419
Quán bar tối nay đông hơn thường lệ, ánh đèn mờ ảo đổi màu liên tục như muốn hòa vào tiếng nhạc điện tử đinh tai nhức óc. Dòng người nhấp nhô lắc lư theo nhạc, tiếng cười đan xen với tiếng thủy tinh va chạm. Giữa khoảnh khắc ấy, Seungkwan ngồi thu mình ở một góc quầy bar, tay xoay nhẹ ly cocktail thứ hai trong buổi tối.
Seungkwan không thích những nơi thế này nhưng lại chẳng biết nên đi đâu để quên đi cảm giác rối bời đang bóp nghẹt mình. Cậu vừa bước ra khỏi một mối quan hệ độc hại, Seungkwan đã từng đem hết tình cảm của mình đặt vào hắn và rồi tên khốn chết tiệt đó vứt bỏ cậu chỉ vì tên đó bảo không còn hứng thú nữa. Mẹ kiếp!
Seungkwan vừa uống vừa siết nhẹ bàn tay trên chiếc ly như muốn chút giận. Anh Jeonghan có nói với cậu, rượu và đám đông có thể là liều thuốc chữa lành tạm thời nhưng bây giờ cậu đã nốc cạn ly cocktail mà chẳng thấy khá hơn là bao.
Cánh cửa quán bar mở ra một cậu trai bước vào. Anh mặc sơ mi đen, tay áo xắn lộ cánh tay mảnh khảnh. Đôi mắt phảng phất vẻ mệt mỏi nhưng vẫn toát lên một sức hút khó quên.
Hansol vừa kết thúc một ngày làm việc dài. Gia đình anh có một công ty riêng, nói nhỏ thì cũng không nhỏ mà nói lớn cũng không lớn. Hiện tại Hansol đây là một giám đốc cũng gọi là đại tài đấy nhưng cũng chỉ muốn làm vừa ý bố mẹ của mình, chứ đam mê thực sự của anh là muốn làm nhạc cũng anh trai Seungcheol của mình cơ.
Mà xui sao Seungcheol tốt nghiệp một cái là bay sang Mỹ du học, lúc học xong về nước cũng chẳng nói gì, được một thời gian thì bất ngờ về nhà nói con có công việc ổn định rồi, không thừa kế được cái công ty này nữa.
Hansol cũng từng tính âm mưu như anh trai mình mà không thành công, cũng từng nằng nặc đòi theo anh trai của mình làm nhạc các thứ mà hai bố mẹ rút kinh nghiệm từ thằng anh nên Hansol không tránh được.
Và lẽ ra ở cái giờ này Hansol đang về nhà tự thưởng cho mình một tối yên tĩnh nhưng cuối cùng anh lại chọn vào thử quán bar một lần cho biết. Chẳng là dạo gần đây bố mẹ Hansol thúc giục tìm kiếm đối tượng, tuổi trẻ thì đang mơn mởn ra lấy vợ cái gì, mất hết nhân quyền đấy!
Hansol bước thẳng đến quầy bar, đôi mắt lướt nhanh một vòng quanh không gian. Tiếng nhạc remix sôi động vang lên ầm ĩ, hòa cùng tiếng cười nói và bước chân không ngừng của những người đang cuồng nhiệt trên sàn nhảy. Đúng như anh nghĩ, không khí ở quán bar luôn náo nhiệt như thế.
Nhưng rồi ánh mắt Hansol dừng lại trước một chàng trai với mái tóc nâu gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu, từng nếp gấp qua loa như chẳng bận tâm đến sự chỉn chu. Cậu ấy ngả người tựa vào lưng ghế, đôi mắt khẽ nhắm rồi mở, nét mặt phảng phất nỗi buồn khó gọi tên giữa khung cảnh ồn ào và rực rỡ ánh đèn của quán bar.
Hansol không phải kiểu người dễ dàng tiếp cận người lạ. Nhưng có gì đó ở chàng trai này - có lẽ là đôi mắt trong trẻo nhưng chất chứa nỗi buồn khiến anh cảm thấy muốn lại gần.
"Chỗ này có ai ngồi không?"
Hansol hỏi, giọng trầm nhưng đủ để át đi tiếng nhạc xung quanh.
Seungkwan ngẩng đầu lên, ánh mắt lạ lẫm nhìn người lạ trước mặt. Anh ta cao, gương mặt điển trai và có phần điềm tĩnh. Cậu do dự một lúc, rồi lắc đầu.
Hansol kéo ghế ngồi xuống, gọi cho mình một ly rượu.
