Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. 2106

"Biết không Kim Namjoon? Nếu hôm nay tôi chết ở đây, thì tôi sẽ khỏi phải nhìn thấy cái cách mà cậu phản bội tôi thêm lần nào nữa."

Rồi hắn gục xuống. Máu đỏ hoà lẫn vào nước mưa lan ra mặt đất. Đỏ tươi, rồi đen ngòm, như một nỗi tuyệt vọng không thể bật thành tiếng.

"Không! Yoongi! Không phải như vậy!"

Hình ảnh Yoongi đổ gục trên màn hình máy chiếu vẫn còn đó, nhưng chính hắn... có vẻ đã không còn nữa. Kim Namjoon bàng hoàng đến mức như thể một phần trong cậu cũng vừa chết đi. Cậu hoảng hốt giật lùi lại, hai bàn tay lạnh toát bịt chặt đôi môi run rẩy. Đôi mắt hoe đỏ mang theo một nỗi sợ hãi đến tột cùng, con tim thì đau đến mức cảm tưởng như đã ngừng đập.

"Không! Không phải mà! Không thể như vậy được!! Không... Yoongi!!"

"YOONGI!!!"

Namjoon hét lên, cậu bật dậy trong phòng của hắn. Nước mắt lăn dài, ướt đẫm khuôn mặt, ướt sũng cả chiếc gối trắng tinh. Kim Namjoon ôm ngực, tay siết chặt lấy lồng ngực trái, cảm nhận một trái tim đang đập dồn dập, như thể vừa rơi vào hố đen của tử thần - sâu hoắm, lạnh ngắt và cô độc.

"Anh... Yoongi..."

Namjoon thì thầm. Hơi thở đứt quãng, mồ hôi rịn trên trán, nước mắt vẫn rơi không kiểm soát vì dư âm của cảnh tượng kinh hoàng khi nãy. Mọi thứ... chỉ là một giấc mơ. Không, là một cơn ác mộng thì đúng hơn. Tất cả những gì xảy ra chỉ là ảo ảnh, nhưng lại thật đến mức ám ảnh cậu trong từng tế bào.

Khó khăn hít từng ngụm không khí để giảm bớt sự nghẹt thở, lồng ngực Namjoon liên tục phập phồng vì những hơi thở quặn thắt. Cậu đưa tay run run cầm lấy chiếc điện thoại - 4:00 AM. Đã bốn giờ sáng rồi sao? Nghĩa là từ lúc cậu thiếp đi trong lòng Yoongi đến giờ, đã năm tiếng trôi qua.

Namjoon cũng không hiểu vì sao bản thân lại có thể ngủ say sưa như vậy trong một thời điểm bất an thế này. Có lẽ vì rượu, có lẽ vì những ngày qua đã quá mệt mỏi, hoặc cũng có thể vì cậu cảm thấy an toàn khi nằm trong vòng tay Yoongi.

Nhưng giờ đây, nhưng lí do đó đã không còn quan trọng nữa.

Bởi người bên cạnh cậu đã rời đi từ lúc nào mà Namjoon lại không hề hay biết. Chắc hẳn Yoongi đã lên đường đến London từ tối, khi cậu vẫn còn say giấc trong căn phòng này.

Kim Namjoon cắn môi. Ngày giao dịch cuối cùng cũng đã đến. Phi vụ của Yoongi sắp bắt đầu, và nhiệm vụ của cậu, cũng vậy.

Namjoon muốn đưa tay lên lau nước mắt, nhưng bàn tay lại run đến mức không tài nào nhấc lên được. Những hình ảnh trong giấc mơ khi nãy vẫn cứ bám riết lấy cậu như một vết mực đen kịt loang trong tâm trí, càng lau đi thì lại càng nhòe nhoẹt, càng cố xoá thì lại càng in sâu.

Kim Namjoon không muốn tin. Nhưng lỡ như... lỡ như cơn ác mộng khi nãy là sự thật thì sao?

Lỡ như Min Yoongi sẽ biến mất... thật sự sẽ biến mất vĩnh viễn, ngay trên một vũng máu tươi tanh tưởi thì sao?

Namjoon cảm thấy lạnh người. Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng - nơi mà mùi hương của Yoongi vẫn còn ở đó. Một hương thơm thân thuộc vẫn còn vương vất trên chiếc gối toàn là nước mắt, một hơi ấm vẫn còn đọng lại trên ga nệm bị nhàu nát. Nhưng... Min Yoongi, thì đã không còn ở đây nữa.

Một cảm giác trống trải vô hình len lỏi vào từng kẻ xương. Kim Namjoon không dám tưởng tượng cái viễn cảnh mình sẽ sống tiếp những tháng ngày không còn Min Yoongi bên cạnh. Mà những nỗi sợ về viễn cảnh đó, tốt nhất nên được nén lại vào lúc này.

Rồi Namjoon cũng đứng dậy, cậu thu dọn một ít đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Vì ngồi đây mãi cũng chẳng có ích gì, cậu không thể cứ ngồi im chờ đợi một cơn ác mộng khác cứ thế đến nhấn chìm cả hai lần nữa.

Kim Namjoon cố quên đi hình ảnh Yoongi ngã gục trong cơn mơ khi nãy, rồi bước ra khỏi phòng. Bởi lẽ, chính cậu cũng chẳng còn cho mình một lựa chọn nào tốt hơn.

--

Truy bắt Yoongi là một phi vụ đặc biệt quan trọng. Vì vậy, toàn bộ đội hỗ trợ và ban chuyên án đều đến sớm hơn một vài tiếng để kiểm tra tín hiệu, kiểm tra một số máy móc, radar* và rà soát lại toàn bộ tuyến tàu ở London nhằm đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.

Kim Namjoon cũng không phải ngoại lệ.

À không, cậu còn hơn cả thế.

Namjoon không chỉ đơn giản là đến sớm.

Cậu đã có mặt tại Trụ sở từ rất lâu, thậm chí là trước cả khi bầu trời đổi sang sắc sáng đầu tiên.

Trong căn phòng kín, Namjoon ngồi một chỗ như cỗ máy vô hồn, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn vào màn hình máy tính - nơi đang phản chiếu ánh sáng tái nhợt và hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu.

