Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Một cơ hội

Loay hoay tắm rửa và ăn uống một hồi, cho đến lúc xế chiều, Namjoon mới về đến nhà. Khi vừa đẩy cửa xe bước xuống, ánh mắt cậu lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Yoongi đang đứng dựa vào cửa, dáng vẻ lạnh lùng nhưng lại không che giấu được sự kiên nhẫn.

Nhìn thấy hắn, Kim Namjoon lập tức tỏ vẻ không quan tâm, vờ như không thấy mà lạnh lùng lách qua người hắn, đi thẳng một mạch vào cửa. Nhưng chìa khoá còn chưa kịp cho vào ổ, cổ tay cậu đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt lại.

"Em đừng né tránh tôi nữa, Kim Namjoon."

Thanh âm trầm ấm của Yoongi ở phía sau vang lên, khiến Namjoon như bị thôi miên dừng lại mọi động tác, ngoảnh đầu ra sau nhìn hắn.

Thịch...

Khoảng khắc Namjoon quay đầu nhìn lại, cậu đã vô tình bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Yoongi, nơi chứa đựng sự trìu mến đến khó tả. Tim Namjoon lúc này như bị một luồn sóng đánh vào, khiến nhịp đập trong lồng ngực bỗng chốc rối loạn.

"Anh đến đây làm gì? Về đi, tôi không muốn gặp anh."

Mặc dù con tim đã đập nhanh đến mức khó thở, nhưng Namjoon vẫn cố vẽ nên sự lạnh lùng trên gương mặt. Cậu hất mạnh tay ra, hờ hững cất tiếng.

"Tôi... nhớ em. Đừng trốn chạy nữa, có được không?"

Yoongi từ tốn đáp lời, ánh mắt hắn dịu xuống, giọng điệu len lỏi sự chân thành hiếm hoi. Vừa nói, Yoongi vừa siết chặt cổ tay Namjoon với lực vừa đủ, không để cậu có cơ hội thu tay về.

Cõi lòng Kim Namjoon lại lần nữa xốn xang trước Yoongi, cậu không tin vào tai mình, cũng không tin vào mắt mình. Một người luôn ngạo mạn và tự mãn như Min Yoongi, lại có thể thẳng thừng bày tỏ những lời này trước mặt cậu sao? Lại có thể dứt khoát thừa nhận nỗi nhớ của mình sao? Ánh mắt và giọng nói của hắn, cả hai đều không giống với Min Yoongi mà Namjoon vẫn biết. Không còn lạnh lùng, không còn dửng dưng. Mà ngược lại, lại ẩn chứa gì đó ấm áp, khiến cõi lòng cậu bỗng chốc nghẹn lại.

Giờ phút này, Namjoon biết, mình không thể nghe theo lý trí nữa rồi.

"..."

Namjoon im lặng, không phải cậu không muốn trả lời, mà là vì cậu chẳng phải biết phải phản hồi ra sao, chẳng biết nên diễn đạt thế nào. Bởi lẽ, sự loạn nhịp sâu thẳm nơi lồng ngực, đã nói thay tất cả.

Thấy Namjoon không đáp, Yoongi chỉ thở nhẹ một tiếng, hắn tiếp tục: "Với cả, tôi đến đây là để đưa em thuốc giải rượu. Hôm qua em uống nhiều đến vậy, hẳn là bây giờ vẫn còn đau đầu đúng không?" Nói rồi, Yoongi lấy trong túi ra một lọ thuốc giải rượu đưa cho cậu. Nhưng thay vì đưa tay nhận lấy, Namjoon lại tròn mắt nhìn hắn, rồi lại hạ tầm mắt xuống bàn tay to lớn đang cầm lấy lọ thuốc và hướng về phía mình.

Min Yoongi là đang quan tâm cậu sao? Hắn mà cũng có một mặt tinh tế đến thế ư?

Và rồi ánh mắt Kim Namjoon vô tình chạm phải những vết xước trên mu bàn tay và lòng bàn tay của Yoongi. Cậu khẽ chau mày, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Namjoon nghĩ, có lẽ hôm qua tên này đã tức giận đến mức vung nắm đấm vào đâu đó, nên cả bàn tay to lớn kia mới ra nông nỗi này.

