40. Cùng nhau tập luyện
"Tôi sẽ cùng em tập luyện tại đây. Cớm nhỏ, tôi không muốn phải thấy em bị thương vì bất cẩn thêm lần nào nữa. Nào, vào thôi!"
Nói rồi, Yoongi không đợi Namjoon kịp phản ứng, hắn đã nắm tay Namjoon, siết nhẹ rồi kéo cậu vào trong.
--
"Đây là nơi anh hay lui đến để luyện tập sao?"
Khi cả hai đã bước hẳn vào bên trong, Namjoon theo phản xạ liền đảo mắt quan sát khắp căn phòng. Lúc nãy chỉ nhìn qua khe hở khép hờ, cậu không thể thấy rõ cách bày trí này.
Những vũ khí dài được treo dọc theo bức tường, bên dưới là các kệ gỗ được cố định chắc chắn, nơi từng loại vũ khí nhỏ nằm ngay ngắn: những cây baton sắc lạnh, những khẩu súng lục đắt tiền, những con dao bóng loáng,... Tất cả đều toát lên vẻ chuyên nghiệp và nguy hiểm đến rợn người.
Ở một bên góc phòng còn có bao cát tập võ, dây thừng tập lực. Và xa tít ở cuối căn phòng, còn có cả một bia bắn cung kích thước lớn đứng sừng sững, như minh chứng cho mức độ tập luyện khắc nghiệt của chủ nhân nơi này.
Kim Namjoon không khỏi cảm thán trước sự đầu tư của Min Yoongi. Tất cả đều được hắn sắp xếp một cách có hệ thống, đầy đủ các loại dụng cụ và vũ khí, không thiếu bất cứ thứ gì. Nơi luyện tập của Yoongi hoành tráng đến như vậy, nên việc hắn có khả năng cận chiến xuất sắc cũng là lẽ đương nhiên.
"Yoongi?"
Mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ người nọ, Namjoon khẽ gọi. Cậu nhíu mày, quay ra sau đảo mắt tìm Yoongi, nhưng lại không thấy hắn đâu.
Lạ thật, khi nãy hắn vẫn đứng ngay bên cạnh cậu mà?
Chợt, một tiếng gió rít vang lên sát bên tai Namjoon, cùng với đó là một bóng đen nhanh thoăn thoắt xuất hiện sau lưng cậu. 'Vụt' một tiếng, một cú đấm bất ngờ lao đến từ phía sau, Namjoon phản xạ nhanh lập tức xoay người tránh né. Nhưng chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì cậu lại tiếp tục đối mặt với những cú đấm liên tiếp đang xông tới. Những cú đấm đến từ... Min Yoongi.
Không biết vì lí do gì mà hắn lại làm vậy, nhưng Yoongi lúc này lại không hề nương tay, hắn cứ thế liên tục tấn công vào người Namjoon. Những cú đấm của hắn rất nhanh và chuẩn xác, từng đòn đều nhắm thẳng vào những điểm hiểm yếu trên cơ thể cậu.
Kim Namjoon cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ biết nghiêng người tránh né những cú đấm dồn dập kia. Đương nhiên, với kỹ năng thực chiến được rèn luyện kỹ càng, cậu đã dễ dàng tránh được tất cả, đôi mắt cũng nhanh chóng bắt kịp quỹ đạo di chuyển của Yoongi. Đòn đầu tiên là nhử, đòn thứ hai là ép cậu di chuyển theo hướng hắn muốn, và đòn thứ ba—
Đúng theo những gì Namjoon nghĩ, nắm đấm của Yoongi sượt ngang hông cậu. Kim Namjoon cười nhếch, giơ tay đón lấy cú đấm hiểm hóc của hắn, khoá chặt cổ tay hắn trong tích tách, nhướng mày: "Hửm? Anh có biết mình đang làm gì không, Min Yoongi?"
Yoongi cười nhạt, sau đó nháy mắt một cái: "Thử em tí thôi." Dứt câu, hắn liền tận dụng cổ tay đang bị Namjoon khống chế mà lật ngược thế cờ, nhanh như chớp kéo cậu sát mình, cố tình để hai cơ thể dán chặt vào nhau.
"Sao? Em đấu nổi không, cớm nhỏ?"
