Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟘𝟝

Hansol trải qua một tuần đến trường mà không có chút thử thách gì. Bài vở thì không khó nhằn mấy, và trừ những lúc bám dính lấy Seungkwan ra, Hansol cũng quen được một vài bạn mới. Cậu chỉ thắc mắc mỗi một điều rằng: bản thân đã làm gì để các chàng trai khác trong lớp không ưa cậu ra mặt như thế. Ban đầu cậu cũng không bận tâm gì mấy, chỉ biết là có vài lời đồn sau lưng, nhưng gần đây sự thù ghét bắt đầu rõ rệt và tần suất mỉa mai công khai cũng dần tăng lên.

Seungkwan dùng hết uy quyền của mình để chặn ngay những lời nói quá khích lại. Nhưng mỗi khi chỉ còn một thân một mình, những hiện tượng ấy lại tiếp diễn. Và Hansol không biết là mình có thể chịu đựng được đến đâu nữa.

"Này," Giọng Seungkwan thì thầm bên tai cậu trong bầu không khí tĩnh lặng của thư viện, giọng cậu khẽ đến mức khiến Hansol bất giác rùng mình. Hansol cuối cùng cũng thoát ra khỏi mớ bòng bong trong đầu rồi nhanh chóng quay sang người ngồi cạnh.

"Sao vậy?" Hansol đáp lại với âm lượng tương tự.

"Chiều nay cậu có tới bữa tiệc sinh nhật của anh Seokmin không?"

Ừ nhỉ, tiệc sinh nhật của anh Seokmin...

Lúc này ký ức về tấm thiệp sinh nhật của anh Seokmin mới xuất hiện trong đầu cậu, và sự thực thì Hansol chẳng nhớ rõ mình đã làm gì với nó. Và để đáp lại tấm lòng của Seokmin, cho đến tận bây giờ nó vẫn còn được cất giữ trong ba lô, chưa từng được xem qua ngày giờ và địa điểm.

"Tớ không chắc nữa."

"Tại sao thế? Cậu ngại à?"

Seungkwan khựng lại khi tiếng đằng hắng của cô quản lý thư viện vang lên và ánh nhìn của cô rõ ràng là như muốn nhắc nhở; cậu cúi đầu xin lỗi ngay lập tức, nếu không thì sẽ bị đá ra khỏi đây mất. Rút kinh nghiệm, lần này Seungkwan quyết định ghé sát tai cậu thì thầm. Và khi hơi thở ấm nóng của cậu bất ngờ chạm vào vành tai, da gà Hansol bất giác nổi lên dưới lớp áo đồng phục.

"Đừng lo, cậu còn có mình mà."

"A... ừ. Tớ sẽ đi cùng cậu."

Hansol đáp, và với điệu bộ chỉ dám nhìn thẳng, chỉ có chúa mới biết vì sao dù ngồi gần điều hòa mười bảy độ nhưng người cậu thì lại nóng bừng bừng như thế.

Seungkwan cười hài lòng, ánh mắt cậu long lanh như sao trời giữa ban ngày vậy. Cậu vừa tiếp tục giải bài tập, vừa khe khẽ nhịp chân.

________

Đó cũng là nguồn cơn cho sự việc Seungkwan săm soi bản thân trước gương hết lần này đến lần khác; rồi lại không biết nên chọn giữa quần dài hay quần ngắn, áo len hay áo thun. Tâm trí cậu trì trệ giữa việc phối màu cho bộ đồ, cho đến khi Seungkwan chọn được quần jeans trắng và áo thun trắng; khoác thêm áo gi-lên len xù lông màu nâu cà phê bên ngoài, với một vài chiếc nhẫn và vòng mà cậu thích đeo.

