#15
Hai ngày sau cả hai cùng nhau lên Seoul.
- Nhớ ăn uống đầy đủ, phải biết tự chăm sóc cho bản thân đấy.
Ông bà vốn đã già, không thể đi một quãng đường xa đến sân bay được nên chỉ có thể nói lời tạm biệt ở nhà. Họ còn gói đủ thứ đặc sản vào túi rồi đưa Vernon, bảo đây là quà tặng cho cậu.
- Gửi lời hỏi thăm đến Jeonghan và Wonwoo giúp bà nhé! Lâu rồi không gặp nên bà cũng nhớ tụi nó lắm.
- Dạ! Cháu sẽ chuyển lời ạ.
Nhóc Saran đột nhiên cứ ôm chân Seungkwan rất chặt, như chẳng muốn cho cậu đi. Cô bé vò vạt quần của Seungkwan, ngước lên nhìn cậu với một ánh mắt lấp lánh.
- Anh Seungkwan sẽ lại về chứ ạ? Saran sẽ nhớ anh lắm.
Cậu ngồi xuống nhìn rồi xoa đầu cô bé thật nhẹ nhàng. Nhìn nhóc con này cứ giống cậu lúc nhỏ, vừa đáng yêu lại vừa dễ khóc. Seungkwan tiện tay nựng hai cái má bầu bình của cô bé và hứa sẽ lại về vào dịp lễ.
Vernon đừng ngoài cửa, tay cầm hai cái vali : 1 cái nhỏ nhỏ là của anh, 1 cái lớn của cậu. Vừa lúc taxi mà hai người đặt đã đến nên hai người phải lập tức lên xe để kịp giờ lên máy bay.
Một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ khiến Seungkwan cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn trước, và dũng cảm đối diện với sự thật mà cậu luôn lo sợ. Chiếc ô tô chạy rất nhanh, cảnh vật xung quanh như đang cố gắng chạy theo cậu để níu giữ cậu ở lại thêm chút nữa. Nhưng biết làm sao đây! Cậu còn công việc, không thể để khách hàng của mình chờ lâu như vậy được.
...
Vernon từ khi lên máy bay đến khi xuống bay may đều dính lấy Seungkwan không rời. Thậm chí anh còn mạnh miệng đề nghị muốn về nhà Seungkwan ở tạm. Với lí do chưa kịp tìm chỗ ở mới sau vụ tin hẹn hò giả, Seungcheol cũng chưa về nên đành phải qua nhà cậu ở tạm.
- Thật không? Nhìn cậu gian lắm!
- Tớ nói thật! Cậu biết mà, mấy cái việc như tìm nhà là đều anh Seungcheol làm hết, tớ không biết cái gì nên có làm đâu. Cậu thương tớ thì cho tớ ở tạm mấy hôm đi mà!
Lại cái trò làm nũng! Seungkwan tuy ngoàu mặt khá nghi ngờ nhưng miệng cũng thốt ra câu đồng ý! Sắp đến mùa lạnh nên cậu muốn nhanh chóng về nhà nằm ngủ. Cậu muốn trở thành một con mèo lười biếng ngủ suốt ngày.
Hiện tại là 2 giờ chiều, chắc bây giờ anh Wonwoo đang đi làm, anh bạn trai kia cũng về nhà rồi. Anh Jeonghan thì chưa báo là về nhà hay chưa. Chắc là chưa! Vậy giờ không có ai ở nhà cả. Seungkwan cầm chìa khoá nhà rồi mở cửa đi vào. Bất chợt người cậu bị đông cứng lại. Vernon đi sau nên thắc mắc, đến khi cậu nghiêng đầu nhìn vào cũng rất hoang mang vô cùng. Tại sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Phải! Chuyện rất động trời luôn! Trước mắt hai người chính là một cặp đôi đang tình tứ hôn nhau rất mặn nồng. Rõ ràng đây là nhà cậu, nếu anh Jeonghan hay anh Wonwoo bán thì sẽ báo lại cho cậu chứ. Nhưng cậu có nhận được thông báo nào đâu. Vậy thì hai người kia là ai?
Vernon nhìn hình xăm thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo trắng cũng dần đoán ra đó là ai.