Yoongi hạ giọng, hắn đến gần, dùng đầu lưỡi ấm nóng của mình quét nhẹ qua dái tai Namjoon một đường, sau đó ngậm lấy mà mút nhẹ. Cảm giác tê rần từ tai lan đến tận cổ khiến Namjoon khẽ run, cơ thể theo phản xạ liền cứng lại, sau đó lại giãn ra. Yoongi nhận ra điều đó, hắn nở nụ cười đầy đắc ý, cố tình để hơi thở nóng rực của mình lả lướt trên làn da mẫn cảm kia, rồi ghé sát tai cậu thầm thì: "Em đang run à?"
"Anh đoán xem?"
Kim Namjoon hít sâu một hơi, cậu lơ đi cảm giác râm ran trên tai mình, cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại để kéo mình ra khỏi sự cám dỗ của hắn. Namjoon xoay người đẩy mạnh hắn ra, tiếp tục phản đòn. Yoongi nhếch môi trước sự nghiêm túc của đối phương, nhưng cũng nhanh chóng tập trung trở lại. Hắn liên tục vung nắm đấm về phía trước, mỗi cú đều rất chí mạng, không có chút gì gọi là khoan nhượng.
Mọi cú đấm của hắn đều được Namjoon né tránh một cách hoàn hảo, những tiếng 'vụt' 'vụt' vang lên sắc bén, tựa như luồng gió bị xé toạc trong không khí, lan rộng khắp căn phòng, báo hiệu cho một cuộc chiến đầy căng thẳng. Nhưng, đến cú đánh cuối cùng, Namjoon lại không kịp phản ứng. Chỉ trong tích tắc, bàn tay của Yoongi đã lao thẳng đến mặt cậu. Namjoon theo phản xạ nhắm mắt, nhưng thay vì nhận phải một cú đấm đau điếng đáp lên mặt, cậu lại cảm nhận được những ngón tay nóng rực của hắn vuốt qua gò má cậu một cách đầy trìu mến.
Trong phút cuối cùng, cú đấm đầy hiểm hóc của Yoongi đã được hắn cố tình chuyển thành cái vuốt ve đầy chủ ý.
Vốn dĩ, ngay từ đầu hắn không hề có ý định làm đau Namjoon.
"Em giỏi hơn tôi nghĩ đấy, cớm nhỏ."
Chất giọng trầm ấm của Yoongi vang lên đều đều bên tai, Namjoon chậm rãi mở mắt. Vừa mới lấy lại được tiêu cự, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt điển trai của hắn ngay sát mặt mình, và những ngón tay thon dài kia thì đang mơn trớn gò má của cậu.
"Anh là đang thử hay muốn ám sát tôi vậy? Ngài Min Yoongi?"
Namjoon nhướng mày, vừa nói, cậu vừa hơi nghiêng đầu về phía ngược lại như né tránh sự động chạm của hắn. Yoongi lập tức nhận ra điều đó, nhưng hắn cũng không nói gì.
"Em nghĩ tôi nỡ sao, hửm?"
Yoongi nói, những đầu ngón tay vẫn tiếp tục lả lướt trên gò má ửng hồng.
"Tôi chỉ đang thử phản xạ của em thôi. Phản xạ của em khá tốt đấy, nhưng vẫn còn chậm một chút. Và em dễ bị mất cảnh giác thế này, thì làm sao sống sót với thế giới ngoài kia?"
Yoongi nói tiếp, ánh mắt si mê khoá chặt người nhỏ hơn. Ngón tay của hắn từ má trượt dọc xuống đôi môi hồng nhuận, dịu dàng miết qua cánh môi dưới vẫn còn vương chút sưng đỏ.
Namjoon nhìn hắn, khẽ bĩu môi. Không phải ông đây tin tưởng hắn nên mới không đề phòng sao? Mất cảnh giác cái quái gì chứ? Đối với người khác thì cậu đã không như vậy rồi. Đúng là tên đầu xỏ Yoongi!
"Cớm nhỏ, em là cảnh sát, vậy nên phải luôn đặt sự cảnh giác lên hàng đầu. Không phải ai cũng muốn vuốt má em như tôi đâu."
Yoongi tiếp tục, hắn nâng tay muốn xoa đầu Namjoon, nhưng lại bị cậu quay đầu, trực tiếp né tránh.
Cảm giác lo lắng bất chợt dâng lên trong Yoongi, ánh mắt hắn trở nên mờ mịt một giây. Hắn đã làm gì sai sao? Chẳng lẽ... hắn lại khiến cậu tức giận và tổn thương rồi sao? Một tia bất an khó tả le lói ở nơi đáy mắt sâu thẳm.
