43. Safety pin
"Gì đây? 'Nơi khác' mà anh nói muốn đưa tôi đến, là căn nhà to đùng này của anh à?"
Sau khi tập luyện và đùa nghịch đến mệt lả, nơi thứ hai mà Yoongi đưa Namjoon đến trong ngày là "nhà" của hắn. Nói là nhà cho giản đơn vậy thôi, nhưng thật ra trước mắt cậu lại là một căn biệt thự rộng lớn, lộng lẫy đến sa hoa, đến mức cậu cảm thấy choáng ngợp.
Một căn biệt thự cao ngất, từng đường nét của nó đều toát lên vẻ quyền lực cao quý. Những cột trụ lớn sừng sững được chạm khắc tinh tế với những hoạ tiết của những năm chín mươi. Khuôn viên biệt thự rộng lớn với hàng cây xanh được cắt tỉa cẩn thận. Lối đi dẫn vào nhà được lát đá cẩm thạch đầy sang trọng, toác lên vẻ quyền thế của nơi này.
"Thì sao? Không thích à? Em nên tập làm quen đi, trước sau gì em với tôi cũng về chung một nhà mà thôi."
Vết cắn của Namjoon nằm trên mu bàn tay Yoongi vẫn chưa mờ hẳn, thế nhưng hắn có vẻ chưa biết sợ là gì, vẫn tiếp tục tỉnh bơ lên tiếng trêu ngươi cậu. Không những thế, Yoongi còn cong cong hai khoé môi một cách đầy tự tin, như thể đang khẳng định điều hắn nhắc đến là chuyện hiển nhiên, bộ dạng trông vừa vô liêm sỉ, vừa trông vô cùng thiếu đánh.
Kim Namjoon nghe được thì lập tức quay phắt lại, không chút chần chừ nâng tay đập mạnh vào vai của Min - thiếu đánh - Yoongi một cái, cho hắn vừa cái tội cợt nhả.
"Anh nói năng kiểu gì thế? Lần sau còn đùa bậy bạ như vậy, tôi cắn chết anh đó."
"Tôi không đùa." Yoongi nhún vai, chẳng hề có ý định thu lại câu nói của mình. "Nhưng nếu em muốn cắn, thì tôi luôn sẵn sàng." Hắn thản nhiên nói tiếp, sau đó cố tình nghiêng người về phía Namjoon, rồi lại chu nhẹ đôi môi mềm mại của mình, như đang ẩn ý rằng nếu muốn cắn, thì Kim Namjoon hãy cứ cắn vào đấy.
Tất nhiên Kim Namjoon hiểu rõ ý đồ của Min Yoongi, nhưng cậu đã quen đến mức chẳng buồn đôi co. Cậu bĩu môi lườm hắn một cái, rồi tiếp tục giương mắt ngắm nhìn căn "lâu đài thu nhỏ" trước mặt, không thèm để tâm đến cái tên lưu manh kia nữa.
Yoongi bật cười khẽ khi Namjoon cứ liên tục ngước mặt tròn mắt nhìn biệt phủ của hắn, trông ngây ngốc chẳng khác gì chú cún nhỏ lần đầu được dẫn đến một trung tâm thương mại rộng lớn. Hắn nhìn cậu, không nhịn được vươn tay xoa đầu Namjoon một cái, rồi nhanh nhảu nắm cổ tay cậu, kéo cậu đi qua cánh cửa lớn.
--
Căn biệt thự nhìn từ bên ngoài vốn đã sang trọng, nhưng khi bước vào trong, căn biệt thự ấy lại sang trọng hơn gấp mười lần. Một vài người giúp việc và vệ sĩ ngay sau khi thấy Yoongi bước vào liền cúi đầu chào hai người, thái độ cung kính đến mức khiến Kim Namjoon cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cậu vẽ ra một nụ cười méo mó đáp lại họ, rồi không nhịn được quay sang hắn, hạ giọng hỏi nhỏ:
"Bình thường anh sống như thế này à? Không thấy ngột ngạt sao..."
"Trước đây thì vẫn bình thường." Yoongi quay sang nhìn cậu, ánh mắt hắn ôn hoà đến bất ngờ khi nói đến câu tiếp theo: "Nhưng giờ thì không. Có lẽ, có thêm em sẽ tốt hơn."
Thái độ nửa thật nửa đùa của Yoongi khiến Namjoon có chút bối rối, cậu chỉ biết hừ nhẹ một tiếng, nhưng không có ý định nói gì thêm. Kim Namjoon không thể không thừa nhận rằng, trong lòng cậu lúc này cảm thấy hơi lạ lẫm, tựa như câu nói của Yoongi đang len lỏi vào một góc nào đó trong tim cậu, khiến nó mềm xuống một cách vô thức.
Mơ mơ hồ hồ trò chuyện cùng Yoongi một hồi, Namjoon đã sải bước cùng hắn đến hồ bơi từ lúc nào mà cậu lại chẳng hề hay biết. Namjoon nghiêng đầu nhìn hồ bơi rộng lớn trước mặt, rồi lại nheo mắt nghiêng người nhìn Yoongi, không khỏi cảm thấy thắc mắc: "Sao không vào nhà mà lại ra đây?"
"Em muốn vào nhà tôi đến vậy sao? Hửm?"
Yoongi nhếch mép, sau đó lại nhướng mày nhìn cậu, dáng vẻ vô cùng khiêu khích.
Ý nghĩ được cậu nói ra trong vô thức truyền sang tai Yoongi lại biến thành một nghĩa hoàn toàn khác khiến Namjoon hoảng hốt đỏ mặt. Cậu chẳng biết phải phản bác ra sao ngoài im bặt rồi xù lông ném cho Yoongi một cái nhìn sắc lẹm.
