Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

~Seungkwan đang chuẩn bị trang phục trên đường đến dự tiệc~.

Hôm nay vốn là ngày kỷ niệm bọn họ đính hôn.

Vậy mà bây giờ diễn viên Boo lại phải kì kèo lưỡng lự việc có nên đến một buổi tiệc hay không, rõ ràng bản thân chẳng muốn đi nhưng cũng không thể nào mở lời thất hứa.

/Chắc có lẽ tối nay cậu phải làm anh phải thất vọng rồi/.

" Tối nay em có cần anh đi cùng không? ". - Hansol đang bận chỉnh lại carvat chuẩn bị ra ngoài thì nhìn ai kia đang phân vân nhìn chằm chằm vào cái tủ quần áo. Nếu cậu lo lắng thì anh sẽ đi cùng, còn chuyện kỉ niệm ngày đính hôn thì để lần sau vậy.

Lần này có cả đạo diễn Cho và Park Shinyong, để cậu đi một mình đến đó là việc anh không an tâm.

Vì Hansol vốn đã nghe được chuyện qua lại “không minh bạch” giữa cô ta và tay đạo diễn, cộng thêm việc một người thì sống nhờ vào tai tiếng. Mà người kia thì lại luôn sắm vai sở khanh. Chỉ sợ bọn họ nhắm trúng cậu vợ ngây thơ của anh. Ai mà biết người như họ sẽ gây ra chuyện lớn gì, cẩn thận đề phòng vẫn hơn.

Seungkwan khoát tay, anh bình thường đã bận "trăm công nghìn việc" không thể nào làm cứ quấy rầy anh. Một mình cậu đi là được rồi. Hơn nữa ở nơi đó cũng có đông người, lão Cho dù có lá gan lớn đến đâu chắc cũng không thể làm chuyện gì xấu được. Còn nếu sợ thì có trợ lý Chan đi cùng, nếu có chuyện gì cậu ta sẽ báo lại với Choi tổng.

[Anh không cần phải quá lo].

" Chắc là không đâu, em không nghĩ là bọn họ sẽ làm ra chuyện gì quá đáng đâu".

Hansol gật đầu tỏ ý chấp thuận. Nếu có thêm Lee Chan đi cùng thì anh mới yên tâm, đi nhiều người vẫn hơn đi một mình.

" Nếu có gì không ổn thì cứ việc gọi cho anh, không được để bản thân mình gặp chuyện không hay. Biết chưa?".

" Em biết rồi! Sẽ không để Hansol phải lo lắng ". - Cậu choàng tay qua vai anh chỉnh lại cổ áo, thuận tiện hôn má Choi tổng như thường ngày. Để anh yên lòng mà làm việc mà không phải lo lắng phân tâm.

" Ừ, anh không muốn em gặp chuyện bất trắc gì đâu".

----

~Còn lúc này tại một nơi khác~.

°~Tại nhà riêng của đạo diễn Cho°~.

Park Shinyong đang quấn lấy ngài ta mè nheo nằng nặc xin xỏ, chưa bao giờ trong đời làm diễn viên mà cô ta được đóng vai chính. Chứ toàn là những vai phụ" lẹt đẹt "không điểm nhấn thì biết bao giờ mới được nổi tiếng.

Mặc cho có cặp kè với những đạo diễn lớn cũng chẳng có lấy được vai để đời.

/Cố gắng mãi không thấy tiến bộ mà chỉ toàn dậm chân tại chỗ/.

" Ngài Cho à, bao giờ ngài mới cho em được đóng vai chính đây? ".

Đạo diễn Cho quàng vai đưa cho ả một ly whisky. Tiện thế sờ soạng lung tung.

" Thời gian vẫn còn dài em đừng nên quá hấp tấp mà hỏng việc ".

Cô ta giả vờ giận dỗi quay đi chỗ khác. Bằng mọi cách ả ta phải được đóng vai chính và tìm cách vượt mặt diễn viên Boo Seungkwan.

" Em không muốn phải chờ nữa. Mỗi ngày nhìn người ta cứ hết lời ca ngợi tên nhóc Boo Seungkwan kia, em thật thấy khó chịu ".

Khi nghe cô gái họ Park này nhắc đến Seungkwan, đạo diễn Cho còn cảm thấy khen trong lòng. Còn trẻ mà đã có thể đóng được nhiều thể loại phim khác nhau. Vừa có tài lại vừa có sắc thực đủ khiến người ta cảm thấy bội phục.

Còn đến khi nhìn lại Shinyong, đạo diễn Cho chỉ thấy một nữ nhân không có gì nổi trội ngoài việc có quan hệ ngoài luồng với giới đạo diễn. Đổi sắc lấy vai diễn, còn năng lực thì chẳng có được là bao. Thực lực không có đủ mà năng lực cũng không tốt. Nếu không có sự dựa lưng của cấp trên thì e là đã sớm bị trục xuất ra khỏi giới giải trí.