Nhưng khi nhìn kỹ lại gương mặt đang cúi xuống kia, Yoongi liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cơ mày đang nhíu chặt lập tức giãn ra.
Kim Namjoon bày ra vẻ phụng phịu thấy rõ, đôi môi nhỏ bĩu ra một cách đầy ấm ức, trông chẳng khác gì một chú mèo con đang bị phạt. Hàng mày đẹp hơi nhíu lại, ánh mắt long lanh lộ rõ sự uỷ khuất, nhưng lâu lâu vẫn len lén liếc lên nhìn Yoongi, như thể đang chờ xem phản ứng của hắn. Cậu vẫn không chịu nói gì, chỉ đứng đó cúi gằm mặt, vô thức đá nhẹ mũi giày xuống sàn, đôi tay thon dài bất giác nghịch nghịch vạt áo của chính mình.
Dỗi rồi.
Yoongi bật cười khẽ.
Tức giận và giận dỗi, là hai phạm trù khác nhau mà, phải không?
Yoongi cắn môi nhịn cười, bản thân cũng không hề ngờ đến việc đối phương có thể trẻ con như vậy. Trẻ con... nhưng đáng yêu. Hắn tiến đến gần Namjoon, cánh tay rắn chắc vòng qua chiếc eo thon, kéo cậu sát hơn, thấp giọng: "Namjoon dỗi tôi à?"
"Không." Không dỗi, nhưng cơ thể đã tự động xích xa người ta cả một khoảng.
"Thật sao?" Yoongi nheo mắt, hắn cố tình kéo dài giọng để trêu chọc. "Không dỗi nhưng tôi thấy môi em bĩu dài đến nổi sắp chạm đất rồi đấy." Hắn nghiêng người sát hơn, vòng tay cũng siết chặt vào vòng eo mảnh khảnh nhưng lại bị ai kia tránh né.
Namjoon nghe thấy lập tức bặm môi lại, cậu trừng mắt lườm hắn, nhưng cái vẻ phụng phịu ấy của cậu lại chẳng khiến ánh nhìn này trông chẳng sát thương hơn là bao, mà ngược lại, còn trông giống như đang làm nũng.
Yoongi suýt thì bật cười thành tiếng, hắn gục đầu vào hõm cổ cậu dụi dụi, cố ý hạ thấp tông giọng: "Joonie sao lại dỗi tôi rồi?"
"Joonie cái đầu anh..."
Namjoon lầm bầm trong miệng chỉ để mình mình nghe thấy, sau đó vẫn tiếp tục bảo trì sự im lặng.
Sau một chút tĩnh lặng, cuối cùng cậu cũng chịu cất tiếng đáp lời, nhưng chỉ là những âm thanh lí nhí như muỗi kêu: "Thì... biết-biết là anh muốn thử nhưng tại sao lại đột ngột như vậy? Hại tôi giật cả mình, rồi lỡ đâu... tôi theo bản năng đánh anh luôn thì ph-phải làm sao?"
"Nhưng em đã đánh tôi đâu, tôi cũng đã đánh em đâu. Đúng không?"
Yoongi cất tiếng. Và đúng như những gì hắn nói, Kim Namjoon lúc nãy chỉ né đòn, chứ không hề phản công.
Thấy Namjoon không thể cãi lại mình, Yoongi khẽ mỉm cười, tiếp tục dụi mái tóc mượt mà vào gáy cậu. Hắn còn cố tình để sóng mũi của mình lướt qua vết cắn trên cổ Namjoon, khiến người nhỏ hơn bất giác run lên một chút.
"Anh!! Lát-Lát nữa sẽ đánh chết anh!"
Yoongi không nói lí lẽ làm Namjoon tức muốn xì khói, nhưng vẫn còn bị hắn ôm chặt nên không thể vùng ra. Mà bực nhất là, dù miệng càm ràm, nhưng cơ thể lại tự động dựa nhẹ vào lồng ngực người ta.
Yoongi nhận ra điều đó, một nụ cười hài lòng xuất hiện trên môi hắn. Hắn khẽ hôn vào dấu hickey trên gáy Namjoon, khiến cậu phải rụt cổ lại vì cảm giác nhồn nhột đang không ngừng lả lướt trên da mình. "Xin lỗi mà, cớm nhỏ." Yoongi nói với cậu bằng giọng mũi, chất giọng trầm ấm đầy mê hoặc.
