hình phạt cho Kim Namjoon vậy.

Không chút chần chừ, Yoongi cầm dương vật mình trong tay, vỗ nhẹ vài cái lên miệng huyệt đỏ au rồi dứt khoát đâm thẳng cây gậy thịt cứng ngắt ấy vào trong.

Hậu huyệt đã lâu không động đến, lại không được nới lỏng nên khi cho vào rất khó khăn. Yoongi cảm thấy như mình bị siết đến phát hỏng. Còn về phía Namjoon, khi bị dương vật to lớn ấy đâm thẳng vào, một cảm giác đau buốt truyền thẳng đến đại não, khiến đầu óc mơ hồ của cậu dần lấy lại được một chút sự tỉnh táo.

Cuối cùng Yoongi cũng đút được toàn bộ hạ bộ to lớn của mình vào trong, hắn bắt đầu cong lưng thúc vào những cú thúc đầu tiên. Hậu huyệt lúc này khép chặt đến mức hắn phát đau, khiến cho việc di chuyển ở bên trong cũng trở nên khó khăn.

Từng cú thúc của Yoongi không mang lại bất kỳ một cảm giác dễ chịu nào, mà chỉ có những cơn đau âm ỉ lan toả khắp cơ thể. Kim Namjoon cũng không thể tiếp tục chìm trong trạng thái mơ màng, cậu chậm rãi mở mắt, ánh nhìn từ mơ hồ đã chuyển sang lấy lại được tiêu cự. Namjoon khẽ rít lên, đưa tay ôm mái đầu đau nhức của mình rồi từ từ liếc mắt nhìn Yoongi - người đang cật lực đưa đẩy người anh em của hắn vào trong mình, thì trong lòng không khỏi trào lên cảm giác tức giận.

"Min... Min Yoongi? A—"

Namjoon khẽ gọi, nhưng lời chưa kịp nói đã bị cú thúc sâu hoắm của Yoongi ngắt quãng. Hắn đương nhiên nhận ra cậu đã tỉnh, nhưng vẫn ngoan cố không dừng lại. Hay nói cách khác, Yoongi đã mất kiểm soát đến mức không muốn dừng lại.

Min Yoongi là vẫn chưa quên được hình ảnh, Kim Namjoon suýt hôn người khác kia mà. Nếu hắn không trừng phạt cậu, thì hắn không phải Min Yoongi.

"Min Yoongi!!"

Namjoon nghiến răng, cậu gọi to, một tay đẩy mạnh hắn ra, một tay bấu chặt lấy ga giường để ngăn không cho cơ thể mình bật lên.

Yoongi khựng lại, không phải vì lực đẩy của Namjoon, mà là vì tiếng gọi sắc bén của cậu. Tiếng gọi ấy, khiến hắn sững sờ, động tác lập tức dừng giữa chừng. Nhưng sau đó, hắn lại vờ như chưa từng có gì mà tiếp tục đem hạ bộ mình thúc vào.

"Min Yoongi... hức..."

"Dừng lại đi mà... xin anh... hức... đừng dày vò tôi nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi."

Namjoon nằm bên dưới không nhịn được bắt đầu khóc nấc lên. Từng tiếng nức nở ngắt quãng thoát ra khỏi đôi môi đang sưng đỏ. Cậu cắn chặt môi dưới, cố kìm lại tiếng khóc, nhưng sự đau đớn và tủi nhục cứ bùng lên mãnh liệt, khiến cậu không tài nào kiểm soát được.

Tuy nhiên, Kim Namjoon cũng không biết là Yoongi dày vò cậu, hay chính cậu đã tự dày vò mình khi quyết định rời bỏ hắn. Để rồi hậu quả cậu nhận được là một cảm giác rối bời và đau đớn, đau đớn bởi sự lựa chọn của chính mình.

Nghe thấy tiếng khóc đầy nghẹn ngào của Namjoon, cả người Yoongi như bị đóng băng, hắn cảm thấy tim mình như bị ai đó đâm vào một nhát chí mạng, đau đớn đến cùng cực. Hắn cúi người xuống, ánh mắt đầy sự hỗn loạn nhìn người bên dưới. "Kim Namjoon..." Yoongi khẽ gọi, giọng nói khàn đặc mang chút hối hận. Hắn vươn tay định lau đi khoé mi ướt đẫm nước mắt của Namjoon, nhưng lại bị cậu nghiêng đầu né tránh.