Đúng là tên điên.

Nhưng lạ thay, Namjoon lại cảm thấy xót xa vì 'tên điên' ấy.

Chắc cậu cũng điên mất rồi.

Khẽ thở dài một tiếng, Namjoon không nói lời nào mà trực tiếp nắm lấy tay Yoongi, tra chìa khoá vào ổ và dứt khoát kéo hắn đi thẳng vào nhà.

Yoongi ban đầu cũng khá hoang mang trước hành động của cậu, nhưng rồi khoé môi hắn lại nhếch lên khi nhận ra rằng mình đã được Namjoon cho phép vào nhà. Yoongi khẽ đoán rằng, chắc hẳn cớm nhỏ của hắn đã tha thứ cho hắn rồi nhỉ, đúng không?

Sau khi bước vào nhà, Namjoon đẩy nhẹ Yoongi xuống sofa. Cậu nhìn hắn, buông ra ba từ ngắn gọn: "Ngồi yên đấy." Dứt câu, Namjoon nhanh chóng bước vào trong. Khoảng một phút sau, cậu trở lại, trên tay cậu lúc này là một hộp y tế và một ly nước lọc.

Namjoon đặt ly nước lên bàn, cậu ngồi xuống cạnh Yoongi, tiếp tục không nói lời nào mà nắm cổ tay hắn giật mạnh về phía mình. Namjoon lườm hắn một cái, rồi bắt đầu thấm cồn sát trùng qua miếng bông. Khi miếng bông đã đủ ẩm, cậu nhẹ nhàng lướt nó lên những vết xước vốn đã khô máu của Yoongi.

Yoongi có hơi bất ngờ, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Hắn chỉ ngồi yên một chỗ, chăm chú quan sát từng cử chỉ của Namjoon, ý cười tràn ngập nơi đáy mắt.

"Đau không?"

Namjoon bất giác hỏi, giọng nói cậu nhè nhẹ như ngọn gió thoảng qua, tựa như đang muốn dùng ngọn gió ấy để che giấu sự lo lắng đang hiện hữu trong lòng mình.

"Em xót tôi à?"

Yoongi nghiêng đầu hỏi, hắn cười nhẹ, một nụ cười đầy ấm áp. Và đôi mắt sâu thẳm kia của hắn, vẫn dán chặt vào người đối diện, quyết không rời khỏi dù chỉ là một giây.

Tay Namjoon khẽ khựng lại, cậu ngẩng lên nhìn Yoongi, sau đó lại vội vã cúi mặt xuống, luống cuống lau nốt những vết xước trong lòng bàn tay to lớn kia, lắp bắp: "Kh-Không! Là do tôi không thích nhìn thấy mấy vết xước như này thôi."

Nhìn thấy Namjoon miệng thì chối nhưng đôi tai lại đỏ ửng, Yoongi không nhịn được bật cười. Hắn liếc nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng mắng yêu: "Em đúng là cứng miệng."

"Nhưng không sao, môi em mềm là được."

Yoongi nói tiếp. Dứt lời, hắn đưa bàn tay không bị thương lên, chậm rãi chạm vào mặt cậu. Ngón cái hắn khẽ lướt qua, miết nhẹ đôi môi đỏ mọng kia.

Tay Namjoon lần nữa dừng lại, nhưng cậu không phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn ngón tay chai sần đang vuốt ve đôi môi mình. Mãi một lúc lâu sau, Namjoon mới khẽ khàng cất tiếng: "Anh lúc nào cũng như vậy."

"Hửm?"

Yoongi thấp giọng, bàn tay tự lúc nào đã trượt lên gò má ửng hồng, miết nhẹ vào chỗ sẽ xuất hiện lúm đồng tiền mỗi khi cười của cậu.

"Lúc nào cũng tự ý hành động mà không chịu nói một lời."

Namjoon vừa nói vừa liếc Yoongi, giọng điệu tuy mang chút trách móc nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ. Cậu đặt miếng bông xuống bàn, khẽ áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng kéo nó xuống. Thế nhưng, bàn tay cậu vẫn giữ nguyên trên tay hắn, không hề có ý định buông ra.

"Em đang muốn nói đến điều gì?"