Tiếng gõ phím lách cách vang lên giữa không gian tĩnh lặng đến rợn người. Chỉ sau vài cú click, Kim Namjoon đã thành công truy cập bản đồ hệ thống mở rộng ở London. Một lớp sâu hơn, phức tạp hơn, và đã lâu đến mức không còn đưa vào khai thác. Chúng như bị bỏ hoang, ít sử dụng đến mức không có camera giám sát hay người đi qua.

Namjoon nhướng mày.

Có một đường thông qua CWF, có thể dẫn đến nơi gần như được xem là bị bỏ hoang này.

Là lối ra số 4.

Namjoon phóng to bản đồ, đặt các điểm đánh dấu màu đỏ trên lộ trình dẫn đến nơi có khả năng trốn thoát. Rồi lại click chuột để bản đồ trở lại như ban đầu, như không có một thao tác nào vừa được kích hoạt.

--

Một tiếng năm mươi tám phút trước giờ giao dịch.

Các sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc và những đặc vụ phía FBI đã vào vị trí. Cảnh sát Hàn phân chia thành từng nhóm nhỏ, tập trung ở phòng kín, cách âm hoàn toàn với bên ngoài. Lực lượng FBI đã được bố trí tại các góc của nhà ga, kiểm soát chặt chẽ ở từng lối thoát hiểm và điểm ra vào trọng yếu.

Mạng nội bộ được mã hoá, đường truyền được kết nối bảo mật và kiểm soát nghiêm ngặt. Không có tín hiệu rò rỉ, và cũng không một ai có thể xâm nhập từ bên ngoài.

Riêng Kim Namjoon, vì là người hỗ trợ điều phối chính, nên cậu được bố trí một căn phòng riêng biệt. Một căn phòng mà chỉ có cậu và một cảnh sát khác đi cùng.

Tất nhiên, không cần bàn thêm lý do, người đó là Kim Seokjin. Y là người mà Namjoon tin tưởng nhất, cũng là người có kinh nghiệm dày dặn trong nhiều vụ xuyên biên giới. Không ai có thể phù hợp hơn để đồng hành cùng cậu trong thời khắc quyết định này.

Trước mặt Namjoon là một bản đồ điện tử của hệ thống tàu điện ngầm London, bao gồm từng trạm tàu, các tuyến tàu, lối thoát hiểm và lượng người đi qua được phân tích theo thời gian thực. Bên cạnh bản đồ là màn hình máy chiếu lớn được chia thành nhiều khung, hiển thị đủ góc tại nhà ga CWF và cả nhà ga LON: thang máy, cầu thang bộ, lối đi khẩn cấp,... Tất cả đều được trình chiếu một cách rõ ràng, giám sát một cách chặt chẽ.

Kim Namjoon siết chặt hai bàn tay, mắt vẫn nhìn thẳng vào luồn ánh sáng xanh nhợt nhạt trước mặt. Trong lòng cậu chẳng còn đủ chỗ cho nỗi đau nữa. Mà chỉ còn lại một mớ rối bời. Rối đến mức, cậu chẳng còn sức để nghĩ được gì.

Hai tiếng.

Chỉ hai tiếng nữa thôi.

Thời khắc cậu không hề mong muốn... sắp bắt đầu.

Vậy là Min Yoongi sẽ bị bắt sao? Cậu sẽ phải nhìn hắn qua song sắt lạnh lẽo? Hay tệ hơn... cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn nữa, nếu như viên đạn nào đó kết thúc mọi thứ trước cả khi pháp luật kịp đưa hắn ra ánh sáng công lý?

Cổ họng Namjoon như nghẹn lại, cậu không thở nổi nữa.

Kim Namjoon không thể ngừng nghĩ về Yoongi.

"Không ổn rồi!"

Một giọng nói hốt hoảng, mang theo vẻ gấp gáp truyền đến từ phía tai nghe, kéo Namjoon ra khỏi mớ tơ vò trong đầu. Cậu khẽ giật mình, lập tức điều chỉnh âm lượng tai nghe cho phù hợp, định hỏi có chuyện gì xảy ra. Nhưng chưa kịp lên tiếng, đã bị sự hối hả trong giọng nói kia cắt ngang:

"Tôi mới kiểm tra lại thông tin chuyến bay Seoul - London và phát hiện, chuyến bay này đã bị delay hơn ba tiếng. Nhưng kỳ lạ là, sự cố này chỉ vừa mới được Icheon Airport thông báo hai mươi phút gần đây, trong khi rõ ràng rạng sáng hôm nay không hề có bất kỳ một thông báo nào." Sĩ quan kia dừng lại một lúc, cẩn thận xem xét lại hệ thống rồi nói mới tiếp: "Nếu vậy thì Min Yoongi không thể đến nhà ga CWF đúng giờ như kế hoạch. Có khả năng cao cuộc giao dịch sẽ bị huỷ, và tất cả những gì chúng ta chuẩn bị sẽ trở thành công cốc."

Một khoảng im lặng bao trùm, ai nấy đều sững sờ vì thông tin mình vừa nghe được. Mọi thứ có lẽ đang dần đi lệch khỏi quỹ đạo, lệch đi mà họ không thể kiểm soát được.

"Delay? Sao có thể? Họ có nói lý do không?"

Ngay sau sự tĩnh lặng kia là một giọng nói của đặc vụ FBI. Anh ta không khỏi bực dọc vì sự "trùng hợp" này.

"Lý do ghi trên hệ thống là trục trặc kỹ thuật. Nhưng thực hư thế nào thì chúng tôi không rõ. Vấn đề là... thông tin này không hề xuất hiện trong các lần kiểm tra sát giờ bay. Chỉ đến hai mươi phút gần đây, khi hệ thống sân bay cập nhật trễ, thông tin này mới xuất hiện."

"Thật sự không hề bình thường..." Một cảnh sát khác lên tiếng, rồi nói tiếp, có vẻ rất tức giận: "Vậy có khi nào là do Min Yoongi nhúng tay vào vụ này không? Nhưng vì cái quái gì mà hắn lại làm vậy!? Rõ ràng điều này không có lợi gì cho hắn!"

Cả phòng điều phối bắt đầu rối loạn. Một nhóm lập tức kiểm tra toàn bộ dữ liệu bay từ ngày hôm qua, một nhóm rà soát lại hành trình bay và camera sân bay Incheon. Đây là một vụ án lớn, họ đã kiểm tra vô số lần và kiểm tra rất kỹ càng trước giờ cất cánh. Mọi người đều chắc chắn rằng, hoàn toàn không có một thông báo nào về việc bị delay. Đây không thể xem là sơ suất, nó bất thường.