Khoảng khắc ấy, tim Min Yoongi như thắt lại.

Hắn sững sờ nhìn Namjoon, thở dài một tiếng, rồi chậm rãi rút hạ bộ của mình ra khỏi huyệt động, khẽ thì thầm: "Là do tôi mất kiểm soát." Nói rồi, hắn quay lưng bước vào nhà tắm, để lại Kim Namjoon nằm trên giường với đôi mắt đỏ ngầu và những vệt nước mắt vẫn chưa khô nơi gò má.

--

Yoongi đứng trong nhà vệ sinh, để những dòng nước mát lạnh len lỏi qua da thịt, giúp hắn giải toả phần nào cảm giác bức bối và bối rối trong lòng. Khi nãy, hắn bỏ đi không phải vì hắn muốn bỏ rơi cậu, mà là Yoongi thừa biết, nếu mình cứ cố chấp xuất hiện trước mặt Namjoon vào lúc này, chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn và cậu lại càng buồn lòng hơn nữa.

Yoongi cũng tự nhận thức được, hắn mạnh bạo như vậy là không đúng, là sai. Nhưng khi nhớ đến hình ảnh Kim Namjoon suýt thì hôn người khác, thì hắn lại chẳng thể nhẹ nhàng được.

Nhưng Min Yoongi lấy tư cách gì để khó chịu nhỉ?

Hắn không biết nữa, nhưng hắn sẽ khiến hắn trở thành người 'có tư cách'.

Yoongi bước ra khỏi phòng tắm cũng là chuyện của mười phút sau. Namjoon vì mệt nên đã thiếp đi trên giường, trên khoé mi vẫn còn đọng lại những vệt nước mắt chưa khô. Yoongi chậm rãi tiến đến, khẽ khàng đắp chăn cho cậu, rồi dùng ngón cái ân cần lau đi những vệt trong suốt đó. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu, gác hờ tay lên vòng eo của cậu.

Dù sao thì, hắn cũng không muốn ngủ một mình.

--

Do hôm qua uống quá nhiều, cho nên đến tận trưa hôm sau, Namjoon mới tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt, cậu đã mơ màng liếc mắt nhìn vào khoảng trống bên cạnh, và khoảng trống ấy, hiện giờ đã không còn hơi ấm quen thuộc kia nữa. Yoongi vậy mà đã rời đi trước.

Namjoon từ từ ngồi dậy, cơn đau âm ỉ từ cửa sau vẫn còn. Nhưng khác với hôm qua, nó đã được bôi thuốc mỡ một cách tỉ mỉ. Và người bôi nó, đương nhiên là Min Yoongi.

Namjoon với tay lên bàn cầm lấy chiếc điện thoại. Khi màn hình được bật sáng, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là một tin nhắn chưa đọc và hai tin nhắn thoại từ Min Yoongi.

Một thoáng lưỡng lự loé lên trong ánh mắt, nhưng lần này, Namjoon quyết định không lơ nó nữa. Cậu hít sâu một hơi, dứt khoát ấn vào xem, nhưng ngón tay vẫn không giấu được sự run rẩy.

Dòng tin đầu tiên lập tức hiện ra.

[Kim Namjoon, tôi về trước là vì có việc gấp cần phải xử lý. Đừng nghĩ rằng tôi bỏ rơi em.]

Namjoon đọc xong thì khẽ nhếch môi. À, ít nhất thì hắn không tệ đến mức bỏ đi trước mà không nói lời nào.

Tin nhắn thứ hai một đoạn thoại, Namjoon nhanh chóng bấm vào, kề sát tai để nghe. Chất giọng trầm quen thuộc từ loa điện thoại phát ra, lẫn trong tông giọng đó là một sự dịu dàng hiếm hoi:

[Xin lỗi vì hôm qua đã mạnh tay với em như vậy. Là do tôi mất kiểm soát, là do tôi đã để cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng khi thấy em bên người khác, tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu... Chết tiệt, Kim Namjoon, tôi cũng không biết mình đang bị cái quái gì nữa.]

Xin lỗi? Là xin lỗi sao?