Yoongi nhận thấy Namjoon vẫn nắm tay mình không buông, liền mỉm cười đầy hài lòng, cố tình siết chặt hai bàn tay vào nhau hơn nữa.

"Chuyện của tên cướp và quản giáo Maeng, có phải anh đã đứng ra lo liệu mọi chuyện không?"

Namjoon cảm nhận tay mình bị hắn nắm chặt hơn, nhưng cậu cũng không vùng ra, chỉ để yên như thế.

"Đúng rồi, nhưng sao em lại biết chuyện đó?"

Yoongi gật nhẹ đầu, ánh mắt khẽ trầm xuống như đang dò xét biểu hiện của Namjoon. Hắn vốn không định tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai, hắn chỉ thực hiện nó trong âm thầm, chẳng mong đợi ai biết hay ghi nhận. Xem như hắn gửi một lời xin lỗi thầm lặng đến Kim Namjoon và những người liên quan đến vụ việc này.

"Anh nghĩ tôi làm cảnh sát để làm gì?"

Namjoon đáp, giọng điệu có vẻ mang tính thách thức, nhưng đó chỉ vỏ bọc cậu muốn hắn nhìn thấy. Bởi đôi mắt cậu lúc này, đã ẩn chứa tia phức tạp xen lẫn sự cảm kích đến khó tả.

Namjoon dừng lại một lúc, cậu mím môi, thở một hơi dài, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: "Min Yoongi, anh làm vậy vì lí do gì?" Dù Namjoon đã mơ hồ đoán được câu trả lời, nhưng cậu vẫn muốn chính miệng Min Yoongi thốt ra những gì cậu đang nghĩ đến. Vì Namjoon sợ rằng, những suy nghĩ trong cậu, chỉ là tự cậu huyễn hoặc bản thân.

Yoongi hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tâm can cậu, chậm rãi đáp:

"Vì em."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Namjoon đông cứng lại, con tim như ngừng đập. Mắt cậu giờ đây nóng hổi, sóng mũi hơi cay cay. Namjoon trừng mắt nhìn hắn, đôi môi mấp máy định hỏi gì đó nhưng chẳng thốt nên lời. Min Yoongi, vậy mà lại dễ dàng thừa nhận đến thế sao?

Kim Namjoon đã chính thức mềm lòng. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, đúng chứ?

Thấy Namjoon vẫn bảo trì sự im lặng, Yoongi cười nhẹ, hắn nhích gần cậu hơn, khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay nhỏ như trấn an: "Tôi làm tất cả là vì em, em biết không Kim Namjoon? Tôi là ghét đến cùng cực đôi mắt ngập tràn giọt lệ của em, ghét đến chết đi sống lại ánh mắt lạnh lùng của em khi nhìn tôi, ghét đến phát điên cái cách em quay lưng bỏ đi mà không nhìn lại." Yoongi dừng lại, hắn nâng tay chạm nhẹ vào gò má Namjoon, ánh mắt sâu thẳm như muốn cuốn cậu vào trong "Vậy nên đừng rời bỏ tôi nữa, có được không?"

Từng lời của Yoongi như một sợi lông vũ, khẽ khàng chạm vào góc sâu nhất trong lòng cậu, khiến cảm xúc vốn dĩ cố chấp giữ chặt bỗng chốc chao đảo. Namjoon không biết sự chân thành này của hắn sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng ở thời điểm này, cậu lựa chọn tin tưởng. Cậu quyết định thêm chút dầu vào ngọn đèn niềm tin đang leo lét, tạm thời để nó sáng lên, dù ánh sáng ấy có thể rất mơ hồ.

Kim Namjoon đã hoàn toàn tha thứ cho Min Yoongi rồi.

Nhưng Namjoon lại cảm thấy bối rối, chẳng biết phải mở lời ra sao. Vậy nên, cậu đành giả vờ bận rộn mà thu dọn đống đồ của hộp cứu thương trên bàn, dáng vẻ trông luống cuống vô cùng: "T-Tôi có phải siêu nhân đâu mà nói biến mất liền biến mất? Tôi vẫn luôn ở đây mà... vẫn luôn bên cạnh anh." Giọng Namjoon về sau ngày một nhỏ dần, ba từ cuối còn nhỏ đến mức dường như hoà tan vào không khí. Thế nhưng, Yoongi vẫn nghe thấy và tỏ ra vô cùng vui vẻ.