"Muộn thế này rồi mà cậu vẫn ngồi đây một mình?"
Seungkwan không trả lời ngay. Cậu nhấp thêm một ngụm cocktail, cảm nhận vị chát ngọt trượt qua đầu lưỡi, rồi khẽ bĩu môi trả lời.
"Chẳng lẽ phải có ai đó đi cùng?"
Hansol bật cười nhẹ, giọng nói pha chút trêu đùa.
"Tôi nghĩ chẳng ai thích cô đơn, nhất là ở những nơi thế này."
Seungkwan im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn ly rượu trên tay mình. Hansol không ép cậu phải trả lời. Thay vào đó, anh nhấc ly của mình lên, nhấp một ngụm rượu mạnh.
"Cậu uống nhiều chưa?"
Hansol hỏi, quay sang nhìn Seungkwan.
"Đủ để quên đi vài thứ."
Cậu đáp, giọng nói nhỏ nhưng có chút lạnh lùng.
Hansol không nói gì thêm. Cả hai ngồi im lặng trong vài phút để âm nhạc lấp đầy khoảng trống. Nhưng không hiểu sao sự im lặng ấy lại không hề khó chịu.
Ly cocktail thứ ba được đặt trước mặt Seungkwan, Hansol cũng gọi thêm cho mình một ly nữa.
"Cụng ly chúc mừng đi."
Hansol bất ngờ nói, nâng ly của mình lên.
Seungkwan nhướn mày.
"Chúc mừng điều gì?"
"Chẳng hạn như... chúc mừng vì chúng ta đã gặp nhau tối nay?"
Hansol mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch nhưng đầy chân thành.
Seungkwan khẽ bật cười, nụ cười thoải mái hiếm hoi nở trên môi. Cậu nâng ly của mình lên, cụng nhẹ vào ly của Hansol.
"Chúc mừng vậy."
Men rượu bắt đầu ngấm, cả hai cũng trở nên thoải mái hơn, những câu chuyện trở nên dễ dàng hơn. Hansol kể về công việc của bản thân nhưng lại không quá rõ ràng.
Seungkwan cũng chẳng hỏi thêm, bởi cậu chẳng muốn biết nhiều về người lạ. Đây chỉ là một cuộc gặp tình cờ rồi sẽ kết thúc khi đêm nay trôi qua.
Những ly rượu tiếp theo khiến cả hai trở nên mơ hồ. Tiếng cười vang lên giữa những câu nói vụng về, ánh mắt họ chạm nhau lâu hơn mỗi lần đối diện. Seungkwan cảm thấy bầu không khí nóng dần và hơi thở của Hansol như gần hơn khi anh nhìn cậu.
"Cậu muốn rời khỏi đây không?"
Hansol hỏi, giọng khàn khàn pha lẫn men rượu.
Seungkwan cố ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Hansol. Cậu không trả lời ngay, nhưng đôi môi khẽ nhếch cười có chút thách thức.
"Đi đâu?"
Hansol chỉ mỉm cười, không đáp. Anh đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Seungkwan.
"Đi để không phí buổi tối này, đi thôi."
~
Hansol dắt tay Seungkwan ra khỏi quán bar. Ánh sáng nhấp nháy của biển hiệu mờ dần khi cả hai bước chân vào con ngõ nhỏ, yên tĩnh và cách biệt hẳn với thế giới ồn ã bên ngoài. Hơi lạnh của đêm tràn về khiến Seungkwan khẽ rùng mình khiến cậu tỉnh hơn ban nãy.
Hansol dừng lại, quay sang nhìn cậu.
"Lạnh à?"
Seungkwan lắc đầu.
"Không hẳn."
"Nhà cậu ở đâu?"
Hansol hỏi nhưng giọng anh không hẳn là muốn biết câu trả lời.
Seungkwan ngước nhìn anh, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê.
"Xa lắm. Mà về làm gì? Cậu đưa tôi về à?"
Hansol cười khẽ.
"Nếu cậu muốn. Sao? Cậu có muốn không?"
Câu hỏi khiến Seungkwan ngập ngừng. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Có một điều gì đó trong ánh mắt Hansol khiến cậu cảm thấy lạ lẫm như thể anh đang mời gọi cậu bước vào một thế giới của riêng anh.
Seungkwan thở dài.
"Nếu tôi nói tôi không muốn, cậu sẽ ở cạnh tôi chắc?"
Hansol khẽ nhếch môi, nụ cười của anh có chút bất cần.
"Không chắc nữa. Có lẽ tôi sẽ ở lại hoặc có lẽ tôi sẽ đi tìm một người nào khác chẳng hạn."