Nhìn thấy ánh mắt "rực lửa" ấy, Yoongi bật cười đầy nuông chiều, nhẹ nhàng giải thích cho cậu, trông không còn vẻ đùa cợt như trước nữa: "Được rồi! Bình tĩnh nào cớm nhỏ, tôi dẫn em đến đây là vì nơi đây có thể ngắm hoàng hôn."
Namjoon vô thức nhìn theo hướng Yoongi đang hướng mắt đến. Bây giờ cậu mới để ý, trước mắt cậu là một chân trời rực rỡ, nơi mặt trời dần khuất bóng, hiện rõ màu cam cháy cùng màu hồng tím phảng phất sau những vệt mây mỏng. Những tia sáng cuối cùng chiếu trên mặt hồ phẳng lạnh, lấp lán như hành ngàn mảnh gương vỡ, tạo nên một khung cảnh vô cùng lung linh, vô cùng thơ mộng.
Hoá ra hắn đưa cậu đến đây là để ngắm cảnh.
"Không tệ nhỉ?"
Namjoon mỉm cười, cậu hài lòng vì cảnh đẹp trước mắt, nhanh chóng ngồi xuống thành trên của hồ bơi, sau đó lại vỗ nhẹ vào bên cạnh ý bảo Yoongi đến ngồi cùng.
"Phải là rất đẹp, chứ không phải là không tệ."
Yoongi nhìn cậu, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, rồi không do dự mà ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Ừm, rất đẹp."
Namjoon gật đầu đồng thuận, cậu chống hai tay ra sau, khẽ đong đưa chân dưới làn nước mát lạnh, ánh mắt chăm chú dõi theo từng áng mây nhàn nhạt đang trôi chầm chậm trên bầu trời.
"Em có vẻ tự tin về bản thân nhỉ?"
"Hửm?"
Yoongi đột nhiên buông ra một câu không đầu không đuôi, khiến Namjoon không khỏi cảm thấy khó hiểu. Cậu bất giác quay đầu sang nhìn hắn, khẽ nhíu mày.
""Rất đẹp" tôi muốn nói đến ở đây là em, chứ không phải là cảnh. Em gật đầu đồng thuận với lời khen của tôi, nếu không phải tự tin thì là gì?"
Yoongi nhìn thẳng vào mắt Namjoon mà đáp lời, từng câu chữ trong câu nói có vẻ là trêu đùa nhưng ánh mắt si mê của hắn khi nhìn cậu thì lại không như vậy.
Nghe đến đây, Namjoon sững lại một giây, rồi lập tức bật cười, vừa cảm thấy bất lực vừa cảm thấy ngượng ngùng.
Cái tên Min Yoongi này, miệng bôi dầu hay sao mà tán tỉnh mượt thế?!
"Em cười cái gì? Tôi nói không đúng sao? Hửm? Cớm nhỏ của tôi xinh đẹp nên mới xứng đôi vừa lứa với người đẹp trai như tôi chứ."
Yoongi nói tiếp, hắn chậm rãi nghiêng người về phía cậu, tay chống lên thành hồ bơi ngay bên cạnh, rút ngắn khoảng cách của cả hai một cách đầy cố ý.
"Lắm trò!"
Namjoon lẫn nữa phì cười, sau đó dùng vai mình huých nhẹ vai hắn như một lời cảnh cáo, để Yoongi thôi ngay cái trò tán tỉnh sến súa này lại.
Yoongi cười khẽ, để mặc cho Namjoon đẩy mình một cái, sau đó lại rất tự nhiên mà dịch người về phía cậu, bù lại khoảng cách vừa bị kéo giãn ra.
Kim Namjoon không quan tâm đến người "bôi dầu vào miệng" kia nữa, cậu chống một tay lên thành hồ bơi, tay còn lại lười biếng phớt nhẹ dòng nước đang phát ra thứ ánh sáng óng ánh dưới ánh chiều tà. Cậu nhìn xuống dưới, chăm chú dõi theo từng gợn sóng nho nhỏ của làn nước trong vắt đang lăn tăn trước tác động của cậu.
Những gợn sóng lăn tăn lan rộng ra từ đầu ngón tay cậu, từng vòng từng vòng trùng điệp lên nhau rồi sau đó lại tan biến, nhường chỗ cho những đợt sóng khác có thể tiếp nối. Cậu vô thức ngắm nhìn chúng, bất giác cảm thấy những gợn sóng ấy thật giống với những cảm xúc trong lòng mình.
Namjoon vốn nghĩ mình đã quen với những va chạm mập mờ của cả hai, đã quen dần với những câu nói ẩn ý của Yoongi. Cậu tự nhủ rằng, mình của hiện tại có thể bình thản tựa như mặt nước phẳng lặng, chẳng mảy may dao động, chẳng mảy may để tâm.
Nhưng hoá ra, cậu đã nhầm.
Những cái chạm của Yoongi, những cử chỉ nhỏ nhặt của hắn, hay cái ánh mắt sâu thẳm kia của hắn khi nhìn cậu. Tất cả đều khiến cậu dao động, đều khiến trái tim cậu rung lên.
Namjoon nhìn mặt hồ, Yoongi nhìn Namjoon. Không gian cứ thế rơi vào im lặng một cách bất thường, nhưng lại không hề ngượng ngùng.
"Em nghĩ sao về nơi này?"
Đang phiêu dạt tâm hồn về nơi xa xôi nào đó mà chính Kim Namjoon còn không hề hay biết, thì Yoongi đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng im này. Namjoon khẽ giật mình, bàn tay đang đùa nghịch dòng nước xanh biếc cũng dừng lại. Cậu quay sang nhìn hắn, ngẫm nghĩ một hồi lâu mới thốt ra câu trả lời:
"Rộng lớn."
"Sang trọng."
