5
Hôm nay tôi có hẹn đi xem phim cùng với anh Jeabum, anh ấy bảo rằng có một bộ phim rất hay vừa ra mắt nên muốn mời tôi đi xem. Dù sao cũng là anh em lâu ngày không gặp, tôi tất nhiên rằng sẽ đồng ý rồi. Nhưng mà đến nơi thì tôi có hơi chút hối hận và muốn quay về nhà. Ừ thì là phim mới, nhưng có cần xếp hàng dài vậy không, đến bao giờ chúng tôi mới có thể mua vé đây?
-Em ở đây chờ đi, để anh xếp hàng mua vé cho.-Anh Jeabum đưa đến cho tôi phần bắp cùng với ly nước vừa mới lấy được.-Đừng lo, là bắp rang phô mai.
Thấy tôi có hơi e ngại nhìn đến hộp bắp, anh ấy cười xòa trả lời. Tôi cũng thoáng giật mình, anh ấy vậy mà vẫn nhớ thói quen của tôi. Biết rằng tôi thích ăn bắp rang vị mặn chứ không thích vị ngọt. Chả bù cho tên lai tây kia, hôm trước đi xem phim mua hẳn hai phần bắp ngọt, làm tôi cả buổi đều không thể ăn.
Ngồi đung đưa chân lướt twitter xem có gì vui không, đột nhiên tiếng tin nhắn vang lên, tôi nhanh chóng bấm vào xem cuộc trò chuyện, là tên Hansol kia nhắn.
"Đã về chưa vậy?"
Tôi có hơi khó hiểu, bộ tôi ra ngoài đã lâu lắm rồi sao? Đâu có đâu.
"Này, tao chỉ vừa ra khỏi nhà có 30 phút thôi, còn chưa mua được vé thì về làm sao được?"
Nhìn trạng thái nhập tin nhắn sau đấy lại xóa đi ở bên kia, tôi thật có chút khó hiểu, hôm nay nó bị làm sao vậy? Đang thắc mắc thì anh Jeabum từ xa vẫy vẫy hai tấm vé trên tay hướng về phía tôi.
"Tao vào xem phim đây, ngủ sớm đi không cần chờ. Xong tao về sẽ tự mở cửa."
Sau đấy tắt điện thoại và đi vào trong rạp phim, nhanh chóng thôi nào, tôi đang rất háo hức để được xem phim đây.
Thật ra thì tôi cũng không thể tập trung vào xem phim nổi, vì sao á. Vì cái điện thoại trong túi quần tôi nó cứ rung liên hồi thôi, cái tên chết tiệt nào ngay lúc phim đang gay cấn mà đi phá rối vậy, để xong phim tôi xem là tên nào, chặn số nó luôn.
-Em không thoải mái sao?
Anh Jeabum quay sang nói nhỏ với tôi khi mà nhìn thấy tôi cứ mãi ngọ nguậy, tôi quay sang chỗ anh ấy mà cười xòa.
-Không có gì đâu ạ, chỉ là có người nhắn tin, lát nữa em xem sau cũng được.
Anh ấy nghe câu trả lời của tôi sau đó gật đầu rồi tiếp tục nhìn về phía màn hình lớn trước mặt theo dõi bộ phim. Phải nói là phim này hay xuất sắc ấy, cả bộ phim trừ khúc đầu bị quấy rối ra thì tôi đều bị lôi cuốn theo, đến khi ra khỏi rạp vẫn còn hiện đi hiện lại một số phân cảnh trong đầu. Oa, về nhà nhất định phải kể lại cho tên họ Chwe kia nghe mới được.
-Em có muốn đi ăn gì không?
Anh ấy đột nhiên hỏi làm tôi có hơi chút dừng lại suy nghĩ, nói thật thì cũng khá đói, khi nãy tôi chỉ kịp nấu ăn cho Hansol xong chạy vội đi luôn, vẫn chưa có ăn tối.