Cậu ngó nghiêng đồng hồ rồi lại ngó sang căn phòng ngủ đối diện. Còn 30 phút để tới bữa tiệc nhưng sao không thấy động tĩnh gì của Hansol nhỉ? Chưa kể họ còn phải bắt taxi và giờ này thì cũng sát giờ cao điểm. Cậu chộp lấy điện thoại trên bàn, rồi bấm vào biểu tượng cuộc gọi trong hộp thoại giữa cậu và Hansol. Tiếng chuông chỉ kịp vang lên vài giây thì tấm màn cửa sổ phòng bên bất ngờ được vén ra. Từ đằng xa, Hansol chỉ ló mỗi đầu, phần thân dùng tấm màn che đi rồi vẫy tay với cậu. Seungkwan chỉ tay vào điện thoại, và cất tiếng ngay khi Hansol bắt máy.

"Hansol à, tớ cứ tưởng là cậu ngủ quên. Mọi thứ xong xuôi chưa? Tụi mình đi ha?"

"Tớ nghĩ là mình đang có vấn đề một chút." Hansol gãi đầu, rồi lúng túng quay ngang quay dọc trước khi lên tiếng. "Phiền cậu... sang đây một chút được không?"

Seungkwan sốt sắng hỏi, rằng cậu có bị gì không và sẽ sang đó ngay. Ba của Hansol đón chào cậu bằng nụ cười tươi rói như lần đầu rồi để cậu đi thẳng lên phòng. Seungkwan đã từng đến đây, cậu vẫn nhớ như in lần đầu ngại ngùng nhưng lần này thì khác. Cậu đứng trước cửa phòng Hansol, không biết điều gì đã xảy ra bên kia cánh cửa và gọi tên người bên trong khe khẽ. Hansol bảo cậu vào đi và ngay khi vừa mở rộng cánh cửa, Seungkwan liền bắt gặp Hansol, người đang ngồi trên giường – đang không mặc bất kỳ cái áo nào, lộ ra phần thân trên trắng sáng và đầy đặn; đưa ánh mắt ngây thơ nhìn cậu.

Thú thật thì cậu hơi thót tim một chút, và dù là con trai, từng nhìn qua hàng nghìn khung cảnh còn trần trụi hơn ở phòng thay đồ dành cho nam sinh nhưng số lần cậu ngưỡng mộ với thân hình của ai đó chỉ có Seungcheol, Jun, Lee Chan và Mingyu. Và lần này là Hansol nữa, dù không cơ bắp như 4 người kia, nhưng đường cong cơ bắp rõ ràng nơi cánh tay, và cơ bụng rắn chắc quả thật là cực kỳ đẹp, và..

Tuyệt vời...

Cậu vờ như là bình thường, rồi tiến lại gần Hansol. "Sao nào? Cậu cần gì ở mình, hử?"

"Ổn," Hansol chớp mắt. "Nhưng tớ không biết phải mặc gì cho hợp với bữa tiệc."

Khi còn ở Mỹ, cậu chẳng tham dự bữa tiệc nào ngoài bữa tiệc của mấy đứa bạn thân, và vì thân thiết nên cứ mặc đồ thoải mái hết mức có thể vì đến cuối cùng thì cũng chỉ toàn là mùi rượu bia bám đầy lên quần áo mà thôi.

Seungkwan liền bật cười.

"Làm mình cứ tưởng."

Rồi cậu nhìn sang Hansol – người đang nhìn cậu bằng đôi mắt ngờ nghệch. Seungkwan cầm lên một cái áo sơ mi tay cộc màu đen được lấy ra từ núi quần áo cũng chất đống trên trên giường chẳng khác gì với cậu rồi đưa nó ra yếm tới yếm lui trước ngực Hansol. Và sau khi tưởng tượng dáng vẻ của Hansol khi mặc nó, cậu nghĩ phần cơ bắp rắn chắc nơi bắp tay hẳn sẽ nổi bật lắm khi mặc chiếc áo tay cộc tay này. Cậu hối thúc Hansol mau mặc vào, và rồi tấm tắc khen không ngớt.

