Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THE CHAPTER.

Buổi sáng đầu tiên của mùa xuân khiến mọi người đều có cảm giác vạn vật tươi mới hơn hẳn. Bầu trời trong vắt, xanh thẳm có những đám mây bồng bềnh trôi nổi ở trên tạo thành những dải dài. Cây cối hấp thụ ánh nắng ấm áp ngày xuân càng thêm tốt xanh, những làn gió nhẹ thổi qua từng kẽ lá, cành cây rung chuyển như đang vẫy gọi người ta ngắm nhìn cảm thán một mùa xuân đã tới.

Cảnh đẹp là thế, nhưng tâm tình cậu lại chẳng thể vui được mà ngắm nhìn cảnh vật thay đổi đầu xuân.

Seungkwan mệt mỏi rời khỏi chiếc giường êm ấm, thờ ơ tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, mặc đại một cái áo hoodie rộng thùng thình màu xanh lá nhạt cùng chiếc quần dài màu đen xuống dưới nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Nói thật cậu là người lười ăn sáng, ăn hay không còn tùy vào cảm hứng. Cậu chỉ lấy một lát bánh, phết vài miếng mứt việt quất lên rồi chậm rì rì nhai nhai.

Thói quen này đối với cậu, hằng ngày đều lặp lại nhiều lần, cậu cũng không quan tâm, cách nhìn của cậu với mọi thứ thật đầy chán nản.

Ăn xong, cậu quyết định ra ngoài đi đến thư viện đọc sách. Trên đường đi, miệng vô thức hình thành một hình bán nguyệt nhưng rất nhanh đã không thấy. Đó là nụ cười chế giễu.

Cậu đâu phải là con người ham đọc sách, thế mà cứ cách hai ngày, sẽ tìm đến thư viện tìm đọc một cuốn sách nào đó, đọc xong thì về.
Thói quen cạnh kề bên nhau thật khó dứt! Ngày đầu tiên cậu và Hansol gặp nhau là vào ngày đầu tiên của mùa xuân, tại thư viện ấy, nếu không phải do anh Wonwoo kéo cậu tới đây chắc cậu và anh vẫn còn là người dưng.

Hansol có dáng dấp cao ngời ngời, khuôn mặt góc cạnh càng làm gương mặt tăng thêm điểm trong mắt các cô gái, chiếc mũi cao thắng tắp, đôi mắt lấp ló dưới hàng lông mi dài cong vút, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ trông như mộ chú cún con lông xù đáng yêu nhìn là chỉ muốn cưng nựng. Nghĩ lại, khoảng thời gian đó ngây ngô biết bao, chỉ một lần vấp ngã mà đổ ập vào lồng ngực rắn rỏi thoạt nhìn rất vững chãi để cậu có thể dựa vào đó cả đời cũng không chán.
Sau sự kiện của cú ngã đó, hằng ngày cậu cùng Wonwoo tấn suất lui tới thư viện càng nhiều hơn, mới biết Hansol làm thủ thư, tuy sở thích và tính cách hai người khác nhau nhưng vẫn hòa hợp khó tin.

Chẳng biết thời gian qua bao lâu, anh chủ động thổ lộ tình cảm mà mình đắn đo mãi mới dám nói ra, mất ăn mất ngủ nghĩ kĩ lời để nói cuối cùng vẫn là câu nói vỏ vẹn ba từ"Tớ thích cậu".

Seungkwan không đồng ý luôn mà ngồi im thin thít trên ghế nhìn chằm chằm Hansol như một sinh vật quý hiếm vừa trốn viện bảo tồn tìm cậu, ngồi nửa ngày miệng mấp máy đáp:

"Sao cậu chỉ thích tớ? Cậu không yêu tớ à?". Cậu suy nghĩ thế nào, buột miệng hỏi một câu, anh cũng chỉ cười cười vì sự dí dỏm tinh nghịch của cậu.