-Ưm, cũng được ạ. Dù sao em cũng có hơi đói bụng một chút.
Anh ấy gật đầu như thể hài lòng về câu trả lời của tôi, sau đó đưa tôi đi ăn. Tôi cũng không biết là anh ấy định cho mình ăn cái gì nữa đây, nhưng kệ đi, có ăn vẫn hơn không mà.
Tôi theo anh Jeabum đi đến một quán lẩu ở trong hẻm nhỏ, tuy chỉ là một quán lẩu xập xệ nhưng lại rất đông khách, tôi không biết là anh ấy làm cách nào lại có thể tìm được nơi tốt như thế này nha.
-Mùi vị đúng là không tệ, anh tìm được chỗ ngon như vậy, sao lại không nói với em chứ.
Tôi cảm thán khi chỉ vừa ăn miếng đầu tiên, sau lại quay sang nhìn anh ấy trách móc. Anh Jeabum cũng chỉ biết cười xòa nhìn tôi, rồi lại thì thầm nói nhỏ với tôi.
-Em là người đầu tiên anh dẫn đến đây đó. Những người anh quen, anh chưa đưa ai đến đâu.
Chẳng hiểu như thế nào nhưng khi nghe lời nói ấy, tôi lại bất giác đỏ mặt, tim đập nhanh hơn bình thường. Nghe nó cứ như là hai người yêu nhau đang nói bí mật cho nhau nghe ấy.
-Sao mặt em đỏ hết lên vậy, nóng quá sao?
Anh Jeabum đưa tay đến chạm nhẹ lên trán tôi làm tôi có hơi giật mình mà rụt người lại lắc đầu nguầy nguậy, ngại chết mất, anh ấy còn cư xử như thế nữa chắc tôi phải đào cái lỗ mà chui xuống cho bớt ngại mất. Thấy hành động luống cuống của tôi, anh Jeabum khẽ bật cười sau đó gắp thức ăn cho tôi.
Sau một chuỗi sự kiện ngại ngùng liên tiếp thì tôi cũng chỉ biết cúi đầu mà ăn lấy ăn để. Nhưng miếng thịt còn chưa kịp đưa lên miệng đã bị một lực tay khác nắm lấy cổ tay tôi làm tôi chới với mà buông chén đũa ra. Tôi vẫn đang còn hơi bàng hoàng khi mà nhận ra Hansol đang lôi mình đi với gương mặt đầy vẻ khó chịu. Chuyện quái gì vậy, sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây lúc này?
-Này Hansol, buông tay tao ra, mày đi chậm chút.
Tôi gấp gáp nói, cậu ấy siết tay tôi chặt như vậy, thật sự rất đau. Nhưng mà nhìn vẻ mặt hiện tại của cậu ấy, tôi thật không hiểu mình đã làm sai chuyện gì khiến cậu ấy tức giận. Cánh tay phía sau đang chới với thì bị một lực tay khác nắm giật ngược lại làm tôi theo quán tính mà ngã về phía sau, tay đang bị Hansol nắm chặt cũng vì thế mà buông ra.
-Không sao chứ Seungkwan.-Anh Jeabum nắm lấy cổ tay bị nắm tới đỏ tấy của tôi xem xét, dù đau thật nhưng tôi cũng chỉ biết lắc đầu cho qua.
-Mày mau qua đây.
Hansol tức giận nói, giọng nói thâm trầm đầy phẫn nộ này là lần đầu tiên tôi được nghe, trước giờ dù có tức giận ra sao cậu ấy cũng chưa từng dùng giọng điệu này với tôi, nó thật sự khiến tôi càng thêm sợ hãi mà lui ra trốn sau lưng anh Jeabum, đêm nay tôi thật không dám về nhà a. Cơ mà sao nhìn cảnh này nó cứ giống như cảnh người yêu đi bắt gian thế nhở, thật khó hiểu quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com