Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi tình yêu chớm nở

Xeniel: Đấng cứu tinh của cung điện ánh sáng được lệnh từ nữ hoàng là triệu tập những người có sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ lấy tên là "Biệt đội tinh hệ". Và Xeniel được vinh dự nhận vai trò Tổng lãnh của biệt đội này.

Sau khoảng thời gian chiêu mộ nhân tài trên khắp Athanor thì đã hội tụ về thêm 4 nhân tài. Đó là: Veres gián điệp tinh hệ, Zata sứ giả tinh hệ, D'acy đô đốc tinh hệ và Florentino giám sát tinh hệ. Từ đây, biệt đội tinh hệ đã có 5 thành viên ưu tú nhất, mạnh mẽ nhất.

Mỗi người được sống ở phòng riêng trong căn cứ của tổ chức,  cả bốn người sống trong một ngôi nhà hiện đại, có bàn, tủ, sách,v.v.. Là một nơi lý tưởng để làm căn cứ cho biệt đội tinh hệ của họ.  Buổi sáng đầu tiên của Veres bắt đầu từ việc mở cửa sổ nhìn mặt trời đang dần ló dạng, sau đó cô bước ra khỏi phòng, làm vệ sinh cá nhân rồi bước vào phòng bếp. Ở nơi đây có tất cả nguyên liệu cần thiết cho món cơm chiên, nên cô đã quyết định bắt tay vào nấu ăn, đang chuẩn bị nguyên liệu để làm đồ ăn thì Xeniel bước vào, hai người nhìn nhau vẻ bất ngờ. Veres  cất tiếng:

- Chào ngài, Tổng lãnh Xeniel, chúc ngài một ngày tốt lành!

Xeniel cũng đáp: - Chào cô,  Veres, một ngày tốt lành. Anh hỏi tiếp:

- Cô đang làm gì vậy? Veres đáp:

-Tôi đang làm món cơm chiên, thưa ngài! Xeniel nói:

- Để tôi giúp cô. Veres nói: - Thế thì tốt quá, cảm ơn ngài.

Nhờ có Xeniel giúp nên món ăn cũng được hoàn thành sớm hơn cô nghĩ,  cô bày bốn đĩa rồi chia đều cho năm thành viên.  Sau đó cô thưởng thức món cơm chiên mà cô làm nhưng không quên cảm ơn ngài Tổng lãnh. Cô đi dạo quanh nơi căn cứ để biết thêm nơi mình đang sống, nơi đây là dốc của một ngọn núi, cỏ xanh và xa xa là một cái hồ khá rộng. Cảnh vật nơi đây khiến cô cảm thấy rất bình yên, cô vốn thích nơi gần gũi với thiên nhiên hơn là chỗ của Hội Am Hoàng, ngột ngạt,  chẳng có màu xanh. 

Phía sau căn cứ của cô có một đường mòn nhỏ dẫn tới một địa điểm nào đó mà cô chưa biết, nên cô đi dọc theo lối mòn này với tâm trạng thoải mái. Đi được một quãng thì nơi đây là một cánh đồng hoa chuông xanh, khiến cho nơi đây phủ đầy màu sắc xanh của loài hoa này. Cô hít thật sâu để cảm nhận mùi hương tươi mát của loài hoa này. 

Bỗng có tiếng gọi: Veres, cô đến đây làm gì vậy? Cô nhìn lại đằng sau, à thì ra là ngài Xeniel, cô niềm nở đáp: Chào ngài, tôi vô tình đến đây và giờ ngắm hoa thôi. Xeniel hỏi: -Cô thích cánh đồng hoa này chứ? Cô gật đầu rồi trả lời: - Vâng. tôi rất thích. Rồi anh nói: Đây là hoa chuông xanh, nó mang ý nghĩa của lòng biết ơn. Veres đáp: - Vâng. ra vậy.