" Em nghĩ năng lực của mình có đấu lại cậu ta không? Boo Seungkwan là giỏi nhờ vào năng lực, em thì không nghiêng về kinh nghiệm có chỉ sự chống lưng của ta. Nhưng nếu theo trường phái thực lực thì em cho rằng mình đủ sức hạ bệ cậu ta hay sao? ".

Nói thẳng ra đạo diễn Cho là đương so sánh diễn viên Boo và đàn chị họ Park như hai thứ khác nhau : 'một người thì giỏi giang rực rỡ kiêu kì như con phượng hoàng, người kia thì bản chất bình thường chỉ như một con gà chọi'.

_Ra sàn đấu trường lớn tựa đại dương thì đừng nói là phượng hoàng, cho dù là một con gà chọi bình thường thì cũng sớm bị cuốn trôi ra biển thành một con gà trụi lông.

" Tất nhiên em biết là bản thân mình không thể giỏi bằng, nhưng mỗi ngày cứ nhìn cậu ta huênh hoang kiêu ngạo trước mặt. Em thực sự cảm thấy không phục ".

Biết bản thân mình không thể giỏi bằng người ta nhưng lại không cố gắng, chỉ biết ở sau lưng ra chiều ghen ghét đố kỵ. Dù có cố cả đời cũng khó mà tài giỏi.

" Nếu không phục thì tại sao em lại không cố gắng luyện tập đi, suốt ngày cứ ra vẻ đỏng đảnh. Seungkwan có quyền kiêu ngạo vì cậu ta giỏi thật sự, nếu em muốn nhận được sự cố gắng của mọi người thì cũng cố gắng phát huy năng lực. Đừng để cho người khác bàn tán không hay về em".

" Em biết rồi, mọi việc tối nay nhờ cả vào ngài Cho".

...

Buổi tiệc liên hoan 19:00 tối. Seungkwan đã đến từ sớm, hôm nay diễn viên đàn anh Yoon Jeonghan không đi cùng với cậu mà đang ở chỗ hẹn với tiền bối Choi Seung Cheol. Diễn viên Boo chỉ đành thay anh ấy giao lưu với các tiền bối khác.

Cuối sảnh lớn Park Shinyong đang tiến vào. Hôm nay nữ nhân này ăn diện rất trội : với mái tóc vàng uốn xù như cọng mì, chiếc váy dài màu xám kim tuyến trễ vai cùng đôi giày cao gót đỏ đô lấp lánh dưới ánh đèn làm ai nấy nhức cả mắt.

Vừa nhìn thấy cô ta Seungkwan đã liên tưởng ngay thấy hình ảnh ở trong đầu : một con cá ngừ kẹp chà bông nướng trên giấy bạc. Đính kèm vài lát chanh ớt thái sợi. Trong khi người khác thì lại thấy cô ả giống hệt như cá chẽm chiên giòn sốt bơ tỏi.

Vừa trông thấy Seungkwan cô ta liền đon đả chuyện trò ra vẻ thân thiết," chị chị em em "với diễn viên Boo. Không hề tạo cho người ta cảm giác hai người họ đã từng có xích mích, không ưa gì nhau.

Suốt buổi tiệc cô ta cứ liên tục gọi mời gắp đồ ăn, lấy nước uống cho cậu. Làm Seungkwan có chút không thoải mái.

Lát sau cô ta vội rời đi thì đạo diễn Cho lại đến. Ông ta mời cậu một ly champange.

" Cậu Boo, cậu có nể tình uống với tôi vài ly không? ".

Nhìn ly rượu trong tay làm Seungkwan có chút e dè, nên cậu đã từ chối. Nhưng vẫn bị những người xung quanh ép uống.

" Cảm ơn ngài Cho nhưng mà tôi không biết uống rượu ".

" Cậu cứ uống đi, nếu cậu không uống là vốn không nể tình tôi đâu đó ".

" Vậy được rồi, tôi đành phải uống chút vậy ". - Biết không thể chối từ cậu chỉ đành cầm lấy ly rượu giả vờ uống một ngụm, rồi nhân lúc không ai để ý Seungkwan đã dùng khăn tay nhổ ra một lượng rượu để tránh bị phát hiện.

~•~•~•~

Cuộc vui rồi cũng nhanh chóng tàn cuộc, giờ đã là hơn 21 giờ tối. Seungkwan đang muốn nhanh chóng gọi cho trợ lý Chan đến đưa mình trở về thì bị đạo diễn Cho giữ lại

" Cậu Seungkwan à, cậu say rồi sao? Có cần tôi giúp đưa cậu về không? ".

" Không cần phiền phức đến ngài Cho đâu, tôi tự về được rồi ".

Mặc cho Seungkwan vẫn còn chút tỉnh táo nhưng chẳng hiểu sao đầu óc cậu là đang có chút quay cuồng. Không phải cậu đã không uống nhiều sao? Giờ lại đột nhiên thấy khó chịu thế này.