"Cảnh sát Kim Namjoon." Người im lặng từng đầu đến cuối - Choi Ryan cuối cùng cũng đã lên tiếng. Gọi thẳng Kim Namjoon trong một không khí căng thẳng đến nghẹt thở này.

Namjoon giật mình, cả người cậu đơ cứng, chẳng còn sức để trả lời. Cậu cảm giác như mình là một tên tội phạm, và vừa bị Ryan gọi tên để hỏi cung.

"Cậu nghĩ sao? Liệu việc này có liên quan đến Min Yoongi không?"

Ryan nói tiếp. Giọng cậu ta đều đều, ẩn sâu trong đó là một sự nghi ngờ chẳng thèm che giấu.

Namjoon cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh. Cậu từ từ ngẩng lên, ánh mắt đã thành công vẽ nên một vẻ không chút xao động, đáp rằng: "Tôi không nghĩ Min Yoongi có động cơ làm vậy. Delay chuyến bay không có lợi cho bên hắn." Cậu nói, đã đủ bình tĩnh để không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Hoặc là, mọi thứ không có gì bất ngờ để cậu có thể thể hiện cảm xúc.

"Tôi nghĩ..."

Kim Namjoon nói tiếp, nhưng rồi dừng lại rất lâu. Cậu phân vân, rõ ràng là đang suy nghĩ về điều gì đó rất quan trọng.

Mãi đến khi mọi người sắp hết kiên nhẫn, Namjoon mới nói tiếp lời còn dang dở:

"Tôi nghĩ việc này không có gì bất thường để điều tra thêm, Min Yoongi không liên quan đến điều đó. Mà ta thì cũng chẳng còn thời gian."

Có người định chen ngang vào, nhưng Kim Namjoon nhanh hơn. Cậu nói tiếp:

"Tôi đề xuất giữ lại một nhóm quan sát tại chỗ, nhóm còn lại tạm thời rút lui, chuyển sang trạng thái standby*. Nếu hôm nay không có giao dịch, ta không nên tiêu hao lực lượng vô ích."

Vẻ ngoài bình thản, nói năng thì rất dứt khoát, không khác gì một vị cảnh sát cương trực đúng nghĩa. Nhưng sâu bên trong cậu, lại là một cảm giác hoảng loạn đến đang ngấm ngầm vào xương máu. Một cảm giác lạnh lẽo vì sợ hãi, và một lồng ngực mạnh mẽ thắt lại vì tội lỗi.

Đúng là Min Yoongi không liên quan, nhưng cậu thì có.

--

*Flashback - 19/06; hai ngày trước giao dịch.

Namjoon được Seokjin đưa về trong trạng thái đã uống cạn hai chai rượu, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo như lúc còn ngồi trong quán.

Namjoon tạm biệt Seokjin rồi bước vào nhà, từng bước chân nặng trĩu như chìm sâu vào bùn lầy. Thứ rượu cay nồng đã ngấm dần vào đại não, khiến tầm nhìn cậu nhòe đi, tâm trí càng thêm mơ hồ. Duy chỉ có một thứ vẫn rõ mồn một trong đầu cậu, rõ đến mức khiến tim cậu như rỉ máu, sắc bén như cứa vào một con tim đã đầy rẫy vết xước.

Đó là câu nói của Kim Seokjin.

"Min Yoongi từ trước đến nay không bao giờ làm hại những người vô tội. Và khi em hạnh phúc... anh tin rằng Min Yoongi cũng sẽ không làm điều gì khiến thế giới này tồi tệ thêm nữa."

Namjoon ôm chặt đầu, những ngón tay run rẩy siết chặt mái tóc đến mức đau nhói, tựa như đang tuyệt vọng thức tỉnh bản thân khỏi cơn ác mộng này. Nhưng, mọi thứ vẫn y như cũ, cơn ác mộng này là thật, chẳng có gì thay đổi ở đây cả.

"Jin... thứ khiến em hạnh phúc, là Yoongi."

Một câu khẳng định không thể chối bỏ. Hình ảnh Yoongi với nụ cười dịu dàng cứ hiện lên trong tâm trí cậu. Sự ấm áp đầy kiên nhẫn của hắn cứ thế hiện lên, từ từ lấp đầy một khoảng trống đau đớn trong trái tim tàn tạ này.

Cậu nhớ hắn đến nghẹt thở, cậu yêu hắn đến tận xương tuỷ.

Đầu óc Namjoon giờ đây đã bị men rượu làm cho mơ hồ. Nó không đủ mạnh để khiến cậu gục ngã hoàn toàn, lại càng không đủ sức để kéo cán cân dao động kia nghiêng về phía lý trí nữa.

Lúc này đây, dường như con tim yếu mềm bị chôn vùi bấy lâu nay đang dần trỗi dậy.

Kim Namjoon bất ngờ đứng phắt dậy từ sofa ở phòng khách, rồi loạng choạng chạy vào phòng làm việc với bước chân xiêu vẹo của kẻ đang lún sâu vào bùn lầy. Cậu gấp gáp lục tung đống giấy tờ trên bàn gỗ. Thứ giấy trắng mực đen bay tứ tung như những mảnh vỡ lương tâm của chính cậu. Và rồi tầm mắt mờ nhòe ấy dừng lại ở dòng thông tin mà cậu đang miệt mài tìm kiếm - Icheon Airport.

Một sân bay mà Min Yoongi thường xuyên lui tới.

Tay Namjoon run rẩy không ngừng, từng ngón tay như bị tê liệt bấm từng nút trên điện thoại bàn. Cậu biết rõ điều mình sắp làm là sai. Dù chỉ là gián tiếp, nhưng nó cũng là một sự phản bội trắng trợn với những gì cậu từng tin tưởng, từng đấu tranh. Nếu bước đi này thành công, nếu Yoongi thành công tẩu thoát... thì từ nay về sau, cậu sẽ tự nhuộm đen một đôi tay luôn hướng về công lý, cậu sẽ tự biến mình thành một kẻ đồng lõa với tội phạm, và cậu cũng sẽ không còn tư cách chạm vào thứ ánh sáng chính nghĩa kia một cách đường đường chính chính nữa. 