"Ăn chắc ngay lần đầu tiên luôn!"

Đây hẳn là lợi thế của những người sinh ra dáng đã đẹp mà Seungkwan chưa bao giờ được trải nghiệm một lần trong đời. Cậu từng là một cậu trai mũm mĩm, và quyết tâm giảm cân khi mà mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về thân hình của cậu. Nhưng bây giờ cho dù có ốm đi nữa, Seungkwan cũng không thể nào có hiện tượng 'mặc gì cũng đẹp' được.

"Trông ổn thật không?" Hansol hỏi lại sau một lát nhìn vào gương. Seungkwan liền bật ngón cái, gật đầu lia lịa.

"Dù sao thì mình cũng đã tin tưởng cậu ngay từ đầu rồi mà." Hansol mỉm cười dịu dàng. Và cậu nói mà chẳng nhận ra mình đã làm người nào đó cảm thấy tan chảy trong tim. Âm thanh của tiếng gió buổi chiều man mát tràn vào cửa sổ như muốn nói. "Đây là thời điểm thích hợp để xích lại gần đối phương và đặt đầu họ lên vai mình đấy." Nhưng Hansol biết mình chỉ là một cậu nhóc hàng xóm, một đứa bạn còn chưa hiểu hết về Seungkwan, và trong cậu đang cuồn cuộn thứ suy nghĩ lạ lẫm. Cậu biết mình chẳng có quyền gì ở đây, và quyết định để mặc cho cơn loạn nhịp trong tim dịu đi bằng cách lượn đi xỏ giày.

Seungkwan và Hansol may mắn bắt được chiếc taxi ở gần đấy, và tới nơi vừa kịp lúc bữa tiệc khai màn. Cậu biết Seokmin là một người giao thiệp rộng rãi, nhưng số lượng người ở đây đúng là choáng ngợp, nếu căn nhà không rộng lớn và sân vườn thì bé tin hin thì nơi này sẽ vỡ trận mất. Và với một người suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà như Hansol, cậu chỉ muốn đi cạnh Seungkwan; mỉm cười đáp lại nếu có ai nhận ra cậu, dù gì thì cậu cũng chẳng muốn nói chuyện với ai ngoài Seungkwan.

Seungkwan thoáng thấy nhóm bạn của mình đang tụ họp cùng nhau ở cái bàn tròn và ra sức ra hiệu bằng cách vẫy tay về phía cả hai giữa đám đông ồn ào. Cậu kéo Hansol đi tới đó thật nhanh rồi cùng nhau ngồi vào chỗ trống được chừa sẵn. Seungkwan lại cuốn vào cuộc trò chuyện với họ như mọi lần, và lần này Hansol có vẻ như là sẽ chẳng thể yên lặng được nữa khi mà đàn anh Seungcheol và Mingyu trò chuyện với cậu tới tấp. Và bằng nhuệ khí của bậc đàn anh, Hansol chẳng thể nào chối từ, thậm chí còn cảm thấy thoải mái vì Jeonghan dù ngồi khá xa nhưng vẫn muốn biết Hansol học hành có khó khăn gì hay không.

Seokmin – nhân vật chính của bữa tiệc – vui vẻ quay trở lại bàn với mấy chai cồn trên tay rồi đặt chúng lên bàn. Rượu thì cũng tuyệt đấy. Tuy nhiên, người con trai đi bên cạnh Seokmin mới là điều làm cả hội chú ý hơn.

Anh ấy đẹp quá!

Cậu mém tí nữa là buột miệng. Cả đời này cậu chưa từng nhìn thấy vẻ đẹp nào ngọt ngào đến như thế. Nhìn nụ cười cong cong và đôi mắt long lanh đó kìa.

Cậu trai chủ động cất tiếng. "Xin chào."

"Ồ, bạn em hả Seokmin?" Jeonghan nhìn lên. "Chào đằng ấy nha."