Câu trả lời làm tim Seungkwan thắt lại một chút. Cậu không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó nhưng cũng không chắc mình nên làm gì tiếp theo. Cậu im lặng trong vài giây, rồi nhẹ nhàng nói.
"Vậy thì đừng tìm ai khác nữa."
Hansol nhướng mày, đôi mắt anh ánh lên chút ngạc nhiên, Hansol mỉm cười, giọng pha chút trêu chọc.
"Được thôi. Vậy đi đâu đây?"
Vừa lúc cả hai dừng lại trước một khách sạn nhỏ ở góc phố. Biển hiệu lấp lánh ánh sáng neon đỏ, không quá xa hoa nhưng cũng chẳng hề tầm thường.
Hansol quay lại nhìn Seungkwan, ánh mắt như chờ đợi sự đồng ý.
"Được không?"
Hansol nhỏ giọng hỏi đầy dịu dàng.
Seungkwan không nói gì, cậu cắn nhẹ môi dưới rồi khẽ gật đầu. Chẳng để đợi lâu hơn, Hansol mỉm cười thật tươi rồi nhanh tay kéo cậu vào trong.
Cả hai đặt một căn phòng nhỏ với những đồ đạc tối giản nhưng gọn gàng. Mùi hương dịu nhẹ của tinh dầu quế thoang thoảng trong không khí làm dịu đi cơn choáng váng còn vương lại từ những ly rượu trong quán bar.
Seungkwan bước vào, nhìn quanh một lượt trước khi ngồi xuống mép giường.
Hansol đóng cửa lại, cởi bỏ áo khoác rồi treo lên giá.
"Cậu có muốn uống gì không?"
Seungkwan lắc đầu.
"Không cần. Tôi ổn."
Hansol gật đầu, bước đến ngồi xuống ghế đối diện giường.
Seungkwan tự dưng lên tiếng hỏi.
"Cậu có thường làm thế này không?"
Hansol bật cười, tiếng cười của cậu pha chút bất ngờ.
"Cậu nghĩ tôi là loại người nào?"
"Tôi không nghĩ gì cả. Chỉ tò mò thôi."
"Không. Đây là lần đầu tiên."
Seungkwan có tí men say trong người nên dường như muốn trêu chọc người này một chút. Câu hơi nhướng mày, không rõ anh đang nói thật hay đùa. Nhưng rồi cậu nhận ra mình cũng chẳng có quyền gì để phán xét. Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đưa theo người lạ vào đây.
Seungkwan ngả người ra sau, đôi mắt cậu nhìn lên trần nhà, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng trống rỗng.
"Tôi vừa chia tay. Thằng cha đó hãm cực, để tôi gặp lại hắn thì tôi sẽ không để yên đâu. Còn cậu?"
Hansol hơi buồn cười vì có thể thấy một mặt cũng gọi là đáng yêu của cậu trai này, Hansol đáp.
"Tôi bị hối thúc phải tìm một người để yêu."
"Gia đình à?"
"Ừ. Họ nghĩ tôi cần ổn định."
Seungkwan bật cười, lần này tiếng cười của cậu nhẹ nhàng hơn.
"Chúng ta hình như cũng hơi giống nhau đấy chứ."
Hansol không đáp, nhưng một nụ cười thoáng hiện trên môi anh.
Họ không nói thêm gì nữa. Seungkwan quay sang nhìn Hansol, ánh mắt cậu không giấu được sự mệt mỏi nhưng đâu đó cũng có chút tò mò như thể cậu đang muốn tìm kiếm một điều gì đó trên người con trai trước mặt.
"Cậu có định chỉ ngồi đó cả đêm không?"
Seungkwan hỏi, giọng cậu khẽ khàng nhưng mang chút thách thức.
Hansol nhướng mày.
"Cậu muốn tôi làm gì?"
Seungkwan không trả lời, chỉ đứng dậy, bước đến gần anh. Họ đứng đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức Hansol có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu.
"Đừng nghĩ nhiều quá."
Seungkwan nói, giọng cậu trầm và nhẹ nhàng.
Hansol không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống. Môi họ chạm vào nhau, ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ nhưng dần dần trở nên sâu hơn, nóng bỏng hơn.
Seungkwan vòng tay qua cổ Hansol, kéo anh lại gần. Hansol đặt tay lên eo cậu, kéo cậu sát hơn, để khoảng cách giữa họ hoàn toàn bị xóa nhòa.
Họ để bản năng dẫn lối, để cảm xúc lấp đầy khoảng trống trong lòng. Không có lời nói nào nhưng từng ánh nhìn, từng cái chạm đều nói lên tất cả.