Nhưng nếu cậu không làm vậy... thì sẽ là ai đây? 

Ai sẽ tin rằng trong hắn còn phần tốt đẹp để cứu rỗi? 

Ai sẽ nhìn thấy con người thật của hắn đằng sau lớp mặt nạ tàn nhẫn kia?

Không ai cả. Không một ai. Cả thế giới này sẽ kết tội hắn, sẽ xoá tên hắn khỏi cuộc đời. Như thể, trên thế gian này, không có một Min Yoongi nào từng tồn tại cả.

Mà Kim Namjoon thì, lại không cho phép điều đó xảy ra.

Sau một lúc đấu tranh tâm lý khốc liệt. Đấu tranh giữa tình yêu và nguyên tắc, đấu tranh giữa trắng và đen. Namjoon cuối cùng cũng ấn gọi. Bên kia đầu dây lập tức vang lên một giọng nói dễ nghe, hỏi cậu cần hỗ trợ điều gì. Một câu hỏi tưởng chừng là bình thường, nhưng lại khiến lương tâm cậu như bị xé toạc.

"Xin chào. Lịch bên các cô bị xoá ngày rồi phải không?"

Đầu dây bên kia lập tức khựng lại. Sau đó là tiếng rơi rớt vang lên, có vẻ như đã hoảng loạn đến mức không còn giữ nổi chiếc điện thoại. "Lịch bị xoá ngày", cụm từ ấy không phải ai cũng hiểu. Đây là một mật mã mà chỉ những nhân viên thuộc hệ thống Icheon Airport và người của Min Yoongi mới biết. Một khi mật mã ấy được nói ra, thì đồng nghĩa với việc người kia đang thay mặt hắn ra lệnh. Không được phép hỏi lại. Không được phép nghi ngờ.

"Đ-Đúng rồi ạ, có... có chuyện gì cần chỉ đạo sao ạ?"

Đầu dây bên kia lắp bắp nói, không giấu nổi nỗi sợ hãi cùng sự bàng hoàng qua từng hơi thở run rẩy. Một biểu hiện rõ ràng là không được bình thường.

"Tôi là người của Mr.MY. Gọi thay cho ngài ấy."

Kim Namjoon không tin những gì mình vừa nói ra. Cậu vừa mượn danh Min Yoongi để giúp hắn, cậu đang biến mình thành bóng ma của hắn.

Nhưng, biến thành bóng ma của người mình yêu. Thì có gì gọi là sai trái?

"Chuyến bay Seoul đến London, số hiệu 12D0903. Vẫn giữ lệnh delay như cũ. Lý do, cứ ghi kỹ thuật như mọi khi."

Namjoon nói tiếp, cứng nhắc như một cỗ máy. Người kia im lặng một lúc, rồi ngập ngừng như đang suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng chẳng dám từ chối mà vâng một tiếng rất nhỏ, sau đó cũng không có can đảm để thắc mắc thêm điều gì.

Kim Namjoon tắt máy, cậu đổ sụp xuống, như một kẻ vừa giết chết chính mình.

Giết chết sự cương trực, giết chết cả một tâm huyết đời cậu.

Bàn tay Namjoon run rẩy kịch liệt, đến mức không còn giữ nổi ống nghe.

Kim Namjoon biết, vừa rồi cậu đã làm gì.

Cậu vừa gây nhiễu cho cảnh sát Hàn, gây nhiễu cho FBI. Vẽ sẵn con đường cho Min Yoongi trốn thoát.

Một hành động gián tiếp, không chạm vào bùn lầy, nhưng cũng chẳng thể nói là sạch sẽ.

Một hành động biến mình thành kẻ đồng lõa, biến mình từ người hùng thành kẻ phản bội.

Mà hành động này... không phải theo cách của cậu. 

Mà là, theo cách của hắn.

--

Trong lúc đánh cắp dữ liệu về cuộc giao dịch tại Châu Âu lần này, Namjoon từng thấy trong lịch sử cuộc gọi của Yoongi có một số liên lạc với sân bay Incheon. Khi đó, cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng hắn liên hệ để bảo mật hành trình hoặc đặt một chuyến riêng gì đấy mà cậu chưa có thời gian để điều tra đến gốc rễ. Nhưng sau vài ngày xâu chuỗi lại mọi thứ, Namjoon biết mình đã sai.

Cậu nhớ lại thời điểm mình chưa chạm mặt Yoongi, khi cảm xúc vẫn chỉ toàn là căm ghét và hận thù. Hắn cũng từng có một vụ giao dịch như hiện giờ, chỉ khác là nó ở một quy mô nhỏ hơn, và địa điểm giao dịch nằm ở Châu Á.

Namjoon lúc đó đã nắm toàn bộ thông tin, chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng để bắt Yoongi trước khi hắn kịp xuất hiện tại điểm hẹn. Nhưng đúng vào phút chót, chuyến bay lại bị delay với lý do kỹ thuật, và hắn thì biến mất như chưa từng có cuộc giao dịch nào.

Kim Namjoon khi ấy quá non nớt, cậu đã ngây thơ tin rằng sự cố kỹ thuật là thật, rằng hắn sẽ dời kế hoạch và hoãn lại toàn bộ. Vì vậy, Namjoon cũng dừng mọi hành động, chờ thêm dữ kiện.

Nhưng, cậu đã sai. Cáo chín đuôi Min Yoongi vẫn là cáo chín đuôi Min Yoongi. Cuộc giao dịch vẫn được diễn ra. Đúng ngày, đúng giờ, đúng đến từng phút từng giây. Như chưa hề có trục trặc nào từng xảy ra.

Namjoon nhận ra mình đã bị lừa. Cậu đã phát điên vì tức giận, vội vã rà soát lại toàn bộ thông tin trong cơn bực dọc. Cậu cứ thế lục tung đống giấy tờ, tự mình mã hoá hàng chục lớp bảo mật cho đến khi lần ra tài liệu mật của hắn - một hợp đồng mua bán trực thăng dưới tên công ty Thụy Sĩ, công ty Yoongi thường dùng để làm bình phong, nay lại bị rò rỉ ra bên ngoài.

Lúc bấy giờ Namjoon mới hiểu, chuyến bay công khai chỉ là cái bóng. Yoongi đã đi thẳng đến Quốc gia khác bằng trực thăng riêng của hắn chỉ trong một vài giờ. Delay chỉ là một cú đánh lạc hướng hoàn hảo, khiến cảnh sát tưởng rằng hắn không có phương tiện để di chuyển, từ đó sẽ tự động rút lui, vẽ đường cho hắn chạy.