"Em nói vậy là... đã tha thứ cho tôi rồi, đúng chứ?"

Dường như Yoongi không dám tin vào tai mình, bèn ngập ngừng hỏi lại. Hắn nhìn chằm chằm Namjoon, trong đáy mắt len lỏi một tia bất an khó nói.

"Đừng hỏi nhiều, kẻo tôi lại đổi ý bây giờ."

Lời nói cứng rắn là vậy, nhưng gương mặt cậu lại đỏ bừng, giọng nói còn có chút run rẩy. Tất cả những điều đó đã tố giác cậu. Namjoon vẫn chưa quen với sự dịu dàng và ân cần bất ngờ của Min Yoongi. Và khi nhớ lại những gì xảy ra vào hôm qua, đôi tai cậu càng đỏ hơn, một cảm giác ngượng ngùng dường như dâng lên và không có cách nào kìm nén.

"Tay anh xong rồi đấy, lần sau nhớ tìm thứ gì mềm mềm mà đấm."

Namjoon đặt lọ sát trùng vào hộp cứu thương, vội vàng ôm chiếc hộp ấy đứng lên, lúng túng đến mức suýt đụng phải góc bàn.

Yoongi từ nãy đến giờ không nói gì, hắn vẫn ngồi yên trên ghế, chống tay lên cằm quan sát tất thảy những hành động của Namjoon, nụ cười nhàn nhạt trên môi vẫn chưa tắt.

Đoạn, mắt Yoongi bỗng ánh lên tia trêu ghẹo đã lâu không thấy. Hắn cười tươi hơn, dường như không biết sợ mà bắt đầu lên tiếng chọc ghẹo người trước mặt: "Thứ gì mềm mềm? Môi em được không? Nhưng tôi không đấm, chỉ hôn thôi."

"Nói xàm cái gì vậy! Xong rồi thì về đi—"

Chưa nói hết câu, Namjoon đã cảm nhận cổ tay mình bị một bàn tay to lớn khác bao lấy, kéo mạnh xuống sofa. Vì không phòng bị trước, nên cơ thể cậu dễ dàng trượt theo đà và ngồi vào lòng Yoongi một cách vừa vặn.

Yoongi đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, hắn nhanh chóng vòng tay qua eo Namjoon ôm lấy cậu, rồi lại bất ngờ bế cậu lên đôi chút, đặt cậu ngồi lên đùi mình. Vì Yoongi đổi tư thế quá đột ngột, nên Namjoon chẳng phản ứng gì kịp ngoài quàng tay vào cổ hắn theo bản năng. Đến khi cậu nhận thức được những gì đang diễn ra, thì cậu đã ngồi ngay ngắn trên đùi Yoongi, trong một tư thế đầy mờ ám mất rồi.

Kim Namjoon còn chưa kịp tiêu hoá tư thế ở hiện tại, Yoongi đã bất ngờ vùi đầu vào hõm cổ cậu mà dụi dụi. Hắn chậm rãi cất lời, tông giọng đã trầm đến bất thường: "Ngồi yên, cho tôi ôm em một chút."

Namjoon cứng đờ người, hơi thở chững lại khi cảm nhận hơi ấm từ Yoongi liên tục phả lên cổ mình. Dù gặp và biết hắn khá lâu, nhưng cậu chưa từng thấy mặt này của hắn. Hành động đầy bất ngờ ấy khiến Namjoon bối rối cực độ, nhưng kỳ lạ thay, cậu không muốn phản kháng hay đẩy ra. Namjoon im lặng, bàn tay đặt hờ lên vai Yoongi khẽ siết lại, tay còn lại do dự giơ lên muốn xoa đầu người nọ, nhưng cuối cùng lại chẳng dám mà lặng lẽ thu tay về.

Hai người cứ thế duy trì tư thế này hồi lâu, Namjoon cũng không nói gì ngoài ngồi yên trên đùi Yoongi, đôi mắt dao động nhìn người đàn ông đang vùi đầu vào cổ mình. Cho đến khi hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu mới từ từ cất tiếng: "Ôm đủ chưa?"