Namjoon chính thức giơ cờ trắng với người này, cậu thở dài một tiếng, sau đó đẩy nhẹ đầu hắn ra, nhưng eo vẫn nằm gọn ghẽ trong vòng tay người nọ. "T-Thôi được rồi, lần sau đừng làm vậy nữa. Tôi không đảm bảo được mình sẽ phản ứng thế nào khi hoảng hốt đâu."
"V-Vậy giờ anh muốn tập... tập luyện kiểu gì?"
Thấy Yoongi vẫn giữ khư khư cậu trong lòng không có dấu hiệu thả ra, Namjoon bối rối hỏi. Cậu vươn tay đẩy nhẹ hắn ra, nhưng cũng chẳng hề hấn gì.
Yoongi không vội thả cậu ra, vẫn giữ cậu trong vòng tay, nhưng khi nghe câu hỏi của Namjoon, hắn cuối cùng cũng chịu buông lỏng tay. Yoongi lùi xa cậu mấy bước, hắn khoanh tay, đôi mắt quét qua một lượt cơ thể mà mình đã quen thuộc đến từng số đo, cuối cùng thốt ra một câu: "Em ăn mặc như vậy rất khó cho việc luyện tập. Đây, lấy áo thun tôi mới mua cho em mà mặc tạm vào." Nói rồi, hắn tiến tới kệ gỗ trên vách tường, lấy một chiếc áo thun xanh đơn giản được xếp gọn gàng rồi đưa nó cho cậu.
Namjoon theo phản xạ đưa tay nhận lấy, cũng tiện thể nhìn lại bộ đồ mình đang mặc. Đúng là trang phục hôm nay của cậu không thích hợp cho việc vận động mạnh. Lúc nãy né đòn thì không sao, nhưng nếu phải đánh thật, chắc chắn sẽ bị hạn chế động tác.
"N-Nhưng thay ở đâu bây giờ?"
"Em nghĩ xem? Cuối góc phòng cạnh bia bắn cung có nhà vệ sinh. Còn nếu em muốn chúng ta vận động mạnh theo kiểu khác, thì cứ việc thay ở đây."
Yoongi lại giở giọng trêu chọc đối phương, hắn vừa nói vừa nhếch mép cười đầy ẩn ý, còn cố tình nhấn mạnh ba từ 'vận động mạnh', khiến Namjoon phải đỏ mặt và quăng cho hắn một ánh nhìn không mấy thiện cảm một cái, rồi mới bước vào nhà vệ sinh để thay áo.
Năm phút sau, Namjoon bước ra với bộ đồ thoải mái hơn.
Chiếc áo thun màu xanh đậm vừa vặn với cơ thể cậu, không quá chật cũng không quá rộng, đường vải ôm nhẹ lấy bả vai thon đẹp, tôn lên dáng người nhưng không hề yếu ớt, khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác muốn che chở. Ở phía bên dưới, phần vải ôm ngay thắt eo, thành công khoe trọn đường cong mà Yoongi luôn yêu thích.
Và đặc biệt, màu xanh nhạt của chiếc áo thun lại hoàn toàn hòa hợp với nước da của Namjoon, thành công tôn lên làn da của cậu, và càng khiến cậu trở nên nổi bật khi khoác lên người chiếc áo này.
Yoongi nhìn Namjoon một lúc, ánh mắt vô thức tối lại.
Vốn dĩ hắn chỉ lấy tạm một chiếc áo cho cậu mặc, với mục đích muốn cậu thoải mái hơn chứ không hề có ý định gì khác. Vậy mà, Yoongi lại không ngờ đến, Kim Namjoon mặc áo hắn mua có thể hợp đến vậy.
Min Yoongi rất thích nhìn Kim Namjoon mặc đồ của mình.
Vì mỗi lần như thế, trông cậu cứ như đã hoà vào thế giới của hắn, khiến Yoongi có cảm giác như Namjoon thuộc về mình.
Yoongi không nhịn được khẽ nhếch môi, sau đó liền thu lại cảm xúc trong mắt, nhanh chóng tiến về phía cậu, giọng nói đã trở nên nghiêm túc hơn: "Vào lần đầu gặp và đánh nhau với em, tôi cũng khá bất ngờ vì khả năng cận chiến của em có thể tốt đến vậy."
Yoongi ngưng lại một chút như để Namjoon kịp nhớ ra rồi mới nói tiếp, cơ thể đã áp sát cậu hơn: "Khi nãy tôi có thử 'tấn công' em, và theo như những gì tôi quan sát được, kỹ thuật của em tiến bộ hơn hẳn, nhưng vẫn còn có lỗ hổng."