Trong lúc Seungkwan đang lâm vào tình trạng quay cuồng, thì tay đạo diễn lại tỏ vẻ vô cùng đắc ý. Chỉ cần chờ cho thuốc ngấm hoàn toàn lão sẽ lập tức đưa cậu lên giường. Đến lúc đó chỉ cần để Park Shinyong chụp lại được hình ảnh của một diễn viên "hoa đán" nổi tiếng dám mò lên giường của đạo diễn, thì tới lúc đó sự nghiệp của cậu sẽ tan tành còn Shinyong thì có thể thuận lợi trở thành người nổi tiếng thay thế Seungkwan.

" Sao lại như thế được? Giờ này đã trễ rồi. Để một diễn viên như cậu về một mình thì nguy hiểm lắm ".

Lão ta không nói không rằng đột nhiên lao đến làm Seungkwan có chút hốt hoảng. Không ngờ đúng hệt như những gì Hansol nói, từ lâu lão thật sự đã có ý nghĩa bất chính với diễn viên Boo. Chỉ không ngờ là hôm nay đã không thể kiềm nén lộ ra bản chất " mất nhân tính" của mình.

" Ngài làm gì vậy? Thả tôi ra ngay!  ". - Seungkwan vừa cố gắng đẩy hắn ra một bên vừa gắng gượng nhìn xung quanh để cầu cứu. Khu vực góc cuối hành lang vừa dài vừa rộng lại vắng người qua lại, vừa lọt vào sự tính toán của lão. Cho dù cậu có gào rát họng thì cũng chẳng ai đến giúp.

" Yên nào, tôi là đang muốn giúp cậu mà ".

Trong lúc lão muốn chuẩn bị giở trò sàm sỡ cậu thì Hansol từ đâu chạy đến dùng gậy đánh cho tay đạo diễn ngã lăn ra đất bất tỉnh. Nếu anh không đến kịp hắn đã giở trò làm nhục Seungkwan.

" Seungkwan à? Em không sao chứ? ".

Diễn viên Boo vừa sợ lại vừa có chút hoảng loạn ôm chặt lấy Choi tổng tài, thật may là anh đã đến kịp lúc. Anh thật sự đã đến ngay lúc này vì em.

" Em không sao, may mà có anh ở đây ".

Hansol nhìn gã đàn ông đang nằm ở dưới đất khinh bỉ, không ngờ lão ta lại dám cùng với nữ diễn viên họ Park kia ở sau lưng dám bày mưu tính kế vợ anh. Nếu không nhờ trợ lý Chan gọi đến báo kịp thời để anh đi tìm cậu, thì suýt chút nữa bọn họ đã thành công làm hỏng thanh danh của cậu.

" Anh vừa mới nhìn thấy Park Shinyong đi lên tầng trên ở khách sạn này, chắc là cô ta cùng một giuộc với lão Cho đó ".

Seungkwan tức giận nghiến răng. Thì ra hôm nay còn lại vẻ tốt bụng thân thiện với cậu đến thế, ra là vì tính thuốc cậu.

Ngay từ đầu diễn viên Boo sớm đã nghi ngờ cô ta cho gì đó không hay vào rượu, chỉ không ngờ là thứ có chất kia vốn được pha loãng trong ở chai nước khoáng mà cô ta đưa cho cậu chứ không nằm ở trong ly rượu.

" Thảo nào hôm nay lại xởi lởi với em đến thế, ra là có âm mưu cả ".

" Anh sẽ cho người xử lý bọn họ. Em về trước đi ". - Hansol trùm áo khoác lên người Seungkwan rồi lập tức gọi cho Lee Chan đến đưa cậu về.

Chỉ là chưa đi được đôi bước diễn viên Boo đã sà vào người anh, cả người nóng bừng khó chịu cứ quấn lấy Hansol không rời.

" Hansol... em cảm thấy khó chịu quá! ".

Choi tổng lúc này cảm thấy bất ngờ vì hành động của cậu. Mãi cho đến khi nhận ra được tình hình anh mới hiểu rõ một việc, vợ anh hẳn là đã bị "hạ dược " rồi nên mới có những hành động kì lạ như thế.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hansol, anh nhanh chóng gọi cho trợ lý Chan không cần phải đến đón cậu nữa. Mà thay vào đó... hôm nay Choi tổng tài sẽ cùng với người vợ thân yêu của mình ăn mừng ngày kỉ niệm ở trong khách sạn này.

[Vừa hay cũng có dịp mà Choi tổng sẽ không phải chờ lâu].

" Chờ anh một chút. Anh sẽ giúp em".

Hansol bế cậu lên tầng trên của khách sạn rồi nhẹ nhàng chốt cửa lại, ít nhất bọn họ cũng đã không lo về chuyện ăn mừng ngày kỉ niệm. Vì thế nào rồi Choi tổng tài vốn cũng được ăn.

Chỉ là không phải ăn ở nhà như đã dự tính mà là ở một nơi "lãng mạn" và "xuân sắc " hơn.

---

• Những lúc em cần, anh thực sự đã đến chỉ vì em.

• Anh sẽ không để ai khác làm tổn thương em dù chỉ là điều nhỏ nhất. Anh sẽ luôn ở đó bởi vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com