Anh hướng nội, cậu hướng ngoại. Cậu thích ra ngoài dạo chơi phố phường, anh thích ở nhà đọc sách. Cậu yêu thích các loại truyện tranh, anh am hiểu mọi loại tiểu thuyết. Cả hai người mỗi người một tính cách lại chẳng hẹn phương trời thì giờ nào mà trở thành bạn tốt, mối quan hệ tiến thêm một bậc, trở thành một người được đối phương đặt ở nơi mềm mại nhất trong trái tim.

Ban ngày cậu sẽ đến nhà anh chơi, anh sẽ nấu cho cậu những món ngon, chơi đùa cùng cậu, nghe cậu hát, buổi trưa cậu an yên gối đầu trên đùi anh, tay cầm một quyển truyện tranh, tay thuận tiện bốc một miếng bánh bích quy vị cacao. Anh sẽ thật ôn nhu mà xoa mái tóc mềm mượt của cậu, lâu lâu xoắn xoăn vài lọn tóc rồi mỉm cười trêu đùa cậu.

Sáng chủ nhật rảnh rỗi, anh pha một tách trà đậu biếc cho mình, còn anh pha cho cậu một ly capuchino tất nhiên là anh biết cậu thích capuchino đá như thế nào nên anh không có cho đá vào, nhìn biểu tình phụng phịu của cậu nụ cười trên môi anh càng hình thành một hình bán nguyệt vui vẻ hạnh phúc.

Phải nói, cậu rất tự hào vì mình có một người yêu như vậy, tận tụy, cưng chiều mình. Ăn gì anh đều hỏi cậu, xem nó có tốt cho sức khỏe của cậu hay không, có đủ chất dưỡng hay không. Nếu cậu ăn không đủ chất anh sẽ lại bắt cậu ăn hết tất cả các món anh nấu, anh cũng sẽ cáu giận tột độ khi cậu nói mình béo, mình phải giảm cân. Nhớ ngày trước, cậu bảo mình không ăn bánh ngọt do anh làm nữa để giảm béo, anh đã thẳng thừng tuyệt tự với cậu gần một tuần. Lí do ngoài giảm cân ảnh hưởng đến sức khỏe ra, có một lí do cậu không thể nào dùng tay đỡ trán thở dài mệt mỏi.

"Em giảm cân, má bánh bao sẽ biến mất, đến lúc đó anh lấy gì mà véo?". Hansol rất thức sờ và véo hai cái má bánh bao trắng mịn của Seungkwan, anh thích hai cái má ấy vì nó càng làm Seungkwan đáng yêu hơn gấp bội! Cậu nói muốn giảm cân anh liền sẽ đạp đổ! Bằng cách giải đồ ăn khắp nhà, tủ lạnh, ngăn tủ bếp, ngăn hộc bàn, khi cậu đến nhà anh thì anh sẽ nấu một bàn đầy ắp thức ăn!.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, những đám mây yên bình trôi trên nền thảm xanh dương, thật yên ả khó tả. Thời gian có anh cạnh kề cậu đã rất hạnh phúc nhường nào, từng khoảnh khắc bên anh, cậu đều quý trọng.

Hiện tại, cậu chỉ ước thời gian ấy quay lại và mãi đứng yên ở đó. Ngày cuối cùng anh chia tay cậu, là ngày đầu tiên của mùa xuân, trùng hợp thay, ngày cậu và anh gặp nhau lại chính là ngày hai ta chẳng còn cạnh bên, chẳng còn có thể cùng nhau nắm tay đi đến hết cuối cuộc đời mà hai ta hứa hẹn.

Chỉ tại căn bệnh ung thư quái ác kia, đã cướp Hansol khỏi vòng tay cậu, khiến cậu khổ cực để sống một cuộc sống thiếu đi hơi ấm của anh, làm cậu rơi vào nghịch cảnh muốn sống mà lại muốn chết đi cho xong.