Namjoon dừng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đang phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh của Min Yoongi.
"Nhưng cô đơn."
Câu cuối của Kim Namjoon khiến tim Yoongi bỗng chốc thắt lại, đôi ngươi chấn chứa ánh cam nhàn nhạt cũng khẽ khàng lay động.
Cô đơn?
Hắn ư?
"Yoongi, anh có cảm thấy cô đơn không?"
Namjoon hỏi tiếp, lần này cậu không nhìn hắn, mà lại dõi theo những gợn mây đang trôi chậm rãi trên bầu trời.
Bầu trời đã dần quang đãng, những đám mây lúc trước còn quây quần bên nhau mà bây giờ đã trôi dạt đi hết, chỉ chừa lại một vệt trắng lớn nhất nằm trơ trọi, cô độc giữa nền trời rộng lớn.
Kim Namjoon nhìn chằm chằm vào vệt trắng bồng bềnh ấy, không hiểu sao lại tự dưng bật cười.
Đám mây ấy, giống với Yoongi thật.
Một mình đứng ở vị trí cao, xung quanh có rất nhiều thứ, rất nhiều người, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một mình.
"Cô đơn sao? Trước kia thì không."
Cuối cùng, Yoongi cũng đưa ra câu trả lời cho Namjoon. Hắn cũng bất giác nhìn vào làn mây to lớn đơn độc kia như cậu, rồi cũng tự giác bật cười khi thấy nó thật giống với bản thân.
Từ lúc cha hắn mất và mẹ hắn rời đi, Yoongi đã không biết hai từ "cô đơn" được viết như thế nào.
Namjoon khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, lặng lẽ quan sát từng đường nét sắc lạnh trên gương mặt Yoongi dưới ánh chiều tà.
"Nhưng giờ thì khác. Nếu em rời đi lần nữa, tôi sẽ cảm thấy cô đơn đến mức sống không bằng chết."
Yoongi quay đầu sang nhìn Namjoon, cậu cũng nhìn hắn bằng đôi mắt đang mở to vì bất ngờ. Hai ánh mắt len lỏi chút gì đó mơ hồ, chút gì đó dịu dàng xoáy sâu vào nhau, tựa như muốn hoà làm một dưới sự chứng kiến của ánh hoàng hôn rực rỡ.
Namjoon im lặng nhìn Yoongi thật kỹ, như thể muốn xác nhận xem lời nói của hắn có bao nhiêu phần là thật. Nhưng dáng vẻ của hắn vẫn cứ thế, vẫn trầm tĩnh và kiên định, không chứa lấy một tia chần chừ hay đùa cợt.
Một làn gió nhẹ khẽ thổi qua làm những cánh lan chuông khẽ đung đưa trong gió, và rồi những ngọn gió ấy lại nhẹ nhàng đáp xuống hồ, khiến mặt hồ khẽ lay động thành những con sóng nhỏ.
Và sâu trong lòng Namjoon lúc này, cũng đang không ngừng dao động chẳng khác gì những gợn sóng kia.
"Dạo gần đây, tôi đã mơ thấy cha tôi."
Thấy Kim Namjoon vẫn đang trong trạng thái thẫn thờ đến mức quên mất phải đáp lại mình, Yoongi ngẩng đầu lên tiếng. Đôi mắt sắc lạnh của hắn giờ đây không còn nhìn cậu nữa, mà lại ngước lên ngắm nhìn những con vạc bay thành đàn vừa mới kiếm ăn về, từng đám từng đám nổi bật trên bầu trời cao vun vút.
"Trong giấc mơ đó, ông vẫn dạy tôi như lúc ông còn sống. Ông ấy dạy tôi về cách đánh giá con người, về cách đối nhân xử thế, về cách kinh doanh. Lúc ấy tôi thấy rất bình yên..."
Yoongi tiếp tục, đôi mắt vẫn dán chặt vào những đàn vạc đang không ngừng tung cánh bay lượn.
"Ông ấy còn vươn tay muốn chạm vào tôi. Nhưng không hiểu sao... chưa kịp chạm vào, ông ấy đã tan biến."
Yoongi cúi đầu, để mái tóc đen rũ xuống, che đi đôi mắt đang ánh lên sự đau thương của mình.
Kim Namjoon không đáp, cậu tập trung lắng nghe hắn. Và rồi, chẳng biết vì lí do gì, cậu lại vươn tay, tìm đến vành tai Yoongi mà khẽ chạm vào, nhẹ nhàng mân mê.
Hành động đột ngột của Namjoon khiến Yoongi ngạc nhiên. Hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu, nắm lấy bàn tay đang dịu dàng an ủi mình, rồi không nói không rằng mà đặt vào lòng bàn tay mềm mại ấy một nụ hôn đầy ôn nhu.
Kim Namjoon đã vươn tay, đã chạm vào hắn, nhưng cậu lại không hề biến mất giống cha hắn trong giấc mơ.
May thật.
Yoongi tự nhủ.
"Tôi cũng mơ thấy bà ta."
Bà ta. Người đã sinh ra hắn. Người đã bỏ hắn mà đi.
"Tôi ghét bà ta." Yoongi trầm giọng, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. "Nhưng tôi cũng nhớ bà ta. Chết tiệt! Tôi ghét cái thứ cảm xúc hỗn độn này quá đi mất!" Hắn nghiến răng, nâng tay muốn vò mạnh mái tóc của mình để giải toả cảm xúc, nhưng lại bị Kim Namjoon nắm lấy tay hắn ngăn lại, nhẹ nhàng đan những ngón tay nhỏ nhắn của cậu vào những ngón tay vốn đã chai sần vì súng đạn của hắn, thỏ thẻ:
"Đừng làm đau mình."