Chiêu trò đó đã từng khiến Kim Namjoon của quá khứ thua trắng.

Và lần này, hắn lại dùng đến nó, mọi chuyện lại lặp lại như một vòng tuần hoàn được định sẵn từ trước. Chỉ khác là lần này, khoảng cách giữa hai Quốc gia là quá xa, Yoongi không thể bay trực tiếp đến London bằng trực thăng. Thay vào đó, hắn sẽ bay sang một Quốc gia khác gần London, rồi dùng trực thăng để tiếp tục cuộc hành trình.

Để biết Yoongi sẽ đáp ở Quốc gia nào làm trung gian, Namjoon đã lặng lẽ truy cập vào một ứng dụng của hắn, thứ mà cậu đã bí mật mã hoá trong lần giải mã mật mã giao dịch với Seokjin. Cậu đã tinh chỉnh phần mềm và mã hoá ngược để giữ liên kết, đồng thời tự kích hoạt chế độ tự động gửi thông báo đến email của cậu mỗi khi lịch trình của Yoongi có thay đổi.

Và đúng như những gì Namjoon dự đoán, Yoongi đã liên hệ với sân bay Incheon Airport để đặt chuyến bay từ Seoul đến Paris - một Quốc gia làm cầu nối, với cái tên giả là MY. Không chỉ vậy, hắn còn ra lệnh mua chuộc sân bay để delay chuyến bay từ Seoul đến London vào phút chót, nhằm gây nhiễu cho cảnh sát, hệt như cách hắn đã từng làm.

Một cách rất thông minh, một sự toan tính rất ranh mãnh.

Thế nhưng...

Vào cái ngày Yoongi đứng dưới mái hiên nhìn cậu rồi biến mất như ảo ảnh. Namjoon đã nhận được một thông báo từ hệ thống mà cậu từng mã hoá. Đó là lệnh delay của chuyến bay 12D0903 đã bị huỷ theo yêu cầu của MY.

Dòng thông báo ngắn ngủi đó bỗng khiến Namjoon cảm thấy thế giới trước mặt như nhòe đi, như vỡ vụn. Lần đầu tiên trong đời, cậu rơi nước mắt vì một tên tội phạm, rơi nước mắt vì một lệnh huỷ đơn giản, và rơi nước mắt vì tên tội phạm ấy bỏ đi một chiêu trò hoàn hảo mà hắn đã từng dựng nên.

Bởi cậu hiểu, không có lý do gì để Yoongi tự tay gỡ bỏ kế hoạch từng giúp hắn trốn thoát trọn vẹn. Không có lý do gì để bóng ma Min Yoongi lại hiện diện trên một hệ thống công khai như đang tự tay viết bản án tử hình cho mình.

Trừ một lý do duy nhất. Một lý do khiến tim Namjoon thắt lại vì nhói đau.

Đó là vì cậu. Vì một mình cậu.

Vì Yoongi muốn dọn sẵn một con đường sạch sẽ để cậu còng tay hắn. Một con đường không rào cản, không cặm bẫy, và không có máu đổ.

Hắn, Yoongi, sẵn sàng nhượng bộ, sẵn sàng chìa tay để nọc độc của công lý ngoạm lấy mình. Như một kẻ điên tự nguyện lao vào cạm bẫy, hệt một thằng đần không biết trời cao đất dày.

Ngu ngốc đến vậy. Âu cũng là vì người mà hắn yêu, vì một mình Kim Namjoon, vì một kẻ mà hắn xem là cả thế giới.

Nếu Yoongi đã hi sinh vì cậu đến nhưng thế. Vậy thì cớ gì cậu không thử vì hắn dù chỉ một lần? Dù có là gián tiếp? Dù có là âm thầm?

Công lý ư?

Thứ đó đã bị men rượu cuốn đi mất rồi.

À không, phải nói là nó đã bị tình yêu đốt thành tro bụi.

*End flashback.

--

"Không, tôi không nghĩ chúng ta nên chuyển sang trạng thái standby."

Sau một khoảng im lặng căng thẳng bởi đề xuất của Namjoon, Ryan là người đầu tiên lên tiếng, và cũng là người bác bỏ.

"Chuyến bay này có bị delay hay không, thực chất không ảnh hưởng đến hắn."

Ryan dõng dạc nói, cậu ta nhìn vào đồng hồ trên tay mình. Hai mươi phút, chỉ hai mươi phút nữa thôi, cuộc chiến sẽ chính thức bắt đầu.

"Bởi ngay từ đầu, Min Yoongi không hề đi chuyến Seoul đến London. Hắn dùng bằng cách khác."

Ryan bình tĩnh nói tiếp. Ai nấy đều bất ngờ trước thông tin vừa được thốt ra. Bởi từ đầu đến giờ, không ai thực sự quan tâm đến cách thức di chuyển của Yoongi. Họ chỉ chăm chăm vào điểm đến và thời điểm hắn có mặt, chỉ hướng ánh nhìn vào đích đến, mà bỏ qua con đường. Và chính sự chủ quan đó đã khiến họ đánh mất thứ đáng lẽ nên được phân tích kỹ càng từ đầu.

Con cáo Yoongi lại lần nữa chứng minh, hắn không nhanh hơn họ một bước, mà là nhanh hơn nhiều bước.

"Trong quá khứ, tôi từng điều tra và phát hiện đối tượng Min Yoongi có sở hữu nhiều trực thăng riêng một cách bất thường. Lần gần nhất hắn ta có hợp đồng mua bán trực thăng tư nhân với bên thứ ba tại Paris."

"Theo những gì tôi mã hoá qua hồ sơ của hắn, thì chiếc trực thăng đó đang được điều phối tại một căn cứ quân sự ở Paris, và có một bãi đáp đang chờ sẵn ở ga CWF. Dù hợp đồng được làm dưới tên trung gian, nhưng dấu vết rõ ràng người đứng sau là hắn."

Lần này, đến Kim Namjoon là người bất ngờ. Cậu như chết lặng.