"Chưa bao giờ là đủ."

Yoongi đáp, giọng hắn khàn khàn, đôi tay rắn chắc lại siết chặt eo Namjoon nữa, như để chắc chắn rằng người trong lòng không trốn thoát được.

"Anh... anh có muốn ăn chút gì đó không?"

Namjoon lẩm bẩm, cậu lúng túng muốn ngồi dậy, nhưng Yoongi vẫn chưa chịu buông tay, làm cậu vẫn ở yên vị trí cũ, không tài nào di chuyển được.

Thấy người trong lòng cử động như muốn thoát ra, Yoongi không vội trả lời mà chỉ nhướng mày, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. Hắn chậm rãi cất lời, cánh tay vẫn gác hờ lên eo cậu: "Không cần vội đâu, em còn chưa thoát khỏi vòng tay tôi mà."

"N-Nhưng tôi thì vội, anh ăn nhanh còn đi về."

Namjoon vừa nói vừa bám vào vai hắn, cố gắng đứng dậy. Yoongi sợ rằng đùa lâu sẽ khiến vị cảnh sát nhỏ này giận dỗi, nên hắn không làm khó cậu nữa. Yoongi nới lỏng vòng tay, hơi ngửa người ra sau để Namjoon có thể dễ dàng thoát khỏi cái ôm ấy.

Thành công rời khỏi vòng tay của hắn, Namjoon vội vã bước đi thật nhanh. Mặc dù cậu cảm nhận được từng bước chân mình luôn được ánh mắt Yoongi dõi theo, nhưng Namjoon vẫn cố gắng để bản thân không ngoái đầu nhìn lại. Dẫu vậy, sâu trong lòng cậu vẫn còn vương lại cảm giác ấm áp mà hắn vừa mang lại, nó như một ngọn lửa nhỏ khiến tim cậu khẽ xuyến xao, khiến khoé môi cậu bất giác cong lên thật cao.

--

Vừa vào bếp, Namjoon liền bật đèn, nhanh chóng lấy trong tủ lạnh ra một ít trái cây, bắt đầu để nó dưới vòi sen và rửa qua một lượt. Sau khi làm sạch xong, Namjoon từ tốn cầm dao lên và cẩn thận gọt từng quả.

Thế nhưng khi Namjoon đang tập trung gọt trái cây, cậu bất chợt cảm nhận được một cánh tay rắn chắc đang vòng qua eo mình. Yoongi ôm Namjoon từ phía sau, hắn tựa cằm lên vai cậu, không nói một lời mà chỉ lặng lẽ quan sát từng động tác của người nọ với ánh mắt đầy dịu dàng.

Sự xuất hiện đột ngột của Yoongi khiến Namjoon không khỏi bất ngờ. Bàn tay đang cầm dao của cậu hơi khựng lại trong giây lát, tim cậu bất giác đập mạnh liên hồi. Thế nhưng, Namjoon không quay đầu nhìn lại, cũng chẳng phản kháng, mà chỉ đứng yên mặc cho cánh tay kia đã siết chặt eo cậu thêm một chút, hơi thở nóng rực của người nọ đã gần cậu hơn một chút.

"A—"

Do mất tập trung, Namjoon đã vô tình khiến mũi dao cứa vào tay, để lại một vệt đỏ nhói đau trên da. Cậu giật mình, theo bản năng buông con dao xuống. Thế nhưng sau đó, Namjoon chưa kịp làm gì đã bị Yoongi bắt lấy cổ tay, không nói lời nào mà dứt khoát đưa ngón tay đang chảy máu kia vào miệng mình.

Namjoon bàng hoàng đến mức không thốt nên lời, cậu trố mắt nhìn Yoongi đang thản nhiên ngậm lấy ngón tay mình một cách đầy âu yếm. Cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay truyền thẳng lên trái tim, khiến nó loạn nhịp không kiểm soát.

Yoongi tiếp tục cúi đầu, hắn áp môi lên vết cắt, mút nhẹ như một cách sơ cứu rồi liếc đôi mắt sâu thẳm lên nhìn Namjoon, khoé môi khẽ nhếch lên. Ánh nhìn của hắn lúc này có chút gì đó ân cần, cũng có chút gì đó nóng bỏng, và nó khiến cậu cảm thấy mình như bị hắn hun nóng.

