- Anh đã nói là không được rồi mà.
Chẳng biết 2 anh em nhà Boo này đang xảy ra chuyện gì nữa. Ngay khi Hansol vừa ra về, Seungkwan liền bị Jihae kéo lại tra hỏi.
- Tại sao lại không? Chã nhẽ anh lại nhỏ nhen đến vậy?
- Đó là thông tin cá nhân của cậu ấy, anh không đưa cho em đâu.
- Có mỗi cái số điện thoại mà anh cũng không đưa cho tôi được là sao? Khó khăn lắm tối mới có cơ hội được gặp Vernon, giờ anh ấy về rồi, tôi còn định ban nãy xin luôn số của anh ấy đấy.
- Anh sẽ không đưa cho em đâu. Tốt nhất là đừng có làm cái trò gì xấu xa với cậu ấy.
Seungkwan bỏ lên phòng mặc kệ Jihae đang tức đỏ mặt. Wonwoo lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện này nên làm ngơ.
- Này anh kia! Anh biết Vernon đúng không?
- Đúng! Nhưng hãy xưng hô lịch sự một chút, đừng có cáu gắt như thế không người ta lại nghĩ mình người không có văn hoá.
- Cho tôi số của anh ấy đi.
- Nó dặn tôi là không được cho người ngoài.
Nói rồi anh thong thả cầm ly cà phê, vừa đi vừa nhâm nhi một chút vị đắng.
Seungkwan hôm nay thấy có chút mệt nên vừa đặt lưng xuống giường là nhắm mắt ngủ li bì. Jeonghan vẫn chưa về, hình như anh ấy đang đi du lịch cùng đồng nghiệp ở trường.
- Đây rồi!
...
Ngày hôm sau
Hansol quyết định hôm nay sẽ đi mua một cái gì đó. Là thứ gì anh cũng chưa suy nghĩ ra, nhưng anh muốn nó phải thật đặc biệt.
- Vernon! Chúng ta lại gặp nhau rồi, có duyên ghê nhỉ.
- Ồ xin chào!
- Hôm qua em không giới thiệu, em là Boo Jihae em gái của Boo Seungkwan.
- Ra là vậy.
- Anh định mua gì à? Sao anh cứ đứng đây ngắm mấy món đồ trong kia mãi thế?
- Anh mua tặng ai à?
Boo Jihae cứ hỏi là cứ sáp sáp lại gần, còn rất vô tư mà khoác tay anh, khiến anh cực kỳ khó chịu.
- Xin lỗi nhưng mà phiền cô cách xa tôi chút được không?
- Sao thế?
- Vì tôi thấy...không thoải mái lắm. Xin lỗi nhé!
Hansol nhanh chóng rời đi. Jihae đứng ở đó nhìn bóng lưng kia mà cười tủm tỉm.
- Đẹp trai quá đi!!!
Hansol trở về nhà sau đó không lâu. Anh cảm thấy cô gái Boo Jihae kia cứ có cái gì đó rất mờ ám. Nếu là fan bình thường thì sẽ thân thiện chào hỏi chứ không có kiểu hành động tỏ vẻ thân mật như vậy đâu. Lẽ nào cô ta là "fan cuồng".
- Mà ông Seungcheol mất tăm đâu rồi nhỉ? Hôm qua đến giờ chẳng thấy mặt mũi đâu.
Hansol định vào phòng Seungcheol tìm nhưng lại phải dừng lại vì giấy ghi chú được dán trên cửa phòng.
"Anh đi nghỉ dưỡng 1 tuần. Mày về nhà rồi thì nhớ đừng làm cho nhà tao thành chuồng heo đấy. Khi về anh sẽ có quà cho mày! Bye bye!"
- Nhạc sĩ mà cũng bày đặt đi nghỉ dưỡng!!! Bộ anh nghĩ anh già lắm roof hả Choi Seungcheol?!?
Ở chỗ nào đó
- Hắt xì! Choi Hansol mày nói xấu anh đúng không? Đã thế anh không mua quà cho mày luôn.
Choi Seungcheol đeo kính râm tận hưởng cảnh đẹp ở resort. Ước gì 1 tuần này sẽ không bao giờ trôi qua.
- Thích thật! Không biết thằng nhóc đó giờ đang làm gì ở nhà ta? Ê mà khoan...nó nấu ăn đâu có được đàng hoàng đâu. Bình thường mình mà không nấu hoặc không nhắc là nó hay hỏ bữa luôn. Nhỡ 1 tuần mình không ở nhà, rồi nó không nấu ăn nên nó nhịn luôn thì sao? Ôi thật là!!!
Thế là Seungcheol cầm điện thoại bấm gọi một dãy số mà anh cho là có thể tin tưởng vào chủ nhân của nó.
- Alo! Seungkwan à? Em rảnh không anh nhờ tí.
- Vâng em nghe!
- Anh đang có chuyến công tác 1 tuần. Nên là anh nhờ em có gì qua nhà anh giúp thằng của nợ kia kiếm cái lót dạ với. Nó nấu ăn không được.
- Vâng ạ em biết rồi.
- Cảm ơn em, có gì khi về anh sẽ mua quà tặng cho em nha.
Seungcheol nhẹ nhõm cúp máy rồi tiếp tục tận hưởng.
Quả đúng như anh trai Choi Seungcheol dự đoán, Choi Hansol nấu ăn không nên hồn.
- Cháy mất tiêu rồi.
Hansol nhìn miếng trứng ốp la cháy đen kia mà bất lực.
- Ước gì có Boo ở đây thì hay quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com