Seungkwan bất ngờ đẩy nhẹ Hansol ra, đôi mắt cậu ánh lên vẻ bướng bỉnh hiếm thấy. Dưới ánh đèn vàng nhạt của căn phòng, gò má cậu hơi ửng đỏ, có lẽ vì men rượu, có lẽ vì hơi ấm đang dần lan tỏa trong không gian giữa họ.
Hansol nhướng mày, chờ đợi điều cậu sắp nói.
Seungkwan chớp mắt, giọng nói có chút nũng nịu nhưng không kém phần kiên quyết.
"Không được, tôi muốn nằm trên!"
Hansol bật cười trước sự bướng bỉnh bất ngờ ấy. Một tay anh vô thức vuốt nhẹ mái tóc mềm của Seungkwan, ánh mắt lấp lánh thích thú.
"Thật á?"
Seungkwan mơ màng gật đầu chắc nịch, môi hơi chu ra như một đứa trẻ đòi kẹo.
Hansol nhìn cậu một lúc rồi nhún vai, giọng anh pha chút đùa cợt nhưng vẫn đầy chiều chuộng.
"Được rồi bạn nhỏ ơi, tùy ý cậu nghịch ngợm."
Seungkwan hơi khựng lại một chút, có vẻ không ngờ Hansol lại dễ dàng đồng ý như vậy. Rồi cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo tay Hansol đứng dậy khỏi ghế rồi đẩy anh xuống giường. Hansol không phản kháng, chỉ thuận theo những gì cậu bạn nhìn như một chú gấu đáng yêu này nghịch ngợm.
Seungkwan ngồi lên người Hansol, ngón tay khẽ vẽ những vòng tròn nhỏ trên áo sơ mi của Hansol.
"Cậu biết không?"
Seungkwan đột nhiên nói, giọng hơi khàn.
"Đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này với một người lạ đấy."
Hansol khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại.
"Vậy sao?"
"Ừ." Seungkwan cười nhẹ.
"Nhưng không hiểu sao tôi lại không thấy ngại. Lạ thật đấy."
Hansol không trả lời ngay. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng gạt một lọn tóc khỏi trán Seungkwan, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ qua gò má cậu.
"Có lẽ vì tôi không thực sự là một người lạ?"
Seungkwan chớp mắt nhìn anh.
"Cậu nghĩ vậy à?"
Hansol mỉm cười.
"Ừ. Ít nhất thì tôi cũng biết tên cậu mà."
Seungkwan im lặng một lúc, rồi khẽ bật cười. Cậu không muốn nghĩ quá nhiều vào lúc này, không muốn để cảm xúc lấn át. Vì vậy, thay vì tiếp tục cuộc trò chuyện, cậu cúi xuống, chạm nhẹ vào môi Hansol một lần nữa.
Nụ hôn lần này không vội vã, không có sự xốc nổi của cơn say mà chỉ có hơi ấm dịu dàng lan tỏa. Hansol đưa tay ra sau gáy Seungkwan, kéo cậu lại gần hơn rồi xoay người đè Seungkwan xuống giường.
Và rồi, đêm ấy, họ cuốn lấy nhau, không lời hứa hẹn, không quá khứ hay tương lai, chỉ đơn thuần là hai con người tìm thấy nhau giữa những khoảng trống trong lòng.
~
Seungkwan tỉnh dậy khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Căn phòng yên ắng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng kim giây lặng lẽ nhích từng chút một trên chiếc đồng hồ treo tường.
Cậu cử động nhẹ một chút, ngay lập tức cảm thấy cơ thể đau nhức như một lời nhắc nhở rõ ràng về chuyện xảy ra đêm qua. Trong khoảnh khắc, Seungkwan không biết nên bật cười hay thở dài. Cậu quay sang bên cạnh, nơi Hansol vẫn đang ngủ say.
Người đàn ông kia nằm nghiêng quay lưng về phía cậu, tấm chăn mỏng quấn hờ ngang người nhưng để lộ bờ vai trần và tấm lưng cực kì mê hoặc với dấu vết đầy ám muội. Nhịp thở của anh đều đặn, không hề hay biết rằng người nằm cạnh đang trằn trọc suy nghĩ.
"Mình thật sự đã làm chuyện này rồi sao?"
Seungkwan tự hỏi, ánh mắt phức tạp. Cậu nhớ lại bản thân trong cơn say, bướng bỉnh đòi "nằm trên", quấn lấy Hansol không rời, không một chút do dự. Nghĩ lại mà muốn đào hố chui xuống.