- Anh hai! Anh đang làm gì ở đây vậy?
"Anh hai???"
Hai con người đang tình tứ kia lập tức giật mình quay lại.
- ANH JEONGHANIE/ SEUNGKWANIE
- Tức là hai anh đang yêu nhau hả?
Seungkwan ngồi khoang chân khoang tay, ánh mắt đầy vẻ chất vấn nhìn về phía hai anh lớn. Cậu không ngăn cản chuyện yêu đương gì của hai người nhưng mà lớn rồi, có tình tứ gì thì lên phòng mà làm chứ, tự nhiên ngồi giữa phòng khách rồi còn hôn nhau đủ kiểu. Nhà này còn có 2 người em nữa mà!
- Đâu phải anh muốn đâu! Tại anh ấy đó, anh đuổi mãi mà không chịu về còn chiếm mất tiện nghi của anh nữa. Nè Hansol mau dất thằng anh trời đánh của em về đi. Anh chịu không nổi đâu, phiền lắm đó!
Jeonghan xà nẹo bên cánh tay của Seungkwan, nhân tiện kể xấu việc Seungcheol làm. Ai kia 1 thì sợ bị đá, 2 là sợ bị mất hình tượng ngầu lòi tốt bụng.
- Mà sao hai anh yêu nhau vậy? Sao không kể cho bọn em?
- À thì là người yêu cũ mà, gặp lại nên nói chuyện cuối cùng anh bị anh ta dụ dỗ quay lại luôn! - Jeonghan nói xong còn không quên liếc Seungcheol.
Seungkwan sốc ngã ngửa. Quen biết Jeonghan cũng lâu lắm rồi, trước anh có kể rằng có một tên người yêu cũ rất tệ thôi. Cứ mỗi lần xem phim mà có nhân vật tra nam tồi tệ là anh quay sang cậu và Wonwoo dặn "Đừng bao giờ quay lại với mấy người kiểu này, mà lỡ có yêu thì tỉnh táo mà chia tay đi".
Và giờ đây! Yoon Jeonghan đã quay lại với "người yêu cũ tồi tệ" của mình! Đúng là gậy ông đập lưng ông!
- Hai người đều muốn ở tạm đây một thời gian sao? Không được! Nhà này không đủ rộng cho 5 người đàn ông ở đâu, đã vậy trừ em với Seungkwanie ra thì anh, Hansol và Wonwoo đều là những tên to con. Sao mà chứa nổi?
Hai anh em nhà Choi không biết đã bàn bạc với nhau cái gì mà ai nấy đều muốn ở tạm đây vài hôm cho đến khi tìm được nhà mới. Seungkwan thì không bất ngờ vì nghe từ trước, cậu chỉ lo về ý kiến của Jeonghan thôi, còn Wonwoo thì đơn giản hơn nên sao cũng được.
- Jeonghanie hyung nói đúng! Nhà bọn em chỉ có 3 phòng ngủ thôi, chả nhẽ hai người muốn ngủ ngoài phòng khách à?
- Thì anh ngủ cùng Hanie, Hansol thì lên phòng em. Hợp lí mà!!!
Lại còn giơ ngón cái lên như thể ý kiến đó thật tuyệt vời.
Seungkwan rất không thích điều đó, cậu cố tình nhìn sắc mặt của Jeonghan để tìm lấy sự khó chịu trên gương mặt kia. Nhưng mà có vẻ Jeonghan cũng không quan tâm điều này mấy nhỉ? Đúng rồi còn Wonwoo hyung! Anh ấy tuy dễ tính nhưng đối với chuyện này chắc sẽ phản đối thôi nhỉ!
- Cho dù anh Jeonghan có đồng ý thì em và anh Wonwoo cũng sẽ phản đối thôi. Nhà quá chật để chứa thêm 2 người.
- Đúng là vậy, nhưng Wonwoo lúc nãy nhắn tin báo cho anh là em ấy sẽ đi du lịch cùng người yêu khoảng 3 ngày nên chuyện này tuỳ anh và em quyết.
Seungkwan mặt mày hậm hực hết nhìn Jeonghan rồi lại nhìn 2 anh em kia. Và cuối cùng thì 2 người kia mặt dày ở lại đây bằng cách nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com