Tại sao cậu ta lại biết? Đây là thông tin rất khó để có thể tiếp cận, nó nằm sâu trong hồ sơ mật của Yoongi, vốn đã được hắn xoá dấu vết gần như hoàn toàn. Namjoon đã từng tốn rất nhiều công sức, đánh đổi cả tuần trời, đào từng tầng dữ liệu và thậm chí là bẻ khoá bằng phần mềm riêng mới có thể truy ra nguồn gốc.

Khó khăn đến vậy, nên nó khiến Namjoon tin rằng sẽ không có người thứ hai biết đến chuyện này ngoài cậu. Nhưng có lẽ, cậu đã sai.

Tham vọng của Ryan với chiếc ghế SSA và quyết tâm bắt bằng được Min Yoongi cao đến mức đẩy cậu ta đào sâu đến tận đáy của mọi thứ.

"Cảnh sát Kim Namjoon điều tra về đối tượng Min Yoongi lâu đến vậy, cậu không biết điều này sao?"

Ryan đột ngột chỉa mũi dùi vào Namjoon. Cậu ta không thèm nể nang tình xưa nghĩa cũ, cứ thế hỏi thẳng với một thái độ không thể mỉa mai hơn. Phải, cậu ta giữ thông tin này đến phút chót mới nói ra, cũng là để dò xét phản ứng của Kim Namjoon.

"Con gián" mà cậu ta đang nghi ngờ.

"K-Không, đây là thông tin quá sâu... làm sao tôi có thể biết được?"

Namjoon lắp bắp, bàn tay bên dưới siết chặt đến phát đau. Ryan dường như đã bắt đầu nghi ngờ rồi, cậu ta quá nhạy bén.

"Xin lỗi. Tôi chỉ muốn xác nhận thông tin. Không có ý gì đâu."

Ryan đáp, môi cong lên thành một đường xã giao. Rõ ràng, lời xin lỗi đó không hề chân thành.

"Vậy các đơn vị vẫn giữ nguyên vị trí tại các ga như kế hoạch. Không có sự thay đổi nào cả." Một đặc vụ cấp cao lên tiếng. "Chúng ta không cần rút quân. Min Yoongi nhất định sẽ đến."

Cảnh sát Hàn cũng gật đầu đồng tình. Bởi đã phóng lao, thì phải theo lao. Dù trước mặt họ có là vực sâu, họ vẫn sẵn sàng lao tới.

Còn Kim Namjoon...

Cậu chỉ biết thở ra một hơi thật khẽ, bên trong lại hỗn loạn đến mức đau thắt ruột gan. Cảm giác nghẹn ứ dâng trào trong cổ họng, nó khiến cậu muốn nôn.

Cậu đã cố. Đã liều lĩnh một nước cờ nguy hiểm nhất, chỉ mong giữ lại cho Yoongi một con đường thoát. Nhưng cuối cùng, tất cả đều quay về điểm chết. Cánh cửa mà cậu mở ra, lại đóng sập ngay trước mắt.

Hi vọng cuối cùng của cậu.

Đã chính thức bị dập tắt.

--

Phía bên Yoongi, đúng như những gì Ryan đã nói. Hắn thật sự bay đến London bằng trực thăng riêng, đáp đất lúc sáu giờ sáng tại một bãi đáp gần ga CWF.

Ngay vừa lúc mới xuống khỏi mặt đất, bàn chân vẫn còn vương mùi dầu máy. Min Yoongi đã lập tức hỏi thuộc hạ về tình hình giao dịch. Bọn chúng bảo tình hình hiện đang bất ổn, rất nhiều dấu hiệu khả nghi xuất hiện quanh khu vực, dấu chân FBI vẫn ở khắp mọi nơi, rõ ràng như không thể chối bỏ.

Bọn chúng lại như cũ, khuyên ông chủ của mình nên thay đổi kế hoạch vào phút chót. Bởi nếu cứ tiếp tục thế này, họ và đối tác, chắc chắn sẽ bị tóm cổ.

Nhưng bản thân Yoongi cũng chẳng có ý nghĩ mới, hắn bác bỏ toàn bộ lời khuyên, còn đe doạ rằng nếu tên nào dám có thêm ý kiến, sẽ lập tức chết dưới tay hắn.

Những tên thuộc hạ hèn mọn nghe xong, cảm thấy lạnh gáy, liền im bặt, không dám hó hé khuyên hắn thêm nửa lời. Bởi có lẽ, nếu chúng thật sự bị bọn cớm tóm, ít nhất còn có phiên tòa. Nhưng nếu chống lệnh của Min Yoongi thì, chúng sẽ gục ngã ngay tức khắc.

Gió London se lạnh thổi ngang mặt. Yoongi đứng im cảm nhận từng luồn gió rét đáp thẳng vào da, làm rối tung mái tóc vốn được chải kỹ càng. Tay hắn đút sâu vào túi áo khoác, nhìn thẳng vào khoảng trống vô định ở phía xa.

Đôi mắt của Yoongi ấy à, nó không còn nhuốm khói như thường ngày. Nhưng vẫn lạnh lẽo đến kỳ lạ, và thẳm sâu là một màu đượm buồn cùng nỗi cam chịu không thể nào xoá nhòa.

Có lẽ, đâu đó trong hắn vẫn cân nhắc rút lui. Nhưng rồi hình ảnh Kim Namjoon lại hiện về như cơn sóng thần cuốn phăng mọi ý định khác. Hắn nhớ đến ánh mắt kiên định của cậu, nhớ đến một ánh mắt trong vắt và rực rỡ, một ánh mắt luôn hướng về chính nghĩa ngay lần đầu họ gặp nhau.

Một ánh mắt mà cho dù hắn có dùng cả đời để trốn chạy, cũng chẳng thể thoát khỏi.

Mà chính hắn, từng tận đáy lòng, cũng không muốn chạy trốn.

Hôm nay, Yoongi đã chấp nhận đi vào chỗ chết. Sẵn sàng để bản thân gục ngã.

Nhưng nếu cú ngã này có thể giúp ánh mắt kia bớt gợn sóng, bớt mờ nhòe giữa trắng và đen, và bớt phải gánh chịu những mâu thuẫn mà chính hắn đã tạo ra.

Thì với hắn, dù có đánh đổi cả linh hồn, tất cả cũng đáng.

--

Chỉ còn mười lăm phút nữa là cuộc giao dịch sẽ chính thức bắt đầu. Đội hỗ trợ từ xa đã vào sẵn vị trí, lực lượng canh gác cũng rải rác khắp các khu vực. Mọi người đều trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Chỉ trừ một người.