"Lỗ hổng?"
Namjoon nghe thấy vậy, hơi khựng lại.
Yoongi gật đầu, hắn đặt hờ tay vào vị trí vết thương trên vai cậu, tựa như gom tất cả sự dịu dàng mà hắn có được khẽ xoa xoa: "Đây. Vai em bị tên cướp đâm lén không phải vì phản ứng không nhanh, mà là do em lộ sơ hở khi ra đòn."
Namjoon nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng chưa kịp mở miệng thắc mắc thì bàn tay ấm áp của Yoongi đã trượt dài từ bả vai xuống đến tận hông cậu. Hắn cố tình di chuyển một cách chậm rãi, khiến Namjoon phải bất giác rụt cả người lại vì sự ma sát đầy chủ ý này.
Thấy cậu phản ứng như vậy, Yoongi nở nụ cười nhạt, rồi nói tiếp: "Khi em xoay người tấn công, em dồn trọng tâm quá nhiều vào một bên, dẫn đến phần này..." Yoongi vừa nói vừa khẽ ấn vào eo cậu, giọng nói đều đều như đang giảng bài: "...bị bỏ trống. Đối thủ chỉ cần nhìn vào sự mất cân bằng này của em, sẽ lập tức lợi dụng điều đó và tấn công ngược lại."
"Vậy-Vậy phải khắc phục thế nào?"
Namjoon chăm chú lắng nghe như một cậu học sinh ngoan, rồi bật ra câu hỏi. Yoongi ở ngoài xã hội đã lâu, từng chiến đấu với đủ hạng người, đối với những chuyện như thế này, hắn đương nhiên có nhiều kinh nghiệm hơn cậu. Vậy nên, chịu khó học hỏi hắn một chút, cậu cũng không mất mát gì.
Yoongi nhận ra ánh mắt quyết tâm của Namjoon, khẽ mỉm cười, không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu một cái: "Để tôi chỉ em." Dứt lời, hắn liền di chuyển về phía sau Namjoon, đặt hai tay lên vai và eo cậu, bàn tay to lớn vuốt nhẹ dọc theo sóng lưng như đang nắn thẳng: "Giữ trọng tâm ở đây, không nghiêng quá nhiều về một bên. Lưng thẳng, nhưng thả lỏng vai."
Cơ thể Namjoon căng cứng theo từng chuyển động của hắn, tim cậu đập nhanh liên hồi, gần như không thể tập trung vào những gì Yoongi nói. Namjoon không khỏi thắc mắc, tại sao Min Yoongi lại có thể thản nhiên tới mức này? Tại sao có hắn có thể chạm vào cậu một cách tự nhiên như thế?
Yoongi nhận ra sự bối rối của cậu, hắn nở nụ cười đầy ẩn ý, rồi cố tình tiến đến hơn, khiến gương mặt của hắn gần đến mức cằm suýt thì chạm vào bờ vai của người đối diện: "Tôi đang hướng dẫn em rất nghiêm túc, nhưng có vẻ em hơi phân tâm rồi nhỉ, cớm nhỏ?"
Nói rồi, đôi tay to lớn của hắn từ từ trượt xuống bờ mông căng tròn của Kim Namjoon, rồi men dọc theo bắp đùi mà chậm rãi vuốt ve. Hắn còn cố tình ngón cái ấn nhẹ vào lớp vải, nhắm thẳng vào đùi trong mẫn cảm mà mơn trớn, tựa như đang thử thách giới hạn chịu đựng của cậu.
Namjoon rùng mình, không chịu nổi liền tựa cả cơ thể vào người hắn. Cảm thấy hơi thở người trong lòng khẽ loạn nhịp, Yoongi nắm lấy cằm cậu nâng xuống, để cậu đối diện với mình.
Ngay khoảng khắc gương mặt thanh tú ấy ngẩng lên nhìn hắn, Yoongi đã không thể rời mắt khỏi cậu. Làn da Namjoon nóng rực dưới ánh đèn mờ ảo, gò má đào ửng đỏ một cách đáng ngờ, đôi mắt long lanh mơ hồ vương chút nước, vầng trán cao đẹp lấm tấm mồ hôi. Cậu cắn môi, cố gắng che giấu biểu cảm của mình, nhưng động tác nhỏ ấy lại càng khiến Namjoon trở nên gợi cảm hơn.