Yoongi khựng lại, cơn giận dữ tạm lắng xuống khi cảm nhận bàn tay của Namjoon nắm lấy tay hắn, ngón tay nhẹ nhàng đan vào.
"Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn tự hỏi. Nếu ngày ấy bà ta không rời đi, nếu bà ta ở lại cùng tôi, thì liệu tôi có trở thành một người như thế này không?"
Namjoon lặng lẽ nhìn hắn, con tim bỗng chốc nhói lên một nhịp đau buốt, bàn tay bất giác siết chặt tay hắn hơn.
Trong mắt thế gian, Min Yoongi là một kẻ không có trái tim. Nhưng ngay lúc này, Namjoon lại thấy một con người bình thường đến đau lòng. Một Yoongi cũng có những góc tối trong lòng, cũng mang trong mình những tổn thương mà chẳng ai thấu hiểu.
Một Yoongi cô đơn.
"Anh chờ tôi một chút."
Namjoon nói rồi khẽ gỡ những ngón tay đang đan chặt vào tay hắn ra, rồi vội vã đứng dậy muốn bước ra phía trước.
Yoongi nhận thấy Namjoon rời đi thì hốt hoảng, vô thức đưa tay nắm chặt cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình. "Em đi đâu?" Giọng hắn khàn đi một chút, mang theo sự bối rối hiếm hoi.
Namjoon hơi giật mình, cậu sững người lại trong giây lát. Namjoon hạ ánh nhìn, nhìn vào nơi đáy mắt đang le lói những tia phức tạp thì lập tức hiểu ra một điều, Min Yoongi là đang sợ.
Sợ cậu sẽ bỏ hắn mà đi.
Hoá ra ẩn sâu dưới lớp bọc mạnh mẽ của hắn, một Yoongi mềm yếu vẫn còn tồn tại, vẫn còn tổn thương, vẫn còn những vết thương lòng.
"Tôi sẽ không đi đâu xa đâu." Namjoon dịu giọng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn như trấn an. "Chỉ là muốn ra ngoài để lấy một thứ."
Yoongi vẫn chưa buông tay.
"Một thứ cho anh."
Thấy tâm tình Yoongi vẫn còn khá mâu thuẫn, Namjoon nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói mềm mại chẳng khác gì làn mây bồng bềnh đang trôi chầm chậm trên bầu trời sâu thẳm kia cả.
"Yoongi tin tôi không?"
Namjoon thì thầm, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan cả lớp băng dày nhất.
Yoongi nhìn cậu hồi lâu, nhìn đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của chiều tà, long lanh trông như có cả một dải ngân hà lấp lánh bên trong.
Tim Yoongi rung lên một nhịp, hắn nhìn cậu thêm chút nữa, rồi cuối cùng cũng từ từ nới lỏng bàn tay, để cậu rời đi.
Hắn nhìn theo bóng dáng cậu đang bước về phía cổng biệt thự, rồi lại vô thức nhìn xuống bàn tay mình - nơi vừa mất đi hơi ấm quen thuộc của Kim Namjoon.
Trống vắng thật.
Một cảm giác hụt hẫng trào dâng trong lòng Min Yoongi. Nếu Kim Namjoon thật sự biến mất, có lẽ hắn sẽ thật sự cô đơn đến mức sống không bằng chết mất.
"Chờ lâu không, Yoongi?"
Tiếng bước chân của Namjoon vọng lại từ phía sau, Yoongi theo phản xạ xoay người ngẩng đầu lên nhìn. Kim Namjoon đứng đó, đôi mắt cậu sáng lên như một ngọn lửa nhỏ dưới ánh hoàng hôn cam nhạt. Cậu nhìn hắn cười rạng rỡ, trên tay cầm chiếc ví đưa ra đằng trước, cố tình quơ quơ trước mặt để Yoongi có thể trông thấy.
"Tôi chờ em cả đời còn được."
Yoongi như bị hút hồn bởi hình ảnh trước mắt - một Kim Namjoon rực rỡ, xinh đẹp đến mức gần như tỏa ra ánh hào quang sáng chói dưới ánh chiều tà. Hắn nhìn chằm chằm cậu, đôi môi vô thức thốt ra những lời sâu trong đáy lòng mình, mà chẳng hề có ý tán tỉnh hay chọc ghẹo.
"Miệng thì nói chờ cả đời, nhưng khi nãy lại có người không cho tôi rời đi cơ đấy."
Namjoon bĩu môi lườm hắn một cái, sau đó liền ngồi xuống cạnh Yoongi, khoảng cách gần đến mức khiến hai bờ vai chạm hờ vào nhau.
Yoongi không phản bác được, hắn chỉ biết bật cười, giọng cười trầm thấp mang theo chút cưng chiều lẫn chút gì đó mơ hồ. Rồi hắn dời tầm mắt xuống chiếc ví trên tay cậu, đùa rằng: "Thứ em muốn đưa cho tôi là chiếc ví này à? Là sao đây hửm? Em định trả tiền cho nỗi buồn của tôi à?"
"Ừ, nếu được, tôi sẽ dùng tiền để mua nỗi buồn của anh."
Kim Namjoon đáp lại nhẹ tênh, nhưng đôi mắt trong veo ấy lại ánh lên vẻ chân thành khó tả. Một vẻ chân thành khiến Yoongi phải sững người trong giây lát, vì hắn chẳng biết được lời nói kia của cậu là thật hay đùa.
"Nhưng, thứ tôi muốn đưa cho anh lại chẳng phải tiền hay thứ vật chất gì cao sang. Thứ tôi muốn đưa cho anh, là cái này cơ."
Kim Namjoon mỉm cười, lấy trong ngăn nhỏ của ví ra một vật nho nhỏ màu bạc, óng ánh dưới sắc trời cam nhạt.