Kim Namjoon.

Cậu không tài nào tập trung nổi. Trong khi mọi ánh mắt đều hướng về màn hình, hướng về các ga tàu, hướng về kế hoạch bao vậy, thì cậu lại lặng lẽ cuốn mình vào những thứ không thể gọi tên, những thứ ấy như từng nhát dao đâm sâu vào lồng ngực cậu.

Cậu lần nữa nhớ về cơn ác mộng của đêm hôm qua, lần nữa nhớ về câu nói động viên của Seokjin, lần nữa nhớ về ánh mắt trìu mến, nhớ về những nụ cười hiếm hoi mà Yoongi dành cho cậu, thứ dịu dàng đến mức cậu chẳng biết gọi nó là gì ngoài hai từ "ôn nhu".

Giữa muôn vàn âm thanh vọng vào tai nghe, những mệnh lệnh dồn dập, những tín hiệu điều phối dày đặc. Thế nhưng thứ Namjoon nghe được trong đoạn băng ký ức, chỉ là giọng hát trầm ấm của Yoongi:

"I'm dedicated..."

(Từ tận đáy lòng...)

"I'm dedicated to you."

(Tôi dành hết tình mình cho em.)

Từng nhịp, từng nhịp vang lên như rạch vào lồng ngực. Du dương, nhưng lại buồn đến thê thảm.

Không ai biết, trong khoảng không căng thẳng, bầu không khí như một chiếc dao lam có thể xé toạc mọi thứ ấy. Đôi môi của Kim Namjoon khẽ mấp máy, thì thầm một câu chỉ mỗi cậu nghe thấy, chỉ mỗi cậu hiểu được:

"I'm dedicated..."

(Từ tận đáy lòng...)

"I'm dedicated to you."

(Em dành hết tình mình cho anh.)

Một thoáng rùng mình chạy dọc sóng lưng. Kim Namjoon nắm chặt mép bàn, tim đập mạnh một cái trong lồng ngực, như vừa đưa ra một quyết định nào đó, một quyết định vượt qua ranh giới của chính cậu.

Cậu định làm gì vậy?

Namjoon cũng không biết. Cậu không nghĩ được nữa. Không phân định nổi đúng sai.

Sự phản bội nhen nhóm trong cậu từng ngày từng giờ, giờ đây lại bùng lên như một ngọn lửa.

Một ngọn lửa có thể thiêu đốt mọi thứ. Thiêu đốt lý tưởng, thiêu đốt nhiệm vụ, thiêu đốt cả một niềm tin của đồng đội. Và, thiêu luôn chính bản thân cậu, chính cái phần mà cậu từng rất tin vào công lý, cái phần từng cho rằng việc bắt giữ Yoongi là mục tiêu cuối cùng.

Min Yoongi.

Giờ đây lại là một điểm đến khác.

Một điểm đến mà cậu muốn tìm về. Một điển đến mà cậu muốn giữ trong tim cả một đời.

"But you're the one I run home to you."

Cái tên ấy, nụ cười ấy, câu hát ấy. Cứ hiện trong đầu cậu, như một sợi dây vô hình kéo cậu xuống tận đáy của một con tim yếu mềm.

Sai. Cậu biết điều này là sai.

Nhưng Namjoon không thể nhịn nổi nữa. Cậu không thể để kế hoạch này diễn ra như nó vốn phải như thế. Kim Namjoon không muốn bóng lưng nhìn cậu vào đêm mưa hôm ấy, sẽ lần nữa biến mất khỏi cuộc đời cậu như cách mà nó đã từng.

Cậu muốn giữ Yoongi lại, muốn ôm chặt hắn.

Mà để ôm một thứ, thì phải buông bỏ thứ khác.

Và thứ Kim Namjoon chọn buông bỏ, đó chính là công lý.

"Xin lỗi..."

Lời xin lỗi ấy không dành cho ai cả. Hoặc có thể, là dành cho tất cả. Dành cho đồng đội, dành cho ánh sáng, dành cho lý tưởng, dàng cho chính cậu.

Tim Namjoon đập thình thịch. Một nỗi sợ không tên kéo lên, lấn át cả cơn run đầu ngón tay. Nhưng ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào từng tuyến đường đan chéo như mê cung. Rồi tay Namjoon run run lướt nhẹ trên bàn phím, dứt khoát gõ liên tục một chuỗi mã phức tạp trên bàn phím.

Giao diện bản đồ chớp giật, rồi hiện ra hàng loạt thông số kỹ thuật. Cảnh báo lỗi, mất tín hiệu radar.

Cậu biết chính xác mình vừa làm gì. Nhưng cậu đã không còn đường quay lại.

Bên trong là nỗi quặn thắt đến tận cùng. Nhưng bên ngoài, Namjoon lại chẳng để lộ cảm xúc gì ngoài đôi chân mày nhíu chặt, rồi vờ cáu nhẹ mà lên tiếng:

"Có vẻ bản đồ có lỗi... Mấy trạm giao giữa CWF và LON đang bị mất tín hiệu radar."

"Tôi ra ngoài kiểm tra lại tín hiệu từ máy phụ."

FBI ở đầu cầu bên kia im lặng một lúc. Nhưng họ cũng không còn thời gian để kiểm tra hay nghi ngờ. Chỉ đành gật đầu:

"Sao có thể lỗi vào gần sát giờ như thế được? Cảnh sát Kim Namjoon, trông cậy cả vào cậu. Nhanh lên nhé. Còn chín phút nữa thôi."

Namjoon gật nhẹ, đứng dậy. Seokjin bên cạnh nhìn vào màn hình, khẽ nheo mắt, nhưng không nói gì.

Những dòng lệnh mà Namjoon vừa gõ vào máy chủ, y biết rõ, nó không hề là lỗi kỹ thuật.

--

Namjoon nhanh chóng di chuyển đến hành lang, nơi máy phụ đã được bật, màn hình nhấp nháy ánh sáng nhè nhẹ, hắt lên gương mặt hao gầy.

Nhưng thứ cậu muốn tìm không phải thứ đồ điện tử ấy, mà là Yoongi.