Nhìn thấy dáng vẻ đó, Yoongi lập tức muốn tát mình một cái cho tỉnh. Vốn dĩ hắn chỉ định trêu ghẹo cậu một chút, ai mà ngờ Namjoon lại có thể bày ra dáng vẻ khiêu gợi như thế này trước mặt hắn, khiến hắn chỉ muốn đè cậu xuống và 'làm' cậu ngay tại đây.
Min Yoongi ho khan, nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi quay mặt sang hướng khác: "Với vẻ mặt này của em, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ không nghĩ chúng ta chỉ đơn giản là tập võ đâu." Hắn nói, vẫn không dám ngắm nhìn dáng vẻ quyến rũ kia thêm lần nào nữa.
"Còn không phải do tay của anh không biết phép tắc?"
Namjoon nói rồi lắc mạnh đầu, tựa như đang cố trấn tĩnh bản thân, để mình có thể lơ đi cảm giác rạo rực vì sự động chạm đầy mờ ám của Min Yoongi.
"Thôi được rồi, tất cả là do tôi, được chưa?"
Yoongi chẳng buồn đôi co, hay nói đúng hơn là, Namjoon nói đúng đến mức khiến hắn chẳng thể đôi co.
"Giờ thì thả lỏng nào, làm theo những gì tôi hướng dẫn đi."
Yoongi tiếp lời.
Namjoon gật đầu, cậu đứng thẳng người, bắt đầu vào thế và thực hiện động tác theo hướng dẫn của Yoongi. Tư thế mới nên không tránh khỏi việc Namjoon thấy không quen và trở nên lúng túng, và điều đó khiến hắn phải tiến đến và điều chỉnh tư thế cho cậu lại lần nữa.
"Đúng rồi, giờ thì thử vung nắm đấm về phía trước đi."
Kim Namjoon lập tức ngoan ngoãn làm theo lời hắn, cậu vung tay đấm vào không khí, một cú đấm khá mạnh và dứt khoát.
"Không tệ, cân bằng hơn rồi."
"Lần nữa."
Yoongi lùi lại một chút, nghiêm túc quan sát từng động tác của cậu, trông giống như một người thầy thực thụ.
Namjoon hít sâu, dồn lực vào cánh tay rồi tiếp tục giáng vào không khí một cú đấm chí mạng. Cú ra đòn này mạnh hơn, động tác cũng mượt mà hơn lần trước. Cậu không nhìn Yoongi, chỉ tập trung vào cảm giác cơ bắp mình đang vận động theo đúng quỹ đạo mà hắn hướng dẫn.
Yoongi khoanh tay tiếp tục quan sát, ánh mắt sắc bén nhưng mang theo sự hài lòng rõ rệt: "Tốt lắm, nhịp thở ổn định hơn rồi." Hắn nói, giọng dịu dàng như đang tán dương.
"Đương nhiên."
Namjoon nhún vai, nở một nụ cười đầy tự mãn.
Bỗng, ánh mắt Namjoon loé lên một tia tinh nghịch, cậu nhoẻn miệng cười, nhấp chân tiến về phía hắn, nhỏ giọng: "Anh không sợ sau này tôi sẽ dùng chính cách ra đòn này mà đánh bại anh à?"
Yoongi bật cười trầm thấp, hắn cũng tiến về phía cậu, thành công rút ngắn khoảng cách hai người, tự tin đáp lời: "Ha, em không nỡ đâu."
"Anh chắc chứ?"
Kim Namjoon cười nhạt, sau đó bất ngờ tung cú đấm vào thẳng mặt hắn. Nhưng Yoongi nhanh hơn, hắn lập tức bắt lấy cổ tay cậu chặn lại, tay còn lại thì luồn qua eo Namjoon một cách khéo léo, kéo sát cơ thể cậu lại gần.
"Em nghĩ em là đối thủ của tôi sao? Hửm?"
Nói rồi, Yoongi cúi xuống, để môi mình lướt qua từng khớp ngón tay Namjoon, rồi men dần đến cổ tay, nơi mạch đập của cậu đang run lên nhè nhẹ. Yoongi không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục trượt dài đôi môi nóng rực của mình xuống tận bắp tay cậu, còn cố tình cắn nhẹ vào da thịt Namjoon, khiến cậu suýt thì rên lên, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở hỗn loạn.
Yoongi thấy người trong lòng ngày càng trở nên nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cơ thể cậu run lên. Hắn không giấu được sự hài lòng, cảm thấy bản thân tựa như vừa đạt được một chiến tích cực kỳ lớn, cực kỳ đáng tự hào.