Namjoon cầm nó trong tay, rồi lại nắm lấy tay Min Yoongi, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay hắn. Sau đó, cậu lại cẩn thận khép những ngón tay của Yoongi lại, như muốn hắn trân trọng món đồ này.
Yoongi cúi xuống nhìn bàn tay mình, hắn chậm rãi mở từng ngón tay ra. Khi đôi mắt bắt gặp thứ đồ nhỏ nhắn mỏng tanh kia, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn Namjoon, đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu: "Kim băng?"
Thứ Kim Namjoon đưa cho hắn, chẳng phải thứ gì đắt tiền, mà lại là một chiếc kim băng nhỏ bé, đơn giản.
"Ừm, kim băng, để nối mọi thứ lại với nhau."
Namjoon nhẹ giọng trả lời, Yoongi im lặng chờ cậu nói tiếp. Cậu đảo mắt nhìn xuống mặt nước, không khỏi thắc mắc tại sao dưới ánh hoàng hôn, làn nước mát lành này lại có thể lung linh đến mức khiến con người ta có chút hoài niệm.
"Lúc nhỏ, cha tôi hay dùng kim băng để ghim lại mọi thứ. Có lần, chiếc cặp của tôi bị rách, lúc ấy tôi la oai oái, khóc lóc giãy nảy khắp nhà chỉ để ông ấy có thể mua cho tôi cái mới..." Namjoon vừa nói vừa bật cười, cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nhắc về một tuổi thơ có phần hơi khó chiều của mình. "...Nhưng cha tôi khi ấy lại không làm như vậy, ông ấy chỉ lặng lẽ dùng ghim băng cố định chỗ bị rách. Khi đó tôi cứ hỏi, "Nó sắp đứt rồi, cha giữ lại làm gì?". Cha tôi chỉ nói một câu...
"Chỉ cần chưa muốn bỏ nó đi, thì luôn có cách để giữ lại.""
Kim Namjoon quay sang nhìn hắn, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ trên chiếc kim băng nhỏ bé đang nằm trong lòng bàn tay Yoongi: "Cũng giống như mẹ anh vậy. Nếu anh hoàn toàn chưa muốn vứt bỏ bà ấy khỏi trái tim, thì cứ việc nhớ về bà, cứ việc cất giữ bà ấy vào một góc nhỏ trong vùng ký ức của mình."
Yoongi lặng thinh, cảm nhận những cảm xúc kỳ lạ đang chạy loạn trong có thể mình.
Hắn cúi đầu, nhìn chiếc kim băng nằm gọn trong lòng bàn tay mình, lấp lánh ánh bạc dưới trời chiều. Một vật nhỏ bé đến mức có thể bị người ta bỏ quên bất cứ lúc nào, vậy mà Namjoon lại mang nó đến trước mặt hắn, bảo rằng có thể nối mọi thứ lại với nhau.
Một vật tầm thường đến thế, nhưng lại khiến đáy lòng đang gợn sóng của Yoongi như dịu lại.
Kim Namjoon nhìn Yoongi, bàn tay ấm áp luồn nhẹ qua xương quai hàm của hắn, ân cần nâng mặt hắn lên, để hắn có thể nhìn thẳng vào mắt mình: "Nhưng nếu anh không muốn nhớ đến, thì cũng chẳng sao cả. Cứ xem như chiếc kim băng này là tôi, một Kim Namjoon luôn đồng hành cùng anh, và theo sau bảo vệ anh."
Yoongi khẽ bật cười, nhưng nụ cười lần này không mang theo vẻ trào phúng. Hắn đưa chiếc kim băng lên trước mặt, lật qua lật lại giữa hai ngón tay, rồi lại quay sang nhìn Namjoon, ánh mắt phức tạp: "Một tên tội phạm như tôi mà lại được một cảnh sát như em bảo vệ sao? Cớm nhỏ, em đúng là hết thuốc chữa rồi."
Namjoon cũng bật cười, cậu nhún vai, chẳng buồn nhìn hắn mà đáp lời: "Đã hết thuốc chữa từ lúc bước chân vào mối quan hệ này với anh rồi."
Yoongi lặng đi trong thoáng chốc, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm người nhỏ hơn đang vô tư đung đưa chân dưới nước, đôi tay thì lặng lẽ bện từng sợi cỏ bấc đèn mà khi nãy cậu đã tiện tay hái mang vào.
Mối quan hệ này.
Hắn không rõ Namjoon định nghĩa nó theo cách nào. Bạn tình? Đối thủ? Mập mờ? Hay là một sự gắn kết mong manh giữa hai con người lẽ ra không nên thuộc về nhau?
Nhưng dù là mối quan hệ gì đi nữa, thì cả hắn và cậu, đều không thoát ra được nữa rồi.
"Xong rồi."
Bỗng, Namjoon cầm lấy chiếc kim băng trong tay Yoongi, cẩn thận luồn nó qua sợi dây bằng cỏ bấc đèn cậu vừa bện xong, rồi lại giơ nó lên trước mặt hắn, để nó đung đưa trong làn gió nhẹ.
"Đây là gì?"
Yoongi nhướng mày, nhìn vào chiếc vòng tuy thô sơ nhưng lại được Namjoon đan rất tỉ mỉ, của chiếc vòng chính là chiếc kim băng mà cậu vừa đưa cho hắn vào lúc nãy.
"Safety pin*." Kim Namjoon đáp lời, sau đó chậm rãi luồn sợi dây qua gáy hắn và cài nó lại, động tác tràn đầy sự dịu dàng. "Vội quá nên không có vòng cổ nào đàng hoàng, nhưng đều là tấm lòng của tôi đấy." Cậu cười mỉm, không quên xoa nhẹ gáy hắn một cái trước khi thu tay về.
"Safety pin?"