Nghe đến đây, Namjoon khựng lại vài giây. Người như Min Yoongi, vậy mà lại hạ mình xin lỗi cậu sao? Namjoon cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy xao động trước những hành động này. Cậu mím chặt môi, cố kìm lại những cảm xúc đang chực trào ra. Namjoon không muốn thừa nhận, nhưng sâu trong cõi lòng, mọi thứ đã quá rõ ràng, trái tim cậu đã chao đảo vì hắn tự lúc nào rồi.

Tay Namjoon run run ấn vào đoạn thoại thứ hai, cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, lần nữa kề sát điện thoại vào tai để nghe, giọng nói quen thuộc lại vang lên:

[Vả lại... xin em đừng rời xa tôi nữa,

Yoongi ngưng lại một chút.

tôi cần em.]

Ba từ cuối như một cú giáng, giáng thẳng vào đầu Namjoon, khiến cậu cảm thấy choáng váng, cảm giác mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mơ hồ.

Hắn... cần mình?

Yoongi cần cậu?

Tim Namjoon bỗng nhói lên, rồi đập nhanh một cách bất thường. Đôi mắt cậu bắt đầu nhoè đi, ngập tràn những tầng nước trong suốt. Lời nói của Yoongi lúc bấy giờ chẳng khác gì một mũi tên nhọn xuyên thủng lớp phòng ngự cứng rắn mà cậu cố gắng dựng nên, để thứ cảm xúc xuyến xao có cơ hội len lỏi vào trong cậu, át đi những phần lý trí nằm bên trong.

Namjoon cắn môi, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức các đầu ngón tay trở nên trắng bệt. Cậu thở dài, bấm nút tắt màn hình điện thoại. Cậu đưa mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trên màn hình tối đen, ngón tay vô thức miết nhẹ cánh môi vẫn còn vương vết cắn của Min Yoongi.

 "Đôi mắt này, là của tôi."

"Chiếc mũi này, cũng là của tôi."

"Cả đôi má này nữa, chỉ mình tôi được phép làm nó đỏ lên."

"Đặc biệt là đôi môi này, từ hôm nay, chỉ có tôi được chạm vào."

Kim Namjoon nhớ chứ, nhớ từng chút một. Cậu nhớ từng nụ hôn mà hắn cẩn thận đặt lên mặt cậu, cậu nhớ sự dịu dàng của hắn khi ấy, nhớ cả sự chiếm hữu đầy cuồng bạo của hắn khi ấy. Và trái tim Namjoon, dù có cố gắng từ chối đến thế nào, thì cũng không khỏi thổn thức về điều đó.

Đang đắm chìm trong những cảm xúc ngổn ngang của bản thân, thì chiếc điện thoại trong tay bỗng sáng lên. Namjoon theo phản xạ nhìn vào, màn hình điện thoại hiển thị hai tin nhắn mới từ Kim Seokjin.

[Namjoon, đã có người đứng ra lo hậu sự cho tên cướp bị sát hại trong trại giam rồi. đồng thời hỗ trợ một khoản tiền đáng kể cho gia đình anh ta.]

[À, còn nữa. Quản giáo Maeng cũng không chịu trách nhiệm hình sự về việc phạm nhân tử vong trong tù. Bản án đã chuyển sang kỷ luật nội bộ và hành chính. Số tiền phạt hành chính cũng đã được một người giấu tên thanh toán đầy đủ.]

[Vâng, thế thì tốt quá rồi. Phiền anh gửi lời chúc đến quản giáo Maeng giúp em. Nếu có thời gian, em sẽ ghé thăm và chia buồn cùng gia đình nạn nhân.]

Namjoon gõ nhẹ vài dòng tin để trả lời. Nhưng ngay khi gửi tin, đầu cậu lập tức bật ra một cái tên, người duy nhất có thể lo liệu toàn bộ sự việc này.

Còn ai khác, ngoài Min Yoongi cơ chứ?

Tên đó... đã thật sự biết hối cãi rồi sao?

Hắn hối cãi là vì cậu chăng?

Khoé môi Namjoon bất giác nhếch lên khi nghĩ đến điều này. Cậu thầm nghĩ, liệu mình có nên cho Min Yoongi một cơ hội không nhỉ?

--

Loay hoay tắm rửa và ăn uống một hồi, cho đến lúc xế chiều, Namjoon mới về đến nhà. Khi vừa đẩy cửa xe bước xuống, ánh mắt cậu lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Yoongi đang đứng dựa vào cửa, dáng vẻ lạnh lùng nhưng lại không che giấu được sự kiên nhẫn.

---

End 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com