Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nhớ lại cái hôm hắn rời đi mà chẳng thèm nán lại lau dọn giúp Omega một chút, Vernon thấy bản thân không khác gì mấy thằng fuckboy đi chơi gái xong liền ghost người ta ngay, thế là hắn quyết định sẽ mua một hộp bánh su kem nho nhỏ cho em, như một lời xin lỗi từ hắn vì đã đường đột bỏ đi như vậy.

"Không biết em sẽ phản ứng ra sao khi được ăn bánh ngọt nhỉ? Chắc là đáng yêu lắm!"

Vì mải nghĩ đến em mà hắn quên béng luôn việc hẹn trước với nhân viên của toà nhà phụ, dẫn đến sự xuất hiện của hắn tại toà nhà phụ ấy đã khiến cho nhân viên của toà nhà này phải hốt hoảng nhiều chút.

- Cậu đến đây làm gì vậy!?

Vernon bị chất vấn đột ngột nhưng hắn chỉ nghiêng đầu nhìn cậu nhân viên kia và hỏi ngược lại.

- Còn làm gì nữa?

- Nhưng cậu chưa đặt lịch hẹn với chúng tôi!

- À, ừ, đúng là lỗi của tôi thật...

Nhưng tại sao hắn lại phải đặt lịch hẹn trước chỉ để gặp mặt Omega đã được chỉ định riêng cho một mình hắn chứ?

- ...nhưng cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu, đúng không? Tôi nghĩ là tôi có quyền được gặp Omega của tôi bất cứ khi nào tôi muốn chứ? Vì đó là Omega của tôi mà?

Cố tình nhấn mạnh ba chữ Omega của tôi và còn lặp lại đến hai lần, Vernon biết chắc cậu nhân viên kia dù không muốn hiểu cũng phải hiểu ý hắn muốn nói là gì, cậu nhân viên nhìn như thể đang che giấu một điều gì đó to lớn lắm, cuối cùng thì cậu ta thở dài một hơi rồi nói với hắn bằng một giọng điệu (có vẻ như) khá phiền toái.

- ...Cậu đã bao giờ thắc mắc về quy trình tuyển chọn những người bị bắt đến đây như thế nào chưa?

- Tôi cũng đã từng nghĩ thử rồi, chắc là phải độc thân hoặc là sống một mình ở Seoul nhỉ?

- Và đó chỉ là những tiêu chí để đánh giá họ trước khi tiếp cận thôi, ý của tôi là sau khi đã bắt được họ về đây rồi ấy, thì họ sẽ được chọn lọc ra sao?

Vernon nhướn mày nhìn cậu nhân viên trước mặt, đương nhiên là hắn đéo biết một cái mẹ gì rồi, hỏi gì mà lắc léo thế?

Cậu nhân viên kia lại thở dài ra một hơi, hai tay khoanh lại trước ngực mà đung đưa người qua lại, tiếp tục vang lên giọng nói đều đều mà giải thích cho hắn nghe.

- Sau khi đã bắt được người rồi thì những người đó chưa được gặp các cậu ngay đâu, họ sẽ phải được đánh giá chất lượng trước rồi sau đó mới được chỉ định cho từng nhân viên một.

- Để đánh giá chất lượng thì lại chỉ có 1 cách duy nhất mà thôi, đó chính là để các vị CEO đáng kính của chúng ta trực tiếp đánh giá những người bị bắt về, đến đây thì cậu đã hiểu ý của tôi rồi chứ?

Vernon hít vào một ngụm khí lạnh vì hắn thấy bên trong mình như đang sùng sục máu nóng, một sự giận dữ kỳ lạ đang dâng lên như muốn bóp nghẹt lấy hắn, dù vậy thì hắn vẫn điềm đạm đáp lại cậu nhân viên kia.

- Chắc là làm tình?

- Chính xác là như vậy, tất cả những ai đã bị bắt về đây đều đã được các CEO nếm qua hết rồi, tất nhiên là Omega của cậu cũng thế, và cậu có biết điều gì sẽ xảy ra với người được đánh giá là chất lượng cao không?

- Không.

- Những người được cho là chất lượng cao ấy...sẽ tiếp tục được các CEO tìm đến và sử dụng nhân lúc các nhân viên bên toà nhà chính không tìm đến đây-

- Tức là họ đến địt họ lúc chúng tôi đéo đến đây!

Cậu nhân viên rùng mình một cái vì khí lực áp đảo từ một Alpha trội, Vernon cũng không nghĩ là hắn sẽ thấy bực tức đầy mình sau nghe cậu ta giải thích như thế, nhưng nghĩ đến việc Omega của hắn có thể là một món hàng chất lượng cao và mấy lão già kia sẽ thay phiên nhau đến đây để địt em sau lưng hắn như thế.

- Không lẽ...

- Ph-phải, Omega của cậu...chính là chất lượng cao...

Vernon gần như mất đi sự kiểm soát mà muốn phát điên ngay tại chỗ.

- Đưa chìa khoá phòng cho tôi ngay lập tức!

- Nh-nhưng cậu ấy mới-

Cậu nhân viên bỗng thấy ngộp thở bởi mùi hương bạc hà nồng nặc toả ra từ hắn, không phải loại mùi hương nhẹ nhàng tươi mát mà là loại hung hăng muốn xộc thẳng vào mũi và cay xè cả mắt, Vernon lườm cậu ta đầy dữ tợn, như muốn đe doạ rằng cậu ta mà không đưa chìa khoá phòng cho hắn ngay là cậu sẽ mất luôn cái mạng nhỏ này ít phút sau đó.

Tình thế bất khả kháng nên cậu nhân viên buộc phải đưa chìa khoá cho hắn, sau đó cậu thở phào nhẹ nhõm vì hắn đã chạy đi ngay về hướng có căn phòng của Omega của hắn, nghĩ lại về tình huống vừa rồi mà cậu liền thấy run sợ đầy mình, chỉ biết thầm mong hắn đừng phát rồ thêm một lần nào nữa vì cậu chưa muốn ngỏm sớm như thế đâu huhuhu.

Sự chiếm hữu của một Alpha, quả nhiên, đáng sợ vãi ò!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com