Yoongi lặng lẽ đưa tay chạm vào chiếc vòng vừa được Namjoon đeo vào cổ mình, con tim bỗng dâng lên chút ấm áp.
Safety pin.
Yoongi biết chứ, hắn biết ý nghĩa của nó chứ.
Kẻ từng muốn vứt bỏ bản thân mình như hắn, thì làm sao không hiểu ý nghĩa của chiếc vòng cổ này được.
Hắn cúi đầu, ngón tay chạm nhẹ vào chiếc kim băng nhỏ bé nằm ngay trước ngực mình. Dưới ánh chiều tà, ánh bạc của nó phản chiếu một cách dịu dàng, tựa như một dấu ấn mà Kim Namjoon đã để lại trên người hắn.
"Cảm ơn em."
Yoongi thì thầm, âm lượng nhỏ đến mức tưởng chừng như hoà vào tiếng xào xạc của lá cây lan chuông.
"Cảm ơn thôi chưa đủ đâu."
Namjoon bật cười khẽ, đuôi mắt đẹp đẽ cong nhẹ tạo thành một vầng trăng khuyết, và rồi vầng trăng khuyết ấy lại ánh lên chút gì đó tinh nghịch.
"Vậy em muốn tôi làm gì?"
"Xuống bơi với tôi. Đưa người ta tới tận đây mà chỉ ngồi trên này và ngắm cảnh thôi à?"
Cảm thấy bầu không khí đang dần nặng nề, Namjoon vội buông ra một câu đùa rồi nhanh nhảu cởi phăng chiếc áo ngoài, tiện tay ném nó sang một bên. Không chút do dự, cậu dứt khoát lao thẳng xuống mặt nước trong veo bên dưới, khiến mặt nước vốn tĩnh lặng giờ đây đã chuyển động mạnh, văng lên tung toé bọt nước.
Namjoon nổi lên, vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra phía sau, nhìn hắn nở nụ cười tươi, rạng rỡ đến mức khiến Yoongi cảm thấy chói mắt.
Yoongi dõi theo bóng dáng của Namjoon đang vui vẻ đùa nghịch dưới làn nước mát mẻ, nhưng chẳng hiểu sao chính hắn lại cảm thấy nóng hết cả người khi đôi ngươi vô tình va phải làn da bánh mật không tì vết cùng hai nụ hoa đang dựng thẳng ở trước ngực cậu.
Yoongi hắng giọng, chưa kịp quay mặt sang nơi khác để điều chỉnh cảm xúc đã bị một dòng nước lạnh đáp thẳng vào mặt. Theo bản năng, hắn nhắm mắt, cảm nhận từng giọt nước đang lăn dài trên gò má mình. Yoongi mở mắt, lại hạ tầm nhìn nhìn xuống dưới hồ bơi - nơi có một cậu cảnh sát nhỏ đang vui cười khúc khích vì vừa thành công trêu được hắn.
"Hừm, em chán sống rồi, cớm nhỏ!!"
Yoongi bật cười, đưa tay lau đi những giọt nước còn sót lại trên da. Hắn giơ tay cởi từng nút áo sơ mi, động tác nhanh thoăn thoắt như thể đã làm việc này rất nhiều lần.
Cũng phải thôi, khi chuẩn bị "ăn" cậu, hắn thậm chí còn cởi áo nhanh hơn thế này nữa kia mà.
Namjoon ban đầu còn hả hê, nhưng sau khi thấy Yoongi không nói không rằng mà bắt đầu cởi áo, nụ cười trên môi cậu dần cứng lại.
Chết tiệt, khi không lại rủ hắn xuống bơi cùng làm gì? Chẳng khác nào tự dâng trứng cho ác.
Namjoon nuốt khan một cái, chưa kịp xoay người bỏ chạy đã nghe một tiếng 'ùm' thật lớn, Min Yoongi vậy mà lại nhảy xuống hồ mà chẳng hề báo trước.
Dòng nước bắn lên tung toé, khiến cậu phải đưa tay che mặt theo bản năng. Khi mở mắt ra, Yoongi đã đứng trước mặt cậu, nước nhỏ giọt từ mái tóc ướt của hắn, đôi mắt sắc bén nhìn cậu đầy nguy hiểm.
"Em còn dám ghẹo tôi không?"
"Dám!!"
Namjoon tinh nghịch trả lời, cậu hắt mạnh nước về phía hắn, rồi bật cười khanh khách, sau đó không để hắn kịp phản ứng đã quay người bơi đi mất.
"Em đúng là ăn gan trời rồi Kim Namjoon!!"
Yoongi mỉm cười đuổi theo sau, trong lòng tự hỏi không biết từ lúc nào mà mình lại trở nên trẻ con như thế này.
"Ha ha, thách anh bắt được tôi! Nếu bắt được, tôi cho anh hôn tôi một cái!"
Namjoon nghe tiếng nước khuấy động phía sau thì quay sang nhìn Yoongi, lần nữa hắt nước về phía hắn, buông lời thách thức. Cậu cười tít cả mắt, vội vàng tăng tốc khi thấy Yoongi đang có dấu hiệu của sự quyết tâm muốn bắt được mình.
"Bắt được sẽ hôn em một cái. Được thôi cớm nhỏ, là em nói đấy nhé!"
Namjoon vừa bơi vừa ngoái đầu lại nhìn, nhưng mặt hồ lúc này lại trống trơn, chẳng thấy bóng dáng của Yoongi ở đâu cả.
Namjoon mở miệng định gọi hắn, nhưng chưa kịp làm gì thì cả cơ thể bỗng chốc mất trọng tâm. Một lực mạnh từ dưới nước kéo lấy cậu, khiến cậu không kịp trở tay. Dòng nước mát lạnh bao phủ toàn thân, trước khi cậu kịp định thần, một vòng tay rắn chắc đã ôm eo cậu từ phía sau, kéo cậu ngoi lên mặt nước.