"Tớ tên Joshua, là bạn của Seokmin."

Seokmin tranh thủ xí luôn cái ghế bỏ trống của thằng bạn Mingyu, người mới vừa rời đi lấy thêm đồ ăn, rồi nhường nó cho Joshua. "Là bạn cũng không đúng đâu, là hyung của em á."

Joshua lém lỉnh và sắc sảo chẳng mấy chốc đã hòa hợp được với tất cả. Và Seungkwan biết được anh đến từ một trường quốc tế dành cho du học sinh cách xa trường cậu, và ngưỡng mộ mạng lưới quan hệ khổng lồ của Seokmin. Làm cách nào mà anh ấy tìm được một người lịch thiệp, và nhẹ nhàng như thế nhỉ?

Joshua cùng lứa với Seungcheol và Jeonghan. Cả ba người bọn họ tụ lại với nhau trong chốc lát, hòa vào mấy câu chuyện cùng thời, rồi tới chuyện học hành và thấy hợp nhau kinh khủng. Thằng nhóc Lee Chan luôn tìm mấy câu chuyện xàm xí hết mức để làm mọi người cười, và nếu không có được sự hứng thú từ Seungkwan, nó sẽ lại bẻ sang việc: "Hôm nay anh lại mặc quần trái hay sao mà khó ở thế?" rồi nhanh chân chạy tót ra đám đông nhảy nhót và thi thố đằng xa. Lại một lần nữa, nó lại làm cậu nhớ đến cảm giác ê chề trong một lần thi đấu cho trường. Bị muộn vì tắc đường thôi là chưa đủ, cậu còn ăn đủ một trận khiển trách từ thầy thể dục. Cậu thay đồ trong khi thầy đứng cạnh thúc giục, và ra sân với cái quần bị lộn mặt.

Ôi thôi, cậu không thể quên được cảm giác nhục mặt đó dù chỉ một khắc vì khi nhận ra thì cả trường cũng đã thấy hết rồi. Seungkwan cay cú, nhưng không giận thằng bé. Cậu nhìn nó vui chơi, vô thức mỉm cười vì tự hào với điệu nhảy ra sức đáp trả đội đối thủ của phó câu lạc bộ nhảy. Cậu còn ngó thấy anh Soonyoung - đội trưởng câu lạc bộ nhảy nổi tiếng đang phô ra những kỹ năng tuyệt vời của mình cùng với Lee Chan.

Họ cùng nhau uống rượu. Điều này là sai trái hoàn toàn với học sinh cấp 3, Seungkwan biết rõ. Cậu hiền lành trong mắt mọi người, là kiểu hình mẫu mà ai cũng muốn noi theo, nhưng sự thực Seungkwan không phải là đứa coi trọng hình tượng cho lắm, và 'nghiêm túc' là thứ chết tiệt nhàm chán đáng bị ngó lơ. Cậu từng lén lút trộm rượu của bố giấu dưới gầm giường, khóa trái cửa và gục trên giường cho đến tận sáng hôm sau sau khi một mình nốc cạn nửa chai. Đây đúng là kỷ niệm buồn cười khi thấy bố nhầm tưởng rằng nhà có 'trộm rượu'.

Họ chẳng để lãng phí một giọt nào và uống cạn từ chai này đến chai khác cho đến khi có vài người nằm gục ra bàn. Seungkwan mặt đỏ bừng, và sau khi uống cạn ly rượu mà Mingyu rót đầy, cậu biết rõ bụng dạ mình chẳng chịu đựng được nữa.

"Mình phải đi nôn thôi."

Cơn say khiến chân cậu mất thăng bằng ngay khi đứng dậy. Cậu ngã ra sau ghế, nheo mắt vài lần để có thể nhìn rõ Hansol ở bên cạnh.

"Khoan đã.
Cậu ấy đâu?"