Namjoon không hề động tay vào máy phụ như đã nói ở phòng họp. Cậu đứng đó, lặng người vài giây, rồi rút điện thoại ra. Ngón tay run rẩy rê dọc màn hình, tìm kiếm cái tên quen thuộc, một cái tên in hằn trong tâm trí, khắc sâu vào đáy tim - Min Yoongi.

Namjoon cắn môi, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Nửa muốn bấm gọi, nửa muốn không. Đến cuối cùng, con tim vẫn chiến thắng, cậu bấm vào nút màu xanh.

Những tiếng tút vang lên dài và nặng nề ở đầu dây bên kia, như kéo lê một nỗi sợ hãi từ lồng ngực Namjoon ra ngoài. Một bản nhạc khắc khoải vang lên trong đầu cậu, mang theo một nỗi đau thương như xé toạc con tim.

Tim Namjoon đập dồn dập như những tiếng tút xa lạ đang kéo dài kia. Cậu sợ, sợ rằng Namjoon sẽ không bắt máy, sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu gọi được hắn, sợ rằng bản thân sẽ không còn nghe thấy giọng hắn nữa.

Mãi một lúc sau, đến khi Namjoon đã lo lắng đến mức gần như không thể thở nổi. Đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói trầm ấm, một giọng nói mà cậu khát khao được nghe thấy:

[Joon, tôi đây.]

Ba từ đơn giản ấy của hắn, lại khiến Namjoon vỡ oà, như phá vỡ toàn bộ vỏ bọc mong manh trong cậu. Namjoon đưa tay siết chặt lồng ngực trái, cố đè nén cơn nấc chực trào trong cổ họng. Cậu vội vã lên tiếng, như thể sợ Yoongi sẽ ngắt máy, giọng nghẹn ngào đến mức khó nghe:

"Yoongi! Anh ngốc à! Làm gì đi chứ... hức... trốn chạy đi chứ! Đừng có đứng yên một chỗ như vậy..."

Một khoảng im lặng đáng sợ khiến Namjoon tưởng chừng như Yoongi đã đi mất. Nhưng lúc sau, một tiếng cười khẽ khẽ vang lên. Cười, nhưng không hề vui:

[Cảm ơn em vì đã gọi cho tôi, cớm nhỏ.]

Tiếng gọi thân thương khiến Namjoon gần như đổ sụp xuống nền đất. Chân cậu chao đảo, như đang không đứng vững trên chính lựa chọn của mình, tim cậu đau đến mức không thở được. Cái giọng nói bình thản đó, cái vẻ dửng dưng mà cậu từng chán ghét, giờ lại khiến cậu đau đến nghẹt thở, đau như bị hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào ngực.

Hắn không trả lời cậu. Cậu biết, hắn vì cậu, nên không muốn trốn chạy. Cậu biết, hắn chọn buông xuôi, cũng là vì cậu.

Tên ngốc này, làm cái gì, cũng đều vì cậu.

"Không, Yoongi! Đừng cảm ơn. Chúng ta còn nhiều điều chưa nói hết mà! Yoongi, làm ơn, nghe em đi... dừng lại đi mà... đừng đi đến đó... anh... anh không thoát được đâu... nghe em... em sẽ giúp anh thoát..."

Từng câu từng chữ vỡ vụn trong hơi thở gấp gáp. Namjoon gần như phát điên, tay siết chặt điện thoại để nó không rơi xuống, sợ hãi đến cùng cực.

[Muộn rồi, Joon à.]

Yoongi định cúp máy.

Nhưng cuối cùng lại không nỡ. Sau một nhịp im lặng, hắn dịu giọng, như đang bày tỏ những lời cuối cùng:

[Cảm ơn em vì đã delay chuyến bay, cảm ơn em vì đã mang USB vào phòng họp. Tôi biết em đang âm thầm giúp tôi. Nhưng Joon à... lần này, tôi không muốn thoát, tôi không muốn em vướng vào rắc rối. Joon, một mình tôi dính bùn là đủ rồi, em không nên bị vấy bẩn đâu. Cứ chạm vào thứ ánh sáng mà em luôn hằng ao ước đi. Tôi sẽ không trách. Không bao giờ trách em.]

Dứt lời, hắn ngắt máy.

Không một lần ngoái lại.

Namjoon chính thức sụp đổ, cậu quỳ rạp xuống sàn, tay buông lơi, chiếc điện thoại rơi xuống nền đất lạnh ngắt, trượt đi rồi vỡ tan màn hình.

Namjoon lồm cồm bò đến, nhặt nó lên trong một cơn run rẩy không thể kiểm soát. Màn hình nứt, nhưng vẫn còn sáng. Cậu nhìn vào thời gian. Năm phút, chỉ năm phút nữa thôi, cuộc chiến sẽ bắt đầu.

Namjoon như cái xác không hồn, cậu ngồi bệt xuống sàn, con tim co thắt từng hồi, đau thấu đến tận xương tuỷ. Cậu gọi lại cho Yoongi.

Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc.

Hắn vẫn không bắt máy.

Từng cuộc gọi là một nhát dao cắm thẳng vào tim mình. Namjoon không còn nhận ra nước mắt đã rơi từ khi nào. Chỉ biết mọi thứ đang dần trở nên trắng xoá.

Namjoon cắn chặt môi, cậu thử gọi lại lần nữa. Mọi thứ vẫn như cũ, không có lấy một lời hồi đáp.

Sự tuyệt vọng bủa vây. Namjoon vùi mặt vào hai bàn tay, tiếng nấc bị bóp nghẹt trong cổ họng, chỉ muốn chết đi cho đỡ đau khổ.

Không, không được. Cậu không thể bỏ cuộc. Namjoon lau nước mắt, cậu bật điện thoại lên, nhấn vào phần tin nhắn. Tay run đến mức gõ sai mấy chữ đầu. Rồi cuối cũng cũng gõ ra được một dòng duy nhất.

Một dòng chữ là lần đánh cược cuối cùng, là một sự thật mà cậu không dám nói ra:

[Nhưng Yoongi à, thứ ánh sáng mà em luôn hằng ao ước được chạm đến, chính là anh.]

---

*Radar: Hệ thống định vị và theo dõi vật thể chuyển động, thường dùng để giám sát các tuyến đường hoặc phương tiện.

*Standby: Trạng thái sẵn sàng hoạt động ngay khi có lệnh, thường dùng cho máy móc hoặc nhân lực trong các chiến dịch đặc biệt.

End 52.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com