Namjoon khựng người trong hồi lâu, đến mãi một lúc sau, cậu mới hoàn hồn trở lại. Sau khi lấy lại được chút tỉnh táo, Namjoon vội vã thu tay về, tiện tay với lấy miếng táo đã được gọt vỏ, bất ngờ đưa thẳng vào miệng Yoongi: "Ăn đi, đừng hút máu tôi nữa." Namjoon luống cuống lên tiếng, mặt cậu đỏ bừng, đôi ngươi hết liếc ngang lại liếc dọc, như đang cố tình lảng tránh người trước mặt.

Yoongi theo phản xạ nhai miếng táo trong miệng, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang đỏ bừng của Namjoon. Khoé môi hắn cong lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng cũng đầy ý vị.

Namjoon giờ đây lúng túng đến mức chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cũng với tay lấy một miếng táo từ đĩa, cầm lên cho vào miệng để che giấu sự ngượng ngùng. Nhưng cậu nào biết, hành động của cậu đã bị ai kia chú ý.

Yoongi bỗng tiến lại gần Namjoon, áp sát cậu vào cạnh bếp. Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên gáy cậu, khiến Namjoon giật mình quay lại. Nhưng cậu còn chưa kịp định thần, gương mặt Yoongi đã gần sát cậu đến mức hơi thở của cả hai dường như quấn lấy nhau. Hắn cúi người, không chút do dự mà cắn thẳng nửa miếng táo còn lại trong miệng Kim Namjoon.

Cảm giác miếng táo bị tách khỏi miệng khiến Namjoon đơ người, đôi mắt mở to như không tin vào những gì vừa xảy ra. Môi Yoongi thoáng lướt qua môi cậu, khiến tim Namjoon vì thế mà rơi mất một nhịp đập.

"Ăn như vậy ngon hơn."

Yoongi thong thả nhai miếng táo vừa cướp được, khoé môi nhếch lên một nụ cười thoải mái. Hắn ung dung cầm đĩa trái cây, đặt nhẹ nó xuống bàn, rồi thản nhiên ngồi lên ghế, rất tự nhiên như nhà của mình.

Mặc kệ Yoongi đang thản nhiên như ở nhà, Namjoon vẫn chôn chân một chỗ, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định. Cậu vô thức đưa tay miết nhẹ khoé môi mềm mại của mình, nơi vẫn còn dư vị của hắn. Namjoon cười nhẹ, ánh mắt mắt cong thành vầng trăng khuyết, rồi sau đó cũng nhấc chân tiến đến ngồi cạnh Yoongi.

"Anh ăn xong chỗ này thì về đi, trời cũng sắp tối rồi."

"Ơ kìa, em đuổi khách vậy mà coi được hả?! Với cả em không thấy ngoài trời đang mưa sao? Hay là em muốn tôi ướt mưa rồi bị cảm mới vừa lòng?"

Nghe Yoongi nói, Namjoon mới giật mình ngó đầu nhìn ra sân. Đúng thật là trời đang mưa, không chỉ mưa mà còn rất lớn. Thế mà cậu lại không hề hay biết, có lẽ vì quá đắm chìm vào sự hiện diện của hắn, nên mọi thứ quanh cậu dường như đã trở nên mờ nhạt mất rồi.

"Nhưng anh có ô tô mà, ngồi trên những chiếc ô tô đắt tiền của anh thì không ướt được đâu."

Namjoon vừa nói vừa bỏ miếng táo vào miệng, khi đầu lưỡi cảm nhận được vị ngòn ngọt của thứ trái cây nọ, cảnh tượng khi nãy lại ùa về, khiến gò má cậu bất giác nóng lên.

"Hôm nay tôi đi mô tô đến."

"Vậy thì đợi tạnh mưa rồi về."

"Nhưng dự báo thời tiết bảo đến tận sáng mai mưa mới dứt."

"Biết vậy anh đi mô tô đến làm gì?"

Yoongi cứng họng. Hắn thề, hắn không cố tình đi mô tô đến đây để được ngủ lại nhà Namjoon đâu, Min Yoongi thề đó!