Yoongi thu lại cảm xúc, hắn mân mê eo Namjoon thêm vài cái rồi mới buông cậu ra, nghiêm túc hỏi: "Em có biết tại sao tôi lại dễ dàng chặn được cách ra đòn này của em không?"
Namjoon lắc đầu.
"Là do tôi thấy được cơ của em đã căng ra, và vì em thay đổi tư thế quá đột ngột. Nên chỉ cần nhìn vào cách em xoay người, tôi lập tức biết được em sắp tung cú đấm."
"Vậy sao..."
Kim Namjoon gật gù như đã hiểu, trong lòng thoáng xấu hổ vì không ngờ bản thân trong lúc chiến đấu lại có thể để lộ nhiều sơ hở đến vậy.
"Đừng lo, chỉ cần khắc phục được nhược điểm này và lỗ hổng như tôi đã nói, kỹ thuật của em sẽ sớm xuất sắc thôi."
"Em đã hiểu chưa? Nếu hiểu rồi thì cùng tôi thực hành đi."
Chưa để Namjoon kịp tiêu hoá câu nói, Yoongi đã bất ngờ đấm thẳng về phía trước. Nhưng lần này, cậu không còn xoay người tránh né nữa, mà trực tiếp bắt gọn tay hắn trong gang tấc.
Kim Namjoon nhìn hắn, cậu nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ đắc ý: "Huh? Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông đâu, Min Yoongi."
Yoongi nhếch mép: "Hay nhỉ?" Nói rồi, hắn đẩy cậu ra. Namjoon theo đà lùi ra sau mấy bước, sau đó liền tiến về phía trước, tung những cú đấm dồn dập về phía Yoongi.
Yoongi né đòn, hắn vừa nghiêng người né tránh những cú đấm hiểm hóc kia, vừa đưa mắt quan sát quỹ đạo di chuyển của cậu.
"Đúng rồi, tốt lắm, giữ sự cân bằng."
Ánh mắt Yoongi vẫn dõi theo từng động tác của Namjoon. Cậu di chuyển nhịp nhàng, ra đòn liên tục, mỗi cú đấm của cậu đều có lực, có tiết tấu như một bản nhạc dồn dập. Tuy nhiên, do dùng quá nhiều sức, cơ thể cậu bắt đầu có chút chao đảo, mất đi sự ổn định vốn có.
Bàn tay to lớn của Yoongi lần nữa đặt lên eo Namjoon, nhưng lần này không phải để khống chế, mà để giữ thăng bằng cho cậu tránh khỏi sự mất cân bằng.
"Cẩn thận, cớm nhỏ. Nếu mất trọng tâm, em sẽ dễ bị áp chế ngay đấy."
Namjoon thoáng sững người khi bàn tay Yoongi đặt lên eo mình, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã thoát khỏi hắn một cách dứt khoát. Kim Namjoon hít sâu một hơi, khẽ nghiêng người và giơ chân tung cú đá đầy uy lực về phía Yoongi.
Min Yoongi phản ứng nhanh như chớp, hắn bắt gọn cổ chân Namjoon, giữ nó giữa không trung. Lực đạo của hắn vừa đủ khiến cậu không thể giãy ra, nhưng cũng không khiến cậu phải chịu đau đớn.
Namjoon cau mày, vừa định rụt chân về lại bị Yoongi siết chặt hơn, kéo chân cậu áp sát vào hông hắn, rút ngắn khoảng cách cả hai. Lồng ngực hai người lập tức dính chặt vào nhau, hai hơi thở nóng rực hoà quyện. Namjoon vì mất thăng bằng nên quàng tay qua cổ hắn, tạo nên một tư thế vô cùng mờ ám.
Yoongi vẫn không chịu buông cậu ra mà giữ chân Namjoon cố định một chỗ. Hắn cúi đầu, những ngón tay lướt dọc từ đầu gối đến tận bắp đùi mẫn cảm của đối phương. Từng cái vuốt ve của hắn đều chậm rãi và đầy chủ ý, đến khi bàn tay hư hỏng sắp chạm đến mép quần cậu, Yoongi mới dừng lại.
"Ưm..."
Namjoon mím môi, ánh mắt khẽ xao động, hơi thở dần trở nên nặng nề.