"Bắt được em rồi, cớm nhỏ."
Yoongi thì thầm vào tai cậu, tư thế cả hai hiện giờ khiến cả cơ thể Namjoon chạm thẳng vào lồng ngực rắn chắc của hắn, một lồng ngực nóng rực dù đang chìm trong nước.
Namjoon cảm thấy bản thân đột nhiên mất bình tĩnh khi cánh tay của Yoongi vẫn cứ liên tục siết lấy eo mình. Cậu nuốt khan một cái, vờ như không có chuyện gì xảy ra mà vỗ nhẹ lên tay hắn: "Anh chơi ăn gian!"
"Nhưng em đâu có ra luật đâu, tôi bắt em bằng cách nào mà chẳng được, đúng không?"
Yoongi siết vòng eo mảnh khảnh chặt hơn rồi tựa cằm lên vai cậu, khoảng cách gần đến mức khiến đôi tai nóng rực của Namjoon dù không muốn nhưng vẫn nghe rõ mồn một hơi thở quyến rũ của hắn. Theo phản xạ, cậu vô thức quay đầu sang nhìn hắn, và ngay khoảng khắc ấy, Namjoon đã lập tức khựng lại.
Chết tiệt, sao hôm nay, Min Yoongi lại đẹp trai đến thế?
Gương mặt điển trai của hắn được sắc đỏ của ánh chiều tà hắt vào, khiến từng đường nét sắc bén trên đấy càng thêm nổi bật. Mái tóc ướt sũng của Yoongi được hắn vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cùng đôi mắt sâu thẳm như chứa một vùng trời bí ẩn, trông vừa hấp dẫn vừa quyến rũ. Những giọt nước còn đọng lại trên làn da rám nắng, phản chiếu ánh hoàng hôn, lấp lánh tựa những viên pha lê nhỏ.
Namjoon bất giác nuốt khan, cảm giác lồng ngực mình khẽ nảy lên một nhịp lạ lẫm.
Và rồi, Namjoon nhìn xuống đôi môi đang khép hờ kia, sau đó vô thức cắn nhẹ môi mình.
Không xong rồi, Kim Namjoon lại muốn hôn Min Yoongi lần nữa.
Cậu chẳng buồn suy nghĩ gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng xoay người lại, không chút chần chừ mà vòng tay qua gáy Yoongi, mạnh mẽ kéo hắn về phía mình.
"Em làm gì đấy?"
Yoongi nhướng mày, không phản kháng mà chỉ đứng yên để chờ xem Kim Namjoon sẽ làm gì tiếp theo.
Namjoon không trả lời hắn. Cậu nhắm mắt, chậm rãi cảm nhận hơi thở của cả hai quấn lấy nhau trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Và chỉ trong một khắc sau đó, Kim Namjoon đã khẽ nghiêng đầu, dứt khoát áp môi mình lên môi Yoongi.
Một nụ hôn chủ động, không hề do dự hay chần chừ, không hề có một sức ép nào từ hắn.
Yoongi hơi sững người, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Đây không phải lần đầu Namjoon chủ động hôn hắn, nhưng lại là lần đầu cậu chủ động hôn môi hắn.
Hai tay Kim Namjoon siết chặt gáy hắn hơn, cậu mút nhẹ môi trên hắn, rồi từ từ luồn lưỡi vào trong, tìm đến chiếc lưỡi đang căng cứng vì ngỡ ngàng mà nhẹ nhàng cuốn lấy.
Không ngờ đến chuyện Namjoon sẽ chủ động hôn sâu như vậy, Yoongi khẽ giật mình, chau mày đón nhận từng cái mút mát của cậu. Cánh tay rắn chắc của hắn vô thức kéo cậu đến gần hơn, chiếc lưỡi từ cứng nhắc đã trở về dáng vẻ tinh ranh vốn có của nó, nhanh thoăn thoắt quấn lấy đầu lưỡi mềm mại kia mà kéo nhẹ về phía mình.
"Ưm..."
Namjoon khẽ rên lên một tiếng khi lưỡi Yoongi lướt qua phần nướu nhạy cảm của cậu. Namjoon run nhẹ, nhắm mắt chờ đợi sự âu yếm tiếp theo của hắn. Nhưng Yoongi lúc này lại đứng im, nhường lại thế chủ động cho cậu, muốn thử xem cậu sẽ tiếp tục thế nào.
Kim Namjoon nhận ra điều đó, cậu tiến đến gần hơn, để hai cơ thể dán sát vào nhau dưới làn nước lạnh lẽo. Namjoon liếm dọc theo mặt dưới lưỡi Yoongi, rồi lại mút nhẹ vào đầu lưỡi đỏ hỏn, cử chỉ nhẹ nhàng chậm rãi nhưng cũng đủ để khiến hơi thở của người kia dần trở nên nặng nề hơn một chút.
Mặt Trời đã dần khuất bóng, ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt nước, những tia nắng cuối cùng hắt xuống mặt hồ, tạo thành những gợn sóng lấp lánh, phản chiếu lên da thịt của hai con người đang không ngừng quấn lấy nhau.
Tựa như, Mặt Trời đang minh chứng cho nụ hôn nóng bỏng này của họ vậy.
Kim Namjoon tiếp tục nắm thế thượng phong, cậu nhấm nháp môi hắn, từng chút từng chút một, như để cảm nhận rõ nhất từng chút dư vị ngọt ngào của Yoongi.
Nhưng hôn càng lâu, làm chủ "cuộc chơi" này càng lâu, Namjoon lại cảm thấy bản thân mình gần như kiệt sức.
Đến khi nhịp thở trở nên rối loạn, Kim Namjoon mút nhẹ môi Yoongi một cái, rồi chầm chậm rời môi, khẽ hé miệng để hít lấy từng đợt dưỡng khí.