Chết tiệt! Cậu đã quên béng đi người bạn của mình từ lúc nào vậy. Và giờ thì hay rồi, nhỡ như Hansol lại bị kẹt cứng trong đám đông vây kín nữa thì sao. Cậu ấy không còn là trẻ con, nhưng Seungkwan vẫn cảm thấy bất an. Cậu mò điện thoại của mình trong túi quần, tự hỏi sao túi quần hôm nay lại dài vậy nhỉ, rồi khó nhằn bấm gọi cho Hansol. Chuông thì đổ nhưng chẳng thấy người kia ừ hử gì. Linh tính chẳng lành, cậu cố gắng lết tấm thân của mình đi từng nơi để tìm Hansol, cậu khó khăn chen qua đám người nhún nhảy loạn xạ rồi quyết định tạm gác cuộc tìm kiếm lại và chạy thẳng đến nhà vệ sinh trong nhà Seokmin nôn thóc nôn tháo.

Đồ ăn, thức uống từ dạ dày gần như tràn khỏi cổ họng, Seungkwan nhanh chóng rẽ thẳng vào cái buồng vệ sinh còn trống rồi cắm mặt vào bồn cầu. Cậu chẳng nghe gì ngoài tiếng càu nhàu của ai đó vì bị phá bĩnh cuộc ân ái; và cảm giác ươn ướt lăn dài ở hai bên má. Cậu vừa trải qua cuộc làm sạch ruột đau đớn nhất trần đời, giờ đây chân cậu mềm nhũn và đầu óc thì quay mòng mòng. Phải mất một lúc sau khi nghe tiếng bước chân của ai đó Seungkwan mới có thể dùng hết sức bình sinh mà bước ra. Cậu tiến đến bồn rửa mặt rồi tát nước liên tục lên mặt mình để tỉnh táo hơn một chút, và khi cậu ngước nhìn lên gương, thứ duy nhất Seungkwan nhìn thấy không phải là bản thân mình, mà còn có cả người cậu đang dở dang tìm kiếm nữa.

Seungkwan reo lên như nỗi lo đã tan biến. "Hansol à!" Và bước tới. "Cậu đi đâu nãy giờ vậy?"

Hansol lặng im không đáp mà chỉ gà gật; tay bám víu vào thành bồn rửa mặt để không té. Thấy thế, Seungkwan liền choàng tay qua vai Hansol và mém xíu nữa là ngã theo. Qua lớp áo, Hansol nóng bừng bừng và trong cơn say đầy men rượu, cậu lầm tưởng bờ vai của người kia là cái gối êm ái và chầm chậm vòng người ôm chặt lấy Seungkwan.

Seungkwan giật thót. Cậu cảm tưởng như tim mình ngừng đập mất mấy giây. Cậu đã tỉnh táo hơn sau cơn hành hạ nhưng giờ thì gò má cậu cũng đỏ chẳng khác gì người say (vành tai cũng đỏ nốt). Hansol dụi mũi vào hõm cổ cậu và ngửi thấy hương nước hoa nhè nhẹ. Là mẹ đã đổi loại nước xả vải sao? Nhưng mùi của đợt này thơm hơn, cậu thầm nghĩ. Hansol siết chặt vòng tay hơn nữa để cho hương thơm ngọt như kẹo này tràn vào trong phổi, lấn áp đi mùi rượu buồn nôn. Cậu thật sự chỉ muốn đi ngủ mà thôi.

Seungkwan không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu cứ đứng đờ ra, hàng trăm suy nghĩ xô nhau loạn xạ trong trí óc. Và khi Hansol mỗi lúc một ấn chiếc mũi cao vào làn da mềm mại trên cổ cậu, Seungkwan cảm tưởng như cả hai đã bị hút vào một thế giới riêng, nơi chẳng có âm thanh điên cuồng nào của bữa tiệc ngoài nhịp đập mạnh mẽ của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com