Ngày đưa tang anh, cậu chẳng thể ngừng khóc, bố mẹ anh khóc, bố mẹ cậu cũng khóc, cả hai bên đều biết mối quan hệ của hai đứa con mình, dự định cử hành hôn lễ vào năm sau, tiếc rằng. Nhẫn chưa chọn, đồ cưới chưa được nhìn, thiệp mời chưa gửi, lễ đường chưa lên kế hoặch, anh đã sớm rời xa trần thế. Một mình cậu ở lại, đối chọi với mớ cảm xúc tiêu cực, nhiều lần, cậu ngắm nghía cổ tay của mình, nghĩ chỉ cần rạch một đường ngay động mạch chủ này, cậu có thể về bên anh, về bên vòng tay ấm áp, vững chãi của anh. Nhưng, câu nói cuối cùng anh nhắn nhủ với cậu, ý định đó liền bị cậu vứt khỏi đầu.

"Không có anh, em phải sống, tuy nó thật tàn nhẫn với em nhưng anh không muốn nhìn em chết, anh sẽ rất đau lòng, sẽ bứt rứt khi ở trên thiên đàng".

Đau lòng, xót xa, bi ai, thống khổ, những cảm xúc ấy ngày ngày quấn lấy cậu, những cảm xúc ấy như muốn hút cạn sinh lực của cậu, nhưng cậu vẫn phải kiên cường bước tiếp quãng đời còn lại, bước tiếp trên thế giới của cả hai mà giờ chỉ còn mình cậu.

Ban đêm ngồi thẫn thờ trên chiếc giường êm ái, ngón tay gầy guộc, khẽ khàng sờ lên khung ảnh, miệng lẩm bẩm câu nói nhớ thương với anh, nước mắt trào sang hai bên má, hằn thành một vệt dài. Từ ngày anh đi, cậu không có cảm giác muốn ăn, cậu nhớ những món ăn anh làm, nhớ từng cử chỉ quan tâm của anh với cậu. Tâm trạng cậu lúc nào cũng là trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Cậu có sang thăm gia đình nhà anh, hai người đều nhìn thấy gương mặt tiều tụy không còn vẻ mặt tươi tỉnh, hồn nhiên, trong đôi mắt không còn ẩn hiện hạnh phúc, chỉ tồn tại ưu thương khó quên.

Đến nhà anh, sau khi trò chuyện cùng bố mẹ anh xong, cậu sẽ xin phép, lên căn phòng của anh.
Căn phòng vẫn sạch sẽ như thế, vẫn là giá sách chất đầy, cậu chạm nhẹ từng quyển, có lúc chọn một quyển ngẫu nhiên, khẽ khàng mở từng trang một như sợ nó sẽ bị rách bất cứ lúc nào.

Thời gian không có anh, cậu một mình chạy chữa căn bệnh trầm cảm nặng nề. Bây giờ thì đã đỡ hơn nhiều rồi. Sinh hoạt của cậu cũng trở lại bình thường, câu quyết định chuyển đến một thành phố khác, sống một mình. Nơi đây nhộn nhịp tiếng cười ngây dại của trẻ con, không quá ồn ã như thành phố trước, nơi cậu sống. Một nơi lí tưởng dành cho cậu. Sau tháng ngày trải qua giai đoạn khổ cực cậu không quá thích những nơi náo nhiệt, một nơi yên tĩnh dành cho cậu là quá đủ, tâm tình cậu bình ổn hơn rất nhiều.

"Anh cũng thấy thế phải không? Hansolie của em? Anh ở trên cao thật cao, nhìn xuống trần gian này anh sẽ thấy em sống thật hạnh phúc, cho đến cuối đời". Tiếng nói nhỏ chỉ riêng cậu nghe thấy, bước từng bước chậm rãi, đi thẳng đến thư viện.

_________________________________________
Àn nhonggggg yồ đô bưnnnnnn. Lại là Kanh đây, mình đã viết thêm một couple mới, mong các nàng sẽ thích, nếu có chỗ nào không vừa ý hoặc cho mình thêm ý kiến để phát triển các câu truyện trong tương lai cũng như những lỗi sai để mình có thể mang đến cho các redder những chiếc fic chất lượng tốt nhất nha!
Thank you everyone!!!!😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #verkwan