Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chương này sẽ được kể theo ngôi thứ nhất của Hansol.

__________

Tôi không biết bản thân hiện tại đang nghĩ gì, tôi cảm thấy khó chịu khi Seungkwan cùng người con trai kia có những cử chỉ thân thiết với nhau. Ừ thì dù chỉ là bạn, cùng lắm là bạn cùng phòng với nhau đấy, nhưng mà tôi không muốn Seungkwan quá gần gũi với ai khác ngoài tôi cả. Tôi biết là nghe nó có vẻ hơi ích kỷ, nhưng tin tôi đi, chính tôi cũng không biết vì sao lại có thể như vậy.

Khi nãy nghe Seungkwan nói về việc cậu ấy không thường xuyên ở nhà buổi tối, tôi chợt cảm thấy chột dạ lắm. Khi mọi thứ mới bắt đầu, một tuần tôi chỉ nhờ cậu ấy tránh mặt một lần. Nhưng rồi càng về sau thì số lần cậu ấy vắng mặt ở nhà càng nhiều hơn, thậm chí là tôi không nói gì, cậu ấy cũng sẽ tự động biến mất. Điên mất thôi, tôi thật sự không hiểu bản thân nghĩ gì và đang muốn gì nữa.

-Này Hansol, làm sao mà buồn bã thế? Seungkwan không ở cùng em à?

Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi từ phía sau, quay đầu lại nhìn xem là ai. Thì ra là anh Soonyoung cùng anh Jihoon.

-Đi ăn với tên Jaebum kia rồi anh, vừa hết tiết là cả hai người đó biến mất.

Tôi cọc cằn đáp lại câu hỏi của anh Jihoon. Chỉ cần nhắc đến cái tên Jaebum đó là tôi lại thấy khó chịu.

-Sao vậy, tức giận chuyện đó sao?-Anh Soonyoung ngồi xuống cạnh tôi, đặt tay lên vai tôi hỏi chuyện.

Tôi nên trả lời thế nào đây? Giận vì chuyện này á, chẳng lẽ lại nói tôi thấy khó chịu khi Seungkwan thân thiết với người khác? Cơ mà tôi là trai thẳng, nói thế anh ấy sẽ nghĩ tôi thích người ta mất.

-Không có gì đâu anh, chỉ thấy hơi khó chịu một chút thôi.-Tôi trả lời qua loa cho qua chuyện, mong rằng anh ấy không hỏi thêm điều gì sâu xa. Bởi vì tôi cũng sẽ không biết phải trả lời anh ấy thế nào đâu. Mà càng nhắc đến chuyện cậu ấy đi chơi với người khác bỏ mặc tôi là tôi lại càng khó chịu.

Và rồi cái khó chịu trong lòng tôi lại càng dâng lên khi mà hôm ấy, cậu ấy gọi điện và nói tôi về trước đi, cậu ấy sẽ về sau. Ừ thì nó cũng bình thường thôi, tôi vẫn hay chở các em gái về chứ đâu có đi chung với cậu ấy về nhà đâu. Nhưng mà tôi khó chịu là vì tôi thấy cậu ấy bước ra từ xe của tên học trưởng kia, lại còn cười nói rất vui vẻ, còn tự nhiên để anh ta ôm cậu ấy. Cái quái gì vậy, anh ta lại đi ôm cậu ấy, tôi còn chưa được làm vậy kia mà, sao anh ta dám chứ.

Thế là tôi hằn học đi vào nhà, cậu ấy còn không nhận ra sự hiện diện của tôi kia mà, tức chết mất. Vừa vào phòng tôi đã đóng sầm cửa lại, nhảy thẳng lên giường nằm. Để xem bao giờ thì cậu ta biết điều mà vào dỗ tôi đây.

Tiếng mở cửa từ ngoài phòng khách vang lên, tôi vội vàng ngóc đầu dậy ngó nghiêng về phía cửa phòng mình. Mở ra đi, mau mở ra, mau vào mà dỗ người ta đi chứ... Cơ mà không, cái cửa nó đóng chặt như thế vào không có dấu hiệu mở ra suốt 3 tiếng liền. Này, tôi dỗi thật rồi đấy, cái đồ vô tâm Boo Seungkwan. Đứng dậy mon men bước ra mở cửa, sau đó ngó nghiêng, tôi lập tức bị cậu ấy dọa cho giật mình một phen.

-Chịu ra ngoài rồi sao, còn tưởng mày ở luôn trong đó không thèm ăn tối.

Mặt cậu ấy dán sát vào cửa thiếu điều cả mặt đều in lên đấy, hai mắt trân trân nhìn tôi, khoanh tay phồng má mà khiển trách.

-Tao tưởng mày đi chơi với anh Jeabum vui quá quên mất người bạn này luôn rồi chứ.

Tôi liếc xéo nhìn cậu ta trả lời. Mau cảm thấy tội lỗi vì đã làm tôi tổn thương đi, trái tim yếu đuối này đang rất đau đó.

-Mày dở hơi cái gì vậy? Cút ra ngoài ăn tối mau lên, sau đó tự mình dọn dẹp rửa chén đi. Tao có hẹn đi xem phim.

Nó còn chưa kịp để tôi nhận thức lấy tình hình thì tiếng đóng cửa đã vang lên. Tôi thẫn thờ mà đi đến bàn ăn ngồi xuống, tôi bây giờ cũng không hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa. Cảm giác mất mát, lại có chút cô đơn, khó chịu. Một mình ngồi trên bàn ăn dùng bữa, cảm giác bản thân thật sự rất cô đơn. Tôi thật không biết, những hôm tôi không về nhà, Seungkwan liệu có phải cũng có cảm giác như thế này khi phải ăn cơm một mình hay không.

Cố gắng lắm tôi mới có thể tạm coi như đã hoàn thành bữa ăn, dọn dẹp chén đũa gọn gàng, sau đó tự mình ra phòng khách bật TV. Tôi có mượn được một đĩa phim tình cảm của anh Soonyoung, anh ấy bảo rằng nó rất hay nên tôi cũng đem về. Thật ra trước nay tôi không hề thích xem mấy bộ phim tình cảm nhạt toẹt này đâu, nhưng chả hiểu sao hôm nay lại mang nó về nhà. Nghe anh ấy bảo phim nói về tình cảm đơn phương của một người đối với người bạn thân của mình. Tôi cũng chợt suy nghĩ, là yêu đơn phương bạn thân, vậy nếu người bạn thân ấy biết mà không đồng ý thì lúc đó chẳng phải đến làm bạn cũng không thể sao. Tôi cảm thấy đơn phương bạn thân chính là loại tình cảm ngu ngốc nhất, và tôi thề là sẽ chẳng bao giờ để mình vướng vào nó đâu, lúc đó sẽ rất khó xử cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com