Hai người ngồi dưới một tản cây rồi ngắm nhìn hoa mà chẳng nói câu nào. Khi mặt trời dần lên cao, Xeniel gọi Veres cùng về căn cứ vì nắng to quá. Rồi tới các bữa ăn sau thì các thành viên đều giúp đỡ cô làm việc nhà cũng như nấu ăn, mọi người rất hòa thuận và yêu thương nhau. Tối hôm đó, cô không ngủ được vì lạ chỗ,  Veres bước ra khỏi nhà rồi ngồi lại ở nơi ghế đá gần căn cứ.  Cô lặng nhìn ánh trăng rồi nhớ về  ngài Quillen, không biết khi cô rời HAH chàng có nhớ cô không?  Con tim cô thoáng chút buồn vì biết thực sự Quillen không nhớ nhung gì cô mà chỉ xem cô là cấp dưới bình thường vậy, trong lòng chàng giờ đã có Amily ở đó. Veres trở lại phòng ngủ vì không muốn phiền lòng với suy nghĩ của mình. Thế là ba ngày nữa trôi qua, khi cả nhóm đang hội tụ lại chuẩn bị ăn trưa thì Zata trở về thông báo nhiệm vụ đầu tiên của cả hội. Nhiệm vụ lần này là bắt giữ những kẻ bắt cóc người không có nơi nương tựa xảy ra ở thị trấn, sau khi ăn uống nghỉ ngơi. Tổng lãnh bàn kế hoạch và phân nhiệm vụ cho từng người. ../.../.....

Những ngày sau Zata bay khắp thị trấn tìm tung tích của chúng và phát hiện bọn bắt cóc đang ở p. Nam thị trấn, Veres cải trang thành người vô gia cư để lừa bọn bắt cóc. Và đúng như kế hoạch,  nhóm này đã bắt cóc Veres rồi đưa về căn cứ của chúng. Tối hôm đó, khi cả bọn bắt cóc đang ngủ say thì biệt đội tinh hệ ra tay bắt hết tất cả bọn chúng. Khi đó nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành. 

Sau đó là những nhiệm vụ như truy bắt tội phạm cướp giật, bảo vệ viên quan. Veres và những người đồng đội đều hoàn thành xuất sắc.  Sau khi ăn trưa như mọi khi, cô ngồi ngoài ghế đá đọc sách, thì Tổng lãnh cũng bước ra ngoài. Sau khi trò chuyện thì mới biết hai người cùng thích một cuốn tiểu thuyết dài phần. Xeniel mời cô vào phòng để xem tủ sách của mình, nơi có sách cô muốn đọc. Hai người đã nói với nhiều với nhau về sách, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Họ đã thân nhau hơn,  Tổng lãnh chợt cười nhẹ khiến cô chả hiểu gì mà hỏi: - Sao ngài lại cười vậy?

Anh đáp: - Bởi vì tôi thấy mắt cô sáng lên khi nói về quyển này, tôi cảm thấy được sự háo hức của tôi nên tôi vui lây. Veres đáp: -Vâng, thế à. Anh nói thêm: - Còn nữa, tôi thấy cô thực sự rất đẹp. Câu này làm cho Veres ngại đỏ mặt. Vì trước giờ chưa có người đàn ông nào khen cô cả. Cô cười rồi đáp: - Cảm ơn ngài. Họ tiếp tục trò chuyện đến lúc làm đồ ăn tối.  Cũng hôm đó, cô luôn nghĩ về lời khen của Tổng lãnh cho mình, lòng cảm thấy rất vui nên chả buồn nghĩ tới Quillen nữa.

Trong nhiệm vụ bảo vệ ngài pháp sư của thị trấn kế bên thị trấn của cô, thì cô bắt gặp Quillen cũng làm  nhiệm vụ này. Cô vui vẻ chào Quilllen, nhưng anh ta không màng để ý đến cô. Xeniel đã vô tình thấy cảnh này, và anh cũng hiểu rõ tình cảm của nàng dành cho anh ta bởi, khi kể về cấp trên cũ của mình ( Quillen) mắt cô sáng lên, nói với tâm trạng hạnh phúc như kể về người yêu vậy. Hoàn thành nhiệm vụ, ai về nơi đấy. Cô cũng chẳng gặp lại Quillen nữa, từ ngày đó cô cứ buồn buồn. Tổng lãnh biết chuyện nên cũng lựa lời an ủi cô, khiến cho tâm trạng cô đã ổn hơn. Mấy hôm sau, vào ngày trăng tròn, Xeniel nhờ Veres  châm hộ nến ngoài ghế đá. Thì Xeniel cầm trên tay đóa hoa hồng, rồi nói: -Tôi yêu nàng, xin hãy hẹn hò với tôi. Tất nhiên, trong lòng Veres cũng có vị trí đặc biệt cho Xeniel vì ngài và cô đã tâm sự rất nhiều về nhau, tuy nhiên cô vẫn chưa nguôi cảm giác nhớ thương Quillen nên cô đã từ chối. Veres: - Tôi xin lỗi, thưa ngài. Nhưng trong lòng tôi đã có người thương rồi. Xeniel có chút buồn nhưng vẫn đáp: - Vậy tôi sẽ đợi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com