Yoongi nhìn thấy thì khẽ cười, hắn tiến gần hơn, giở giọng trêu chọc: "Đánh đấm ngoài xã hội mấy năm nay, nhưng tôi chưa từng thấy ai vừa đấu vừa rên như em luôn ấy Namjoon."
"Anh!!"
Namjoon thẹn quá hoá giận, cậu ngay lập tức trở nên tỉnh táo mà vùng ra, tiếp tục vung cú đấm về phía trước, nhưng lại bị hắn chặn được.
"Vẫn còn thay đổi tư thế quá đột ngột."
Namjoon mím môi, không phục, cậu xoay người phản công. Nhưng ngay khi cậu vừa vùng tay ra, Yoongi đã lại tiến lên, tay hắn dễ dàng giữ lấy tay cậu lần nữa, kéo cậu đến gần mình.
Yoongi cứ thế đứng ngay phía sau lưng Namjoon, vòng tay rắn chắc siết chặt lấy eo thon, rồi cố tình kéo lưng cậu sát vào lồng ngực mình, để hai cơ thể dường như dính chặt vào nhau. Yoongi tiến gần hơn nữa, thì thầm vào tai Namjoon bằng chất giọng trầm ấm đầy mê hoặc: "Oops, lại bắt được em rồi, cớm nhỏ."
Kim Namjoon cảm thấy hơi mất tập trung khi lưng cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập của Yoongi. Cậu xoay người, nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến đối phương phân tâm trong giây lát, sau đó lại bất ngờ hất mạnh tay hắn ra, thành công để bản thân thoát khỏi sự khống chế của Yoongi trong gang tấc.
"Whoops, tôi cũng lại thoát khỏi anh rồi, Yoongi."
Nói rồi, Namjoon tiếp tục vung đòn về phía Yoongi, hắn đương nhiên né được tất cả. Nhưng đến cú đấm tiếp theo, cậu lại bất ngờ đổi hướng, khiến hắn nhất thời không phản ứng kịp.
Một giây sau, Yoongi cảm nhận được một cơn gió nhỏ sượt qua má mình.
Kim Namjoon hoàn toàn có thể đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng cậu lại không làm vậy.
Cậu không đánh hắn.
Namjoon chỉ để nắm đấm lơ lửng ngay sát mặt Yoongi rồi nhìn hắn, ánh mắt có chút đắc ý, khoé môi khẽ nhếch lên: "Sao nào? Không ngờ tới phải không?"
"Hừm, đúng là em học nhanh thật."
Yoongi nói, ánh mắt khẽ lướt qua bàn tay đang cuộn thành quyền rồi gật đầu, như đang ngầm chấp nhận chiến thắng của đối phương.
"Cũng nhờ anh cả. Cảm ơn nhé, Yoongi."
Namjoon vui vẻ đáp lời, nhưng chưa để cậu kịp ăn mừng chiến thắng nho nhỏ, hắn đã đứng thẳng người, từng bước tiến về phía trước. Kim Namjoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ theo bản năng mà lùi ra sau. Yoongi không nói gì, hắn cứ thế áp đảo Namjoon và tiến về phía cậu, cho đến khi lưng cậu chạm vào tường, hắn mới dừng lại.
Một tay Yoongi giữ lấy cổ tay Namjoon, tay còn lại chặn ngang eo cậu, hoàn toàn khoá chặt đường lui của người nhỏ hơn. Hắn cúi người sát Namjoon, khẽ nhướng một bên mày tỏ ý không hài lòng: "Hmm? Chỉ cảm ơn thôi à? Không có cách đền đáp khác sao?"
"Đ-Đền đáp? Nhưng bằng cách nào, anh đâu có thiếu thứ gì..."
Namjoon thoáng ngượng ngùng vì khoảng cách của cả hai, cậu lắp bắp thắc mắc, gò má đã hây hây đỏ.
"H-Hay là, tôi mời anh một bữa ăn nhé?!"
Namjoon bối rối.
"Không muốn."
Yoongi lắc đầu, rồi nói tiếp: "Tôi muốn nhận một thứ gì đó từ em cơ. Em đâu thiếu tinh tế đến mức không hiểu, đúng không? Cớm nhỏ."
Kim Namjoon nhìn hắn, hết gật đầu rồi lại lắc đầu. Cậu đảo mắt sang hướng khác, dáng vẻ trông rất đăm chiêu. Cuối cùng, chẳng biết Namjoon nghĩ gì mà lại cúi người xuống, hôn vào má Yoongi một cái.
---
End 40.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com