Namjoon chậm rãi mở mắt ra, hai đôi mắt vẫn còn mơ màng sau dư vị của nụ hôn nhìn nhau say đắm.
Nhìn thấy đôi mắt lờ đờ nhưng lại vô cùng quyến rũ ấy, Yoongi đột nhiên cảm thấy mình không còn kiên nhẫn nữa.
Không cho Namjoon có cơ hội nghỉ ngơi, Yoongi đã gấp gáp áp đôi môi nóng rực của mình lên môi cậu, mạnh bạo chiếm đoạt hơi thở yếu ớt của người kia. Lúc này, hắn đã không còn nhẫn nại như trước nữa, mà mạnh mẽ chiếm lấy khoang miệng Namjoon, giành lại thế chủ động mà chính mình đã nhường cho cậu vào ban nãy.
Yoongi nghiêng đầu, cắn nhẹ môi dưới Namjoon như một lời trừng phạt, sau đó lại liếm nhẹ lên đó như đang vỗ về. Namjoon khẽ rùng mình khi cảm nhận được sự nhột nhạo ở cánh môi hồng nhuận, cậu cảm thấy cơ thể gần như vô lực vì nụ hôn đầy thô bạo của hắn.
Yoongi nhận ra điều đó, hắn khẽ nhếch mép đầy tự mãn. Chiếc lưỡi tinh anh của hắn cạy mở môi Namjoon một cách đầy chuyên nghiệp, rồi trượt sâu vào khoang miệng ướt át của cậu mà không hề báo trước. Namjoon nhắm mắt, hai tay vô thức bám chặt vào vai hắn, cảm nhận chiếc lưỡi mềm mại của mình đang bị hắn dày vò, cuốn lấy một cách tham lam.
Hai hơi thở nóng rực hoà vào nhau, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi Namjoon trong từng động tác cuồng nhiệt, khuấy đảo sâu hun hút như muốn chiếm trọn hơi thở của cậu.
Mỗi lần môi rời ra chỉ trong tích tắc, Yoongi lại nhanh như chớp mút lấy môi dưới cậu kéo về phía mình, rồi cắn nhẹ lên đó, không hề cho Namjoon có một cơ hội để thở.
Yoongi càng ngày càng trở nên mạnh bạo, nụ hôn càng lúc càng sâu, động tác tham lam đến mức khiến Namjoon bị dồn cho lùi ra sau, dán chặt lưng vào thành hồ bơi lạnh buốt.
Cảm giác bị áp chặt vào thành hồ lại vô tình khiến từng mảng da thịt chạm vào nhau rõ ràng hơn, khiến hơi thở nóng rực của Yoongi phả thẳng vào mặt cậu, thiêu đốt từng sợi dây thần kinh của cậu.
Nụ hôn của Yoongi như một cơn bão cuốn lấy Namjoon, vừa cuồng nhiệt vừa dịu dàng, khiến cậu như lạc vào một chốn thần tiên nào đó do chính hắn tạo ra. Bàn tay to lớn của Yoongi trượt từ eo xuống hông cậu, siết nhẹ một cái khiến cơ thể Namjoon run lên.
"Môi em mềm thật đấy..."
Yoongi khàn giọng, tạm rời môi mà buông lời thầm thì. Nhưng chỉ trong mấy giây sau, Namjoon chưa kịp phản ứng gì hắn đã vòng tay qua eo cậu, dứt khoát bế cậu lên một cách gọn ghẽ, rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên thành hồ bơi.
Namjoon giật mình, định mở miệng hỏi hắn thì lại cảm nhận được một thứ mềm mại nhưng nóng rực ập lên môi mình lần nữa.
Yoongi tiếp tục hôn cậu, nhưng nụ hôn này đã không còn vội vàng và mạnh bạo như trước, mà lại vô cùng dịu dàng, như thể đang xoa dịu sự cuồng bạo mà hắn đã trao cho cậu vào lúc nãy.
"Ư... Y-Yoongi..."
Yoongi không nói không rằng trượt dài môi hắn xuống xương quai hàm sắc nét của cậu, hôn phớt nhẹ lên làn da cậu, mang theo một luồn điện tê dại chạy dọc sóng lưng Namjoon. Môi Yoongi đặt lên cổ cậu, mút nhẹ lên nơi vẫn còn vương lại những dấu hôn nhạt màu mà hắn để lại vào đêm hôm trước.
Yoongi dừng lại một chút, lướt nhẹ đầu lưỡi qua phần hõm trong xương quai xanh của cậu. Namjoon khẽ run trong vòng tay hắn, hơi ưỡn người về phía trước đón nhận từng sự mơn trớn của Yoongi, miệng nhỏ vô thức bật ra tiếng rên mềm mại. Nhưng giữa cơn tê dại, cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra nơi này không chỉ có hai người.
Namjoon mở bừng mắt, hơi hoảng loạn đẩy hắn ra, cậu vội vàng nhìn xung quanh, giọng lắp bắp:
"A-Anh làm gì vậy?"
Hắn không trả lời ngay, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên làn da vẫn còn vương hơi nước của Namjoon, ngón tay mơn trớn trên vết hôn hắn vừa để lại, cố tình nhấn nhẹ một cái khiến cậu run lên, trầm giọng:
"Ăn em chứ làm gì, khi nãy cùng em luyện tập, đói rồi."
---
*Safety Pins nhắc nhở người đeo không có ý định 44 hay tự vẫn. Trong một số văn hóa, Safety Pins được biết đến là biểu tượng của sự tự do ngôn luận và quyền tự do diễn đạt. Phụ kiện Safety Pin truyền tải thông điệp về niềm hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mọi người được đối xử công bằng và tôn trọng.
End 43.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com