"Kim Namjoon, em nỡ để tôi về khi trời mưa lớn vậy hả? Lỡ có chuyện gì xảy ra với tôi thì..."

"Thôi được rồi, hôm nay anh cứ ngủ lại ở đây đi."

Namjoon không cãi nổi hắn, nên chỉ đành buông lời đồng ý. Cậu thở dài, nghiêng người tựa vào lưng ghế, đôi mắt liếc qua Yoongi đầy bất lực.

Chợt, Namjoon như nhớ ra cái gì đó, bèn cao giọng, nhìn Yoongi đầy cảnh giác mà cất tiếng: "Này! Nhớ là không được làm gì bậy bạ đâu đấy!!"

"Em mất lòng tin với tôi đến thế hả Kim Namjoon?"

"Ừ, tin sao được trong khi tay anh vẫn đang đặt trên eo tôi."

Kim Namjoon lườm hắn, rồi lại chau mày hất cằm về cánh tay đang ôm lấy eo mình.

Yoongi bật cười khẽ, không có ý định rụt tay lại mà còn cố ý siết nhẹ thêm một chút, đôi mắt lấp lửng ý cười: "Tôi chỉ muốn giữ em lại, sợ em chạy mất thôi."

"Chạy đi đâu được? Đây là nhà tôi mà!"

Với cả, Kim Namjoon cũng chẳng có ý định trốn chạy thêm một lần nào nữa.

"Ừ nhỉ? Nhưng cho dù ở nơi khác, em cũng không được phép rời đi."

"Biết rồi, nói nhiều quá!"

"Huh? Sợ mất em nên mới nói nhiều, em không muốn sao?"

"Sến quá, im đi!"

"Sến nhưng vẫn có người đỏ mặt là đủ rồi."

"..."

--

Hai người cứ thế vờn nhau đến khi trời tối hẳn, Yoongi được Namjoon đưa cho bộ quần áo của cậu để mặc tạm. Mặc dù nó có hơi rộng, nhưng hắn cũng không thấy có gì khó chịu.

Lúc này, Yoongi đang trong nhà tắm, còn Namjoon thì đã tắm xong từ trước. Thế nên, giờ cậu đang lúi húi trải đống chăn nệm ra sàn để chuẩn bị chỗ ngủ cho hắn.

Tiếng mở cửa vang lên khiến Namjoon không khỏi quay đầu chú ý. Yoongi đã tắm xong, hắn bước ra, trên da vẫn còn phảng phất làn hơi ấm nóng và những giọt nước trong suốt. Bộ đồ có phần hơi rộng mà Namjoon đưa ban nãy giờ đây có chút hở ra phần xương quai xanh, Yoongi vuốt áo lên xoa mặt để lộ từng phần cơ bắp rắn rỏi rõ nét. Namjoon vô thức dừng lại, ánh mắt không kiềm được mà lướt qua hắn. Cổ họng cậu bất giác khô khốc, buộc cậu phải nuốt xuống một ngụm nước bọt để trấn tĩnh bản thân.

"Em làm gì vậy?"

Yoongi tiến về phía Namjoon, hắn vừa lau những lọn tóc ướt nước của mình, vừa lên tiếng thắc mắc.

"Thì chuẩn bị chỗ ngủ cho anh chứ làm gì."

Namjoon đáp, cậu điều chỉnh ánh nhìn của mình, cố gắng để bản thân không nhìn vào những thớ cơ rắn chắc được khắc hoạ rõ nét kia nữa.

"Em muốn tôi ngủ dưới sàn sao? Không, tôi muốn ngủ cạnh em, cớm nhỏ."

"Giường tôi nhỏ lắm, không ngủ chung được đâu."

Namjoon đặt nốt cái gối nằm lên tấm ga được trải dưới sàn, rồi tiến đến chiếc giường của mình mà ngồi lên, hờ hững buông lời chối từ.

"Nhỏ thì chúng ta sẽ nằm sát gần nhau hơn, không phải quá tốt sao?"

"Anh... tôi mặc anh đấy! Tôi đi ngủ đây."