Đáng sợ thật. Say vào rồi, cái gì cũng dám làm.
Seungkwan cắn môi, đưa tay vò mái tóc rối nhưng rồi, một suy nghĩ khác lóe lên, khiến cậu khựng lại.
Cũng may mà hình như tối hôm qua có dùng biện pháp an toàn... Chứ không thì lỡ dính bầu thật thì khổ chết mất.
Ý nghĩ ấy làm cậu rùng mình. Tình một đêm đã đủ điên rồ rồi nếu để lại hậu quả thì đúng là cậu không biết phải xử lý thế nào.
Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, Seungkwan lặng lẽ ngồi dậy với tay nhặt quần áo vương vãi dưới sàn. Từng món một, cậu nhanh chóng mặc vào, động tác nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức Hansol.
Trước khi rời đi, cậu liếc nhìn Hansol một lần nữa.
Chắc không cần phải để lại lời nhắn đâu nhỉ?
Cậu nghĩ rồi lặng lẽ mở cửa, khẽ khàng rời khỏi căn phòng, rồi thẳng tiến về phía quầy tiếp tân.
Khách sạn vào sáng sớm thật yên tĩnh. Hành lang dài chỉ lác đác vài vị khách vừa ra ngoài hoặc trở về sau một đêm dài. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu xuống nền gạch lát bóng loáng tạo nên một bầu không khí có chút lặng lẽ và xa lạ.
Seungkwan bước đến quầy, móc ví ra và đẩy tờ tiền về phía nhân viên tiếp tân. Người phía sau quầy nhận lấy, kiểm tra hóa đơn rồi gật đầu.
"Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ. Chúc quý khách một ngày tốt lành."
Seungkwan mỉm cười nhẹ, gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng rời khỏi sảnh khách sạn.
Bầu không khí lạnh buốt của buổi sáng sớm lập tức ập đến khi cậu bước ra ngoài. Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi sương của một ngày mới bắt đầu.
Seungkwan kéo cao cổ áo, hít vào một hơi thật sâu.
Mọi thứ xảy ra đêm qua, có lẽ chỉ nên dừng lại ở đó thôi.
Hay ít nhất, Seungkwan đã nghĩ như vậy.
Hansol tỉnh dậy khi ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa vẽ những vệt nhạt trên sàn nhà. Anh chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn mơ màng cho đến khi cảm nhận được sự trống trải bên cạnh mình.
Anh quay đầu nhưng chăn gối bên kia giường đã nguội lạnh từ lâu.
Seungkwan đi rồi.
Hansol chớp mắt nhìn khoảng không trống rỗng bên cạnh trong đầu vang lên một khoảng lặng kỳ lạ. Anh nhớ rõ cảm giác ấm áp đêm qua, tiếng cười nhỏ nhẹ xen lẫn hơi thở vội vã, ánh mắt cậu ấy vừa bướng bỉnh vừa có chút gì đó mong manh.
Thế mà sáng nay, tất cả chỉ còn lại sự im lặng.
Hansol chống tay ngồi dậy, tấm chăn trượt khỏi người, để lộ tấm lưng trần và vài vết hằn đỏ nhạt từ đêm trước. Anh đưa tay xoa nhẹ thái dương cảm giác hơi nhức do dư âm của rượu vẫn còn.
Tầm mắt anh nhanh chóng lướt quanh căn phòng, tìm kiếm một dấu vết nào đó của Seungkwan một mẩu giấy ghi chú, một dòng tin nhắn, bất cứ thứ gì.
Nhưng không có gì cả.
Chỉ có chiếc giường xộc xệch, không khí còn vương mùi hương nhàn nhạt của ai đó đã rời đi từ lâu.
Hansol cười nhạt.
"Cũng dứt khoát nhỉ."
Anh không biết mình mong đợi điều gì rằng Seungkwan sẽ chờ anh dậy, rằng cậu ấy sẽ để lại một lời nhắn hay ít nhất cũng là để lại số điện thoại?
Tất nhiên, chẳng có gì cả.
Hansol ngả người ra sau, cánh tay vắt ngang trán, hít một hơi thật sâu. Không có cảm giác khó chịu, cũng không hối hận nhưng có chút gì đó... trống trải.
Anh nhắm mắt lại vài giây, rồi bật dậy bước xuống giường.
Có lẽ chuyện này cũng chỉ nên dừng lại ở đây thôi.
/còn tiếp/
... nhưng không biết bao giờ sẽ viết tiếp, chắc là khi our summer xong:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com