Namjoon không cãi lại, cậu bày ra vẻ mặt hậm hực rồi nằm phịch xuống giường, đắp chăn và quay lưng về phía Yoongi. Tuy nhiên, cậu vẫn cố tình nằm dịch ra một chút và chừa khoảng trống đủ cho ai kia nằm cạnh bên.

Yoongi nhìn thấy khoảng trống ấy thì mỉm cười. Rồi hắn ngồi xuống, lau khô mái tóc vẫn còn đọng nước, từng sợi tóc ướt buông lơi, tạo thành những lọn tóc hơi xù nhẹ. Hắn khẽ lướt tay qua mái tóc của mình, đôi mắt vẫn hướng về phía Namjoon, say đắm ngắm nhìn, nụ cười nhàn nhạt trên môi vẫn chưa vụt tắt.

Khi đã lau khô tóc, Yoongi lấy đống chăn gối dưới sàn, nhẹ nhàng đặt nó lên nệm. Hắn nằm xuống cạnh Namjoon, khẽ khàng vươn tay ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng mình.

Hơi ấm và nhịp tim của Yoongi khi hắn áp sát cậu, Namjoon đều cảm nhận được tất cả. Cậu bỗng chốc giật nhẹ mình, đôi mi dài khẽ run, rồi từ từ hé đôi mắt trong bóng tối.

Yoongi nhận ra Namjoon chưa ngủ, hắn vùi mặt vào tóc cậu, hít một hơi thật sâu như muốn ghi nhớ từng hơi thở của người bên cạnh, hạ giọng: "Em chưa ngủ à?"

"Ngủ sao được khi có người làm phiền đến tôi?"

Namjoon đáp, nhưng vẫn không quay mặt về phía hắn.

"Em đúng là đồ phũ phàng."

Yoongi khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút trìu mến, hắn ôm chặt hơn, vòng tay khẽ siết lại một chút như muốn tạo ra cảm giác an toàn cho Namjoon.

Chợt, Yoongi ghé sát đôi tai đỏ ửng, khẽ khàng cắn nhẹ vào vành tai ấy, động tác đầy âu yếm nhưng cũng đủ khiến Namjoon rùng mình: "Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội, cớm yêu." Yoongi thủ thỉ, giọng nói trầm đến bất thường, nhưng cũng đan xen chút gì đó sâu lắng.

Namjoon không đáp, nhưng cơ thể cậu lại tựa vào hắn nhiều hơn một chút. Yoongi nhận ra điều này, đáy mắt liền hiện rõ ý cười, rồi cũng ôm chặt Namjoon hơn, tựa như để cậu dính chặt vào người mình.

--

Hiện giờ trời đã khuya, không khí xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường, nhưng Namjoon vẫn không thể nào chợp mắt được. Cảm giác ấm áp từ cái ôm của Yoongi khiến cậu khó mà thư giãn, tâm trí cứ quay cuồng với những suy nghĩ hỗn độn. Namjoon khẽ xoay người, để bản thân nằm đối diện với hắn. Ánh trăng vàng từ cửa sổ hắt vào khuôn mặt điển trai của Yoongi, tôn lên từng đường nét sắc bén đầy nam tính của hắn, khiến Namjoon khi nhìn không khỏi cảm thấy rung động và xao xuyến.

Namjoon si mê ngắm nhìn hắn hồi lâu, đôi môi vô thức nở một nụ cười đầy say đắm. Đoạn, cậu khẽ đưa hai ngón tay lên, áp môi mình lên chúng rồi lại đặt nhẹ hai ngón tay ấy lên đôi môi đang khép hờ của Yoongi. Cậu cứ thế giữ yên ngón tay ấy trong vài giây, đôi mắt không tự chủ được cong lên thành một vầng trăng khuyết, trông vô cùng hạnh phúc.

Yoongi đang nằm yên như thể đang ngủ say thì bất ngờ mở mắt, thành công khiến Namjoon giật bắn mình, cậu vội vã rụt tay về, gò má nóng bừng vì xấu hổ. Hắn lúc này không vội nói gì, mà chỉ im lặng ngắm nhìn phản ứng đáng yêu của người nọ, rồi ôn nhu hôn nhẹ lên môi Kim Namjoon: "Nếu em muốn hôn thì cứ nói với tôi, không cần phải cất công đến như thế đâu."

---

End 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com